Đúng là em đang bận thật. Tranh thủ mấy hôm nghỉ ngồi gõ cái hợp đồng tiếng K mà cứ lọ mọ mãi. Gõ chữ K chậm hơn cả viết tay nên hơi bị lâu. Sang tuần rảnh em viết nốt.Cụ ý chắc đang bận việc đi làm HĐ kinh tế roài, chịu khó đợi chờ thôi Cụ.
Đúng là em đang bận thật. Tranh thủ mấy hôm nghỉ ngồi gõ cái hợp đồng tiếng K mà cứ lọ mọ mãi. Gõ chữ K chậm hơn cả viết tay nên hơi bị lâu. Sang tuần rảnh em viết nốt.Cụ ý chắc đang bận việc đi làm HĐ kinh tế roài, chịu khó đợi chờ thôi Cụ.
Vâng. Vậy khi nào cụ rảnh cụ kể nốt chuyện. Bọn e hóng lắm đấy cụ.Đúng là em đang bận thật. Tranh thủ mấy hôm nghỉ ngồi gõ cái hợp đồng tiếng K mà cứ lọ mọ mãi. Gõ chữ K chậm hơn cả viết tay nên hơi bị lâu. Sang tuần rảnh em viết nốt.
Sao cụ không viết tiếng Việt rồi dùng phần mềm hoặc gu gồ dịch sang tiếng Cam. Rồi rà soát, chỉnh sửa lại nhanh hơn.Đúng là em đang bận thật. Tranh thủ mấy hôm nghỉ ngồi gõ cái hợp đồng tiếng K mà cứ lọ mọ mãi. Gõ chữ K chậm hơn cả viết tay nên hơi bị lâu. Sang tuần rảnh em viết nốt.
Bọn nó viết sai nhiều lắm cụ ạ. Cái bàn phím Phum Khmer nhiều người Khmer cũng chưa biết cách gõ, em cũng mới lọ mọ. Hồi xưa toàn gõ bằng máy chữ của K họ đặt bên Đức. Vì tiếng Khmer nó có 33 phụ âm và 24 nguyên âm ngoài ra còn 33 chân phụ âm để ghép vần nên khù khoằm lắm. Một hai ngày nữa em mới xong vì còn những từ kỹ thuật nữa phải tra từ điển Việt - Pháp rồi Pháp - Khmer mới chính xác được.Sao cụ không viết tiếng Việt rồi dùng phần mềm hoặc gu gồ dịch sang tiếng Cam. Rồi rà soát, chỉnh sửa lại nhanh hơn.
Nói như một ai đó viết: "Anh hùng đầu bạc gặp mỹ nhân xế bóng", thì kịch bản không biết sẽ còn ngượng ngùng hay diễn biến tâm lý ra sao...?Kể mà cụ chủ cho thêm ảnh Chăn Thu thì hay quá nhỉ, em tò mò ghê. Nhìn ảnh Chăn Thu của cụ chủ đúng kiểu nhỏ bé mỏng manh khiến đàn ông muốn bảo vệ. Em mà như cụ thì em sẽ giữ Chăn Thu ở lại, sau này ra quân thì cả 2 cùng về Hà Nội hoặc ở lại Cam lập nghiệp.
Sao biết. Tài thật chẳng sai từ nàoNói như một ai đó viết: "Anh hùng đầu bạc gặp mỹ nhân xế bóng", thì kịch bản không biết sẽ còn ngượng ngùng hay diễn biến tâm lý ra sao...?
Nhưng nói gì thì nói, có những phụ nữ, có một cái gì đó cực kỳ ma mị, cuốn hút. Mỏng manh, mình hạc xương mai cũng không hẳn. Hoặc là vẻ mặn mòi, đậm đà vương nét "đàn bà" thì cũng không đủ. Hình như, cái đó người ta gọi là "duyên thầm"...
Trong những bức ảnh của bố em còn sót lại, có ảnh một cô gái, mắt to, tròn. Ảnh đen trắng nhưng mắt sáng. Đằng sau bức ảnh có đề: "Tặng anh bức ảnh, mỗi khi nhớ đến em" viết bằng bút mực. Em cầm ngắm nghía, lật trái lật phải rồi gài vào bìa cuốn sổ cũ. Nghĩ "hồi xưa mà cũng lãng mạn thật". Lính, vốn dĩ đã mặc cho mình chiếc áo "oách oách" rồi, còn pha thêm chút lãng mạn (thơ ca, thư từ bay bổng), hát hay nữa thì thật không biết làm cách nào để các cô bớt tương tư, .
Cuộc đời thật kỳ lạ. Sau rất nhiều năm, bố em cũng gặp lại cô gái trong ảnh. Cảm xúc, không rõ còn vẹn nguyên hay đã mai một, chai sạn đi. Đôi khi, em chợt thoáng qua ý nghĩ: "Muốn gặp người yêu cũ của bố xem cố ấy hình dáng ra sao?!", rồi chợt cúi mặt cười. Bởi vì, có những nhân duyên, đến ngay cả người trong cuộc, cũng không thể nào lý giải nổi, bác angkorwat nhỉ?
Em đoán nhé, cô Chan Thu gặp lại bác, sẽ có kịch bản như thế này: "Tạm biệt tình yêu của em, mong gặp lại. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ". Và, khoé mắt bác cũng sẽ cay cay...
Em lái giúp bác khúc đường đồng bằng rồi, bác về lội suối, vượt rừng viết tiếp đi nào...
Hep pi bớt đây chú . Tín hiệu gõ đi từ ĐXA nên nó hơi chậmSao biết. Tài thật chẳng sai từ nào
Tình cũ....Sao biết. Tài thật chẳng sai từ nào
Toàn của các cụ nhà mình chém nên nó mới nhiều tầng vậy đó . Offer chém thì khủng khiếp luôn.Cụ làm em hoài niệm thời đi học nghe thầy giáo kể chuyện đi lính, lên rừng. Thớt này 289 trang đọc làm sao hết đây ta
Chứng tỏ là các cụ nhà mình cũng có nhu cầu buôn chuyện ghê gớm cụ nhỉ, cứ bảo mấy mợ mới hay buôn. Chẳng qua mình chưa tìm đúng chỗ để xả mà thôiToàn của các cụ nhà mình chém nên nó mới nhiều tầng vậy đó . Offer chém thì khủng khiếp luôn.
Khả năng cụ ấy sau khi gặp lại cô Chan Thu bị cấm không cho kể nữa rồiCụ chủ kể lại chuyện gặp cô Chan Thu, Chan Tha đi ạ. Có tóm tắt cuộc đời của các cô ấy sau khi chia tay nữa thì càng tốt ạ. Bọn cháu hóng lâu quá rồi.
Lo vợ của cụ ấy biết chuyện thôi. Cô Chan Thu cởi mở thế mà.Khả năng cụ ấy sau khi gặp lại cô Chan Thu bị cấm không cho kể nữa rồi
Thời đó hậu cần khó khăn lắm. Thường bọn em chỉ được cung cấp gạo, muối. Còn phải tự kiếm thêm lính ta gọi là " tăng gia" tự nuôi lợn gà, trồng rau. Tết năm đó cũng chỉ có chừng đó thịt lợn cho gần 70 người thôi. Nhưng anh em cũng rất vui vì mỗi bữa ăn thêm được vài miếng thịt. Cũng nhờ những năm tháng trong rừng như vậy em mới biết : lá tai voi, lá mì chính...các loại lá dại có thể ăn được. Sau này ở Tây Ninh có vài đợt luồn sang K khi về đói là có thể nhai rau dại để tồn tại.Sau gần 1 tuần, em đã lội hết topic. Với em, các bài viết của cụ angkorwat cùng sự bổ sung của các cụ mợ như một pho tài liệu đồ sộ về thời kỳ khốc liệt khó khăn của các cụ ta với bên K trên nhiều mặt trận. Trong những gian khó ấy, em được định hình rõ hơn về trách nhiệm, ý thức, khí phách và cả những ấm ức một thời của thế hệ đi trước.
Thương và Trọng.
Cá nhân em ấn tượng nhất với câu chuyện về Chan Thu và những sự quan tâm lặng lẽ hai bên dành cho nhau dù thiên hải biến vi tang điền suốt bốn chục năm dằng dặc. Nếu coi đây là bộ phim, thì khán giả như em đang ở trong giai đoạn hân hoan nhất. Vì mình biết kết thúc sẽ có hậu - nam nữ chính gặp sau sau vời vợi nghìn trùng, nhưng vẫn được háo hức chờ chi tiết tập gặp mặt thay vì hẫng hụt tiếc nuối khi các tập đã chiếu xong. Cụ chọn ngày lành tháng tốt rồi hẵng lên tập cuối nhé ạ, cho bõ công mong chờ của khán giả.
Văn phòng em trong này đúng trên phố PKK. Đọc xong topic của bác, em (mà cháu cũng được) mới chú ý nhà số 38. Rộng rãi im lìm, có treo cờ Ngoại giao mà bạc và rủ quá nên em không rõ cờ nước nào. Bên kia đường là Tổng Lãnh sự CPC, sát cạnh là tổ hợp ăn uống bề thế nhưng ế sưng của Novaland. Biết đâu cô Dung ngày nào dù vẫn ở SG hay đã đi định cư lâu lâu mới về một lần, thường chọn ăn uống ở chỗ ấy để nhớ đến anh bộ đội làm giúp bài văn điểm 7 năm nào. Em cũng mong cụ theo cách duyên nào đó sẽ gặp lại anh Tám và anh Phún.
Có việc này em không đừng được nên muốn hỏi cụ. Em bản tính tò mò, nhưng không thiên về chuyện oánh nhau hay yêu đương mà ưu tiên chuyện ăn uống. Cái Tết năm đi vay lợn gặp chị Thêu ấy, C bạn chỉ cho vay 20kg thịt lợn, cuối cùng anh nuôi có xoay xở gì được thêm cho anh em khác không ạ? (Trừ cụ, vì có nguyên cặp bánh bao rồi ).
cái này e đọc lâu rồi, phải nói là bàn phím của cụ kẹt quá, cứ như ăn nhiều ổi xanh ấy..(Em kể tiếp)
Phải nói bộ ngực của chị rất đẹp. Sau này được chiêm ngưỡng nhiều bộ ngực thật, tranh ảnh, phim...nhưng hiếm có bộ ngực nào em thấy đẹp vậy. Hay là lần đầu nhìn thấy nên em ấn tượng đến tận bây giờ.
Chỉ mấy giây sau chị đã tiến sát đến em và lao thẳng vào em với một sức mạnh man dại. Em té ngửa ra đất, chị chồm đè luôn lên người và hôn tới tấp vào mặt. Sau đó chị áp cả khuôn ngực vào mặt em làm em suýt tắc thở, em hít mạnh một hơi rồi lấy hết sức bình sinh lật nghiêng chị xuống đất, bà chị cũng nhanh như chớp ghì chặt luôn đầu em vào ngực. Lại một lần nữa ngạt thở. Cha mẹ ơi mà ngực chị có mùi gì đó rất khó tả, sợ thì muốn giật ra nhưng thực sự chỉ muốn dụi đầu vào đó.
Sự việc chỉ diễn ra chưa đến 1' thì hai y tá đã đuổi kịp và lao và gỡ em ra rồi mặc cho chị cái áo tay dài buộc quặt ra đằng sau và đưa chị về. Em hoàn hồn, đứng dậy phủi quần áo. Nhìn mấy chị bệnh nhân đang điều trị sốt rét đang cười như nắc nẻ :
- Chú em sướng không ?
Em lúng túng, mặt mũi đỏ bừng, chạy ra chỗ anh Khâm đang đứng cách đó mấy chục mét càu nhàu trách :
- Ông anh thấy em gặp nạn mà không hỗ trợ gì cả.
- Tao đã bảo mày rồi. Mà mày cũng may đó, gặp ngay con bé Thêu đẹp nhất trung đoàn, người yêu nó lái xe chết bom năm 74. Giờ nó làm thông tin trên trung đoàn.
Hai anh em nhanh chóng lên trung đoàn lấy căng tin nhét vào hai bao tải buộc vào hai đầu đòn sóc rồi gánh về. Căng tin của cả đại đội cũng chẳng có gì nhiều, hơn chục bịch thuốc cuốn vài tút Lao động, Vàm cỏ. Hơn chục gói trà bồm và ít xà phòng 72% của Liên xô.
Em gánh toong teng đi theo sau anh Khâm vừa đi vừa nghĩ đến chị Thêu, thi thoảng đưa tay sờ mặt nghĩ lại cái cảm giác áp vào ngực chị thấy thinh thích. Về gần tới khu vực trạm xá em gọi anh Khâm :
- Anh gánh hộ em cái, em đi không cho dễ chạy.
- Còn đâu nữa mà chạy. Đưa đây tao gánh cho.
Trao cái gánh cho anh Khâm xong, em cúi xuống cài quai hậu đôi dép cao su và cài khuy hai ống quần lại. Mắt lấm lét nhìn về phía trạm quân y, sẵn sàng có biến là té khẩn trương.
( em lại nghỉ chút, mổ cò trên điện thoại mệt vãi)