Dưới đầu đề "Mátxcơva cần gì ở Nam Ôxêtia và Ápkhadia?", nhà bình luận Maresa Mura phân tích trên nhật báo cánh tả L'Unita của Italia rằng, Nga công nhận độc lập của 2 tỉnh li khai này không chỉ muốn có một đòn trả đũa đích đáng đối với phương Tây trong nhiều vấn đề, mà còn vì vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên của các vùng này. Bài báo viết: Điều gì đã thúc đẩy Mátxcơva vươn cánh tay của mình đến tận những vùng đất nằm sâu trong lãnh thổ Grudia? Những lời kêu gọi giúp đỡ từ những người anh em Ôxêtia và Ápkhadia ư? Hay là những tham vọng đế quốc đã trỗi dậy thôi thúc họ? Hoàn cảnh chính trị đã cung cấp cho họ một cơ hội ngàn vàng, với cuộc tấn công phiêu lưu của tổng thống Grudia Saakashvili cũng như thái độ thù địch của NATO khi tiến hành cuộc Đông tiến? Tất cả chúng ta có thể khẳng định về những điều đó, coi đấy là những bằng chứng cho một vụ xâm lấn của Mátxcơva, nhưng những phân tích về địa lí-chính trị-kinh tế-xã hội của khu vực này sẽ cho ta một cái nhìn thấu đáo hơn về sự kiện này, để kết luận rằng, Cremli hoàn toàn có lí khi thực hiện việc tuyên bố độc lập cho Nam Ôxêtia và Ápkhadia. Hành động ấy không chỉ mở cho Nga những con đường giao thông mới mà họ chưa có ở vùng Cápcadơ, mà còn cho phép Nga củng cố hơn nữa địa vị là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho châu Âu, qua đó tác động lên các chính sách của họ một cách trực tiếp và gián tiếp.
Với Nam Ôxêtia, vùng đất có diện tích 3.900 km2, bằng một nửa Ápkhadia, và 70 nghìn dân, Mátxcơva từ lâu đã ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, đã đứng sau những cuộc xung đột giữa vùng này và Grudia trong nhiều năm qua. Mátxcơva muốn đưa Nam Ôxêtia vào quỹ đạo của mình, như cách họ đã làm với vùng Bắc Ôxêtia nay đã được Nga công nhận độc lập và là một phần của Liên bang Nga. Từ nhiều năm nay, Nga đã công khai thể hiện sự "chăm sóc" đối với 2 tỉnh này, khi nguồn ngân sách rót từ Mátxcơva đến đây đã làm tăng gấp 3 thu nhập cá nhân hàng tháng lên 1.000 đến 1.200 rúp (30 đến 35 euro), đồng thời nâng gấp 4 lần mức lương hưu (từ 250 lên 900 rúp), chưa kể "viện trợ nhân đạo" về lương thực, thuốc men, hỗ trợ xây dựng trường học và nâng cấp hệ thống giao thông. Nhưng Mátxcơva đặc biệt đầu tư mạnh vào khu vực xương sống của công nghiệp Ôxêtia: nơi đây có những mỏ thiếc, chì, kẽm, sắt và một tiềm năng lớn về thủy điện. Phát triển khu vực Ôxêtia sẽ đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của một dải đất miền nam nước Nga, giáp với khu vực Cápcadơ.
Tuy nhiên, trong 2 năm qua, việc Grudia phong tỏa các đầu mối giao thông Cápcadơ dẫn đến Nam Ôxêtia đã khiến tỉnh này bị rơi vào thế cô lập, khiến nền công nghiệp nơi đây đình đốn, làm cho nhiều nhà đầu tư Nga bỏ đi sau khi làm ăn thua lỗ (hiện chỉ còn lại một nửa trong số 1.050 doanh nghiệp Nga hoạt động tại đây). Nhờ việc công nhận nền độc lập Nam Ôxêtia và bảo hộ cho nước cộng hòa này về mặt quân sự và chính sách đối ngoại, nền kinh tế Nam Ôxêtia sẽ có điều kiện khởi sắc, một khi sự phụ thuộc vào chính sách đối ngoại của Grudia không còn nữa. Những nguồn tin mới tiết lộ cho thấy, Nga đã chuẩn bị kế hoạch thâu tóm Nam Ôxêtia từ lâu và nay nếu Nam Ôxêtia được độc lập và trở nên ổn định thực sự, một loạt các tập đoàn Nga sẽ trở lại vùng này, trong thời điểm mà người dân và chính phủ Nam Ôxêtia không hề phản đối chính sách của Nga. Đối với Ápkhadia, mối quan tâm của Nga không lớn bằng sự chú ý dành riêng cho Nam Ôxêtia, nhưng về mặt địa lí, Nga nhận thấy một cách rõ ràng, rằng tỉnh này đứng ở vị trí cửa ngõ ra biển Đen của khu vực Cápcadơ có vai trò then chốt đối với các đường ống dẫn dầu cho châu Âu, có thể cho phép Mátxcơva gây ra tình trạng bất ổn đối với Tbilixi trong việc Grudia muốn trở thành đầu mối trung chuyển dầu cho châu Âu, qua đó gạt bỏ vai trò số 1 của Nga. Cách đây chưa lâu, Putin đã nói, "Từ Xôchi trên biển Đen, có thể đi bộ đến Ápkhadia". Nay, quá trình "đi bộ" ấy đã bắt đầu sau khi lực lượng quân đội li khai, do Nga hỗ trợ, đã gạt bỏ được những trở ngại lớn trên đường đi. Trở ngại lớn nhất là hành lang Kodori, nằm ở miền trung Ápkhadia, đã do Nga kiểm soát. Hành lang ấy là nơi Nga từng đặt các trạm kiểm soát để ngăn chặn phiến quân Chesnia xâm nhập lãnh thổ Nga và sau đó đã được quân đội Grudia chiếm giữ để chia Ápkhadia ra làm đôi. Đối với Mátxcơva, chiếm giữ được hành lang ấy là cách chấm dứt sự hiện diện về quân sự của Grudia ở Ápkhadia, đồng thời cho phép Nga mở lại căn cứ quân sự Gudata ở gần đó. Gudata từng là một trong 4 căn cứ quân sự của Liên Xô cũ trên lãnh thổ Grudia, nhưng đã chỉ còn hoạt động nhỏ giọt từ năm 2001, khi một lực lượng nhỏ gìn giữ hòa bình Nga có mặt tại đây. Việc mở lại căn cứ Gudata nằm trong chiến dịch quân sự hóa dải đất Ápkhadia, với việc nâng cao sự có mặt quân sự của Nga tại đây, trong đó có kế hoạch mở rộng căn cứ hải quân Ochamchire, vốn đã là một cái gai trong mắt người Mỹ trên biển Đen. Một trong những ý đồ lớn của Grudia, là hạn chế tối đa sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu khí của Nga, với các hệ thống đường ống chạy qua biển Đen. Grudia muốn thiết lập một hệ thống đường ống dẫn khí đốt chạy qua lãnh thổ nước mình để từ đó dẫn khí sang Ucraina và Ba Lan, những nước bị Nga đe doạ về năng lượng. Với tay đến Ápkhadia là cách tốt nhất để Nga làm cho kế hoạch ấy tan vỡ. Chưa hết, việc Nga công nhận Ápkhadia cũng đồng nghĩa với việc dòng đầu tư mạnh mẽ của Nga sẽ đổ tới đây. Ápkhadia sẽ cung cấp cho Nga chè, ôliu và quýt, những đặc sản của họ, đồng thời sẽ đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch phát triển biển Đen của Nga. Ápkhadia sẽ cung cấp nhân lực và vật lực cho Xôchi gần đó, khi Nga đăng cai Thế hội mùa đông 2014.
Những kế hoạch và tham vọng của Nga không thiếu, tất cả đã được vạch ra từ trước. Nhưng giờ đây, hành động của Nga đang bị Mỹ và NATO chỉ trích nặng nề. Cả khu vực Cápcadơ đang ngày càng trở nên căng thẳng và bất ổn hơn, đe doạ nghiêm trọng đến 2 hệ thống dẫn dầu khí chạy từ biển Caxpi đến Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp năng lượng cho châu Âu, mà những hệ thống do phương Tây kiểm soát ấy lại làm giảm ảnh hưởng về năng lượng của Nga tại châu Âu, điều làm họ hết sức khó chịu. Nhưng gây căng thẳng và đe doạ đến những hệ thống ấy, cũng là điều mà Mátxcơva hết sức mong muốn?
* Grudia muốn có một đường ống dẫn dầu nối biển Caxpi, qua Grudia để đến Ba Lan, thay vì đường ống Caxpi-Thổ Nhĩ Kỳ (hệ thống Bacu-Tbilixi-Xây Khan) hay Caxpi-Nga. Đó là cuộc chơi của Saakashvili để biến Grudia thành trung tâm trung chuyển năng lượng lớn nhất châu Âu. Một trong những con bài chiến lược của kế hoạch này là chiếm lấy Nam Ôxêtia và đánh bật ảnh hưởng của Nga khỏi khu vực này. Nhưng Mátxcơva đã nói "không". Bài phân tích của nhà bình luận chính trị Margherita Paolini trên nhật báo cánh tả “Il Manifesto”: Trong nhiều năm qua, Cápcadơ đã trở thành sân khấu lớn trong một cuộc chơi căng thẳng và đầy kịch tính của Oasinhtơn chống lại Mátxcơva nhằm làm giảm sự phụ thuộc về năng lượng của châu Âu vào nước Nga. Mỹ đã lên kế hoạch xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt thiên nhiên khác chạy từ Adécbaigian, Tuốcmênixtan và Cadắctan, qua Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi từ đó chạy sang châu Âu. Không có gì ngạc nhiên khi các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây ở vùng Bantích và đặc biệt là Ba Lan, vừa thóat ra khỏi vòng cương tỏa của Mátxcơva nhưng không muốn chết đói và chết rét vì thiếu nhiên liệu, là những nước ủng hộ chính quyền Bush nhiệt thành nhất, và sẵn sàng làm những gì Oasinhtơn yêu cầu.
Trong bối cảnh ấy, việc Ucraina háo hức muốn gia nhập câu lạc bộ NATO sau khi chứng kiến các quốc gia Đông Âu thuộc Liên Xô trước đây thành công trong cuộc chơi Đông tiến ấy được hiểu là một phần là do muốn thóat khỏi ảnh hưởng của Mátxcơva, phần khác nằm trong một liên minh chặt chẽ về an ninh và năng lượng với Ba Lan. Mục tiêu lớn của Kiép là muốn họ trở thành một điểm trong hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt từ Biển Đen chạy qua lãnh thổ của họ để đến Ba Lan và các quốc gia Bantích thuộc Liên Xô trước đây. Quan điểm của Ucraina về vấn đề này hết sức rõ ràng. Không phải mua năng lượng từ Nga nữa, do đó không chịu những áp lực nặng nề về mặt chính trị và quân sự của "siêu cường Putin", họ muốn những đường ống khí đốt ấy chạy từ Grudia đến Odessa, để rồi từ đó chạy sang đất nước Ba Lan "anh em", thay vì tiếp tục sử dụng tuyến đường ống chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án ấy đã chọc giận Mátxcơva và Nga đã thực hiện cái gọi là "cuộc chiến tranh đường ống", gây ra một sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và Ucraina. Ucraina và Ba Lan, hai đối tác quan trọng của Grudia, đã chìm trong một cuộc khủng hoảng năng lượng với Nga vào năm ngoái, nay tiếp tục hoảng hốt khi Nga đòi tăng giá dầu và Tuốcmênixtan tăng giá khí đốt. Nỗi lo sợ ấy còn tăng lên mạnh mẽ hơn nữa sau khi Nga, luôn hành động một cách trịch thượng trong "thương mại năng lượng" bởi vì họ là người có quyền quyết định trong việc đó, tìm cách nâng cao vai trò là nhân vật chính trong cuộc chơi giá cả năng lượng thế giới khi không ngừng đe dọa tăng giá năng lượng và cả phí vận chuyển qua đường ống của họ, điều khiến Trung Quốc cũng phải lo ngại. Những người lãnh đạo ở điện Cremli không quá ngu ngốc để không hiểu được ý đồ của Tbilixi biến mình thành trung tâm của hệ thống năng lượng châu Âu. Nếu Grudia làm được điều ấy, vai trò điều phối năng lượng và ảnh hưởng của Mátxcơva đối với châu Âu sẽ bị thu hẹp lại. Đó là lý do tại sao Nga đối xử hết sức mạnh tay với Grudia.
Vai trò của Grudia trong "cuộc chiến đường ống", chính sách thân Mỹ và chống Nga. Trong thời gian qua, chính phủ của Saakashvili đã không hề giấu giếm ý đồ đã nêu ở trên và một bước quan trọng trong việc trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng của châu Âu là việc gia nhập NATO, biến khối quân sự lớn nhất thế giới này thành cái ô bảo vệ cho họ trước sự đe dọa của Nga. Trong 4 năm dưới sự lãnh đạo của Saakashvili, thành quả của cuộc "cách mạng màu hồng" do Mỹ đạo diễn, Grudia từ chỗ là một quốc gia "cung cấp dịch vụ năng lượng chiến lược" đã trở thành "đối tác năng lượng chiến lược", nhờ vị trí trọng điểm của nó trong khu vực Cápcadơ, cũng như mối quan hệ tốt đẹp của Grudia với Adécbaigian, một trong những nước khai thác dầu mỏ và khí đốt lớn nhất khu vực Trung Á.
Mối quan hệ được cải thiện với Ba Lan và đề xuất của Vácxava về một hệ thống đường ống năng lượng kéo dài qua Grudia từ vùng Cápcadơ, đến Ucraina và tới điểm cuối cùng là Ba Lan, thay vì hệ thống Cápcadơ-Thổ Nhĩ Kỳ như hiện tại (hệ thống Bacu-Tbilixi-Xây Khan do các tập đoàn đa quốc gia phương Tây điều hành), đã đưa Saakashvili đến quan điểm "xây dựng Grudia thành đầu mối năng lượng lớn của châu Âu, đặc biệt là theo hướng Ucraina và Ba Lan". Việc mở rộng quan hệ đối ngoại "bền chặt, hữu nghị và hợp tác" với Ba Lan và Ucraina khiến họ đặc biệt tỏ ra đồng thuận trong các vấn đề liên quan đến việc mở rộng khối NATO sang phía Đông, mà 3 nước này là những nhân tố quan trọng của quá trình ấy. Chính Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã nói toạc ra rằng Oasinhtơn hoàn toàn ủng hộ họ trong việc gia nhập NATO và Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các quốc gia thuộc "làn sóng mới" Đông Âu này. Để đạt được mục tiêu của mình, Grudia cần một sự bảo trợ rất lớn cả về chính trị và tài chính từ cộng đồng quốc tế để không chỉ xây dựng một hệ thống đường ống mới qua lãnh thổ nước mình, mà chủ yếu là nâng cấp khả năng vận chuyển và hiện đại hóa các cảng lớn của Grudia trên biển Đen, để từ đó năng lượng chạy theo các đường ống dưới lòng biển sang châu Âu. Grudia muốn nâng cấp các cảng Supsa và Batumi , những cảng có đường ống dẫn dầu và khí đốt chạy sang Thổ Nhĩ Kì trong tuyến Bacu-Tbilixi-Xây Khan. Để phục vụ cho mục tiêu trở thành "trung tâm năng lượng lớn nhất châu Âu", Grudia phải nâng cấp những cảng biển lớn nằm trên vùng lãnh thổ đang muốn li khai ở Ápkhadia. Nếu tuyến đường ống chạy đến Ucraina và Ba Lan được xây dựng, nó phải chạy qua vùng Ápkhadia và Nam Ôxêtia, những vùng đất được Mátxcơva hậu thuẫn cho việc chống lại chính quyền trung ương ở Tbilixi và đòi độc lập nhờ tấm gương của Côxôvô. Chính vì lý do đó, Grudia đã nổ súng tấn công Nam Ôxêtia. Những cách thức để chinh phục Ápkhadia và Nam Ôxêtia
Saakashvili đã theo đuổi chính sách của mình, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Nga về một cuộc xung đột quân sự có thể nổ ra nếu Grudia tiếp tục làm cho mối quan hệ với các vùng li khai trở nên căng thẳng đến mức nguy hiểm. Phớt lờ Nga, Saakashvili thực hiện một cuộc phiêu lưu quân sự mạo hiểm nhằm thu phục Nam Ôxêtia và ngầm cảnh báo sẽ làm điều tương tự với Ápkhadia. Đó là một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm chiếm lấy mảnh đất có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển mà Tbilixi đang hướng đến. Điều khiến cho Grudia quyết tâm đến như thế trong chiến dịch này là sự hậu thuẫn to lớn của Mỹ và những lời bảo đảm rằng Oasinhtơn sẽ hỗ trợ tối đa về mặt ngoại giao cho Tbilixi, điều có thể giúp các nhà phân tích chính trị hiểu rằng Oasinhtơn không thể không biết được kế hoạch tấn công của Saakashvili và không thể không tính đến những hậu quả của nó.
Trong suy nghĩ của Saakashvili và có lẽ là cả bộ sậu diều hâu của Bush, việc không tấn công Nam Ôxêtia sẽ để lại một hậu quả nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kì tổng thống mới của Mỹ, khi cuộc bầu cử chỉ còn mấy tháng nữa là bắt đầu. Vị tổng thống đó cần phải hướng nhiều hơn đến khu vực Cápcadơ có ý nghĩa trọng yếu đối với chiến lược mở rộng NATO của Mỹ, và tìm cách kiểm soát tuyến đường năng lượng huyết mạch chạy qua vùng này, hơn là tiếp tục sa lầy và dần tiêu hao lực lượng ở Ápganixtan và Irắc. Saakashvili cần phải tấn công để ngăn cản Nga chia rẽ các nước cộng hòa đồng minh cũ của họ thuộc Đông Âu trước đây. Vị tổng thống 41 tuổi của Grudia tin rằng Nga sẽ phản ứng mạnh mẽ và thậm chí sẽ áp dụng một chính sách cứng rắn hơn nữa với Tbilixi trong thời gian tới, sau khi cuộc tấn công nổ ra, nhưng chính cuộc tấn công này, dù có thể đem đến một số thiệt hại vật chất nhất định cho họ, có thể đẩy nhanh Grudia đến NATO hơn là hiện tại. NATO không thể ngồi yên nhìn một quốc gia đang muốn gia nhập khối quân sự này lâm nạn mà không làm gì.
Trong cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice hôm 10/7 ở Tbilixi, Saakashvili đã được đảm bảo rằng kế hoạch của ông ta cũng có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Ucraina và Ba Lan, những quốc gia đang cố thuyết phục họ "làm một điều gì đó để chống lại Nga" và "phải nâng cao vai trò chiến lược của Grudia trên bản đồ năng lượng thế giới". Saakashvili biết rằng Kiép và Vácxava đã loại trừ khả năng xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu qua Rumani và dẫn khí đốt qua Bungari mà tuyến đường đó cần phải chạy qua lãnh thổ Ápkhadia và Nam Ôxêtia. Và thế là chiến tranh nổ ra.
Quân nhân Grudia 8-2008
Người lính Nga gần Tskinvali 8-2008
Lính Nga gần Tskinvali 8-2008
Đặc nhiệm Nga gần Gori 8-2008
Lính Nga tại Crưm năm 2014, nhiều nhà bình luận QS cho rằng, nhờ cuộc chiến với Grudia mà lãnh đạo và giới QS Nga đã khắc phục được sự lạc hậu trong tác chiến và trang bị của QĐ và hình ảnh người lính Nga tại Crưm năm 2014 là sự "lột xác" ngoạn mục