[Funland] Những Vần thơ, những Áng văn hay trong SGK thế hệ 6X đến nay - Ai còn nhớ, ai đã quên,...

Whoknow

Xe lăn
Biển số
OF-365110
Ngày cấp bằng
1/5/15
Số km
10,192
Động cơ
362,095 Mã lực
Bài này em cũng nghĩ là truyền miệng, theo kiểu cô giáo dạy văn hồi xưa của em giảng: nói lên tinh thần phản kháng của người dân cùng khổ dưới sự áp bức bóc lột của chế độ phong kiến hà khắc :v mà em nghĩ chắc cóc phải :D
Em chỉ thấy trong bài có một câu hiểu thế nào cũng phi lý, câu ấy là:
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Hồng này chắc là hồng đỏ, nó mềm nhũn nên lão 80 nuốt chục quả ko vấn đề cụ ạ :D
 

hnamwagonr

Xe hơi
Biển số
OF-85505
Ngày cấp bằng
17/2/11
Số km
136
Động cơ
410,881 Mã lực
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
“Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng,xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời”...
Em nhớ như tn cụ ạ!
 

Whoknow

Xe lăn
Biển số
OF-365110
Ngày cấp bằng
1/5/15
Số km
10,192
Động cơ
362,095 Mã lực
Cụ có bài nào tâm đắc của Nguyễn Bính cụ ngâm lên đây cho em thưởng với. Em cũng thích đọc thơ lắm. Đọc thơ cảm giác xao xuyến bồi hồi ra phết :D
Thơ tình Nguyễn Bính nhiều mà cụ, đọc ko những xao xuyến mà còn day dứt và buồn tê tái.
Cụ tìm mấy bài: Một trời quan tái, Lỡ bước sang ngang, Thư cho chị, Hôn nhau lần cuối... buồn muốn khóc luôn ấy :D

Bài này văn học lớp 12:

Cây bàng cuối thu
Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song

Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa.

NB
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Khi con Tu Hú

Khi con Tu Hú gọi bầy
Lúa chiêm đương chín trái cây ngọt dần
vườn râm dậy tiếng ve ngân
... đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không

Tự nhiên nhớ bập bõm :D
Tiếp đoạn của cụ:
...........
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộn càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào tầng không...

Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu...
 

khonglamgi

Xe tải
Biển số
OF-728452
Ngày cấp bằng
8/5/20
Số km
495
Động cơ
78,078 Mã lực
Thơ tình Nguyễn Bính nhiều mà cụ, đọc ko những xao xuyến mà còn day dứt và buồn tê tái.
Cụ tìm mấy bài: Một trời quan tái, Lỡ bước sang ngang, Thư cho chị, Hôn nhau lần cuối... buồn muốn khóc luôn ấy :D

Bài này văn học lớp 12:

Cây bàng cuối thu
Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song

Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa.

NB
Cám ơn cụ. Bài thơ rất hay. Em thì hay đọc xuân Diệu. Cảm giác khao khát yêu của ông rất mãnh liệt. Mà giọng thơ thể hiện bản năng rất cao luôn
Em xin phép trích bài vội Vàng
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
 

khonglamgi

Xe tải
Biển số
OF-728452
Ngày cấp bằng
8/5/20
Số km
495
Động cơ
78,078 Mã lực
Thêm bài Yêu của Xuân Diệu cho các cụ thưởng thức:

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,370
Động cơ
3,262,791 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Giờ em cũng mới biết bài này của Á Nam. Thanks cụ

Bài ca dao/vè này trong sách TV lớp 4 chắc là Khuyết danh/truyền miệng rồi cụ nhỉ:

Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, nậm rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống cắn chuột trong bồ,
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu.
Chim chích cắn cổ diều hâu,
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.
Bài này thuộc thể loại vè nói ngược trong văn học dân gian Việt Nam, khuyết danh. Trước em có cả quyển mà giờ mất rồi, may vẫn nhớ một ít. Đây là bài mở đầu quyển ấy

Ve vẻ vè ve
Cái vè nói ngược
Non cao đầy nước
Đáy biển đầy cây
Dưới đất lắm mây
Trên trời lắm cỏ
Người thì có mỏ
Chim thì có mồm
Thẳng như lưng tôm
Cong như cán cuốc
Thơm nhất là ruốc
Hôi nhất là hương
Đặc như ống bương
Rỗng như ruột gỗ
Chó thì hay mổ
Gà hay liếm la
Xù xì quả cà
Trơn như quả mít
Meo meo là vịt
Quạc quạc là mèo
Trâu thì hay trèo
Sóc thì lội nước
Rắn thì hay bước
Voi thì hay bò
Rụt như cổ cò
Dài như cổ vịt
Đỏ như quả quýt
Vàng như quả hồng
Cao tồng ngồng chim tu hú,
Lùn lụ khụ chim bồ nông.
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,370
Động cơ
3,262,791 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Không biết bây giờ bài này có còn đưa vào sgk là ca dao Việt Nam không :-?

Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
 

Whoknow

Xe lăn
Biển số
OF-365110
Ngày cấp bằng
1/5/15
Số km
10,192
Động cơ
362,095 Mã lực
Cám ơn cụ. Bài thơ rất hay. Em thì hay đọc xuân Diệu. Cảm giác khao khát yêu của ông rất mãnh liệt. Mà giọng thơ thể hiện bản năng rất cao luôn
Em xin phép trích bài vội Vàng
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Xuân Diệu có bài này cũng mạnh liệt và hơi điên điên
Em xin phép trích dù hơi lạc đề :D

Anh đã giết em
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?
Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên.
Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta!
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cố chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.
 

khonglamgi

Xe tải
Biển số
OF-728452
Ngày cấp bằng
8/5/20
Số km
495
Động cơ
78,078 Mã lực
Xuân Diệu có bài này cũng mạnh liệt và hơi điên điên
Em xin phép trích dù hơi lạc đề :D

Anh đã giết em
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?
Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên.
Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta!
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cố chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.
Hay đấy cụ, tuy lời thơ hơi tiêu cực nhưng đó là cảm xúc thật của ông. À quên em còn bài này cũng rất tâm đắc, em post nốt cụ thẩm nhá :D
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,370
Động cơ
3,262,791 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

khonglamgi

Xe tải
Biển số
OF-728452
Ngày cấp bằng
8/5/20
Số km
495
Động cơ
78,078 Mã lực
Xuân Diệu có bài này cũng mạnh liệt và hơi điên điên
Em xin phép trích dù hơi lạc đề :D

Anh đã giết em
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?
Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên.
Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta!
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cố chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.
Cụ thẩm nốt :D
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
- Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xoá
Và gió về bay toả nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
 

Chĩm111

Xe điện
Biển số
OF-554272
Ngày cấp bằng
13/2/18
Số km
2,993
Động cơ
1,032,000 Mã lực
Chiến sĩ Điện Biên ( SGK lớp 4 cũ thì phải)
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Mưa dầm cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng, chí không mòn...
......
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn xương tan, thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...
Hỡi các chị, các anh trên chiến trường ngã xuống
Máu của anh chị, của chúng ta
không uổng!
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...
Em nhớ trong sách giáo khoa hình như lớp 2 có trích 2 câu cuối này:
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng
Câu thơ quá đẹp!
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,104
Động cơ
667,041 Mã lực
Tích tắc ! Tích tắc
Đồng hồ quả lắc
Kim ngắn chỉ giờ
Kim dài chỉ phút...
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,909
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Nhớ Rừng.
Ghậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm

Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự

Ta sống mãi trong niềm thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già
Nhớ tiếng gió ghào ngàn, nhớ giọng nguồn hét núi

Nhớ khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng
Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc

Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật im hơi
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài
Của chốn thảo hoa không tên không tuổi

Nào đâu những đêm dài bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới

Đâu những ngày vui cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay ghắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật
Than ôi !!! Thời oanh liệt nay còn đâu...

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi
Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng...

Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô ghờ thấp kém

Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u...

Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Là nơi chốn hầm thiêng ta ngự trị
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ..

Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta được phảng phất ở gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê ghớm của ta ơi...
Thế Lữ.

- Mỏi tay quá. Chợt nhớ ra bài này. Vậy là gõ...tê ngón trỏ.
- Nhớ Rừng đúng là một trong những kiệt tác của TL. Nói như HT, "một bài thơ không kèn, không trống..nhưng đã dõng dạc, bệ vệ, từng bước đặt những viên gạch vững chắc cho phong trào Thơ Mới"...
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,370
Động cơ
3,262,791 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ thẩm nốt :D
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
- Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xoá
Và gió về bay toả nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
Làm em lại nhớ tiết học về bài Sóng của Xuân Quỳnh. Thầy đang phân tích câu Sông không hiểu nổi mình, Sóng tìm ra tận bể, một con bạn ngồi giữa lớp hồn nhiên quay sang hỏi em C đã đá bồ chưa, cả lớp cười bò :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top