[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Sao ko gặp nữa vậy Cụ, nhà cô Út chuyển đi hay là sang Mĩ định cư vậy?
Năm 1982 họ theo ông anh lớn là trung úy lính dù, có thâm niên gần 5 năm trong các trại tù. Cả nhà đi Mỹ theo diện HO thì phải. Khoảng gần cuối năm 1982 em nhận được thư anh Ba báo như vậy. Thời gian ở K thì lâu lâu em và anh Ba vẫn trao đổi thư từ với nhau.
 

Vu Gia Minh 09

Xe tải
Biển số
OF-444551
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
483
Động cơ
215,516 Mã lực
Nơi ở
P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Website
Raijin.vn
Năm 1982 họ theo ông anh lớn là trung úy lính dù, có thâm niên gần 5 năm trong các trại tù. Cả nhà đi Mỹ theo diện HO thì phải. Khoảng gần cuối năm 1982 em nhận được thư anh Ba báo như vậy. Thời gian ở K thì lâu lâu em và anh Ba vẫn trao đổi thư từ với nhau.
Dạ, cảm ơn Cụ nhiều
 

omavn

Xe tải
Biển số
OF-456468
Ngày cấp bằng
27/9/16
Số km
325
Động cơ
-539,307 Mã lực
Đến bây giờ cụ có tin tức gì về cô Mến không cụ?
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đến bây giờ cụ có tin tức gì về cô Mến không cụ?
Không cụ ạ. Năm 1984 anh Ba có viết mấy dòng báo cho em biết họ đã định cư ở Mỹ. Cô Mến đã được phẫu thuật chỉnh hình và đi đứng tốt, chỉ còn hơi tập tễnh một chút thôi.
Sau đó em đổi hòm thư nên không biết tin gì nữa.
 

Yelnut

Xe tăng
Biển số
OF-390971
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,295
Động cơ
-231,564 Mã lực
Bài hát lúc chia tay của cô ấy thật buồn. Đúng tâm trạng nên chắc là cổ hát hay lắm. Nếu như là người yêu, hát xong bài này thì rất dễ khóc.
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,870
Động cơ
564,650 Mã lực
Không cụ ạ. Năm 1984 anh Ba có viết mấy dòng báo cho em biết họ đã định cư ở Mỹ. Cô Mến đã được phẫu thuật chỉnh hình và đi đứng tốt, chỉ còn hơi tập tễnh một chút thôi.
Sau đó em đổi hòm thư nên không biết tin gì nữa.
Mừng cho ba anh em cô Mến có một kết cục có hậu.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ làm công tác dân vận quá tuyệt!
Mừng cho cô Mến có cuộc sống tốt đẹp hơn !
Thực ra với thành phần gọi là " ngụy quân, ngụy quyền" lại còn dân Bắc kỳ di cư 1954, bọn em bị tuyệt đối cấm quan hệ. Vốn là thằng lính vô kỷ luật, hay hành động theo cảm tính, thấy anh Ba vui vẻ dễ mến thì em chơi thôi. Nhưng đến đoạn muốn gả cô em gái thì tuyệt đối không thể được. Cái hố ngăn cách sâu quá, cô ta có là tiên nữ thì cũng chịu. Quan tâm đến cô ta một chút như cô em gái trong nhà thôi.
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,900
Động cơ
578,383 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
( Em viết tiếp)
Đưa Mến về đến nhà, chờ cô ta vào phòng thay quần áo, tôi cất chiếc xe đạp vào chỗ cũ, rồi cũng vào phòng anh Ba thay bộ quân áo lính vào. Nhìn đồng hồ mới hơn 2h chiều, tôi mang bộ quần áo của anh Hai ra hỏi Mến :
- Giặt quần áo chỗ nào ? Tôi muốn giặt bộ quần áo này trả cho anh Hai.
Mến đang ngồi trên chõng tre, tay ôm cây đàn trả lời :
- Anh để đó đi, mai em giặt cho. Mặc có chút xíu giặt nhanh thôi.
- Trời nắng, nên cũng dính đầy mồ hôi. Để tôi giặt luôn cho. Mến đi lại nhiều không tiện. Hôm nay mới biết Mến đi lại cũng khó khăn.
Mến cau mày gắt tôi :
- Em nói anh cứ để đó cho em. Mai em làm.
Chà cô này như thời tiết vậy. Vừa vui đó, giờ lại cáu rồi. Tôi lặng lẽ mang bộ quần áo vào phòng treo lên.
- Vậy tôi nhờ Mến giặt giúp. Tôi về đây, tối nay còn phiên gác.
Mến ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì. Khuôn mặt đã hết nét cau có, lại trắng xanh và thánh thiện như xưa. Tôi liếc nhìn cái chân trái của Mến với ánh mắt thương cảm. Thấy vậy, Mến lúng túng rụt chân lại dưới gầm chiếc chõng. Tôi nói :
- Cô Mến có thể cho tôi xem vết thương ở chân không ?
- Không có gì đâu anh. Mấy năm cũng đã lành. Em cũng quen rồi, giờ đi lại xa một chút là nó hơi đau thôi.
- Có lẽ nó chưa lành hẳn, và cô cũng không tập nhiều nên cái gót chân nó chưa thành chai như gót mọi người. Cô nên đi giày và đệm bông ở gót rồi tập đi nhiều cho quen. Để khi rảnh tôi lấy tre làm cho cô một cái xà tập đi. Giờ tôi phải về đây. Chào cô, sáng mai tôi qua làm cho cô.
- Dạ, anh về. Sáng mai anh nhớ qua.

Tôi về đơn vị tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca gác đêm. Vậy là cũng xong việc anh Ba nhờ. Chợt nhớ khẩu súng ngắn vẫn để trong giỏ của Mến. Tôi hết hồn, chạy một mạch đến nhà Mến. Cô gái vẫn ngồi trên cái chõng, chống tay vào cằm mắt nhìn vườn rau. Thấy tôi quay lại cô mỉm cười :
- Em biết anh sẽ phải quay lại. Lúc anh về em mới nhớ còn cây súng. Mà anh đi nhanh quá, em gọi không kịp.
Cô đứng lên vào nhà lấy giỏ ra, đưa súng trả tôi.
- Cám ơn cô, mất súng là tôi đi tù luôn. Thôi tôi về luôn đây.
Vừa bước ra cổng thì xe anh Ba cũng về tới.
- Hai đứa đi ăn cưới tới giờ này mới về hả ?
- Bọn em về lâu rồi, em quên khẩu súng ngắn trong giỏ của Mến nên quay lại lấy.
- Mày ở đây nhậu với tao rồi về. Hai đứa đi có vui không ?
- Cũng vui, em phải về thôi. Lúc khác em ghé. Sáng mai em qua làm giúp Mến vài việc.
- Uh, thôi mày về

Sáng hôm sau, tôi qua nhà Mến lấy dao, cưa, đục... kiếm tre làm xà tập đi cho Mến. Tre ở làng không thiếu, dụng cụ thiếu gì thì nhờ Mến đi mượn. Đã quen dựng nhà cửa, lán trại nên tôi làm cái xà kép nhỏ nhỏ, thấp cũng không khó khăn. Gần trưa thì tôi cũng xong công trình. Mến có thể bám tay vào hai bên xà để thoải mái thả cái gót chân trái xuống đất. Cũng tạm được, tôi dặn cô ta :
- Mỗi ngày cô chịu khó tập 1h. Cứ mạnh dạn thả gót xuống chạm đất, đừng kiễng lên. Dần dần sẽ quen, đừng sợ đau. Sau này cô kiếm một chiếc giày lấy bông và giẻ đệm ở gót rồi tập đi. Vậy là xong, tôi về đây.
Mến nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn hồi xưa :
- Em cảm ơn anh, em sẽ cố tập dần. Anh cũng quan tâm tới em như anh Hai và anh Ba. Em rất vui, anh ở lại ăn cơm với em, trưa rồi em ăn một mình cũng buồn.
- Thôi, tôi đi từ sáng rồi. Phải về đơn vị, gác bù. Ca sáng tôi đã phải nhờ người gác thay rồi.
Cả tuần sau tôi cũng không có thời gian đến nhà Mến. Cũng chỉ gặp anh Ba thoáng qua ngoài cổng. Một hôm sáng sớm, sau ca gác 6h - 8h tôi bước ra cổng đã thấy xe anh Ba đỗ đó. Anh vẫy tôi lại gần hỏi :
- Rảnh không mày ?
- Em vừa gác xong.
- Vậy lên xe đi với tao một chút.
- Đi đâu anh Ba ?
- Đi uống cafe, mày sợ tao bắt cóc sao ?
Anh Ba lại chở tôi đến quán cafe hôm nọ tôi và Mến đã ngồi. Hai anh em ngồi trầm ngâm bên ly cà phê. Chờ mãi không thấy anh Ba nói gì. Tôi hỏi :
- Có việc gì vậy anh Ba. Việc gì em giúp được là em giúp anh liền.
- Tao cần mày giúp. Mày giúp được, không biết mày có chịu giúp không ?
- Anh Ba cứ nói .
- À, uh...Mày thấy nhỏ Út nhà tao ra sao ? Mày có thương nó không ? Tao gả nó cho mày đó.
Tôi nghe như sét đánh, ngồi thừ ra một lúc rồi mới trả lời :
- Đâu được anh Ba. Thời buổi này đâu bảo gả là gả được. Cô Mến đâu có thích bộ đội VC. Em còn đang là lính, nay đây mai đó. Quê mãi tít Hà Nội. Không được, không được vụ này khó lắm không giúp được.
Anh Ba nhăn mặt nói :
- Tao bảo được là được. Ăn thua ở mày thôi. Con Út nó cũng thương mày rồi, tao đã hỏi nó. Tao có mỗi đứa em gái yếu ớt, mỏng manh nên muốn lo cho nó sớm. Gả được nó cho mày tao mới yên tâm.
Tôi nhìn anh Ba nhăn nhó, khó khăn nên cũng nghiêm túc nói :
- Không được, dứt khoát không được. Em coi Út như đứa em gái ở nhà thôi. Em có muốn cũng không được, đơn vị không bao giờ chấp nhận. Cuộc đời thằng lính trong chiến tranh sống chết biết thế nào ? Em mới được hơn 2 năm, còn lâu mới hết nghĩa vụ. Ít nhất là 3 năm nữa em mới ra quân.
- Hay mày chê em gái tao xấu, tàn tật...nên mày lấy ly do từ chối. Hồi đi học nó là hoa khôi của trường đó mày.
- Em không chê cô Út cái gì cả. Nhưng thời điểm bây giờ là không phù hợp.
- Mầy cứ đồng ý đi. Tao và Út chờ mày 5 năm nữa cũng được. Lúc đó Út mới 23 và anh Hai ra tù rồi thì càng vui.
- Cái này để sau đi anh. Em chưa hứa được điều gì. Ba năm hay 5 năm còn dài lắm nhiều biến cố sẽ xảy ra không biết thế nào. Biên giới Tây nam vẫn đánh nhau hàng ngày. Về thôi anh, chuyện đâu còn đó.
Anh Ba đưa tôi về Tu Viện. Từ hôm đó tôi cũng tránh mặt anh Ba và không vào làng nữa.
Ngày 7/1/1979 giải phóng Phnom Penh. Đêm 2/1 toàn bộ cán bộ K rút khỏi tu viện. Ngày 3/1 tôi và 4 thằng nữa được lệnh sang Phnom Penh. Sáng 4 chúng tôi sẽ lên 606 nhận thêm quân trang, súng đạn để lên đường. Cả tu viện vắng lặng. Các trạm gác đã dọn dẹp khu vực này sẽ bàn giao cho UBND huyện. Chuẩn bị xong quân tư trang, tôi chạy ra cổng ngóng anh Ba. Sáng mai đi rồi, dù sao cũng chào anh em họ một câu cho trọn tình chọn nghĩa. May quá xe anh Ba đang từ xa lộ chạy vào. Thấy mặt tôi anh mừng lắm :
- Mày giận tao chuyện con Út sao mà tránh mặt tao hoài vậy ?
- Đâu có anh, dạo này em bận. Giải phóng Phnom Penh rồi. Sáng sớm mai em phải sang Campuchia đây. Tính chạy qua chia tay anh và cô Út.
Nghe tôi nói vậy, anh Ba sững sờ một lát rồi nói :
- Cuối cùng ngày này cũng đến. Tội cho con Út. Thôi, không sao lính mà biết đâu ngày sau thế nào ? Về nhà tao làm bữa nhậu cuối hai anh em mình.
Từ giờ đến sáng mai cũng rảnh việc nên tôi theo anh Ba về nhà. Cô Mến thấy tôi đến thì tỏ vẻ rất mừng vội khoe :
- Em làm theo lời anh dặn giờ đi cũng đỡ đau rồi. Vài tháng nữa sẽ khá. Dạo này anh chạy đâu mất tiêu vậy. Không qua thăm em.
Anh Ba nói :
- Mai nó đi sang Miên rồi. Sang đó là chiến trường, không biết sống chết ra sao đâu. Út bắt con gà làm thịt đi, anh chạy ra mua mấy chai la ve về anh em mình nhậu tiễn nó.
Mến nhìn tôi lẩm bẩm :
- Mai anh đi thật rồi sao ? Có còn dịp nào về qua xóm nhỏ này không ?
Tôi lắc đầu :
- Không chắc đâu. Nếu còn trở về được tôi sẽ ghé thăm cô.
Anh Ba đã chạy đi. Tôi giúp Mến bắt gà làm thịt. Chủ yếu là tôi làm, cô nàng có vẻ không tập trung lắm. Anh Ba đã về với chục chai la ve Đầu cọp. Tôi nhanh chóng dọn mâm. Mến vào nhà thay quần áo. Cô nàng bước ra với bộ bà ba trắng trông càng mong manh.
Không muốn sa đà vào chuyện chia tay kẻ đi người ở. Tôi và anh Ba rót bia cùng chúc vạn sự bình an. Mến chỉ nhấp môi và ngồi tư lự. Anh Ba thấy vậy liền nháy mắt với tôi và hất hàm về phía Mến, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Mến thở dài đứng lên lấy cây đàn ngồi xuống hát những bài quen thuộc. Trời đã nhập nhoạng tối. Đã đến lúc phải chia tay, tôi bê mâm ra chỗ lu nước. Anh Ba nói :
- Mầy để đó đi. Mai tao rửa cho, vào uống nước rồi về sớm nghỉ ngơi, mai còn đi.
Tôi ngồi xuống chõng tre nhìn anh Ba và Mến :
- Mai em sang Miên. Đời lính chiến không biết ra sao ? Mấy tháng ở đây em rất vui được biết anh Ba và cô Mến. Cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà hai người dành cho em. Không biết sau này có còn gặp lại được không, những những kỷ niệm nơi xóm nhỏ này em sẽ nhớ mãi.
Anh Ba ôm tôi và vỗ vai :
- Mày đi mạnh giỏi, nhớ quay về đây. Một thằng lính như mày khó chết lắm
Tôi quay sang Mến :
- Cô Mến ở lại mạnh giỏi. Nhớ tập đi nhiều. Hy vọng lần sau gặp tôi không phải đỡ cô như hôm đám cưới.
Tôi giơ tay, bàn tay nhỏ bé của Mến nằm gọn trong tay tôi run run.
- Anh ngồi xuống Út hát tặng anh một bài cuối.
Mến ôm cây đàn mắt nhìn tôi mơ màng cô nàng dạo đàn và hát bài " Người về đơn vị mới" bài này đã nghe Chế linh hát nhiều lần. Nhưng nghe Mến hát cũng khá hay, cô như dồn tất cả tình cảm vào bài hát.
Bài hát kết thúc, Mến nhìn tôi đôi mắt như ngấn lệ :
- Anh đi mạnh giỏi. Rảnh thì biên thư về cho anh Ba.
Anh Ba đứng lên nhét vào túi tôi mảnh giấy nhỏ. Ôm vai tôi đi ra cổng, tôi quay lại gật đầu chào Mến. Cô gái mấp máy đôi môi như còn định nói điều gì. Ra đến cổng anh Ba nói :
- Thôi, mày về đi. Tao còn phải chăm Út, mày đi nó cũng buồn lắm. Tất cả tiền hôm nay tao chạy còn chừng này mày cầm mà xài. Địa chỉ tao ghi ở tờ giấy lúc nãy rồi.
Anh Ba dúi vào tay một đống giấy bạc nhàu nhĩ.
- Thôi, anh đưa tiền em làm gì ? Sang đó đâu có xài tiền này. Cần gì có quân nhu lo rồi. Anh cầm lại đi, vào nhà chăm cô Út đi.
- Uh, mày đi mạnh giỏi. Vậy là mày không nhắn lại lời nào cho Út à ?
- Không có anh. Đời lính chiến mịt mù lắm. Vả lại em cũng có...mà thôi. Em đi đây.
Tôi bắt tay anh lần nữa và vội vã đi khuất vào bóng tối của những lũy tre.
Sáng hôm sau 5 thằng bọn tôi lên đường. Và hôm sau tôi đã có mặt tại Phnom Penh tiếp tục bước đường lang thang của thằng lính.
Từ hôm đó mỗi lần chợt nghe bài hát cuối của Mến tôi thường nhớ tới cô bé có khuôn mặt thánh thiện, mong manh ôm cây ghi ta...


(Còn đoạn nữa mai em viết nốt)

Bài hát có câu “Thương Mến biết nói sao…” chắc là có ý phải không anh?
Người nam không nói “Yêu” họ nói “Thương”

440CC212-440E-4868-89CA-BC0AE7E253F4.jpeg
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Bài hát có câu “Thương Mến biết nói sao…” chắc là có ý phải không anh?
Người nam không nói “Yêu” họ nói “Thương”

440CC212-440E-4868-89CA-BC0AE7E253F4.jpeg
Chắc cô nàng có một chút tâm tư gửi người đi xa vậy thôi. Nữ sinh miền nam được học dưới chế độ cũ hay có kiểu lãng mạn, mơ mộng với những anh lính cộng hòa. Cũng do tuyên truyền thôi kiểu như " em gái hậu phương" gì đó.😆
 

Namuda

Xe máy
Biển số
OF-840770
Ngày cấp bằng
27/9/23
Số km
93
Động cơ
3,905 Mã lực
Chắc cô nàng có một chút tâm tư gửi người đi xa vậy thôi. Nữ sinh miền nam được học dưới chế độ cũ hay có kiểu lãng mạn, mơ mộng với những anh lính cộng hòa. Cũng do tuyên truyền thôi kiểu như " em gái hậu phương" gì đó.😆
Cụ kể chuyện này khéo đợt tới lại có mợ nào Việt kiều Mỹ đọc được và liên lạc với cụ.
 

Nov

Xe điện
Biển số
OF-729257
Ngày cấp bằng
15/5/20
Số km
2,122
Động cơ
1,029,328 Mã lực

Yelnut

Xe tăng
Biển số
OF-390971
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,295
Động cơ
-231,564 Mã lực
Thực ra với thành phần gọi là " ngụy quân, ngụy quyền" lại còn dân Bắc kỳ di cư 1954, bọn em bị tuyệt đối cấm quan hệ. Vốn là thằng lính vô kỷ luật, hay hành động theo cảm tính, thấy anh Ba vui vẻ dễ mến thì em chơi thôi. Nhưng đến đoạn muốn gả cô em gái thì tuyệt đối không thể được. Cái hố ngăn cách sâu quá, cô ta có là tiên nữ thì cũng chịu. Quan tâm đến cô ta một chút như cô em gái trong nhà thôi.
Hình như ở những nơi có đạo, họ dính tuyên truyền của các cha nhiều nên có cực đoan hơn, trong lời kể của cụ cũng có nhắc đến chuyện dân ghét lính nhỉ. Một khoảng cách, nếu như cố gắng vượt qua cũng rất vất vả.
Hồi năm 78, gia đình em vào thăm ông bà nội, cũng di cư từ 1954. Loáng thoáng bên tai có giọng đặc bắc :" bắc kỳ kìa ". Với anh cựu binh, cô hoa khôi, cụ cũng có rất nhiều thời gian để làm cho họ suy nghĩ thoáng hơn, nhưng chỉ là hai người đó thôi. Có nhiều người khác, họ suy nghĩ còn nặng lắm. Chắc là cụ cũng thấy vậy nên với cô ấy, cụ ra tay "chém đinh chặt sắt " luôn.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hình như ở những nơi có đạo, họ dính tuyên truyền của các cha nhiều nên có cực đoan hơn, trong lời kể của cụ cũng có nhắc đến chuyện dân ghét lính nhỉ. Một khoảng cách, nếu như cố gắng vượt qua cũng rất vất vả.
Hồi năm 78, gia đình em vào thăm ông bà nội, cũng di cư từ 1954. Loáng thoáng bên tai có giọng đặc bắc :" bắc kỳ kìa ". Với anh cựu binh, cô hoa khôi, cụ cũng có rất nhiều thời gian để làm cho họ suy nghĩ thoáng hơn, nhưng chỉ là hai người đó thôi. Có nhiều người khác, họ suy nghĩ còn nặng lắm. Chắc là cụ cũng thấy vậy nên với cô ấy, cụ ra tay "chém đinh chặt sắt " luôn.
Nếu cụ vào SG những năm 78 thì cụ biết đó. Ngay cả dân bình thường trong đó họ cũng không ưa mất ông VC. Khi cuộc chiến Tây Nam nổ ra nhìn thấy những người lính trở về từ biên giới họ mới dần dần bớt ác cảm.
Còn em với hai anh em anh Ba thì tình cờ quen biết, anh Ba hoạt bát, cởi mở, dễ mến. Cô Mến xinh đẹp, đàn giỏi, hát hay nên em cũng có chút cảm tình với họ. Dù sau này biết cả hai anh em đều quí mến em nhưng em cố gắng không để tình cảm đi quá xa vì biết không có kết quả gì. Không bao giờ em xưng hô anh em với Mến. Ngay cả trước hôm sang K biết cô nàng mượn lời bài hát để thổ lộ tình cảm của mình thì em cũng vẫn " lạnh lùng bỏ đi không nói. 😀
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top