Lính Cục 2 (tiếp):
Từ đó thỉnh thoảng thằng Mạc và Bình có thời gian rảnh rỗi thường qua chỗ tôi chơi. Một hôm tôi nhớ là sáng thứ 2, khi tôi vừa tập trung chào cờ về đã thấy ba thằng quân phục chỉnh tề, quân hàm trung úy ngồi chờ dưới phòng khách. Tôi cũng quân trang nghiêm chỉnh với quân hàm trung sĩ . Ngoài hai thằng bạn đã quen thì một thằng mặt lạ hoắc. Thằng này tướng đẹp trai, cao, mảnh khảnh, da trắng môi đỏ như con gái trông rất thư sinh. Thằng Bình chỉ thằng mặt lạ:
- Đây là thắng Chiến, quê Ninh Bình cũng ĐH ngoại ngữ vào lính cùng tao với Mạc. Thằng này cùng đội với tao. Tiếng Pháp, Thái và Kh' mer đều tốt. Bọn tao cũng vừa chào cờ xong nên qua mày rủ ra chợ chơi kiếm cái gì mang về nhậu cho vui.
- Uh, ra đó tìm quán mà nhậu. Mang về đây đông hơn chục thằng nữa không tiện. Chờ tao thay bộ quần áo đã.
Tôi khoác bộ quân phục lính Heng vào và nhắc ba thằng tháo quân hàm đút túi.
Cùng là lính nên tôi và thằng Chiến nhanh chóng quen nhau. Tôi bảo thằng Bình :
- Cái thằng này trông như con gái vậy ở đội mày thì làm được trò trống gì ?
- Trông thế thôi mày. Đi công tác nó lì hơn tao nhiều. Sát thủ đấy, lính Muninaka bị nó hạ không dưới chục thằng đâu.
Lang thang ngoài chợ chán không tìm được quán nhậu nào ra hồn. Chúng tôi mua ít thịt quay và 2 chai Angkor về chỗ tôi nhậu.
Tuy là lính nhưng đội cảnh vệ chúng tôi ở luôn mấy cái biệt thự gần cổng. Mỗi thằng đều có phòng riêng rộng rãi, có điều hòa, quạt, tủ lạnh, WC... đàng hoàng. Về đến nơi đã quá trưa, anh em đã xuống nhà ăn hết. Bốn thằng chui vào phòng tôi uống rượu. Thằng Chiến nhìn nơi ăn ở của tôi khen :
- Mẹ, bọn mày đúng là lính cậu. Ăn ở đàng hoàng, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Không bù cho tao với thằng Bình đi công tác thì nhục như chó. Không biết mất mạng lúc nào.
Nghe thằng Chiến so bì vậy. Thằng Bình liền bảo :
- Thằng này nó cũng đi tỉnh suốt không ở đây đâu. Nhưng nó đi ngắn ngày, cũng sống chết lắm. Nhưng khác tao với mày là nó được mang súng, gặp sự cố dọc đường nó có hỗ trợ ít phải đi một mình. Mà thôi uống rượu đi. Đã sang đây thì lính nào chẳng vất vả. Vui được lúc nào hay lúc đó.
Chúng tôi ngồi uống rượu và kể cho nhau những chuyến công tác. Cách xử lý các tình huống trên đường. Thằng Mạc ngồi nghe há hốc mồm vì nó chưa bao giờ phải ngửi mùi khói súng.
Rượu ngà ngà say, thằng Chiến với cây ghi ta ở góc phòng bật bông và hát ư ử:
- Nếu mai anh chết em có buồn không ...
Thằng này có cô người yêu làm giáo viên ở quê. Chắc đang nhớ người yêu.
Hát một lúc chán, nó quăng đàn nhìn thằng Mạc và Bình đã lăn ra ngủ.
- Hai thằng này uống kém. Tao với mày uống nốt nửa chai này.
- Này Chiến. Tao nghe thằng Bình nói thường bọn mày đi công tác không mang súng thì khi có sự cố bọn mày làm sao ? Dùng dao không thôi à ?
- Bọn tao đâu có cầm súng lao lên, lăn lê bò toài như bọn mày. Toàn đánh trộm, giết trộm thôi. Ít khi đối mặt với bọn nó lắm.
Tợp một ngụm rượu thằng Chiến nói tiếp :
- Ví dụ tao cần thủ tiêu một thằng, thì tao tìm cách tiếp cận từ phía sau nó rồi giơ tay bịt miệng nó và cho một nhát dao ngang cổ là xong. Rất nhanh gọn, mà mày nên biết khi dùng tay trái bị miệng thì thường nó quay sang phải phía cổ trái sẽ căng ra, cứa một phát mạnh vào đó là đi, và ngược lại. Tao dùng dao thuận cả hai tay. Mà thôi, mày muốn học kỹ năng giết người hôm nào rảnh tao dạy.
Đến giờ tôi vẫn nhớ lần đâu tiên gặp thằng Chiến Ninh Bình.
Từ hôm đó trở đi bốn thằng chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết. Mỗi lần thằng Bình, Chiến đi công tác hoặc về chúng tôi đều gặp nhau uống rượu chia tay hay gặp lại. Thằng Chiến lần nào trước khi đi cũng nói :
- Gặp nhau lần cuối nhé anh em.
Bọn nó cũng đi khắp các tỉnh ở Campuchia nhưng chủ yếu là hai tỉnh Batđombong và Siem Reap.
Khi tôi chuyển khỏi trung đội cơ động về bảo vệ cụ Ngô, ba thằng nó mừng lắm. Thằng Chiến xuýt xoa :
- Ôi, mừng cho đồng hương. Vậy là yên tâm sống rồi.
Từ đó các cuộc nhậu của chúng tôi chuyển vào phòng riêng của tôi trong SQ. Chính thằng Chiến đã dặn dò tôi từng đường đi nước bước trong chuyến tôi đưa anh em Chăn Thu lên biên giới.
Khoảng giữa năm 1982. Thằng Chiến có một chuyến đi lên biên giới Thái lan.
Buổi trưa ba thằng mang một con gà luộc sẵn và mấy chai rượu sang chỗ tôi. Nhìn 4-5 chai rượu tôi bảo :
- Bọn mày uống lấy chết à ?
Thằng Bình trả lời :
- Toàn rượu của thằng Chiến đấy. Hôm nay nó mang hết sang đây.
Thằng Chiến đưa cho tôi một cái áo quân phục còn khá mới :
- Cho mày làm kỷ niệm. Áo tao mới mặc một lần. Mai tao đi công tác, chuyến này nhiệm vụ nặng nề, đi lâu ngày. Không biết về gặp chúng mày được không ?
Nghe nó nói thế thằng Bình quát :
- Mẹ, cái thằng này. Đi công tác thường xuyên có gì đâu mà từ hôm qua đến giờ toàn nói linh tinh.
Thằng Chiến tiếp tục nhỏ nhẹ:
- Đã là lính thì sống chết có nghĩa lý gì mà phải kiêng kỵ mày.
Tôi hỏi thằng Chiến :
- Chuyến này mày đi xa không ? Đi bao lâu ?
- Cũng xa vào sâu đất Thái và khoảng 2 tháng.
Tôi cũng không tiện hỏi nó đi làm gì ? Mà có hỏi bọn nó cũng không nói. Bữa nhậu hôm nay không khí có vẻ trầm lắng, bọn tôi im lặng ngồi uống rượu. Tôi có linh cảm chuyến đi này của thằng Chiến sẽ rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Vẫn như mọi khi, rượu vào là thằng Mạc và Bình lăn ra ngủ. Thằng Chiến lại vớ cây đàn hát mấy bài bolero trước 1975.
Mãi đến đến chiều ba thằng nó mới ra về. Tôi đứng nhìn theo dáng mảnh khảnh của thằng Chiến khuất sau ngã tư Monivong - Mao Trạch Đông. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của nó trong mắt tôi.
Từ hôm ấy. Lần nào gặp thằng Bình tôi cũng hỏi thằng Chiến về chưa ? Lần nào thằng Bình cũng buồn bã lắc đầu. Hơn 3 tháng tháng trôi qua. Tin tức của thằng Chiến vẫn bặt vô âm tín. Thằng Bình bảo :
- Qua 3 tháng nó không về thì nó gặp điều không may rồi. Coi như mất tích. Đơn vị cũng đã coi như nó đã hy sinh. Hôm nào rảnh ba thằng mình làm mâm cơm, uống thêm cho nó vài ly rượu.
Mãi sau này, năm 2005 gặp thằng Mạc ở Lò Đúc tôi có hỏi tin thằng Chiến, nhưng thằng Mạc cũng không biết gì thêm. Có lẽ nó đã bỏ xác nơi nào đó trên vùng biên giới Thái - K.
Từ đó thỉnh thoảng thằng Mạc và Bình có thời gian rảnh rỗi thường qua chỗ tôi chơi. Một hôm tôi nhớ là sáng thứ 2, khi tôi vừa tập trung chào cờ về đã thấy ba thằng quân phục chỉnh tề, quân hàm trung úy ngồi chờ dưới phòng khách. Tôi cũng quân trang nghiêm chỉnh với quân hàm trung sĩ . Ngoài hai thằng bạn đã quen thì một thằng mặt lạ hoắc. Thằng này tướng đẹp trai, cao, mảnh khảnh, da trắng môi đỏ như con gái trông rất thư sinh. Thằng Bình chỉ thằng mặt lạ:
- Đây là thắng Chiến, quê Ninh Bình cũng ĐH ngoại ngữ vào lính cùng tao với Mạc. Thằng này cùng đội với tao. Tiếng Pháp, Thái và Kh' mer đều tốt. Bọn tao cũng vừa chào cờ xong nên qua mày rủ ra chợ chơi kiếm cái gì mang về nhậu cho vui.
- Uh, ra đó tìm quán mà nhậu. Mang về đây đông hơn chục thằng nữa không tiện. Chờ tao thay bộ quần áo đã.
Tôi khoác bộ quân phục lính Heng vào và nhắc ba thằng tháo quân hàm đút túi.
Cùng là lính nên tôi và thằng Chiến nhanh chóng quen nhau. Tôi bảo thằng Bình :
- Cái thằng này trông như con gái vậy ở đội mày thì làm được trò trống gì ?
- Trông thế thôi mày. Đi công tác nó lì hơn tao nhiều. Sát thủ đấy, lính Muninaka bị nó hạ không dưới chục thằng đâu.
Lang thang ngoài chợ chán không tìm được quán nhậu nào ra hồn. Chúng tôi mua ít thịt quay và 2 chai Angkor về chỗ tôi nhậu.
Tuy là lính nhưng đội cảnh vệ chúng tôi ở luôn mấy cái biệt thự gần cổng. Mỗi thằng đều có phòng riêng rộng rãi, có điều hòa, quạt, tủ lạnh, WC... đàng hoàng. Về đến nơi đã quá trưa, anh em đã xuống nhà ăn hết. Bốn thằng chui vào phòng tôi uống rượu. Thằng Chiến nhìn nơi ăn ở của tôi khen :
- Mẹ, bọn mày đúng là lính cậu. Ăn ở đàng hoàng, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Không bù cho tao với thằng Bình đi công tác thì nhục như chó. Không biết mất mạng lúc nào.
Nghe thằng Chiến so bì vậy. Thằng Bình liền bảo :
- Thằng này nó cũng đi tỉnh suốt không ở đây đâu. Nhưng nó đi ngắn ngày, cũng sống chết lắm. Nhưng khác tao với mày là nó được mang súng, gặp sự cố dọc đường nó có hỗ trợ ít phải đi một mình. Mà thôi uống rượu đi. Đã sang đây thì lính nào chẳng vất vả. Vui được lúc nào hay lúc đó.
Chúng tôi ngồi uống rượu và kể cho nhau những chuyến công tác. Cách xử lý các tình huống trên đường. Thằng Mạc ngồi nghe há hốc mồm vì nó chưa bao giờ phải ngửi mùi khói súng.
Rượu ngà ngà say, thằng Chiến với cây ghi ta ở góc phòng bật bông và hát ư ử:
- Nếu mai anh chết em có buồn không ...
Thằng này có cô người yêu làm giáo viên ở quê. Chắc đang nhớ người yêu.
Hát một lúc chán, nó quăng đàn nhìn thằng Mạc và Bình đã lăn ra ngủ.
- Hai thằng này uống kém. Tao với mày uống nốt nửa chai này.
- Này Chiến. Tao nghe thằng Bình nói thường bọn mày đi công tác không mang súng thì khi có sự cố bọn mày làm sao ? Dùng dao không thôi à ?
- Bọn tao đâu có cầm súng lao lên, lăn lê bò toài như bọn mày. Toàn đánh trộm, giết trộm thôi. Ít khi đối mặt với bọn nó lắm.
Tợp một ngụm rượu thằng Chiến nói tiếp :
- Ví dụ tao cần thủ tiêu một thằng, thì tao tìm cách tiếp cận từ phía sau nó rồi giơ tay bịt miệng nó và cho một nhát dao ngang cổ là xong. Rất nhanh gọn, mà mày nên biết khi dùng tay trái bị miệng thì thường nó quay sang phải phía cổ trái sẽ căng ra, cứa một phát mạnh vào đó là đi, và ngược lại. Tao dùng dao thuận cả hai tay. Mà thôi, mày muốn học kỹ năng giết người hôm nào rảnh tao dạy.
Đến giờ tôi vẫn nhớ lần đâu tiên gặp thằng Chiến Ninh Bình.
Từ hôm đó trở đi bốn thằng chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết. Mỗi lần thằng Bình, Chiến đi công tác hoặc về chúng tôi đều gặp nhau uống rượu chia tay hay gặp lại. Thằng Chiến lần nào trước khi đi cũng nói :
- Gặp nhau lần cuối nhé anh em.
Bọn nó cũng đi khắp các tỉnh ở Campuchia nhưng chủ yếu là hai tỉnh Batđombong và Siem Reap.
Khi tôi chuyển khỏi trung đội cơ động về bảo vệ cụ Ngô, ba thằng nó mừng lắm. Thằng Chiến xuýt xoa :
- Ôi, mừng cho đồng hương. Vậy là yên tâm sống rồi.
Từ đó các cuộc nhậu của chúng tôi chuyển vào phòng riêng của tôi trong SQ. Chính thằng Chiến đã dặn dò tôi từng đường đi nước bước trong chuyến tôi đưa anh em Chăn Thu lên biên giới.
Khoảng giữa năm 1982. Thằng Chiến có một chuyến đi lên biên giới Thái lan.
Buổi trưa ba thằng mang một con gà luộc sẵn và mấy chai rượu sang chỗ tôi. Nhìn 4-5 chai rượu tôi bảo :
- Bọn mày uống lấy chết à ?
Thằng Bình trả lời :
- Toàn rượu của thằng Chiến đấy. Hôm nay nó mang hết sang đây.
Thằng Chiến đưa cho tôi một cái áo quân phục còn khá mới :
- Cho mày làm kỷ niệm. Áo tao mới mặc một lần. Mai tao đi công tác, chuyến này nhiệm vụ nặng nề, đi lâu ngày. Không biết về gặp chúng mày được không ?
Nghe nó nói thế thằng Bình quát :
- Mẹ, cái thằng này. Đi công tác thường xuyên có gì đâu mà từ hôm qua đến giờ toàn nói linh tinh.
Thằng Chiến tiếp tục nhỏ nhẹ:
- Đã là lính thì sống chết có nghĩa lý gì mà phải kiêng kỵ mày.
Tôi hỏi thằng Chiến :
- Chuyến này mày đi xa không ? Đi bao lâu ?
- Cũng xa vào sâu đất Thái và khoảng 2 tháng.
Tôi cũng không tiện hỏi nó đi làm gì ? Mà có hỏi bọn nó cũng không nói. Bữa nhậu hôm nay không khí có vẻ trầm lắng, bọn tôi im lặng ngồi uống rượu. Tôi có linh cảm chuyến đi này của thằng Chiến sẽ rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Vẫn như mọi khi, rượu vào là thằng Mạc và Bình lăn ra ngủ. Thằng Chiến lại vớ cây đàn hát mấy bài bolero trước 1975.
Mãi đến đến chiều ba thằng nó mới ra về. Tôi đứng nhìn theo dáng mảnh khảnh của thằng Chiến khuất sau ngã tư Monivong - Mao Trạch Đông. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của nó trong mắt tôi.
Từ hôm ấy. Lần nào gặp thằng Bình tôi cũng hỏi thằng Chiến về chưa ? Lần nào thằng Bình cũng buồn bã lắc đầu. Hơn 3 tháng tháng trôi qua. Tin tức của thằng Chiến vẫn bặt vô âm tín. Thằng Bình bảo :
- Qua 3 tháng nó không về thì nó gặp điều không may rồi. Coi như mất tích. Đơn vị cũng đã coi như nó đã hy sinh. Hôm nào rảnh ba thằng mình làm mâm cơm, uống thêm cho nó vài ly rượu.
Mãi sau này, năm 2005 gặp thằng Mạc ở Lò Đúc tôi có hỏi tin thằng Chiến, nhưng thằng Mạc cũng không biết gì thêm. Có lẽ nó đã bỏ xác nơi nào đó trên vùng biên giới Thái - K.