Chiều nay rảnh rỗi. Em viết nốt bù cho đêm qua không viết được :
Anh Ba đi khuất, tôi lững thững hướng về phía làng đạo. Cũng không thích cái việc này lắm, tự nhiên ông này nhờ cái việc oái oăm. Mặc dù sau vài tháng quen biết, sự ác cảm với bộ đội miền bắc trong cô Mến phần nào cũng phai nhạt. Cô ta đã chịu khó bắt chuyện với tôi, có lúc còn cười đùa vui vẻ, còn ngỏ ý dạy tôi chơi ghi ta...mang nỗi lòng phân vân. Nhưng chân tôi vẫn đi về phía làng. Thôi thì đã nhận lời với anh Ba thì kiểu gì cũng phải thực hiện. Tôi rảo bước vào làng.
Bước vào nhà đã thấy Mến ngồi chờ trên cái chõng tre ngoài sân, ôm cây đàn chơi một bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Hôm nay cô nàng mặc áo dài trắng với mái tóc đen mượt xõa ngang lưng. Trông như một nữ sinh. Ngẩng lên thấy tôi đi vào, cô ta giục :
- Sao lâu vậy anh. Vô thay quần áo lẹ lên còn đi không muộn.
Tôi bước vào phòng anh Ba thấy một bộ quần áo dân sự gấp gọn để ở giường. Một cái quần loe màu xanh đen và cái áo sơ mi kẻ caro đỏ trắng bó chẽn. Thời trang của thanh niên miền nam trước giải phóng. Tôi bước ra nói với Mến :
- Bộ quần áo này anh mặc không được đâu. Cái áo bó chẽn quá.
Tôi lo không có chỗ giắt khẩu súng ngắn. Nghe tôi nói vậy, Mến đứng lên khập khiễng đi vào phòng, mở cái hòm gỗ trong góc:
- Bộ này xưa anh Ba rất hay mặc, anh không thích cũng không sao. Trong này còn ít quần áo của anh Hai, anh Ba. Anh xem cái nào được thì bận vô.
Tôi nhăn nhó :
- Mặc quần áo bộ đội không được à ?
Mến làm vẻ mặt nghiêm túc :
- Không được. Dân đây họ không ưa các anh đâu. Toàn dân Bắc kỳ 1954 đó.
- Thôi được. Mến chờ tôi chút.
Cô nàng ra khỏi phòng, tôi bắt đầu lục cái hòm quần áo. Cuối cùng cũng lôi ra được cái quần jean và cái áo Montagui cộc tay màu vàng nhạt. Vội mặc vào, cắm khẩu súng vào bụng rồi đi ra. Chắc hai ông anh cô Mến hình dáng cũng tương tự tôi nên mặc bộ quần áo tương đối vừa.
Thấy tôi đi ra Mến nhìn tôi gật gù :
- Được. Biết chọn đồ, bộ này của anh Hai mặc trước khi vô trường sĩ quan Thủ Đức. Anh mặc bộ này hợp như anh Hai...cũng đẹp. Anh lấy cái xe đạp kia chở em đi. Tôi đi đến dắt chiếc xe dựa bên hè. Chiếc xe Mến hay đạp đi chợ hàng ngày.
- Nào Mến ngồi lên và chỉ đường cho tôi.
Cô nàng ngồi một bên và bám hờ vào eo tôi. Chúng tôi đi ra khỏi làng. Tôi hỏi Mến :
- Từ đây đến đó có xe không ?
- Chắc khoảng 3-4km. Làm lễ ở nhà thờ rồi mới về nhà. Anh nhìn em làm gì thì cứ làm theo im lặng.
Tôi đạp xe vun vút trên con đường trải nhựa nhỏ. Một chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều làm tôi phải dạt tận bờ cỏ ven đường. Lốp xe cán phải viên gạch hay đá gì đó nên nảy nhẹ lên. Mến vội choàng hai tay ôm chặt bụng tôi, rồi cô ta rụt phắt tay lại như phải bỏng :
- Ủa, bụng anh có cái chi vậy ?
- À, khẩu súng ngắn anh mang theo. Lính tráng bọn anh đi ra ngoài phải mang vũ khí.
- Trời đất, ông ơi đi ăn cưới mà mang theo súng làm chi. Vào nhà thờ đông người. Vô tình ai phát hiện ra thì anh và em đều nguy đó.
- Vậy làm sao ? Cũng không thể quay về nhà để cất được. Thôi kệ, anh sẽ để ý. Chỉ có Mến mới chạm được bụng anh. Người khác thì khó lắm.
- Anh đưa súng đây. Em để trong cái giỏ của em là được.
Mến có đem theo cái sắc nhỏ đựng mấy đồ lặt vặt của phụ nữ. Tôi dừng xe lấy súng đưa cho Mến. May là khẩu súng nằm gọn trong cái sắc.
- Mến để ý nhé, hơi nặng đấy.
Vài phút sau chúng tôi đến một nhà thờ nhỏ. Mọi người đang đi vào cửa. Tôi dựng xe rồi cùng Mến đi vào.
- Đưa túi đây tôi cầm cho.
Mến đưa túi cho tôi, rồi ngập ngừng nói :
- Anh có thể đỡ em đi một đoạn không ? Chân em đi xa không tiện lắm. Từ đây vào trong kia khá xa em đi không tiện.
- Được thôi, không có gì. Đã đến đây thì cõng Mến vào tôi cũng làm được mà.
Mến lườm tôi và đánh nhẹ vào tay :
- Không ai bắt anh cõng. Đưa tay phải đây, chuyển cái giỏ sang tay kia. Vậy đó, giờ em sẽ vịn vào tay anh để đi.
Tôi cười :
- Tưởng thế nào. Đi như thế này thì tôi đỡ Mến đi cả đời được.
Mến đỏ mặt, gắt lại :
- Thôi ông. Lại nói dóc không à.
Chúng tôi đi vào phòng lớn nơi sẽ diễn ra lễ thành hôn. Đúng là đi bộ là một khó khăn với Mến. Đi chưa nổi 100m thì hầu như mỗi khi nhấc chân phải lên cô nàng như đổ nghiêng người ngả hẳn vào tôi. Cái chân trái bị thương quá yếu ớt. Tôi đành vòng tay ôm eo cô nàng kéo sát vào người, để đỡ cho cô. Mến chớp mắt nhìn tôi với hàm ý biết ơn.
Buổi lễ thành hôn diễn ra trang nghiêm. Tôi nhìn Mến làm gì thì bắt chước làm đó, im lặng không nói câu gì. Đôi vợ chồng mới cưới khá trẻ, chắc chỉ trên dưới 20 tuổi. Sau 30' buổi lễ kết tthúc. Tôi dìu Mến đứng dậy chờ mọi người ra trước rồi mới đưa Mến ra.
- Chà, đôi này còn trẻ vậy mà đã cưới rồi.
- Không trẻ đâu anh. Cô dâu là bạn học của em, còn chú rể là bạn anh Ba đó.
- Trời, cô dâu vậy là bằng tuổi em vậy chẳng là con nít là gì ?
- Em 18 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa. Bạn em nhiều đứa lấy chồng rồi.
Chúng tôi ra chỗ để xe, mấy cô bạn học hồi xưa của Mến chào hỏi nhau ríu rít. Họ đưa ánh mắt nhìn tôi dò hỏi. Một cô nhìn tôi rồi nhìn Mến hất hàm hỏi :
- Ê, nhỏ Mến ! Bồ mày đó hả ? Khi nào cho bọn tao ăn cưới đây. Con nhỏ này chọn bồ cũng được đó.
Tôi im lặng. Mến cũng không giải thích.
- Nhà tao nghèo. Ba má mất rồi, còn có anh Ba ở nhà tiền đâu mà cưới.
Tôi lại gò lưng đưa Mến đến làng của cô dâu, chú rể để ăn tiệc. Mọi người đều nghĩ tôi là bồ của Mến. Tôi thì im lặng, Mến cũng chẳng giải thích gì với họ. Hơn một giờ chịu trận thì cũng đến lúc chào gia chủ để về.
Vậy là thoát nạn. Tôi đạp xe đưa Mến về. Mến vỗ lưng tôi nói :
- Hôm nay anh làm rất tốt. Em sẽ thưởng cho anh một ly cafe. Anh rẽ rồi đi thẳng một quãng là tới quán cafe hồi xưa ba anh em em hay ra uống. Mỗi lần anh Hai nghỉ phép đều đưa anh Ba và em ra đây uống cafe. Mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm rất xa rồi. Anh mặc bộ quần áo này cũng giống anh Hai mỗi lần về. Em nhớ anh Hai quá.
Vào tới quán tôi kêu ly cafe đá, Mến kêu ly sinh tố. Chưa đi uống nước ở khu vực này bao giờ. Không biết còn 6 đồng trong túi có đủ trả không ? Không lẽ đi uống nước lại để Mến trả tiền, mặc dù cô ta mời.
Trời đã quá trưa, cái nắng chang chang đổ xuống, không khí oi bức vô cùng. Trông Mến cũng đỡ xanh xao như mọi ngày.
- Sao ba má lại đặt têm em là Mến vậy ? Mà anh Hai, anh Ba tên chi ?
- Em là con út lại con gái nên cả nhà đều chiều ba em đặt cho em là Thương Mến. Còn anh Hai là Phi Long, anh Ba là Phi Hùng.
Anh Hai chiều em nhất nhà.
- Tôi nghe anh Ba nói cô Mến ghét bộ đội chúng tôi lắm phải không ? Mà hồi đầu gặp tôi thì tôi cũng cản nhận được điều đó.
- Cái đó thì đúng. Sau khi nhà em trúng đạn pháo. Ba má mất, em thì trở thành tàn tật, dở dang bao ước mơ. Dân làng thì bảo pháo VC. Nghe vậy nên em cũng thù ghét những người gọi là VC như bọn anh.
- Tôi cũng không trách gì Mến chuyện này. Nhưng sao Mến biết là pháo của VC, có bằng chúng gì không ? Theo tôi thì dù là pháo VC hay pháo QG thì đó cũng chỉ là tai nạn chiến tranh thôi. Không ai bắn vào dân cả. Mến nên buông bỏ hận thù mà sống vui vẻ.
Im lặng hồi lâu, Mến nói:
- Dạ, em cũng buông bỏ lâu rồi. VC mà ai cũng như anh thì cũng tốt. Khi nào anh rút đi chỗ khác.
- Tôi cũng không biết. Có khi đêm nay, mà cũng có thể 1 năm nữa. Đời lính mà biết đâu được. Mến có hai anh trong quân đội thì hiểu đó.
Ngồi thêm một lúc tôi đứng lên trả tiền. Mến nhất định không chịu.
- Em mời anh mà.
- Để khi khác đi. Lần này để tôi. Đưa bồ đi chơi lại để bồ trả tiền là sao ?
Mến đấm vào lưng tôi:
- Bồ anh khi nào ?
- Mấy cô bạn Mến nói vậy mà. Có thấy Mến nói gì đâu. Tôi cũng đùa thôi, bọn tôi nay đây mai đó bồ bịch chi cho khổ.
- Lính bọn anh ai cũng vậy à ? Vậy đàn bà, con gái ở góa cả sao ?
- Không, nhưng với tôi thì là vậy.
Mến im lặng, cô ngả đầu vào lưng tôi, ngân nga bài hát gì đó nói về người lính.
(...còn một chút...)