Khí khái em nói ở đây là về ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm. Bởi vì có những thứ đó thì mặc dù hai miền ở hai hoàn cảnh đối nghịch, người Hàn người Triều vẫn làm nên những kỳ tích theo cách riêng của họ. Kỳ tích sông Hàn và kỳ tích hột nhân Bình Nhưỡng.
Còn chuyện quỳ nhận sắc phong mí bị Tàu Nhật nó oánh, công nhận là mình còn sành điệu hơn.
Sẵn sàng oánh nhau là chuyện khác. Tiêu chuẩn về sẵn sàng oánh nhau thì Việt Nam mình không có căn. Chẳng qua bị nện từa lưa thì bật lại thôi chứ xưa nay yêu hòa bình lắm, có đầu tư cho chiến tranh bao giờ đâu. Mà những dân tộc đợi bị ăn đòn xong mới bật được xếp vào loại "sinh ra để bị bắt nạt". Danh hiệu ấy nên được coi là đáng xấu hổ thì hơn. Mục này ở châu Á, trừ mỗi người Nhật chứ người Tàu còn chả có cửa chưa xét đến Hàn Triều hay Việt Nam.
Chuyện Mỹ bảo kê Hàn có nhiều cách hiểu, nhưng cách những người biết nhìn xa trông rộng cho lợi ích quốc gia họ nhìn thì đấy hoàn toàn là một chiến lược an ninh tiết kiệm mà thêm bạn bớt thù, chả nói đâu xa ngay Việt nam ta thuở trước cũng tìm bảo kê từ Hiệp ước với Nga Sô để đến nỗi nước xa chẳng bảo kê được lửa gần, tí thì tèo. Giờ mà tìm được một cái ô bảo kê để khỏi mất tiền cho tàu lặn máy bay thì có phải lợi được nhiều bề không. Thời nào mà không kết hợp được sức mạnh tông dật với sức mạnh thời đại chả chết nhe bựa ra, cái này là bài học kinh nghiệm của chính chúng ta đây thây. Oánh nhau giởi dễ chống đế cuốc bằng răng?