Thời đói khổ, ăn cơm chẳng có thức ăn, may cái nhà em có mấy câyớt chỉ thiên, quả gọi là cứ chichít! Thế nên ăn cơm thường có ớt làm mồi với tý mắm, muối , mỡ thôi! Ăn cay nhiều thành quen, thành nghiện nên bây giờ đi ăn ai thấy em ăn ớt , cay ai cũng sợ! Ấy thế mà nhờ cái thói quen đói khổ ngày xưa, mà em em lấy được vợ đấy!
chuyện là thế này, em kể các cụ nghe,
em em cũng không giống như em,không ăn được ớt, không nếm cảnh đói khổ! Nhưng nghe truyện truyền thống gia đình ăn ớt suốt! một lần đang cưa một em (em ấy trẻ đẹp, ngon lành cành đào có nhiều nhiều vệ tinh bay lượn lắm), hồi mới quen mời em ấy đi ăn sáng!chẳng hiểu nhỡ tay thế nào, thằng em em mới cho quá liều ớt vào bát phở, không ngờ hôm đó ớt quá cay luôn, ớt bỏ vào miệng rồi, chả nhẽ ngồi với người đẹp lại nhè ra. thế là nuốt nhưng sau đó thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. em kia bây giờ mới hỏi: tại sao anh khóc thế?
Chẳng nhẽ lại bảo với gái là anh sặc ớt thế thì mất hình tượng quá! Sực nhớ gia câu truyện ăn ớt của gia đình: chú bèn tỷ tê kể lại cho gái nghe, ngày xửa ngày xưa nhà anh nghèo lắm, thiếu thức ăn...
Thế là sau đó gặp gái, những câu truyện về thời đói khổ được em em kể ra, y như những câu truyện mà các cụ kể trên, áo rách, ăn khoai, ....
tèn tén ten, chẳng hiểu sao sau một thời gian thì gái đổ rầm....còn thằng em em, cũng từ ngày đó, nó phải tăng cường tập ăn ớt các cụ ạ! nhưng nó không có năng khiếu được như em!!
có hôm nhìn mồm nó sưng vều lên sợ quá! Gái kia cũng tưởng em em nghiện ớt, nên đi ăn đâu thì gắp ớt chi chít vào cho em em! Thằng em em chẳng dám nói ra! sợ em kia biết buồn,
nó đọc đâu trên mạng có chuyện cafe muối! nó định đến cuối đời nắm tay vợ phều phào bảo: anh không ăn được ớt, nhưng vì yêu em, anh vẫn chén phình phường!
Tội nghiệp thằng bé thế! Em có nên nói cho vợ nó biết không nhỉ?! chứ để nó cứ ăn ớt thế cũng không tốt ạ
The end!