- Biển số
- OF-82743
- Ngày cấp bằng
- 14/1/11
- Số km
- 1,803
- Động cơ
- 426,968 Mã lực
khác gì mình cách đây 30 năm đâu
Cá nhân e thấy những ảnh chụp này về bắc hàn rất thiếu sức sống. Có cảm giác như thành phố ma luônĐánh giá mặt trái qua ảnh thì khó lắm, xứ Vịt thiếu gì ảnh tồi tệ hơn so với ảnh trên. Em đố các cụ tìm thấy ảnh chụp ở Việt Nam mà đẹp hơn mấy ảnh em up lên đấy.
Nói đến bánh khúc em lại nhớ thời sinh viên. 10_11h đêm là rao "Ai bánh khúc nóng không" vang vọng ký túc xá. Mà chẳng mấy ai mua vì không có tiền. Bọn em nghe tiếng rao lại càng thấy đói. Thằng nọ nhìn thằng kia để xem có ai có tiền không.Điêu có mỏ ra,sau tết trước cửa nhà em có mà đầy.
Cứ bớt cho em 100k khi mua ai phôn là em biếu cat túi 5kg nhá.
Cụ nói,kí ức trong em lại ùa về. 25 năm trước đời SV bọn em đói,rách như rệp.Chửa biết mùi vị bánh khúc như nào,ăn sáng có mì tôm cân bỏ ca nhựa hay xôi lạc 200đ là hạnh phúc lắm rồi.Nói đến bánh khúc em lại nhớ thời sinh viên. 10_11h đêm là rao "Ai bánh khúc nóng không" vang vọng ký túc xá. Mà chẳng mấy ai mua vì không có tiền. Bọn em nghe tiếng rao lại càng thấy đói. Thằng nọ nhìn thằng kia để xem có ai có tiền không.
Thời bọn em có gạo để nấu ăn với muối trắng cũng khó.Cụ nói,kí ức trong em lại ùa về. 25 năm trước đời SV bọn em đói,rách như rệp.Chửa biết mùi vị bánh khúc như nào,ăn sáng có mì tôm cân bỏ ca nhựa hay xôi lạc 200đ là hạnh phúc lắm rồi.
Nhanh thật, mới đó mình đã già.
Thì thế,con người hẹp hòi cứ thích moi chuyện nhà # ra soi.
Nhìn cái Hà Lội còn nhếch nhác hơn gấp bội.
Trình độ IT của BTT lùn lắm, éo biết kiểu xóa không phục hồi đâu....một vỡ lòng IT chia sẻbọn đã thu cái máy ảnh hoạc thẻ nhớ của cụ roài, nó xoá mà cụ còn phục hồi được ạ ?
Về tự cường dân tộc mình thua BTT xa. Với BTT . Mỹ, Tàu, Hàn ít nhất còn nể vài phần. Còn ông VN đụng từ thằng lớn đến thằng bé được mỗi câu cửa mồm "chúng tôi hết sức quan ngại".Nó mà không bị tư bổn nhân đạo nhân quyền bao dung bát ngát cấm vận o ép thì mình không bằng được nó đâu .
Em chả thấy cái khí khái dân Triều, Hàn hơn gì dân mình. Cứ nhìn lịch sử mà ra là biết khí khái của dân mình ăn đứt nó ít nhất 7 phần. Nếu nó khí khái thì đã ko phải quỳ nhận sắc phong của Tàu và bị Nhật nó đánh bầm dập suốt cả mấy trăm năm rồi. Ở khu vực Đông Á này, nói về khoản khí khái sẵn sàng đánh nhau, dân mình nhận số 2 sợ ko nước nào dám nhận số 1.Hồi tháng 5, em đi In che on sát ranh giới Bắc Nam giữa Hàn cuốc với thằng Ủn cách biên đâu chưa đến một tầm pháo. Mà đợt ấy đang dọa nhau căng đét. Ngồi uống rượu đêm ở cái quán rượu nhỏ, em mới hỏi mấy bác Hàn già đi cùng là thế nhỡ có oánh nhau nó bem thì chạy dư lào?
Mấy anh già cười khà khà, chỉ lên TV đang chiếu thằng phát ngôn viên của chính phủ chị Pác hồi ấy chưa đi tù, oánh nhau gì đâu. Trước thời anh Li muyn Pác thì cứ mỗi quý lại cho thằng Ủn mấy tàu bột mì và bò Úc nguyên con tươi đành đạch. Nó phân phát chúng nó với nhau xong còn thừa bán lên Đan Đông sang Trung Cuốc lấy tiền đổi hàng xa xỉ khác. Chị Pác lên nghe thế thì dẹp nên bọn Ủn mới làm mình làm mẩy. Chứ nếu oánh nhau già thì già chúng tao cũng chơi chết bỏ.
Công nhận, dù người Hàn hay người Triều tiên thì khí khái của họ cũng hơn dân ta vài phần. Thô mộc mà thật, mặc dù hơi cục. Không kiểu ba phải như dân mình.