[TT Hữu ích] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

longphamhoai

Xe tăng
Biển số
OF-56702
Ngày cấp bằng
8/2/10
Số km
1,284
Động cơ
-252,514 Mã lực
(...tiếp...)
Cũng từ hôm đó trở đi, hôm nào tôi gác anh Ba đều không phải chạy đi chỗ khác. Những hôm quá nắng, khi hết ca tôi thường hay ra đứng nói chuyện với anh vài ba phút. Anh em ca sau muốn ra đuổi thấy tôi đang nói chuyện cũng thôi. Anh Ba biết vậy nên thi thoảng đưa tôi bao thuốc Mai. Dần dần tôi và anh trở thành thân nhau. Chúng tôi hỏi nhau về gia đình, quê quán...
Qua chuyện trò tôi biết gia đình anh Ba là một gia đình công giáo ở Nam Định di cư vào nam năm 1954. Nhà anh có 3 anh em. Ông anh cả sinh ngoài bắc, anh và cô em út sinh trong này. Cả 3 anh em đều được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Anh cả sau khi tốt nghiệp tú tài thì vào trường võ bị Đà lạt. Ra phục vụ trong binh chủng dù của quân lực VNCH sau giải phóng thì đi tập trung cải tạo không biết ngày nào về. Còn anh Ba học xong tú tài phần 1 thì cuối năm 1974 bị động viên đi lính. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh thì anh vào lính Biệt động quân ra trung tâm Đồng Đế huấn luyện thêm 3 tháng. Mãn khóa chưa kịp ra trận thì giải phóng miền nam. Quẳng đồ lính anh về nhà...
Nghe anh kể những kỷ niệm thời học sinh, những ngày huấn luyện BĐQ ở Đồng Đế mới thấy lính VNCH họ huấn luyện cũng rất chuyên nghiệp và có quân phong quân kỷ rất nghiêm. Mỗi ngày họ phải dậy từ 4h30' sáng và huấn luyện đến 7-8h tối. Ra đường quân phục phải gọn gàng, đúng điều lệnh từ cách gom ống quần, buộc dây giày... Không ăn mặc lem nhem như " Hội yêu đồ lính" của ta đâu.😂.
Biết anh là lính VNCH nên tôi chỉ nói chuyện với anh về cuộc sống của nhân dân, về học hành hay cách huấn luyện binh sĩ của ta để so sánh với cách huấn luyện của chế đội cũ, tránh nói chuyện chính trị. Một hôm anh Ba hỏi:
- Này, tụi lính bọn mày trong này thuộc sắc lính nào ? Mà tao thấy tập tành cũng dữ vậy ? Có giống BĐQ bọn tao không ?
- Bọn em thuộc lính bình thường thôi nhưng cũng phải huấn luyện hàng ngày.
Anh Ba trợn tròn mắt :
- Lính thường mà tập dữ vậy sao ? Tao tưởng tụi bây là đặc nhiệm Lôi Hổ chứ. Lính thường mà huấn luyện vậy thì tụi ta thua cũng phải.
Tôi cười :
- Thua được gì đâu anh. Ở dưới thể chế nào thì phải phục vụ thể chế đó thôi. Em ở trong này thì cũng thành TQLC hay BĐQ thôi. Mình là dân thôi mà. Sao sau khi anh trở về không học tiếp mà đi chạy xe lam vậy.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc anh mới nói :
- Mày là thằng VC cũng hiểu biết, có học. Tao gọi VC vì quen mồm thôi, không có ý gì cả. Tao tâm sự với mày cho vui thôi. Sau ngày 30/4 tao lần mò về được nhà thì nhà cửa đã tan hoang. Những ngày gần cuối tháng 4 khu vực này cũng là nơi giao tranh. Ba má tao và con út ở nhà. Bỗng đâu một trái đạn pháo rơi đúng giữa nhà. Ba má tao ở trong nhà nên chết luôn. Còn con út đang trồng rau ngoài vườn bị miểng phang vào chân nên bị thương. Tao không biết là pháo VC hay pháo CH mà cũng chẳng cần truy cứu là pháo bên nào. Chiến tranh mà, chẳng bên nào cố tình bắn vào nhà dân. Tao về sửa sang lại nhà cửa, đi con bé út đi viện chữa trị. Tiếc là miểng pháo đã gọt mất của nó cái gót chân bên trái làm nó sẽ tập tễnh nhẹ suốt đời. Tội nghiệp con nhỏ, đang học lớp 10 phải bỏ học ở nhà trồng rau, nuôi gà.😥. Còn tao chẳng biết làm gì. Xin việc gì cũng không ai nhận vì anh hai là sĩ quan đang đi cải tạo, bản thân tao là lính VNCH. Nên tao vay mượn anh em mua cái xe lam này chạy kiếm ăn qua ngày.
Cái ngày bọn mày về đây đóng quân hay đuổi tao chạy xuống phía dưới kia tao tức lắm. Cả quãng đường có mỗi cái cây có bóng mát tao đỗ xe ở đây cả năm nay giờ tự dưng bị đuổi 😞. Từ hôm mày cho đỗ ở đây và thi thoảng ra nói chuyện với tao nên mới không bị đuổi nữa. Mày cũng là một thằng VC tử tế đó. Bọn mày ở đây có lâu không ?
- Lính thì anh biết đấy. Bọn em đâu biết đi hay ở lúc nào ? Ở đây ngày nào biết ngày đó thôi. Mà nhà anh cách đây xa không ?
Anh Ba giơ tay chỉ vào cái làng cách đó khoảng 1km nơi có những ngọn tre vươn cao :
- Ở trong đó. Hôm nào rảnh vào nhà tao nhậu chơi. Tao không hút thuốc lá, nhưng nhậu cũng được. Mày nhậu tốt chứ ?
- Em nhậu kém, nhưng hút thuốc lá thì giỏi 😀.
- Mày có bà con gì trên SG không ? Hôm nào được nghỉ tao chở lên SG chơi rồi chiều tao đón về. Tao biết lính VC chúng mày làm gì có lương.
- Sao lại không có lương ? Mỗi tháng cũng được vài đồng tiêu vặt đấy cha.
Anh Ba thở dài :
- Chế độ nào thì mấy thằng lính cũng là thằng khổ nhất. Mà từ hồi 75 đến giờ cuộc sống tao thấy càng đi xuống. Dân tình cực khổ quá.😩
- À, vậy nên em nghe nói dân quanh vùng này ghét VC lắm hả ?
- Cũng bình thường. Vì dân quanh đây toàn dân đi đạo, di cư 1954 nên không có cảm tình với bọn mày lắm. Kệ người ta đi. Tùy cách hiểu của mỗi người, tao cũng không quan tâm lắm. Chế độ nào cũng được. Miễn là lo được cho dân.
Cuộc nói chuyện đã khá lâu. Tôi chào anh Ba đi vào, anh còn dặn với theo :
- Hôm nào được nghỉ báo tao. Anh em mình làm bữa nhậu nhé.

(...còn...)
Nếu không bàn về chính trị, qua lời kể của cụ Wat em cảm thấy chế độ VNCH có điều kiện hơn VNDCCH nên nền giáo dục có vẻ tốt hơn. Hoặc có thể cách giao tiếp của cụ Wat làm mọi người cũng cởi mở, chân thành, thẳng thắn hơn trong cách nói chuyện. Cảm ơn cụ đã chia sẽ.
 

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,154
Động cơ
1,511,346 Mã lực

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(Em kể tiếp chuyện anh Ba)
Thấm thoắt hơn một tháng từ ngày quen anh Ba, thấy ông này cũng hay hay nên hầu như ngày nào cũng ra ngó ngoài cổng. Thấy chiếc xe lam đỗ đó là lại ra chuyện trò với anh Ba khoảng nửa tiếng. Cũng vì vậy mà anh em cảnh vệ dần dần không còn ai bắt anh phải chạy xe lam ra phơi nắng.
Một hôm tôi nhớ là thứ 7, khoảnh hơn 5h chiều là ca tôi gác cổng. Đang đứng phất phơ ngó trước ngó sau thì thấy xe anh Ba chạy từ xa lộ vào, giờ này thì thường anh Ba sẽ chạy thẳng về nhà. Xe lướt qua cổng Tu viện, tôi giơ tay, gật đầu chào anh Ba. Chiếc xe đỗ lại ở vị trí quen thuộc, anh Ba vẫy tôi lại.
- Giờ này anh không về còn ở đây chờ khách à ?
Anh Ba cười nói :
- Tao vừa đưa khách về Biên hòa, ghé qua chợ mua con cá lóc. Hôm này mày qua nhà nhậu với tao được không ?
Tôi ngần ngừ :
- Em gác đến 6h cơ. Tối 9h lại gác tiếp. Giờ mới 5h không đi được rồi. Để lúc khác đi anh.
- Gác xong vào nhà tao nhậu xong về gác tiếp. Vậy đi, giờ tao mang cá về cho con út nó làm. Chút nữa gần 6h tao chạy ra đón mày vô. Thế nghe, tao về trước đây.
Thấy ông anh nhiệt tình, nên tôi cũng không nỡ từ chối, bèn gật đầu:
- Vâng, vậy cũng được.
Anh Ba nổ máy xe rồi phóng đi. Gần 6h đã thấy ông anh quay trở lại giục:
- Hết phiên gác chưa mày. Nhanh lên không con út nó chờ.
- Còn chục phút nữa đổi ca. Anh cứ chờ chút đi.
Khi về đây mấy cụ lãnh đạo đã dặn: " Dân quanh đây phần đa là dân đạo di cư 1954. Các đ/c hạn chế quan hệ và đừng vào nhà dân quanh đây. Đề phòng bị bắt cóc, hay thủ tiêu..." nghe cũng ớn. Thực sự là tôi cũng rất ngại, nhưng đã lỡ nhận lời rồi nên cũng đành liều. Mà cũng chẳng có gì đáng sợ.
Bàn giao ca gác xong, tôi nói anh Ba chờ vài phút để tôi vào nhà cất súng đạn. Để khẩu AK lên giá súng, tháo xanh tuya nơi đeo khẩu súng ngắn và con dao găm. Tôi rút khẩu súng ngắn kiểm tra đạn bên trong rồi cắm vào bụng, đi ra ngoài. Ngồi lên xe lam, xe chạy khoảng 1km thì rẽ vào cái làng bên trái đường, nơi có những rặng tre um tùm. Mới 6h nên trời còn sáng, trong làng nhiều cây cối, có lũy tre bao quanh nên không khí mát rượi. Một ngôi làng giống như những ngôi làng nhỏ ở ngoài Bắc. Xe đỗ trước một ngôi nhà tranh, vách đất nằm giữ một khu đất khá rộng. Xung quanh khu đất trồng hàng rào ô rô bao quanh. Một mảnh vườn nhỏ với chục luống rau các loại. Góc vườn có cái chuồng gà với hơn chục con gà. Anh Ba xuống xe, đưa tôi vào nhà. Trước nhà là một mảnh sân nhỏ với cái chõng tre, chắc là nơi để ngồi ăn cơm. Tôi cùng anh Ba bước vào, ngôi nhà cũng làm như ở miền bắc, ở giữa là gian thờ, có hai chái là hai phòng ngủ của anh em họ. Trên bàn thờ để hai cái ảnh, chắc ảnh bố mẹ anh Ba, cả hai đều còn khá trẻ, chắc chưa đến 60 tuổi. Trên vách còn một cái ảnh chụp một thanh niên mặc quân phục sĩ quan dù với hai bông mai trên ve áo. Phía dưới bức ảnh treo một cây đàn ghi ta. Anh Ba mời tôi ngồi xuống bộ bàn ghế ngay trước ban thờ.
- Ngồi chơi, uống nước chút. Chờ út nó làm xong.
Rồi anh gọi với xuống bếp :
- Út à, làm lẹ lên em, khách tới rồi.
Một cô gái trẻ từ bếp chạy lên. Nhìn tôi với ánh mắt ác cảm, dửng dưng nhìn tôi từ đầu đến chân
- Dạ, chào anh, anh tới chơi.
Tôi cũng gật đầu :
- Vâng chào cô Út. Hôm nay rảnh nên tôi qua thăm anh Ba và cô.
Quay lại anh Ba tôi nói :
- Anh kéo em đi vội quá nên không qua chợ mua được cái gì thắp hương cho hai bác.
Anh Ba xua tay :
- Thôi, để lúc khác mày vô chơi rồi tính.
Tuy anh nói vậy nhưng tôi vẫn đứng lên lấy mấy nén hương trên bàn thờ châm lửa, rồi nghiêm túc đứng vái 3 vái.
- Mầy thông cảm. Con bé út nhà tao nó không ưa mấy chú lính VC lắm. Vì nó vẫn nghĩ ba má tao mất, nó bị thương do đạn pháo VC. Nên nó phải dở dang chuyện học hành. Tao cũng giải thích với nó nhiều rồi nhưng nó chưa nghe ra. Hôm nay tao mời mày về nhậu cũng muốn mày nói chuyện với nó một chút, nhằm giải tỏa tâm lý cho nó.
- Em biết gì đâu. Mà thôi, kệ đi anh. Dần dần cô ấy sẽ hiểu thôi. Hận thù gì thì cũng phai nhạt theo thời gian thôi.
Lúc này cô Út đã dọn cơm ra cái chõng ngoài hiên. Anh Ba mời tôi ra ngoài ngồi. Bữa cơm cũng không có gì đặc biệt ngoài bát canh chua cá lóc, cá rán và con mực nướng. Anh Ba rót rượu mời tôi rồi gọi cô em lên ăn cơm cùng.
Út đi lên khép nép ngồi cạnh anh Ba. Cô bé có lẽ khoảng 18-19, mặc bộ ba bà đen làm nổi bật nước da trắng xanh. Vẫn khuôn mặt của các cô gái xứ đạo mang nét đặc trưng của Đức mẹ với sống mũi cao và đôi mắt mơ màng. Trông cô ta đẹp một cách thuần khiết mong manh dễ vỡ.
(...còn...)
 

kieuthienan

Xe buýt
Biển số
OF-24436
Ngày cấp bằng
19/11/08
Số km
573
Động cơ
495,653 Mã lực
Lần này cụ gõ đc nhiều ghê nhỉ, mời cụ ly rượu cho ấm rồi kể tiếp ah.
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,754
Động cơ
437,696 Mã lực
(Em kể tiếp chuyện anh Ba)
Thấm thoắt hơn một tháng từ ngày quen anh Ba, thấy ông này cũng hay hay nên hầu như ngày nào cũng ra ngó ngoài cổng. Thấy chiếc xe lam đỗ đó là lại ra chuyện trò với anh Ba khoảng nửa tiếng. Cũng vì vậy mà anh em cảnh vệ dần dần không còn ai bắt anh phải chạy xe lam ra phơi nắng.
Một hôm tôi nhớ là thứ 7, khoảnh hơn 5h chiều là ca tôi gác cổng. Đang đứng phất phơ ngó trước ngó sau thì thấy xe anh Ba chạy từ xa lộ vào, giờ này thì thường anh Ba sẽ chạy thẳng về nhà. Xe lướt qua cổng Tu viện, tôi giơ tay, gật đầu chào anh Ba. Chiếc xe đỗ lại ở vị trí quen thuộc, anh Ba vẫy tôi lại.
- Giờ này anh không về còn ở đây chờ khách à ?
Anh Ba cười nói :
- Tao vừa đưa khách về Biên hòa, ghé qua chợ mua con cá lóc. Hôm này mày qua nhà nhậu với tao được không ?
Tôi ngần ngừ :
- Em gác đến 6h cơ. Tối 9h lại gác tiếp. Giờ mới 5h không đi được rồi. Để lúc khác đi anh.
- Gác xong vào nhà tao nhậu xong về gác tiếp. Vậy đi, giờ tao mang cá về cho con út nó làm. Chút nữa gần 6h tao chạy ra đón mày vô. Thế nghe, tao về trước đây.
Thấy ông anh nhiệt tình, nên tôi cũng không nỡ từ chối, bèn gật đầu:
- Vâng, vậy cũng được.
Anh Ba nổ máy xe rồi phóng đi. Gần 6h đã thấy ông anh quay trở lại giục:
- Hết phiên gác chưa mày. Nhanh lên không con út nó chờ.
- Còn chục phút nữa đổi ca. Anh cứ chờ chút đi.
Khi về đây mấy cụ lãnh đạo đã dặn: " Dân quanh đây phần đa là dân đạo di cư 1954. Các đ/c hạn chế quan hệ và đừng vào nhà dân quanh đây. Đề phòng bị bắt cóc, hay thủ tiêu..." nghe cũng ớn. Thực sự là tôi cũng rất ngại, nhưng đã lỡ nhận lời rồi nên cũng đành liều. Mà cũng chẳng có gì đáng sợ.
Bàn giao ca gác xong, tôi nói anh Ba chờ vài phút để tôi vào nhà cất súng đạn. Để khẩu AK lên giá súng, tháo xanh tuya nơi đeo khẩu súng ngắn và con dao găm. Tôi rút khẩu súng ngắn kiểm tra đạn bên trong rồi cắm vào bụng, đi ra ngoài. Ngồi lên xe lam, xe chạy khoảng 1km thì rẽ vào cái làng bên trái đường, nơi có những rặng tre um tùm. Mới 6h nên trời còn sáng, trong làng nhiều cây cối, có lũy tre bao quanh nên không khí mát rượi. Một ngôi làng giống như những ngôi làng nhỏ ở ngoài Bắc. Xe đỗ trước một ngôi nhà tranh, vách đất nằm giữ một khu đất khá rộng. Xung quanh khu đất trồng hàng rào ô rô bao quanh. Một mảnh vườn nhỏ với chục luống rau các loại. Góc vườn có cái chuồng gà với hơn chục con gà. Anh Ba xuống xe, đưa tôi vào nhà. Trước nhà là một mảnh sân nhỏ với cái chõng tre, chắc là nơi để ngồi ăn cơm. Tôi cùng anh Ba bước vào, ngôi nhà cũng làm như ở miền bắc, ở giữa là gian thờ, có hai chái là hai phòng ngủ của anh em họ. Trên bàn thờ để hai cái ảnh, chắc ảnh bố mẹ anh Ba, cả hai đều còn khá trẻ, chắc chưa đến 60 tuổi. Trên vách còn một cái ảnh chụp một thanh niên mặc quân phục sĩ quan dù với hai bông mai trên ve áo. Phía dưới bức ảnh treo một cây đàn ghi ta. Anh Ba mời tôi ngồi xuống bộ bàn ghế ngay trước ban thờ.
- Ngồi chơi, uống nước chút. Chờ út nó làm xong.
Rồi anh gọi với xuống bếp :
- Út à, làm lẹ lên em, khách tới rồi.
Một cô gái trẻ từ bếp chạy lên. Nhìn tôi với ánh mắt ác cảm, dửng dưng nhìn tôi từ đầu đến chân
- Dạ, chào anh, anh tới chơi.
Tôi cũng gật đầu :
- Vâng chào cô Út. Hôm nay rảnh nên tôi qua thăm anh Ba và cô.
Quay lại anh Ba tôi nói :
- Anh kéo em đi vội quá nên không qua chợ mua được cái gì thắp hương cho hai bác.
Anh Ba xua tay :
- Thôi, để lúc khác mày vô chơi rồi tính.
Tuy anh nói vậy nhưng tôi vẫn đứng lên lấy mấy nén hương trên bàn thờ châm lửa, rồi nghiêm túc đứng vái 3 vái.
- Mầy thông cảm. Con bé út nhà tao nó không ưa mấy chú lính VC lắm. Vì nó vẫn nghĩ ba má tao mất, nó bị thương do đạn pháo VC. Nên nó phải dở dang chuyện học hành. Tao cũng giải thích với nó nhiều rồi nhưng nó chưa nghe ra. Hôm nay tao mời mày về nhậu cũng muốn mày nói chuyện với nó một chút, nhằm giải tỏa tâm lý cho nó.
- Em biết gì đâu. Mà thôi, kệ đi anh. Dần dần cô ấy sẽ hiểu thôi. Hận thù gì thì cũng phai nhạt theo thời gian thôi.
Lúc này cô Út đã dọn cơm ra cái chõng ngoài hiên. Anh Ba mời tôi ra ngoài ngồi. Bữa cơm cũng không có gì đặc biệt ngoài bát canh chua cá lóc, cá rán và con mực nướng. Anh Ba rót rượu mời tôi rồi gọi cô em lên ăn cơm cùng.
Út đi lên khép nép ngồi cạnh anh Ba. Cô bé có lẽ khoảng 18-19, mặc bộ ba bà đen làm nổi bật nước da trắng xanh. Vẫn khuôn mặt của các cô gái xứ đạo mang nét đặc trưng của Đức mẹ với sống mũi cao và đôi mắt mơ màng. Trông cô ta đẹp một cách thuần khiết mong manh dễ vỡ.
(...còn...)
:)):)):)) Thồi, nghe câu cuối :đẹp thuần khiết mong manh dễ vỡ là em xác cmn định dồi Út ơi =))
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
:)):)):)) Thồi, nghe câu cuối :đẹp thuần khiết mong manh dễ vỡ là em xác cmn định dồi Út ơi =))
Lính ở nơi dân cư thì cũng phải dân vận chút chứ. Đâu chẳng có người đẹp người xấu. Ai đẹp thì cũng phải quan tâm hơn một chút, lính mà. Dù sao cũng là tình đồng hương miền Bắc😀
Giờ này đáng lẽ đang ở K rồi. Có việc đột xuất nên tạm hoãn vài ngày nên mới rảnh rỗi kể chuyện, chém gió chút cho hết ngày.😀
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,754
Động cơ
437,696 Mã lực
Lính ở nơi dân cư thì cũng phải dân vận chút chứ. Đâu chẳng có người đẹp người xấu. Ai đẹp thì cũng phải quan tâm hơn một chút, lính mà. Dù sao cũng là tình đồng hương miền Bắc😀
Giờ này đáng lẽ đang ở K rồi. Có việc đột xuất nên tạm hoãn vài ngày nên mới rảnh rỗi kể chuyện, chém gió chút cho hết ngày.😀
Anh Oắt cho em theo làm chân điếu đóm một chuyến nhá
 

juve99

Xe ba gác
Biển số
OF-295057
Ngày cấp bằng
6/10/13
Số km
21,163
Động cơ
254,756 Mã lực
Mỗi lần nghe ca khúc - Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đá sỏi biết buồn... lại nhớ đến những ngày hành quân gian khổ, tiếng người, tiếng thiếu nữ thì ít tiếng bom đạn thì nhiều 🤯
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hôm nay mới lại rảnh em kể tiếp chuyện anh Ba.

Hai anh em ngồi nhậu lai rai đến chén thứ hai thì bắt đầu ngồi chém gió. Chủ yếu là tôi và anh ba nói chuyện với nhau. Anh kể những ngày huấn luyện nơi quân trường Đồng Đế, nghe anh kể chương trình huấn luyện, tôi cảm thấy bên đó họ huấn luyện người lính khá nghiêm túc, rất khác bên ta. Người lính bên ta chỉ được huấn luyện những kỹ năng cơ bản nhất rồi ra chiến trường. Lính mới học lính cũ. Ông nào trải qua chiến đấu vài trận có biểu hiện tốt thì sẽ chọn lọc đi học thêm vài tháng nữa trở thành trinh sát, đặc công hoặc các đơn vị cảnh vệ. Anh Ba cũng hỏi tôi về cuộc sống ngoài bắc. Tôi kể những ngày sơ tán bom Mỹ, chương trình học cấp 3 ngoài bắc, cuộc sống của cán bộ nhân dân miền bắc trước 1975....nghe xong anh Ba lắc đầu :
- Vậy thì ngoài đó cũng vất vả, nghèo đói thật. Mày học đến tú tài mà vẫn phải đi bộ đi học. Trong này nhà tao cũng nghèo thôi. Nhưng khi anh Hai và tao học hết tú tài phần 1 là ba má tao đã mua cho Honda chạy đi học rồi.
Tôi liền phản bác :
- Dân trong này có cuộc sống sung túc hơn là do có Mỹ viện trợ nhiều.
Anh Ba trợn mắt :
- Ủa, vậy ngoài bắc cũng có Trung cộng và Nga xô viện trợ ồ ạt mà. Khác chi trong này đâu.
- Họ chỉ viện trợ đồ quân trang quân dụng và vũ khí thôi. Còn phải tự túc hết. Rồi Mỹ ném bom các có sở sản xuất thì lấy đâu mà giàu có được. Mà thôi, đất nước thống nhất 3 năm rồi. Giờ hai miền cố sức làm ăn và giữ chặt biên giới thôi.
- Tao nói mày đừng giận, từ khi giải phóng đến giờ cuộc sống trong này càng ngày càng đi xuống, vất vả. Xưa lương hạ sĩ của tao cũng đủ nuôi vợ. Lương mày giờ được bao nhiêu ?
Tôi cũng thành thật :
- Em cũng hạ sĩ. Bộ đội không có lương. Chỉ gọi là phụ cấp, nghĩa là mỗi tháng bên quân nhu sẽ phát cho chút tiền để tiêu vặt thôi. Ví dụ như em hạ sĩ thì được hơn 10 đồng đủ uống chục ly cafe và vài bao thuốc Mai.
Anh Ba cười :
- Trời đất, lính đổ máu cho mấy ổng mà không có lương thì ba má, vợ con họ sống bằng chi ? Đúng là VC có nhiều cái lạ.
Từ đầu bữa cô Út Mến chỉ im lặng nghe chúng tôi nói chuyện. Anh Ba thì rượu vào cao hứng kêu :
- Út à ? Em lấy cây đàn xuống ca vài bài cho hai anh nghe đi.
Quay sang tôi anh Ba nói :
- Con Út nhà tao, đàn ca khá hay đó. Hồi xưa nó đi học đàn cùng với anh Hai. Anh Hai vô lính thì nó vẫn học đến khi bị thương mới nghỉ.
Cô Mến lườm ông anh khẽ nói :
- Anh Ba kỳ quá. Nhà có khách lạ mà.
Anh Ba xua tay :

- Lạ chi đâu. Ngày nào tao với nó cũng gặp nhau. Thôi hát lẹ đi em.
Thấy Mến định đứng lên tôi vội nói :
- Cô Mến cứ ngồi đi. Tôi lấy đàn cho.
Tôi đứng lên lấy cây đàn đưa cho cô gái. Cô lí nhí nói cảm ơn. Sợ cô mắc cỡ tôi quay qua anh Ba nói chuyện và tiếp tục uống rượu.
Cô gái bắt đầu đàn và hát. Mấy ngón tay thon gầy, trắng muốt lướt trên mấy dây đàn. Cô bắt đầu hát, giọng hơi yếu nhưng rất truyền cảm. Chủ yếu là nhạc Bolero và những bài hát về lính : Rừng lá thấp, Thư về em gái thành đô... Có lẽ do có hai người anh là lính nên cô nàng hát những bài về lính.
Cuối cùng thì bữa nhậu cũng tàn. Anh Ba đứng lên pha trà mời tôi uống. Mến định đứng lên dọn mâm. Tôi vội nói :
- Cô Mến cứ đàn hát tiếp đi. Tôi dọn và rửa bát cho. Cô nấu cơm đã vất vả rồi.
Thấy tôi nói vậy anh Ba cười ha hả:
- Út để nó làm cho quen đi. Mấy thằng VC này việc gì cũng làm rất tốt.
Nghe anh Ba nói vậy cô nàng cũng ngồi lại mặc kệ tôi dọn dẹp. Xong mọi việc tôi vào uống ly trà rồi chuẩn bị ra về.
- Sắp đến phiên gác đêm rồi. Em phải về đây. Cám ơn anh Ba và cô Mến. Khi khác rảnh em lại qua chơi. Cô Mến đàn hát hay lắm, cám ơn cô. Khi rảnh sẽ qua chơi và mong lại được nghe cô hát những bài về người lính.
Cô Mến nhìn tôi hỏi :
- Những bài về lính cộng hòa mà anh cũng thích à ?
- Lính nào cũng là lính cô ạ. Tôi cũng như hai người anh của cô thôi. Đều là lính phục vụ cho chế độ của mình cả.
Anh Ba đưa tôi ra cổng và nói :
- Thôi mày đi. Có nhớ đường không ? Tao hơi xỉn rồi, không lấy xe đưa mày về được. Rảnh qua đây nhậu với tao. Quen thằng VC như mày cũng thấy vui.
Từ đó hầu như tuần nào anh Ba cũng rủ tôi về nhà nhậu. Dần dần cô Mến cũng không e ngại VC nữa. Nhìn tôi với ánh mắt khác trước. Và cô ta cũng chịu khó hỏi chuyện tôi. Đủ chuyện trên trời dưới bể. Tôi kể cho họ nghe những ngày ở Tây ninh, những đêm trên chốt biên giới, rồi chuyến đi trinh sát sang đất Campuchia. Anh Ba trợn tròn mắt :
- Trời, vậy là mày cũng là lính thứ dữ rỗi đó. Khác gì tụi Lôi Hổ nhảy toán. Trông mày có vẻ thư sinh mà cũng thiện chiến ghê á.
- Việc nó đến thì phải làm thôi anh Ba. Lính nay đây mai đó, gửi xác nơi nào đâu có biết.
Mến thở dài hỏi :
- Đi vậy anh có nhớ nhà không ?
- Nhớ chứ. Từ 1976 đến giờ tôi chưa một lần qua nhà. Mà cũng chẳng biết có còn được qua nhà không ?
- Làm lính cũng khổ quá anh ha. Em cũng nhớ anh Hai lắm. Hồi xưa ở nhà anh Hai chiều em nhất nhà. Hôm về đây thấy em bị thương ảnh cứ ôm chân em mà khóc.😢
Thấy đôi mắt cô nàng bắt đầu ngấn lệ. Tôi vội anh ủi :
- Giờ vết thương còn mới nên cô Mến đi lại hơi vất vả chút. Sau này nó lành hẳn sẽ đỡ hơn. Khi đó họ sẽ tạo hình lại cái gót chân cho cô để cô đi lại dễ dàng hơn.
Đôi mắt Mến sáng lên :
- Sau này họ làm được hả anh ?
- Uh, tôi đọc ở đâu đó là sẽ làm được. Mà chân cô thì đơn giản thôi. Mất 1/3 gót chân thì họ làm mấy hồi. Làm xong là hai chân cao bằng nhau cô sẽ lại khiêu vũ được😆.
Cứ như vậy. Tôi và hai anh em họ trở nên những người bạn thân lúc nào không hay.
Một hôm tôi nhớ là chủ nhật. Hôm đó tôi được nghỉ đến tối mới phải gác. Đang lò dò ra cổng xem có xe lam anh Ba đó không thì xin đi ké lên SG chơi. Không thấy xe đâu. Ông này hôm nay có khách đi SG sớm vậy. Đang định đi bộ ra xa lộ vẫy xe thì xe anh Ba chạy từ làng ra. Thấy tôi anh vẫy rối rít.
- Ê, ông em. Anh nhờ mày một việc. Đi đâu đấy ?
- Hôm nay được nghỉ, đang tính tìm anh lên SG chơi. Có việc gì vậy anh ?
Anh Ba mừng ra mặt :
- Vậy tốt rồi. Hôm nay làng bên có cái đám cưới thằng bạn cùng lính với tao. Tối qua nó mới báo. Tao lại nhận lời đưa mấy má ở đây đi Biên Hòa rồi, không hoãn được. Giờ mày vào nhà đưa con Út đi ăn cưới giúp tao.
Tôi nhăn mặt :
- Việc này khó rồi. Em có muốn giúp anh mà cô Mến có chịu không ?
- Chịu, chịu tao bảo nó rồi. Nó còn mừng nữa ấy chứ. Mấy khi được VC nòi như mày đưa đi ăn cưới. Thôi, đi lẹ đi. Nó đang chờ. Quần áo tao để ở giường tao. Tao với mày dáng người như nhau có lẽ mày mặc vừa. Vào thay quần áo rồi đưa Mến đi giúp tao. Vậy nhé, tao đi đóng khách đây.
Không để tôi kịp nói gì. Anh Ba phóng vút về phía xa lộ.
(...còn...)

 

Vietex

Xe điện
Biển số
OF-749904
Ngày cấp bằng
14/11/20
Số km
2,344
Động cơ
75,599 Mã lực
Để đào hoa được như cụ Tiến thì ngoài đẹp trai, phong độ, khéo léo còn phải ví tiền rủng rỉnh nữa. Có gì đó sai sai ở đây thì phải.
 

Nov

Xe điện
Biển số
OF-729257
Ngày cấp bằng
15/5/20
Số km
2,120
Động cơ
1,029,409 Mã lực
Để đào hoa được như cụ Tiến thì ngoài đẹp trai, phong độ, khéo léo còn phải ví tiền rủng rỉnh nữa. Có gì đó sai sai ở đây thì phải.
Cái "ví tiền rủng rỉnh" thì cụ đang áp theo quan niệm hiện nay rồi.
 

Ba Ngơ

Xích lô
Biển số
OF-99999
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
37,118
Động cơ
5,919,437 Mã lực
Nơi ở
𝕷𝖆̀𝖓𝖌 𝖁𝖚̃ Đ𝖆̣𝖎
Thông tin thớt
Đang tải
Top