Ước lệ thôi, mơ phai có lẽ là hoa mơ ko phải quả mơ, hoa đào có phai thì phải có mơ phai chứƠ em cũng chưa biết "ÁO MƠ PHAI" là áo gì. Cụ nào giải thích cho em đc ko ạ?
Ước lệ thôi, mơ phai có lẽ là hoa mơ ko phải quả mơ, hoa đào có phai thì phải có mơ phai chứƠ em cũng chưa biết "ÁO MƠ PHAI" là áo gì. Cụ nào giải thích cho em đc ko ạ?
Từ "vì sao sáng nhất trong muôn vì sao" đã ai thấy chưa "quan hệ đối tác" quan hệ nhân dân" "quan hệ ..." bằng j, bằng bộ phận ,,, nàoTừ khó hiểu nhất, là từ "quán triệt"
1 hôm em đi dự hội lấy ý kiến tín nhiệm để tái bổ nhiệm 1 giám đốc CN BIDV.
Kết quả 100% nhân viên tín nhiệm Giám đốc
Giám đốc khoe, em rất được NV tin yêu, mặc dù không "quán triệt" nhưng kết quả vẫn là 100%
Vậy "quán triệt" nghĩa là gì?
Trịnh có câu, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Nó là mưa phùn ngang qua cổ cao ba ngấn của nữ sinh đạp xe trong mưa.
Sáng vừa ăn tô phở tái thôi mà cụ.Bây giờ cụ nói em mới biết.
Lúc em nghe ca sĩ hát "... tìm vui nơi quan tái" , em nghĩ hay chúng nó hát nhầm, chắc là "quan ải"?
Em nghĩ chắc nơi bến thuyền (xưa hay đặt nơi cửa sông- vận tải bằng đường thủy là chính). Ý rộng hơn câu đấy chắc là trc giờ chia tay."Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi..." (Biệt Kinh kỳ)
Sơn là núi, Khê là khe suối. Tam quốc bác Lưu quất ngựa Đích Lư nhảy qua suối Đàn Khê trốn khỏi Kinh châu. Còn giai thoại cụ Trịnh viết Sơn Khê là lồng tên Sơn và em Bích Khê, nhạc vàng hình như có bài nào nữa dùng từ này, quên rồi.Em chưa hiểu "sơn khê" là gì. Cụ mợ thông thái giải thích cho em mở mang đầu óc với
là ông Sơn với bà Khê iu nhau ý mà.Em chưa hiểu "sơn khê" là gì. Cụ mợ thông thái giải thích cho em mở mang đầu óc với
Ô thế à, em nghe bài này mấy lần câu đầu: Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em về phố thị đôi lần, tưởng Hạ thế thôi, hóa ra lại có người tên Hạ à.Hạ là tên người. Còn "em" là cái gì thì chưa rõ.
Đây cụ ơi, bonus quả giọng ca hát lấy đcSơn là núi, Khê là khe suối. Tam quốc bác Lưu quất ngựa Đích Lư nhảy qua suối Đàn Khê trốn khỏi Kinh châu. Còn giai thoại cụ Trịnh viết Sơn Khê là lồng tên Sơn và em Bích Khê, nhạc vàng hình như có bài nào nữa dùng từ này, quên rồi.
Ông Đường Mình Hoàng kia đã có rồi mà cụ.Thời đó thanh niên chưa có đá mà cụ
Cụ nhắc đến mới nhớ lại một thuở bọn em cứ ôm guitar say sưa gào tướng lên: "... đường mình đến, nhạn bay khắp tinh cầu..." hehe.Trong bài "Một chuyến bay đêm" có đoạn:
"Đêm nay chuyến bay, trời xanh như màu áo. Đường Minh Đế nhàn du ngắm tình cầu"
Ở đây liên quan đến tích xưa bên Tàu:
Vua Đường Minh Hoàng ra lệnh cho đạo sĩ La Công Viễn làm phép để ông có thể lên chơi trăng một lần. Vị đạo sĩ đã cho vua uống một loại thuốc thần bí và sử dụng một chiếc gối đặc biệt cho vua kê đầu.
Trong chốc lát, nhà vua thấy hồn mình nhẹ nhàng bay lên và có mặt ở cung trăng thưởng thức cảnh sắc tiên giới và tiên nữ múa hát trong những bộ xiêm y bảy sắc cầu vồng.
Lúc tỉnh dậy, nhà vua nhớ lại mà mô phỏng ra một khúc nhạc có tên Nghê Thường Vũ Y ( Nghê là cái vòng, Thường là xiêm váy). Khúc nhạc này rất nổi tiếng cho đến tận ngày nay và vua Đường Minh Hoàng luôn được giới nghệ thuật ca vũ Trung Quốc đời sau suy tôn là “Thánh tổ”.
Nghe câu này lúc đầu thấy hay, nhưng về sau hình ảnh càng ngày càng xấu đi. Cô gái trong mô tả có vẻ là một dị nhânTrịnh có câu, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Nó là mưa phùn ngang qua cổ cao ba ngấn của nữ sinh đạp xe trong mưa.
Đưa em vào Hạ cũng như '' đưa ta về nguyên thủy loài người '' trong bài 24h phép. Em nghĩ ngày xưa điều hòa không có mà lúc xxx thì nóng như mùa hạ nên tác giả lái như thế. Em thấy nhạc vàng xưa tả cảnh ẩn ý hay lắm chứ không như bây giờ.Hạ là tên người. Còn "em" là cái gì thì chưa rõ.
Khồng, là đứng trên ban công nhìn xuống thôi, ngắm Diễm, Diễm của ngày xưa.Nghe câu này lúc đầu thấy hay, nhưng về sau hình ảnh càng ngày càng xấu đi. Cô gái trong mô tả có vẻ là một dị nhân