Tôi rất ngoan ngoãn đi theo theo hai người vào thang máy lên lầu. Trong bụng nghĩ thầm :" Ca này khó rồi đây " nếu cô nàng có hành động bộc phát thì đỡ kiểu gì cho cô nàng đỡ cảm thấy tổn thương về mặt tình cảm. Ra khỏi thang máy, thằng K nhanh nhẹn ra trước, đi thẳng về phòng. Cả hai chúng tôi đứng trước cửa phòng CT, cửa phòng bên cạnh bỗng bật mở, hai cô bé người Campuchia mặc đồng phục ks đi ra, thấy chúng tôi, họ chắp tay cúi đầu chào rất lễ phép. Tôi chắp tay chào lại :
- Hai cháu đang dọn phòng à ?
- Dạ, chúng cháu giúp được gì cho cô chú ạ.
- À, cháu có thể chuyển giúp cô chú đồ trong phòng xuống dưới được không ? Cô chú cũng trả phòng luôn.
- Dạ, được ạ.
Hai cô bé nhanh nhẹn vào phòng lấy cái vali nhỏ của CT mang ra ngoài. Còn cái túi xách tôi định cầm ra, cô nàng giật lấy, bậm môi nói :
- Thôi, cái này em mang được.
Nhìn vẻ mặt CT tôi thấy tức cười. Theo hai cô bé đi xuống sảnh, thằng bạn đã xuống từ lúc nào, đang điềm nhiên nhả khói. Tôi lấy mấy ngàn Riel lẻ cho hai cháu gái. Chúng chắp tay cảm ơn, nói :
- Cám ơn chú. Vợ chú đẹp quá.
- Đẹp là sao ?
- Mặt đẹp và dáng người cũng đẹp.
Chẳng biết chúng nịnh hay nói thật nữa. Chỉ thấy CT cười tươi, nét mặt giãn ra hết cau có. Phụ nữ cũng kỳ, cứ được khen đẹp là sướng.
Phnom Penh rất ít taxi, xe của ks cũng không còn cái nào. Nên chúng tôi phải chờ hơi lâu. Cuối cùng sợ muộn giờ bay đành phải gọi TukTuk. Đồ của hai người không có gì nên làm thủ tục cũng nhanh. Thằng K hỏi tôi :
- Mày sẽ sang chơi với tao và CT chứ ?
CT cũng nhìn tôi chờ câu trả lời :
- Cũng không hứa được chắc chắn điều gì. Trên 60 cả rồi, cuộc sống vô thường. Chúa thương cho gặp thì sẽ gặp, như lần này gặp nhau ở đây có ai ngờ đâu. Tuổi này nên xác định gặp nhau lần nào cũng là lần cuối...
CT liền lấy tay bịt miệng tôi và nói như ra lệnh :
- Anh phải sang gặp em và anh Nam đấy. Không trốn được với em mãi đâu.
Tôi cũng đành cười trừ:
- Được, chuyện đó cứ biết vậy. Thôi, hai người vào đi.
Thằng K ôm tôi vỗ bồm bộp vào lưng nói :
- Bạn tôi vẫn chắc chắn lắm giữ gìn sức khỏe nhé. Thỉnh thoảng gọi điện cho tao nói chuyện cho tao vui.
Quay sang CT, tôi giang rộng hai cánh tay, cô nàng liền sà ngay vào vòng tay tay của tôi :
- Anh nhớ phải qua thăm em nghe Việt cộng.
Thằng K vỗ vai CT :
- Thôi bà, để cho bạn tôi nó sống với.
- Đợt này về em hỏi sẽ hỏi tội anh sau. Các anh chơi với nhau từ nhỏ mà giấu em bao lâu.
Tôi bắt tay K :
- Tạm biệt, gửi lời thăm gia mày.
- Uh, mày về đi. Au revoir.
Quay về với CT tôi nói :
- Nào chúng ta cũng Au revoir thôi.
CT cười nhưng đôi mắt đã lonh lanh ngấn lệ :
- Au revoir en à bientot...Je t'aime.
Nói xong CT xách túi đi nhanh vào khu vực làm thủ tục an ninh. Tôi giơ tay chào thằng K rồi cũng quay bước đi ra. Chợt thằng K gọi giật tôi lại :
- Ê, mày suýt tao quên.
Nó chạy theo tôi, lấy trong ba lô đeo vai một cái túi giấy nhỏ trao cho tôi.
- Tặng mày chút quà gặp mặt.
- Cái gì đây ?
- Thôi, cứ mang về rồi xem.
- Tao phải xem đã chứ.
Tôi mở cái túi giấy, một mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi. Một cái áo Montagut và một cái phong bì nhỏ có tiền. Tôi hỏi thằng K :
- Mày lịch sự từ bao giờ vậy. Túi giấy này của CT phải không ? Cấm cãi, mày đâu có dùng nước hoa phụ nữ.
Thằng K cười hề hề :
- Lính trinh sát vẫn tinh tường lắm. Đúng là CT gửi mày đấy. Cô nàng biết mày sẽ không nhận nên nhờ tao. Mày nhận đi cho nó vui, tội nghiệp...
- Cái mùi nước hoa này tao quen từ hơn 40 năm rồi. Ok, ái áo này tao nhận. Còn cái này thì mày cầm về giúp tao. Khi nào lên máy bay thì hãy đưa lại cho CT và nói tao cảm ơn.
Thằng K càu nhàu :
- Đến khổ, rồi tao lại ăn mắng. Thôi được cũng vì ông bạn già. Chào nhé.
Chúng tôi bắt tay lần nữa. Tôi đứng nhìn thằng K khuất sau cửa an ninh mới quay ra.
Về đến Ks đã 1h chiều. Tôi lên phòng xách đồ xuống chuẩn bị ra bến xe đi chuyến 3h chiều. Bỗng điện thoại lại rung, nhìn điện thoại biết Chan Tha gọi, tôi vội nghe :
- Alo, anh Chăn Thu. Anh còn ở Phnom Penh không ?
- Anh đang ở Phnom Penh. Khoảng 3h anh về SG rồi.
- Em cùng chồng về Phnom Penh có việc. Biết anh ở Phnom Penh nên muốn qua thăm. Anh gửi cho em vị trí khoảng 1h nữa em qua. Em gần tới Phnom Penh rồi.
- Ok, em.