Sự thuần Việt nhất muốn tìm thì phải xác định là thế giới này phát triển cả vạn năm, dù xưa chậm nay nhanh thì cũng không có cộng đồng dân cư nào hay cuốc gia văn hóa nào đứng ngoài lề dòng chảy văn minh. Sự tương tác học hỏi thu thập lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Việt Nam mình cũng không ngoại lệ cho nên tìm những thứ đặc hĩu thuộc về vô hình thì khó đã đành, chứng minh được còn khó hơn nữa.
Em thì biết, cái quả nhót mà xưa học trò hay mài vạt áo rồi mút với nhau nó là thứ quả đặc hĩu Việt Nam được giới khóa hóc về thực vật thế giới công nhận.
Cái nữa là cái sự lười biếng thì đúng Việt Nam mình riêng có. Không lười chảy thây chảy nước như người da đen châu Phi, không lười khệnh lười khạng như người khá giả Âu Mỹ nhưng người Việt mình lười một cách rất chăm chỉ. Đến nỗi xưa nay rất nhiều người nước ngoài khen người mình chăm chỉ nhưng nước mình về năng suất lao động thì chỉ hơn mỗi người Lào. Mà người Lào họ không lười mà họ chỉ thong thả thôi. Người mình có cái hay là những lúc nom tất bật nhất là những lúc đang không làm gì cả.
Cái nữa là cái sự tự hào, cái này không cần nói nhiều.Tự hào kiểu Việt Nam là kiểu tự hào không ở đâu có được. Bất cứ cái gì thích đều có thể vì nó mà tự hào được. Có những cái vừa hôm trước còn khinh như mẻ, hôm sau đã bôi trát đầy lên mặt để tự hào ngay được.