Nhà em cũng gần giống như này rồi Cụ ạ.
Nguyên nhân có lẽ vì hồi nhỏ em học tương đối giỏi, hiểu bài nhanh, nhớ lâu, chăm đọc sách báo, tư duy tốt, trường chuyên lớp chọn, đội tuyển đội tiếc, giải nọ giải kia, có những cuộc thi các bạn thi vỡ mặt thì em được tuyển thẳng... Thế là em kỳ vọng F1 nó phải bằng hoặc hơn em.
Em kèm F1 từ lúc bắt đầu tập viết chuẩn bị vào lớp 1, và em thất vọng vô cùng vì khả năng của nó kém quá (so với em ngày xưa). Chắc đỉnh điểm cũng là cuối lớp 1 đầu lớp 2, mắng mỏ có, đánh vào tay có, bẻ bút bẻ thước xé vở có...
. Mỗi lần như vậy con nhà em nó sơ dúm vào chứ chưa biết cãi. Thế rồi có một hôm, tự nhiên nó bảo em là hôm nọ mẹ đánh con làm con sợ quá, con run hết cả tay không viết được. Nghe thấy thế em lặng đi Cụ ạ. Từ đó em thay đổi dần, tất nhiên cũng phải từ từ, nhưng cố gắng kiềm chế không mắng, đánh con nữa. Em giảm bớt kỳ vọng vào con, bài nào dài quá, khó quá so với khả năng của nó, em bảo luôn là cho phép thôi, mẹ chịu trách nhiệm với cô giáo. Hóa ra thả lỏng ra, con lại học khá hơn Cụ ạ.
Ngoài việc học ra thì em chịu khó chuyện trò với con từ hồi bé tí nên đến giờ (14 tuổi) nó vẫn chịu nó chuyện với em. Em hy vọng đồng hành với con được lâu dài.