Ngồi ôn lại những chuyện xưa với ông bạn một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều tôi nhắc mọi người đi ăn rồi nghỉ ngơi. Chăn Thu nói:
- Thôi, sáng nay em và anh K ăn sáng muộn nên không muốn ăn. Giờ em đi tắm và nghỉ một chút. Chiều nay 5h anh em mình đi ăn. Anh còn nhớ nhà hàng Sontephiev ( Hòa Bình) ở gần bờ sông không ? Ta qua đó nhé.
- Anh không biết nó còn không ? Nhưng bờ sông giờ nhiều hàng quán lắm chiều cứ ra đó thử xem. Em còn nói được tiếng Kh'mer nhiều không ?
- Em quên hết rồi. Có giỏi như anh được đâu. Giờ còn đi làm phiên dịch, anh là một người khá đặc biệt. Em còn nhiều câu hỏi dành cho anh. Mà lần này phải thật thà nghe.
Chúng tôi đứng lên. Tôi quay về ks, gọi điện xem ông cháu việt kiều dịch đến đâu rồi. Gửi cho tôi xem có cần chỉnh lý gì không. Ơn giời, ông cháu là rất tốt.
Nghỉ mấy hôm vì bận đột xuất, sau đó lại bị sốt. Nay mới lại ngồi mổ cò tiếp được :
Buổi chiều, hơn 4h trời Phnom Penh vẫn nắng nóng. Hôm nay 24/12 nên khách du lịch rất đông chắc họ sang đón Noel ở một đất nước Phật giáo xem có gì khác lạ. Phnom Penh thì đi đâu cũng có chùa, nhưng nhà thờ thì chỉ có vài cái. Cũng có Nhà Thờ Lớn nằm trên đường Monivong gần ga Phnom Penh cũ. Tuy còn nắng nóng nhưng tôi cũng xuống đường đi qua hiệu ảnh Osca của anh Heng hồi xưa đến một quán cafe nhỏ gọi một ly đen đá ngồi ngắm đường phố.
Gần 5h tôi đứng lên về Hotel Sor vì thời gian còn nhiều nên tôi vòng qua phố đèn đỏ của Phnom Penh ngó nghiêng. Vẫn những quán bar san sát nhau cùng những hàng ghế cao bày gần sát đường cùng những cô gái đủ quốc tịch vẫy tay chào mời khách. Ở đây các cô ăn mặc kín đáo hơn không như bên Thái. Một tài xế tuk tuk chạy ra hỏi tôi bằng tiếng Kh'mer :
- Anh đi đâu ?
- Tôi đang đi chơi không cần xe.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi nhỏ :
- Có cần em nào không ?
- Cám ơn, tôi không cần.
- Anh người VN phải không ?
Tôi cười và nói bằng tiếng V:
- Đúng rồi, tôi nghĩ anh cũng là người VN. Anh ở bên này lâu chưa ?
- Dạ, tôi sang đây từ năm 1995. Hồi năm 1983 đã qua đây một lần rồi.
- Hồi đó chắc là lính. Vậy thì 1989 thù về nước rồi chứ.
- Vâng, chẳng giấu gì anh. Hồi đó tôi sang Kom pong Chàm chiến đấu. Suốt ngày truy quét địch. Về sau tôi có yêu một cô gái Kh'mer ở đó. Trên tiểu đoàn biết chuyện nên bắt làm kiểm điểm và điều về Sông Bé năm 1986.
- Chà, ông bạn cũng lớn gan. 9 điều kỷ luật chiến trường khi sống bên đất bạn chưa thuộc à ? May cho ông là lúc đó ông Phùng Thế Tài về lâu rồi, nếu không thì ông ăn đạn. Sau đó rồi sao ?
Anh tài xế lấy ra bao thuốc Hero mời tôi và tự mình châm một điếu rồi nói tiếp :
- Vậy, chắc ông anh cũng là lính. Anh đi năm nào ? Quê đâu ?
- Tôi đi 76, ở Hà Nội. Sang đây năm 79 đóng ở Phnom Penh này.
- Vậy là anh sướng không phải ở tỉnh. Bọn em dưới tỉnh khổ lắm.
Đúng là lính vẫn là lính, biết năm nhập ngũ là đổi cách xưng hô ngay. Tôi cười nói :
- Sướng cái gì, bọn tôi còn đi khắp đất Campuchia này rồi. Sướng mà có đứa con gái Campuchia nào nó yêu đâu, ông còn có người yêu Kh'mer. Sau thì thế nào ? Kể nốt đi, hết giờ rồi.
- Vâng, sau khi về Sông bé thì em ra quân. Vì em đi năm 1981, đến 86 là 5 năm nên được phục viên. Có mấy trăm đồng em về quê sửa cho ông bà già cái nhà. Quê em ở Triệu sơn - Thanh hóa nên cũng nghèo chẳng biết làm gì. Xin việc thì khó. Cạy cục mãi em mới xin đi xuất khẩu lao động ở LX. Hết 4 năm em về có bao nhiêu tiền em đưa ông bà già hết. Cầm một ít tìm đường sang đây tìm cô người yêu cũ.
- Mãnh liệt ghê nhỉ. Sau chắc tìm được và hai cô cậu lấy nhau. Cậu thì bỏ quê sang đây ở với vợ ?
- Vâng. May là sang đến Kong pong Chàm thì em vẫn tìm được và cô ta vẫn chờ em. Vậy là em cưới luôn rồi về báo cáo gia đình. Từ đó em chạy đi chạy lại giữa hai nước. Đến năm 95 bố mẹ em khuất núi, thì em qua hẳn bên này đưa vợ con về Phnom Penh kiếm sống.
Còn mấy phút nữa đến 5h tôi bảo :
- Thôi, tôi có việc vội. Cậu chở tôi đến Hotel Sor đi, giờ tôi đi bộ không kịp. Lúc khác gặp nhau cafe nói chuyện sau.
Anh ta vâng dạ, nổ máy đưa tôi đến ks.
- Anh ở đây à ?
- Không tôi ở bên kia đường.
Tôi đưa anh ta 2 vạn riel rồi bắt tay tạm biệt.
- Khi nào cần đi đâu thì gọi cho đồng đội nhé.
- Uh, đi đi yên tâm.