Chuyện thằng Ương :
Tên nó cha mẹ đặt cho là Lê Đăng Ương khi vào lính thì nó đổi là Lê Trung Ương để cho nó oai ( theo lời nó nói). Khi ở nhà tôi cũng không biết nó. Nhà nó ở đường Trương Định gần gã tư chợ Mơ. Nhà nghèo, bố đạp xích lô, mẹ làm đậu phụ. Nên học hết lớp 7 nó đã phải đi làm công nhân để giúp ra đình. Tuy học hết lớp 7 nhưng chữ nó viết rất đẹp.
Sau khi nhập ngũ vào tiểu đoàn 27 huấn luyện tại Khe Sanh thì nó ở cùng đại đội 1 với tôi nhưng khác trung đội nên tôi cũng không biết nó là ai.
Chỉ đến khi gần cuối khóa huấn luyện có một cuộc báo động hành quân di chuyển khi về sân đại đội có mục điểm danh. Khi gọi đến tên : Lê Đăng Ương.
Một tiếng " Có" rõ to ở cuối hàng quân. Lính ta xì xào : Đúng là con ễnh ương, người thì bé mà tiếng to thế.
Từ đó tôi mới để ý đến con ễnh ương này.
Hết khóa huấn luyện tôi cùng nó được phân trung đoàn 531 và lại cùng về đại đội 9. Cả đại đội có 5 thằng HN đi cùng đợt 1976 nên dần dần thân thiết với nhau. Tôi lên đại đội làm thống kê còn nó ở trung đội 2. Chỉ buổi tối mấy anh em HN mới gặp nhau ngồi uống trà nói chuyện HN. Cái Tết đầu tiên trong quân ngũ khi cả đại đội tập trung đón giao thừa ở hội trường thì nó xung phong lên hát. Tưởng nó hát bài gì ? Nó đứng dựa vào cái cột nhà hát bài " Xuân này con không về" mới được vài câu thì bị chính trị viên Lý đuổi xuống. Vì vụ đó mà sau Tết nó phải viết bản kiểm điểm và 1/5/1977 chỉ 4 thằng HN được phong binh nhất còn nó phải đến 22/12 khi đơn vị vào Tây ninh thì lại được phong thẳng lên hạ sĩ - tiểu đội trưởng cùng với tôi. Vì lính cũ đã đi chính sách hết trước khi đơn vị vào Tây ninh. Khi đó tôi ở B2 nó ở B1.
Rồi hai thằng cùng lên sư học. Nó bên hỏa lực, tôi bên trinh sát.
Tính nó cũng là thằng bất cần đời. Người thấp nhỏ nhưng rất rắn chắc. Đá bóng rất hay, nhanh và khéo. Bàn chân nó đầy không bị khuyết như người bình thường. Chân ướt dẫm lên đất là in đủ hình bàn chân luôn.
Khi tôi đánh nhau với đại đội phó thì nó cũng dính một phốt. Hai thằng vác ba lô về hậu cứ nằm dài chờ kỷ luật. Được vài hôm thì ban chỉ huy đại đội gọi lên đưa cho hai thằng cái thông báo của trung đoàn : C9 chọn hai đ/c xuất sắc, đoàn viên ưu tú...lên sư đoàn làm nhiệm vụ đặc biệt.
Trong quân đội thì có lệnh là chấp hành cấm cãi. Hai thằng đành nhận quyết định về chuẩn bị quân tư trang, bàn giao vũ khí để sáng hôm sau lên sư tập trung. Hồi đó nghe phong phanh lính đồn : sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên luồn sâu vào đất K.
Hai thằng thầm nghĩ thôi xong rồi. Đợt này đại đội đẩy được hai thằng tiểu đội trưởng bướng bỉnh đi, trong sạch cho đơn vị không ảnh hưởng tới lớp lính mới bổ sung.
Hai thằng chúng tôi cũng lo lắm. Thằng Ương bàn :
- Ê, mày hay mai trên đường lên sư tao và mày nhảy xe về SG rồi té luôn. Sang K thì chắc chết, không có đường về.
Tôi nói với nó:
- Cứ từ từ. Chắc chưa đi ngay. Ít nhất cũng phải một tháng nữa mới phải sang. Để xem nhiệm vụ thể nào. Nếu ác liệt quá thì lúc đó sẽ về SG. Tao có ông chú đại tá giám đốc Lục quân công xưởng ( Z751), có gì tao với mày té về đó rồi tính. Về HN bây giờ thì gia đình chết nhục.
Thằng Ương đồng ý. Sáng hôm sau chúng tôi bàn giao vũ khí, vác ba lô lên trung đoàn lấy giấy giới thiệu cung cấp tài chính. Phi ra đường đón xe lam lên sư đoàn trình diện.