- Biển số
- OF-347722
- Ngày cấp bằng
- 22/12/14
- Số km
- 288
- Động cơ
- 272,042 Mã lực
Trái đất tròn cụ nhỉ, cuộc sống thật tuyệt vời, có lúc nào cụ nghĩ sẽ gặp bà BS ko ạ?Không biết cụ ạ. Ông bạn nông dân này chỉ còn bà mẹ 91 tuổi ở VN nên Tết nào cũng về.
Trái đất tròn cụ nhỉ, cuộc sống thật tuyệt vời, có lúc nào cụ nghĩ sẽ gặp bà BS ko ạ?Không biết cụ ạ. Ông bạn nông dân này chỉ còn bà mẹ 91 tuổi ở VN nên Tết nào cũng về.
Ông cụ nhà bác đứng ngoài cùng bên trái phải không ạ?... Vậy là tôi quyết định 29/10 sẽ lên đường. Chỉ còn chưa đến 1 tuần là đến ngày lên đường, tôi tranh thủ đi chào bạn bè, họ hàng. Qua nhà ông bác ở Lý Văn Phức xin ông anh đôi dép đúc và cái mũ cối.
29/10/76 tôi cầm quyết định cùng ông già và mấy ông bạn nối khố từ hồi học mẫu giáo, lớp 1... Xuống đình làng Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh trì. Hồi đó xe đạp cũng hiếm nên đi tiễn tôi cũng chỉ có vài người. Bạn bè họ hàng đã xuống chia tay từ tối hôm trước.
Trong ảnh có hai ông bạn thân đều vượt biên và định cư ở nước ngoài. Một thằng ở Thụy Điển và một thằng làm nông dân ở một tỉnh miền nam nước Pháp. Ảnh chụp trước khi vào sân đình nộp giấy nhập ngũ.
Hồi đó cái sân đình không cao và nhỏ như bây giờ. 600 thằng lính đứng vẫn lọt thỏm. Người nhà đi tiễn đứng ở ngoài.
Nộp giấy xong chúng tôi được chia luôn thành từng đại đội, trung đội và tiểu đội. Các cán bộ khung đã chờ sẵn nhận lính và dắt đi gửi tạm ở nhà dân đợi sáng hôm sau lĩnh quân trang. Tôi và 3 thằng nữa ở nhà ông trưởng thôn, ông này có cái xe đạp Phượng Hoàng và cái đài Orionton luôn đeo bên hông. Một ngày ông ta lau xe đạp đến 5-6 lần. Cả nhà có cái phản ở gian giữa nhường cho 4 ông lính trẻ. Ổn định xong chỗ ở thì tiểu đội trưởng đến đưa cho mỗi thằng một cái bánh mì loại 225g và 2 gói mì tôm để ăn cả ngày và sáng mai.
Chúng tôi cũng không ai muốn ăn liền đi ra chợ. Lính mới thằng nào chả có vài chục đồng mang theo.
Ngoài chợ không có gì ngoài thịt chuột, những rổ thịt chuột trắng phau bày bán đầy chợ. Bún cũng thịt chuột. Lần đầu thấy vậy tôi cũng khiếp, đành về nhà lấy bánh mì ra nhai. Ở cùng tôi có thằng Trường Sơn, học cùng lớp 9, nó bị ở lại năm nay vừa lên lớp 10 thì đi bộ đội cùng, thằng này cao to trắng trẻo. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu vì tôi và nó không chơi với nhau. Bắt đầu những năm lớp 8 thì lớp tôi có 5 thằng Sơn: Hồng Sơn, Kim Sơn ( hai thằng này bố miền nam, sau giải phóng vào SG học xong đại học 2 thằng đều làm hải quan TSN. Chính là 2 thằng bán giúp tôi 3 cái Dream mang ở K về)
Còn 3 thằng Sơn nữa là Quốc Sơn, Ngọc Sơn và thằng Trường Sơn này.
Đang ngồi nhai bánh mì thì thấy cái Q trước cùng học với tôi từ lớp 8, nhưng đến lớp 9 thì ở lại cùng thằng T.Sơn đi vào. Nó xách mấy cái bánh giò vào. Tôi gật đầu chào nhưng nó ngó lơ, mặc dù hồi lớp 8,9 tôi và nó cùng chơi trong một nhóm bạn. Nó đi tới chỗ thằng T.Sơn đưa bánh cho thằng này và nói chuyện anh anh em em ríu rít. Ủa, hai đứa này nó yêu nhau lúc nào vậy ? Trông chúng nó nhìn nhau mắt chì chíu lắm. Tôi đứng dậy đi ra sân đình nhai bánh mì tiếp và tìm nước uống. Đi dạo quanh làng. Hồi đó nhà nào cũng có sân vườn ao rất rộng. Các nhà ngăn cách nhau bằng một hàng rào cúc tần. Hơn 2h tôi mới quay lại nhà ông trưởng thôn thì đôi chim cu cũng đi đâu rồi. Nhà chỉ còn ông chủ đang ngồi lau xe, bên hông vẫn đeo cái đài bật oang oang mấy làn điệu dân ca chèo.
Tháng 10 trời tối nhanh, mới 6h đã tối mịt, đun chút nước sôi, mượn cái bát chủ nhà tôi pha gói mì tôm ăn. Mì hồi đó vẫn còn dư âm VNCH nên bao bì còn đẹp và cũng ngon. Đường làng tối mịt, không một chút ánh sáng nào. Các nhà cũng lên đèn bằng những ngọn đèn dầu bé tí. Ra vào gần 9h không thấy thằng nào về, chắc chúng nó được người nhà đón về nhà ngủ, sáng mai xuống sớm.
Lạ nhà tôi cũng không ngủ được, gần 10h con gái ông chủ nhà mới đi họp đoàn về. Chị này mới hơn 20 đã lấy chồng được hai năm, chồng đi bộ đội 1975 chưa được về. Thấy tôi vẫn trằn trọc trên phản. Treo khẩu CKC lên vách chị hỏi :
- Mấy cậu kia đâu hết rồi ?
- Em không biết, chắc về nhà mai xuống sớm.
Chị vào buồng một lát rồi đi ra giếng múc nước giội tắm ào ào. Định ra sân hút điếu thuốc vừa ngồi dậy xỏ dép, tôi lại thôi. Đi ra lúc này vớ vẩn bà chị lại tưởng ra nhìn chị tắm thì oan gia.
Cuối cùng thì tôi cũng ngủ được một chút, và thức dạy lúc 5h sáng. Lại đi tha thẩn trong làng, té ra hôm qua lính về nhà ngủ khá nhiều. Đến 6h giờ ông tiểu đội trưởng đến nhắc đầu giờ chiều ra sân đình nhận quân trang và được về nhà một ngày, sáng ngày kia tập hợp về đơn vị. Ăn uống trong ngày tự lo. Khoảng 10h lính tráng mới lục tục kéo xuống. Tôi về nhà đã thấy cái Q và thằng T.Sơn ngồi đó rồi. Không muốn làm phiền chúng nó tôi ra chợ ăn đại bát bún chuột, cũng hơi ghê nhưng nhắm mắt mà ăn cho xong. Kiếm hàng nước uống bát nước chè xanh và cái kẹo bột. Tôi về vào đình kiếm cái bệ xi măng nằm ngủ. Ở ngoài sân bọn C2, C3 vẫn đang ồn ào lĩnh quân trang. Thế éo nào mình C1 lại lĩnh buổi chiều ?
Cuối cùng cũng đến lượt tôi vào lĩnh quân trang. Hồi đó gần như hết đồ TQ viện trợ rồi. Chúng tôi chỉ được một bộ xanh Tô châu may kiểu K 74. Với cái thắt lưng da to bản và cái khóa đồng nặng đến 2 lạng. Còn một bộ không biết là vải gì màu cứt ngựa và nhăn nheo bèo nhèo. Một đội dép cao su cắt từ lốp ô tô cong veo, cái mũ cối bằng giấy ép, ba lô, tăng võng , cái bát B.52 ở trong có hai miếng quân hàm vài hai ngôi có sẵn chân để ghim vào quân hàm. Tất cả được cho vào cái chiếu một cuộn tròn lại. Vì tôi hơi cao nên tìm mãi mới được cái quần dài một chút. Ôm cái chiếu đựng quân trang về tới nhà trưởng thôn đã gần 4h chiều. Tôi xếp đồ vào ba lô, cuộn cái chiếu gặp đội buộc lên nóc ba lô rồi quay xem bộ quần áo. Thấy cái Q đang ngồi khâu mấy cái đỉa vào ve áo cho thằng T.Sơn để đeo quân hàm. Tôi hỏi :
- Làm xong tớ mượn kim chỉ chút nhé.
- Ừ, chờ chút. Cái Q trả lời.
Mà cái con này nó làm gì mà chậm như xẩm xờ. Có bốn cái đỉa mà nó ngắm lên ngắm xuống, làm xong móc quân hàm lên lại lệch. Lại tháo ra khâu lại. Ngoài đường anh em đã gọi nhau về nhà. Cuối cùng khi chúng nó đính xong cái quân hàm thì cũng hơn 5h chiều. Ngồi ngoài hiên nhà thấy nó xong tôi phi vào mượn kim chỉ, nó tỉnh bơ trả lời :
- Bọn tớ phải về bây giờ không chờ được đâu.
Nói rồi chúng nó thu dọn ba lo nhanh chóng ra khỏi nhà. Tôi ức nổ mắt, không lẽ cho nó cái tát tai. Mịa, bọn này thật quá đáng. Vừa lúc ông trưởng thôn đạp xe về. Đây rồi, thừa lúc ông vào nhà thay quân áo để ra lau xe tôi bẻ luôn được mấy sợi dây phanh thừa ở phanh sau. Chỉ sau 5' tôi đã có 4 cái đỉa bằng dây phanh xe đạp trên ve áo. Móc 2 miếng quân hàm lên tôi dọn đồ khoác ba lô chào chủ nhà phóng ra đường.
Hầu như anh em đã về hết. Ra tới đầu làng gặp ba thằng nữa cũng vừa ra đến nơi. Một thằng nói :
- Từ đây về nhà mà đi ra đường cái thì xa lắm, gần chục cây số. Tao biết đường tắt chéo qua nghĩa trang Văn điển, bọn mày dám đi không ?
Cả bọn đồng ý đi, chúng tôi vừa đi vừa chạy. Trời đã tối mịt, không đèn không đuốc chúng tôi cứ nhìn hướng nghĩa trang mà chạy. Vào đến nghĩa trang thì đường dễ đi hơn, mấy bó hương trên vài ngộ mộ mới chôn lúc chiều lập lòe trông ghê ghê, cả bọn cố đi thật nhanh gần ra khỏi nghĩa trang có tiếng chim lợn hú lên chẳng ai bảo ai chúng tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra đường 1. 8h tối tôi cũng về tới nhà, trời hơi se lạnh mà vã mồ hôi.
(...)
Chị ấy đi họp hành suốt ngày. Hình như tiểu đội trưởng dân quân tự vệ gì đó. Nhà có hai bố con, bà mẹ mất sớm. Gặp mặt chị ấy có 2 lần.Ông cụ nhà bác đứng ngoài cùng bên trái phải không ạ?
Hình như chị con gái cụ trưởng thôn là dân quân , du kích xã à bác? Đọc đến đoạn chị ấy hỏi bác :" mấy cậu kia đâu rồi?" Em lại cứ tưởng hôm sau bác không mượn được kim chỉ của bạn Q. thì chị dân quân cho mượn, và ngồi đơm giúp bác 2 cái khuy trên ve áo...và tối hôm ấy bác cũng không cuốc bộ về thăm nhà...
Cuối cùng cụ vẫn giữ đc tinh thần, ko mềm yếu động đến tình cũ mà đánh mất hạnh phúc hiện tại. Đọc các mẩu chuyện của cụ, nhà cháu học đc rất nhiều về, tinh thần, cách ứng xử phong cách ngoại giao của cụ. Cảm ơn cụ đã chia sẻ !Vác cả ảnh, thư ra nhờ nhưng nó không biết. Vì không có địa chỉ ở HN nên nó chịu. Chỉ biết bội đội người HN nên khó tìm lắm.
Cuối cùng cụ vẫn giữ đc tinh thần, ko mềm yếu động đến tình cũ mà đánh mất hạnh phúc hiện tại. Đọc các mẩu chuyện của cụ, nhà cháu học đc rất nhiều về, tinh thần, cách ứng xử phong cách ngoại giao của cụ. Cảm ơn cụ đã chia sẻ !
Nhưng cháu thấy khá thiệt thòi cho cô Chan Thu khi vẫn nhớ và nhờ tìm cụ, cụ biết mà ko cho một tín hiệu nào cho cô ấy biết cụ vẫn đang sống và hạnh phúc.
Có gặp hay thư từ thì cũng vậy thôi cụ ạ. Thôi, đành mang tội " bất kính" vậy. Hạ hồi phân giảiCuối cùng cụ vẫn giữ đc tinh thần, ko mềm yếu động đến tình cũ mà đánh mất hạnh phúc hiện tại. Đọc các mẩu chuyện của cụ, nhà cháu học đc rất nhiều về, tinh thần, cách ứng xử phong cách ngoại giao của cụ. Cảm ơn cụ đã chia sẻ !
Nhưng cháu thấy khá thiệt thòi cho cô Chan Thu khi vẫn nhớ và nhờ tìm cụ, cụ biết mà ko cho một tín hiệu nào cho cô ấy biết cụ vẫn đang sống và hạnh phúc.
Nở rộ các clb võ là từ năm 85-86 thì phải. Được gọi là võ mậu dịch để phân biệt với các lò võ tư nhân dạy ở nhà. Lò kiểu này thì chưa bao giờ Hà Nội ko có. Quận nào cũng có dăm lò. Cách tập thì lò nào biết lò đó nên ko rõ các lò khác thế nào. Nhưng như lò ở dưới Bạch Mai là sau vài hôm là tập với người thật luôn (thầy, bạn) chứ ko có múa chay. Bãi Phúc Xá thỉnh thoảng có màn giao lưu các lò lén lút. Nhiều phen vđv phải về bằng xích lô (grab thời đó).Lứa tuổi cụ khi đó võ thuật không được khuyến khích nhỉ, mãi sau này tuổi bọn cháu thì nở rộ, đầu tiên là Nam Hồng Sơn chỗ Quan Thánh, TL Hồng Gia, Ngũ Đài Sơn. Gần chỗ cháu có chú Hoàng Vĩnh Giang (mới mất) truyền thụ Vĩnh Xuân
Phẩm chất dứt khoát vẫn là phẩm chất đáng quý của cụ. Cháu hy vọng cụ sớm có cơ hội phân giải. Và OF lại có câu chuyện mưa gió sau mấy chục năm xa cáchCó gặp hay thư từ thì cũng vậy thôi cụ ạ. Thôi, đành mang tội " bất kính" vậy. Hạ hồi phân giải
Cụ rắn thật.Có gặp hay thư từ thì cũng vậy thôi cụ ạ. Thôi, đành mang tội " bất kính" vậy. Hạ hồi phân giải
KInh thật, cụ ''cài cắm'' được vào hậu cứ như này thì thông tin cập nhật hàng ngày .Thằng nông dân bên Pháp giờ chơi thân với gia đình bà Bs lắm. Tết nào nó cũng về ăn Tết ở VN.
Cũng là vô tình thôi cụ ạ. Năm 82 trong một đợt về phép em gặp lại thằng bạn này. Nó học với em từ hồi lớp 1 đến lớp 7 thì nghỉ đi làm công nhân xây dựng, bưu điện Bờ Hồ cũng thấm mồ hôi của nó hơi nhiều. Hai thằng gặp nhau đi chơi, xem phim, cafe...hôm cuối trước khi trở lại K, nó bảo : " Đợt sau mày về chắc không gặp tao. Sang tuần tao cũng sẽ vượt biên, không biết sẽ đi đâu. Nếu đến được đích tao sẽ gửi thư cho mày, tao còn mỗi bà già ở nhà, sau này nhờ mày cả" mãi 7/1985 khi chuẩn bị trở lại K lần thứ 2 em mới nhận được thư của nó đã được định cư ở Pháp. Sang PP lại nhận được thư của BY số đt chưa thay đổi nên cũng nhờ hú họa nó tìm giúp.KInh thật, cụ ''cài cắm'' được vào hậu cứ như này thì thông tin cập nhật hàng ngày .
Cụ biên thiếu hay sao. Phải là nó VỜ như không biết theo yêu cầu của cụ chứVác cả ảnh, thư ra nhờ nhưng nó không biết. Vì không có địa chỉ ở HN nên nó chịu. Chỉ biết bội đội người HN nên khó tìm lắm.
Thì đương nhiên nó phải làm theo chỉ thị của tw rồi. Lộ ra bà già nó ở HN ai chăm choCụ biên thiếu hay sao. Phải là nó VỜ như không biết theo yêu cầu của cụ chứ
Ông điệp viên nằm vùng của bác hoạt động gần 40 năm. Mỗi lần ông ấy về VN bác có chiêu đãi các món đặc biệt không)Cũng là vô tình thôi cụ ạ. Năm 82 trong một đợt về phép em gặp lại thằng bạn này. Nó học với em từ hồi lớp 1 đến lớp 7 thì nghỉ đi làm công nhân xây dựng, bưu điện Bờ Hồ cũng thấm mồ hôi của nó hơi nhiều. Hai thằng gặp nhau đi chơi, xem phim, cafe...hôm cuối trước khi trở lại K, nó bảo : " Đợt sau mày về chắc không gặp tao. Sang tuần tao cũng sẽ vượt biên, không biết sẽ đi đâu. Nếu đến được đích tao sẽ gửi thư cho mày, tao còn mỗi bà già ở nhà, sau này nhờ mày cả" mãi 7/1985 khi chuẩn bị trở lại K lần thứ 2 em mới nhận được thư của nó đã được định cư ở Pháp. Sang PP lại nhận được thư của BY số đt chưa thay đổi nên cũng nhờ hú họa nó tìm giúp.
Em thấy điệp viên 2 mang giờ phổ biến lắm. Biết đâu vào ngày đẹp giời lại có màn kịch hoàn hảo không dấu vết xảy ra cụ nhỉThì đương nhiên nó phải làm theo chỉ thị của tw rồi. Lộ ra bà già nó ở HN ai chăm cho
Ôi, thằng đó nó lạ gì đất HN cụ ơi. Nó là thằng có nhiều thành tích bất hảo ở đất HN. Chính nó là thằng chọc nguyên cái dũa 3 cạnh vào mũi Dũng Bổng ( sau này là Dũng ở vụ PU18) vụ này nó bị đi 6 tháng.Ông điệp viên nằm vùng của bác hoạt động gần 40 năm. Mỗi lần ông ấy về VN bác có chiêu đãi các món đặc biệt không)
Thảo nào cụ nắm rõ thông tin thế. Nhưng nói thật chỉ cần biết BY vui khỏe và hạnh phúc là thấy an lòng phải k cụ? cũng là trân trọng gđ hiện tại sau bao năm xdung. Đấy mới là đạt cảnh giới cao của tình yêu cụ nhỉ?Thằng nông dân bên Pháp giờ chơi thân với gia đình bà Bs lắm. Tết nào nó cũng về ăn Tết ở VN.
Vâng, như vậy với cụ thì câu chuyện về cô CT cũng còn có duyên đấy ạ. E nghĩ giờ cụ vẫn cập nhật được thông tin người xưa nên tạm thời cứ để “ quá khứ ngủ yên”, rồi đến khi thích hợp sẽ đánh thức.Cũng là vô tình thôi cụ ạ. Năm 82 trong một đợt về phép em gặp lại thằng bạn này. Nó học với em từ hồi lớp 1 đến lớp 7 thì nghỉ đi làm công nhân xây dựng, bưu điện Bờ Hồ cũng thấm mồ hôi của nó hơi nhiều. Hai thằng gặp nhau đi chơi, xem phim, cafe...hôm cuối trước khi trở lại K, nó bảo : " Đợt sau mày về chắc không gặp tao. Sang tuần tao cũng sẽ vượt biên, không biết sẽ đi đâu. Nếu đến được đích tao sẽ gửi thư cho mày, tao còn mỗi bà già ở nhà, sau này nhờ mày cả" mãi 7/1985 khi chuẩn bị trở lại K lần thứ 2 em mới nhận được thư của nó đã được định cư ở Pháp. Sang PP lại nhận được thư của BY số đt chưa thay đổi nên cũng nhờ hú họa nó tìm giúp.
Lại có thiên tình sử Chan Hoà này các cụCó Hà, có Hòa ( Hòa là cô suýt cưới)
Lại có thiên tình sử với Chan Hoà này các cụCó Hà, có Hòa ( Hòa là cô suýt cưới)
E cũng nghĩ bắn trúng ở khoảng cách 250m với súng AK ko kính ngắm là khóEm rời quân ngũ hơn ba chục năm nên có thể lạc hậu
Thời em, dùng AK bắn trúng bia mục tiêu to bằng người thường ở cự ly 250m là điều không tưởng, nhất là còn điểm xạ vì độ chính xác của đạn AK ko cao
Nếu bây giờ bộ đội ta luyện tập điểm xạ trúng được bia ở cự lý 250m thì thật đáng mừng