Ngày xưa tầm năm 88 nhà em có cái tủ lạnh Nga ngố. Cứ buổi trưa mùa hè đi học về em lôi mấy cái khay đá bằng nhôm ra rồi bảo mấy thằng bạn: Chúng mày thè lưỡi để vào mát lạnh sướng lắm. Vừa đưa lưỡi vào, thì cái lưỡi dính chặt vào khay luôn, cứ phải ôm khư khư cái khay đá mà không tài nào rút cái lưỡi ra được, phải tầm 3 phút sau mới rút lưỡi lại được. Nhìn cảnh đó thì cười đứt ruột luôn. Mà cái lưỡi sau đó phải rát đến 3 ngày mới hết. Cụ nào chưa biết thì thử nhé. Mát lạnh sướng lắm
Nó cay em lắm, tuần sau nó nghĩ ra ngay cách trả thù em. Một hôm đi học về sang nhà nó, nó ra cho cốc nước vàng ươm, còn cho cả đá vào rồi nói: C sủi đấy, bác tao ở nước ngoài gửi về đấy. Ngày xưa có biết viên C sủi nó mùi vị thế nào đâu, lại còn bảo gửi nước ngoài về thì sướng bỏ mệ, làm hơi hết sạch cốc luôn. Vừa hết thì nó bảo thuốc xổ đấy, rồi cười ngặt ngẽo. Cũng éo biết thuốc sổ là cái gì luôn, học cấp 2 thì biết gì về mấy loại thuốc đâu. Nhưng tầm 10p sau thì cắm đầu phi ra hố xí công cộng, hai tay cứ phải bịt chặt mông và biết luôn thuốc xổ nó là loại thuốc gì. Bố khỉ nhớ đến tận giờ luôn thuốc xổ có tác dụng gì