Nga nó là nước lớn nên nó chơi kiểu đó được. Mình không thế được, mình đánh sang K 1979 cũng là bất đắc dĩ thôi. Nó tập trung gần 20 sư đoàn áp sát biên giới Tây Ninh, An Giang. Suốt ngày tập kích với pháo nã sang. Dân chúng hoang mang, lính thì lúc nào cũng căng như dây đàn. Làm ăn gì nữa, đau đầu các cụ nhà mình lắm. Đành phải giải phóng cho nó 1979 vừa giải quyết cái nhọt bọc nơi biên giới vừa giúp dựng lên một chính quyền thân VN dễ sai bảo kiểu Lào. Nhưng rồi lòng vòng 10 năm trời cù cưa với nó. Càng ôm nó mình càng kiệt quệ. Phải tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia. Nhì nhằng với nó biết bao giờ xong. Thân cô, thế cô. Lính tráng thì thương vong hàng ngày, các bệnh viện quân y đầy lính cụt chân. Cả cái quân y viện 116 ở Phnom Penh một nghìn ông thì 900 ông mất giò. Hậu quả xã hội phải gánh vác đến bao giờ.
Hàng tuần đọc báo cáo mật bên tiền phương bộ gửi sang mới thấy lính ta thương vong bị loại khỏi vòng chiến ra sao ? Trong khi đó Khmer Đỏ được TQ bơm đều, Khmer Xanh và Muninaka được Pháp Mỹ bơm. Mình được ông anh Nga bơm mấy đâu. May có ít khí tài thu được của VNCH mang ra chiến.
Lính thì đói rách, ăn không đủ, quân phục đủ các màu, các kiểu. Đánh mãi cũng nản. Không bám trụ nổi đâu. Rút về bảo toàn lãnh thổ, xây dựng đất nước thôi.
Cứ như hồi Tây ninh, sống 1-2 năm trong tình trạng đó thì cũng phát điên. Pháo nó giã đều đều, ngày này sang ngày khác. Thi thoảng nó lại mò sang bắn giết. Chịu sao nổi.