- Biển số
- OF-602519
- Ngày cấp bằng
- 9/12/18
- Số km
- 159
- Động cơ
- 126,082 Mã lực
- Tuổi
- 37
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan
Thì cụ chém, em cũng chém theo cho có cặp...Fun Cụ tí thôi chứ tầm này xã hội hoá hết rồi, quản gì nữa ạ!
Thực ra chiếc lá đó đã rơi khỏi cây và rụng xuống. Là do Cụ Berman đã thức cả đêm, đày mưa gió để vẽ cái lá ấy trên tường. Sáng khi cô bé Siu nhìn thấy, cứ tưởng chiếc lá còn trên dây thường xuân...nghị lực sống trỗi dậy. Nên đã chịu ăn uống, uống thuốc và dần khỏe lại..Chiếc lá cuối cùng
(Ô Henry)
“...Nhưng ô kìa, sau trận mưa cuối cùng và những cơn gió phũ phàng kéo dài cả một đêm tưởng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Dù ở cuống lá vẫn cón giữ mài xanh thẫm nhưng ở rìa lá màu răng cưa đã nhuốm màu úa vàng, tuy vậy chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cành cách bức tường tầm sáu thước.
- Đó là chiếc lá cuối cùng, Giôn xi nói. Em cứ tưởng là nhất định hôm qua nó sẽ rụng. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết...”.
Đọc Chiếc lá cuối cùng buồn đến nao lòng. Khi lớn, liên tưởng truyện này đến bài hát: Save the best for last (mặc dù ý nghĩa truyện và bài hát k giống nhau)...
Viêm phổi VŨ Hán được miêu tả từ thời nào rồi cụ nhỉChiếc lá cuối cùng
(Ô Henry)
“...Nhưng ô kìa, sau trận mưa cuối cùng và những cơn gió phũ phàng kéo dài cả một đêm tưởng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Dù ở cuống lá vẫn cón giữ mài xanh thẫm nhưng ở rìa lá màu răng cưa đã nhuốm màu úa vàng, tuy vậy chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cành cách bức tường tầm sáu thước.
- Đó là chiếc lá cuối cùng, Giôn xi nói. Em cứ tưởng là nhất định hôm qua nó sẽ rụng. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết...”.
Đọc Chiếc lá cuối cùng buồn đến nao lòng. Khi lớn, liên tưởng truyện này đến bài hát: Save the best for last (mặc dù ý nghĩa truyện và bài hát k giống nhau)...
Chuẩn cơm...mợ nhà cụ nấu nhá....“Đồng hào có ma” hả cụ? Ông huyện Hinh có cái mặt nếu chích cái kim vào thì chảy ra hàng tá lít nước nhờn mà người ta gọi là mỡ
Cụ nhắc thì chỉ nhớ tên truyện, và mang máng nội dung thôi. không nhớ rõ lắm cụ ạ. Cụ trích ra đây điLớp 9 có truyện ngắn của Nga “Xin cô tha lỗi cho chúng em” cũng xúc động, không biết có cụ nào còn nhớ không?
Ối, em nhớ nội dung nhưng không nhớ trích đoạn cụ ạ. Đại loại cả lớp chả ai nhớ đến cô, mặc dù cô vẫn dõi theo những đứa học sinh rất thành đạt ấy (trân trọng cất giữ từng bài báo viết về học sinh cũ của mình).Chỉ riêng 1 cậu học sinh trước đây rất xoàng xĩnh là thường xuyên đến thăm cô. Cuối truyện, nhân vật tôi ra về, đánh một bức điện gửi cô với nội dung: “xin cô tha lỗi cho chúng em!”.Cụ nhắc thì chỉ nhớ tên truyện, và mang máng nội dung thôi. không nhớ rõ lắm cụ ạ. Cụ trích ra đây đi
Đúng là em có học qua truyện đó. Cụ nhớ tốt phết đấy..em không được mời cụ thêm rượu nữa...Cấp 1 còn có mẩu truyện của Liên Xô: “Lời hứa” kể về thằng bé chơi trận giả được phân công đứng gác, đến khi bọn bạn về hết rồi mà cậu ta vẫn đứng vì đã hứa như một người lính thực thụ, cuối cùng người ta phải nhờ đến một bác lính có cấp bậc cao hơn đến ra lệnh cho cậu ta về thì cậu ấy mới chấp hành. Em nhớ nội dung đại loại thế, hình như ở môn Đạo đức lớp 5.
Cụ NCH cũng nhiều chuyện ngắn hay: Đồng hào có ma, kép Tư bền..... còn truyện gì có anh Pha nhỉ?!Chuẩn cơm...mợ nhà cụ nấu nhá....
Mời cụ tách
- Văn chương hiện thực phê phán (trước CMT8). Nguyễn Công Hoan với tác phẩm "Đồng Hào Có Ma" , Phạm Duy Tốn với "Sống Chết Mặc Bay" và Ngô Tất Tố với "Tắt Đèn" là 3 trong số những cái tên tiêu biểu nhất.
Còn truyện Tinh thần thể dục nữaCụ NCH cũng nhiều chuyện ngắn hay: Đồng hào có ma, kép Tư bền..... còn truyện gì có anh Pha nhỉ?!
Đọc xong đoạn trên là em nhớ ra nội dung chính của truyện đó rồi. Nhưng vẫn không đủ nhớ rõ hơn để dẫn chứng lời văn trong tác phẩm cụ ạ. Quên béng mất.Ối, em nhớ nội dung nhưng không nhớ trích đoạn cụ ạ. Đại loại cả lớp chả ai nhớ đến cô, mặc dù cô vẫn dõi theo những đứa học sinh rất thành đạt ấy (trân trọng cất giữ từng bài báo viết về học sinh cũ của mình).Chỉ riêng 1 cậu học sinh trước đây rất xoàng xĩnh là thường xuyên đến thăm cô. Cuối truyện, nhân vật tôi ra về, đánh một bức điện gửi cô với nội dung: “xin cô tha lỗi cho chúng em!”.