thớt này hay quá , toàn những kỉ niệm không thể nào quên
Ngày xưa, quần áo em toàn đc "má già" sửa từ những bộ của "Chồng Má" mặc rách, chật, cũ... Vá tùm lum, tích kê hai bên mông và đầu gối (Bây giờ không nhìn thấy ai mặc tích kê nữa). Thế mà mặc vẫn ngon. Quần áo Em chật lại sửa cho thằng em, và nếu thằng em chật lại giữ lại để nếu má đẻ thì thằng tiếp theo đc thừa kế.Có thói quen cũ học của ông bà cha mẹ ngày xưa, ngày lễ ngày tết kiểu gì cũng mua cho con cái bộ quần áo mới, đôi tất, cái mũ... để mặc đi chơi. Cơ mờ F1 bây giờ không hào hứng lắm với quần áo mới nữa rồi. Nhiều quá, thừa quá cũng mất sướng.
Chuyện này em ứ tin đâu, bọn tuổi teen bây h làm gì có đứa nào chịu dùng như thế chứ khi mà BVS tràn ngập ở khắp mọi ngõ ngách ở khắp các vùng quê, kể cả những nơi xa xôi nhất, chuyện này chỉ có thể xảy ra ở những ba U50 (gd ko có đk) thuiĐến bi giờ Dì em vẫn tận dụng vải màn rách, xẻ ra từng miếng nhỏ cho em( con gái Dì ) xài mỗi khi tới tháng
Bác vơ đũa cả nắm nhé!Các cụ nói nhều về thói quen trong sinh hoạt mà ít thấy nói đến thói quen trong suy nghĩ.
Đó là, do được nhồi sọ kỹ càng nên nghĩ rằng:
Người nghèo mới tốt, mới tình cảm, mới có bản lĩnh chính chị, chính iem,vv
Bọn giầu là tham lam, bóc lột, xấu xa tồi tệ, bủn xỉn bần tiện,...
Bọn giầu nó giầu là do lấy của người nghèo mà có, hơ hơ hi hi