- Biển số
- OF-82085
- Ngày cấp bằng
- 6/1/11
- Số km
- 652
- Động cơ
- 419,692 Mã lực
Cụ gửi em xin với. Mail của em: khkt.cc2@gmail.com . Cảm ơn cụ trước.Rồi cụ ơi. Ai cần em sẽ gửi vào mail. Cũng có hơn 2 chục cụ nhận rồi.
Cụ gửi em xin với. Mail của em: khkt.cc2@gmail.com . Cảm ơn cụ trước.Rồi cụ ơi. Ai cần em sẽ gửi vào mail. Cũng có hơn 2 chục cụ nhận rồi.
Cụ nói ngược rồi, nghe bắn tắc cú là biết lính tân binh, thậm chí tân binh chưa qua huấn luyện, chứ tân binh chỉ sau 1 tháng là hết tắc cú. sau 3 tháng thì điểm xạ thành thạo, qua vài trận chiến thì điểm xạ 2 viên/1 lần hay 3 viên/1 lần là do người bắnNhà cháu tưởng "tắc cú" là tên dân dã của kỹ thuật bắn điểm xạ 2 viên một ở nấc liên thanh chứ cụ nhỉ. Lính cựu có tâm lý tốt mới bắn được như thế. Vậy nên có giai thoại hồi chiến tranh là địch cứ nghe AK "tắc cú" là biết ngay đối đầu với lính thiện chiến bên mình.
Cụ lớn gan.bắn súng Quân Dụng mà lại thấy vui..em thì nhìn , nghịch không đạn thì cũng thấy hay.nhưng có đạn là em thấy ghê ghê.nó là vk giết ng mà..mặc dù ngày bé cứ mỗi dịp tết đến em về quê là người nhà là quân nhân toàn mang lục ra bắn lúc giao thừa .em lượn luôn ,xong ra nhặt vỏ đạn..khi lớn đi bắn 2 nòng cùng người lớn em không thấy sợ..nhưng khi bắn 3 viên AK ở dịp tập QS em vẫn ghê..mặc dù thấy nó nổ k to hơn và không giật bằng 2 nòng.Bắn rách áo ăn tiền chính lại dễ. Tà rằng tà rằng là đổ bia, nhiều anh em thừa đạn. Làm động tác tháo đạn, khám súng lúng túng kéo qui lát, bóp cò 1 phát. Đoàng. Thằng bên cạnh giật mình thon thót.
Bắn ban ngày thì đeo mặt nạ phòng hóa, thở k khéo thì mờ hết kín.
Bắn đêm là vui nhất, đèn nháy nháy là nổ.
Khó nhất chính lại K54.
Ở Cam họ quan niệm đi tu là cách báo hiếu cha mẹ hoặc đi tu là cách xuống tóc gột rửa những điều không may mắn vừa sảy ra. Chính vì thế mà có những đứa trẻ chỉ 7,8 tuổi đã vào chùa xuống tóc để đi tu.Trước đây ở chùa nhà sư thường mở lớp học cho trẻ con . Nhà sư cũng có những khóa học riêng về kinh. 1 khóa tu tùy theo mục đích của từng người. Có người vài tháng, có người vài năm rồi họ làm 1 cái lễ để trở về cuộc sống bình thường. Trong thời gian đi tu theo lịch họ đi khất thực như 1 kiểu tích phúc. Ngoài ra vì là đất phật nên ở Cam 1 năm rất nhiều những ngày lễ hội và thậm chí mỗi gia đình khi có việc gì từ : hiếu, hỷ, tân gia, thôi nôi, giỗ chạp,năm mới ........đểu đến chùa mời sư về đọc kinh. Số lượng sư được mời tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia chủ. Sư ở Cam vẫn ăn mặn bình thường. Về phong tục ở Cam họ kính trọng sư, nhà sư bao giờ cũng có 1 chỗ ngồi riêng và mọi ng thì ngồi dưới đất chứ k được ngồi ngang hàng.Ông ấy quá giỏi và bản lĩnh. Đi học trên thủ đô từ năm 13 tuổi ở với các Sư trong chùa , cũng đi khất thực, quét lá đa, tụng kinh gõ mõ nhưng không thọ giới, năm 17 tuổi học xong trung học thì đi kháng chiến lăn lộn chiến đấu, khi chạy qua VN đã là cán bộ chỉ huy một trung đoàn đặc công rồi. Theo cá nhân em trong các nước láng giềng của K cũng chưa có ai ngang tầm ông ấy đâu. Con người tài giỏi thực sự.
Điểm xạ AK trúng mục tiêu ở cách 250m là thiên tài đấy cụViệc cải tạo súng để bắn điểm xạ 2 viên một không khó, các súng trường tiến công hiện đại đã có chế độ bắn 3 viên một rồi cụ. Việc rèn luyện bắn điểm xạ cho bộ đội ngoài việc luyện kỹ năng, còn có tác dụng rèn tâm lý nữa, thực tế với chiến sỹ huấn luyện tốt việc bắn loạt điểm xạ hai viên vào bia số 8b (thằng còm) di động ở khoảng cách 250 m cũng không quá hiếm.
Bài số 4 bắn khó hơn bài số 2 mà cụ.Điểm xạ AK trúng mục tiêu ở cách 250m là thiên tài đấy cụ
Bài bắn đạn thật chiến đấu trên đường phố, bọn em kẹp AK ngang hông, điểm xạ trúng bia cách có vài chục m thôi
Vâng em chạy xe từ lúc chưa cho dân vào thành phố. Nhặt cái con bọ Volkswagen còn khá mới, em nhờ ông lái xe quen xem qua rồi thay ắc quy, bơm lốp đổ xăng, hai anh em loay hoay mất buổi sáng thì cũng nổ được máy. Ông đó dạy em hết buổi chiều rồi vứt xe đó cho tự chạy. Em cứ phóng thôi, khu vực đó phân lô như bàn cờ nên cũng dễ đi. Chỉ một lần vòng không kịp trả lái nên lao vào bụi chuối. Và một lần đi vào đường cụt thế là chịu. Không thể vào số lùi để về. Rõ ràng đã đẩy hết sang phải và kéo về sau mà không lùi được. Đành phải mở cửa vừa đẩy lùi vừa đánh lái quay đầu. Về đến nơi hỏi ông lái xe thì ông ấy bảo phải hơi ấn cần số xuống, như vào số lùi Lada.Cụ biết lái xe rất sớm. Theo hồi ký này thì cụ lái ngay khi ở CPC..chắc cụ được học từ trong QĐ ?
Hay quá cụ. Mà cái đoạn bà chị ra giếng múc nc dội ào ào ấy nghe hấp dẫn quá..liệu giờ đây trên 1 diễn đàn khác lại có mợ tâm hự là ngày ấy thấy cậu em cao ráo trắng trẻo đến nhà nên mình tuy người vẫn sạch nhưng cứ ra giếng dội nc ào ào mà cậu nhát xít chả vào nên mình đành lau người đi ngủ không đây..... Vậy là tôi quyết định 29/10 sẽ lên đường. Chỉ còn chưa đến 1 tuần là đến ngày lên đường, tôi tranh thủ đi chào bạn bè, họ hàng. Qua nhà ông bác ở Lý Văn Phức xin ông anh đôi dép đúc và cái mũ cối.
29/10/76 tôi cầm quyết định cùng ông già và mấy ông bạn nối khố từ hồi học mẫu giáo, lớp 1... Xuống đình làng Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh trì. Hồi đó xe đạp cũng hiếm nên đi tiễn tôi cũng chỉ có vài người. Bạn bè họ hàng đã xuống chia tay từ tối hôm trước.
Trong ảnh có hai ông bạn thân đều vượt biên và định cư ở nước ngoài. Một thằng ở Thụy Điển và một thằng làm nông dân ở một tỉnh miền nam nước Pháp. Ảnh chụp trước khi vào sân đình nộp giấy nhập ngũ.
Hồi đó cái sân đình không cao và nhỏ như bây giờ. 600 thằng lính đứng vẫn lọt thỏm. Người nhà đi tiễn đứng ở ngoài.
Nộp giấy xong chúng tôi được chia luôn thành từng đại đội, trung đội và tiểu đội. Các cán bộ khung đã chờ sẵn nhận lính và dắt đi gửi tạm ở nhà dân đợi sáng hôm sau lĩnh quân trang. Tôi và 3 thằng nữa ở nhà ông trưởng thôn, ông này có cái xe đạp Phượng Hoàng và cái đài Orionton luôn đeo bên hông. Một ngày ông ta lau xe đạp đến 5-6 lần. Cả nhà có cái phản ở gian giữa nhường cho 4 ông lính trẻ. Ổn định xong chỗ ở thì tiểu đội trưởng đến đưa cho mỗi thằng một cái bánh mì loại 225g và 2 gói mì tôm để ăn cả ngày và sáng mai.
Chúng tôi cũng không ai muốn ăn liền đi ra chợ. Lính mới thằng nào chả có vài chục đồng mang theo.
Ngoài chợ không có gì ngoài thịt chuột, những rổ thịt chuột trắng phau bày bán đầy chợ. Bún cũng thịt chuột. Lần đầu thấy vậy tôi cũng khiếp, đành về nhà lấy bánh mì ra nhai. Ở cùng tôi có thằng Trường Sơn, học cùng lớp 9, nó bị ở lại năm nay vừa lên lớp 10 thì đi bộ đội cùng, thằng này cao to trắng trẻo. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu vì tôi và nó không chơi với nhau. Bắt đầu những năm lớp 8 thì lớp tôi có 5 thằng Sơn: Hồng Sơn, Kim Sơn ( hai thằng này bố miền nam, sau giải phóng vào SG học xong đại học 2 thằng đều làm hải quan TSN. Chính là 2 thằng bán giúp tôi 3 cái Dream mang ở K về)
Còn 3 thằng Sơn nữa là Quốc Sơn, Ngọc Sơn và thằng Trường Sơn này.
Đang ngồi nhai bánh mì thì thấy cái Q trước cùng học với tôi từ lớp 8, nhưng đến lớp 9 thì ở lại cùng thằng T.Sơn đi vào. Nó xách mấy cái bánh giò vào. Tôi gật đầu chào nhưng nó ngó lơ, mặc dù hồi lớp 8,9 tôi và nó cùng chơi trong một nhóm bạn. Nó đi tới chỗ thằng T.Sơn đưa bánh cho thằng này và nói chuyện anh anh em em ríu rít. Ủa, hai đứa này nó yêu nhau lúc nào vậy ? Trông chúng nó nhìn nhau mắt chì chíu lắm. Tôi đứng dậy đi ra sân đình nhai bánh mì tiếp và tìm nước uống. Đi dạo quanh làng. Hồi đó nhà nào cũng có sân vườn ao rất rộng. Các nhà ngăn cách nhau bằng một hàng rào cúc tần. Hơn 2h tôi mới quay lại nhà ông trưởng thôn thì đôi chim cu cũng đi đâu rồi. Nhà chỉ còn ông chủ đang ngồi lau xe, bên hông vẫn đeo cái đài bật oang oang mấy làn điệu dân ca chèo.
Tháng 10 trời tối nhanh, mới 6h đã tối mịt, đun chút nước sôi, mượn cái bát chủ nhà tôi pha gói mì tôm ăn. Mì hồi đó vẫn còn dư âm VNCH nên bao bì còn đẹp và cũng ngon. Đường làng tối mịt, không một chút ánh sáng nào. Các nhà cũng lên đèn bằng những ngọn đèn dầu bé tí. Ra vào gần 9h không thấy thằng nào về, chắc chúng nó được người nhà đón về nhà ngủ, sáng mai xuống sớm.
Lạ nhà tôi cũng không ngủ được, gần 10h con gái ông chủ nhà mới đi họp đoàn về. Chị này mới hơn 20 đã lấy chồng được hai năm, chồng đi bộ đội 1975 chưa được về. Thấy tôi vẫn trằn trọc trên phản. Treo khẩu CKC lên vách chị hỏi :
- Mấy cậu kia đâu hết rồi ?
- Em không biết, chắc về nhà mai xuống sớm.
Chị vào buồng một lát rồi đi ra giếng múc nước giội tắm ào ào. Định ra sân hút điếu thuốc vừa ngồi dậy xỏ dép, tôi lại thôi. Đi ra lúc này vớ vẩn bà chị lại tưởng ra nhìn chị tắm thì oan gia.
Cuối cùng thì tôi cũng ngủ được một chút, và thức dạy lúc 5h sáng. Lại đi tha thẩn trong làng, té ra hôm qua lính về nhà ngủ khá nhiều. Đến 6h giờ ông tiểu đội trưởng đến nhắc đầu giờ chiều ra sân đình nhận quân trang và được về nhà một ngày, sáng ngày kia tập hợp về đơn vị. Ăn uống trong ngày tự lo. Khoảng 10h lính tráng mới lục tục kéo xuống. Tôi về nhà đã thấy cái Q và thằng T.Sơn ngồi đó rồi. Không muốn làm phiền chúng nó tôi ra chợ ăn đại bát bún chuột, cũng hơi ghê nhưng nhắm mắt mà ăn cho xong. Kiếm hàng nước uống bát nước chè xanh và cái kẹo bột. Tôi về vào đình kiếm cái bệ xi măng nằm ngủ. Ở ngoài sân bọn C2, C3 vẫn đang ồn ào lĩnh quân trang. Thế éo nào mình C1 lại lĩnh buổi chiều ?
Cuối cùng cũng đến lượt tôi vào lĩnh quân trang. Hồi đó gần như hết đồ TQ viện trợ rồi. Chúng tôi chỉ được một bộ xanh Tô châu may kiểu K 74. Với cái thắt lưng da to bản và cái khóa đồng nặng đến 2 lạng. Còn một bộ không biết là vải gì màu cứt ngựa và nhăn nheo bèo nhèo. Một đội dép cao su cắt từ lốp ô tô cong veo, cái mũ cối bằng giấy ép, ba lô, tăng võng , cái bát B.52 ở trong có hai miếng quân hàm vài hai ngôi có sẵn chân để ghim vào quân hàm. Tất cả được cho vào cái chiếu một cuộn tròn lại. Vì tôi hơi cao nên tìm mãi mới được cái quần dài một chút. Ôm cái chiếu đựng quân trang về tới nhà trưởng thôn đã gần 4h chiều. Tôi xếp đồ vào ba lô, cuộn cái chiếu gặp đội buộc lên nóc ba lô rồi quay xem bộ quần áo. Thấy cái Q đang ngồi khâu mấy cái đỉa vào ve áo cho thằng T.Sơn để đeo quân hàm. Tôi hỏi :
- Làm xong tớ mượn kim chỉ chút nhé.
- Ừ, chờ chút. Cái Q trả lời.
Mà cái con này nó làm gì mà chậm như xẩm xờ. Có bốn cái đỉa mà nó ngắm lên ngắm xuống, làm xong móc quân hàm lên lại lệch. Lại tháo ra khâu lại. Ngoài đường anh em đã gọi nhau về nhà. Cuối cùng khi chúng nó đính xong cái quân hàm thì cũng hơn 5h chiều. Ngồi ngoài hiên nhà thấy nó xong tôi phi vào mượn kim chỉ, nó tỉnh bơ trả lời :
- Bọn tớ phải về bây giờ không chờ được đâu.
Nói rồi chúng nó thu dọn ba lo nhanh chóng ra khỏi nhà. Tôi ức nổ mắt, không lẽ cho nó cái tát tai. Mịa, bọn này thật quá đáng. Vừa lúc ông trưởng thôn đạp xe về. Đây rồi, thừa lúc ông vào nhà thay quân áo để ra lau xe tôi bẻ luôn được mấy sợi dây phanh thừa ở phanh sau. Chỉ sau 5' tôi đã có 4 cái đỉa bằng dây phanh xe đạp trên ve áo. Móc 2 miếng quân hàm lên tôi dọn đồ khoác ba lô chào chủ nhà phóng ra đường.
Hầu như anh em đã về hết. Ra tới đầu làng gặp ba thằng nữa cũng vừa ra đến nơi. Một thằng nói :
- Từ đây về nhà mà đi ra đường cái thì xa lắm, gần chục cây số. Tao biết đường tắt chéo qua nghĩa trang Văn điển, bọn mày dám đi không ?
Cả bọn đồng ý đi, chúng tôi vừa đi vừa chạy. Trời đã tối mịt, không đèn không đuốc chúng tôi cứ nhìn hướng nghĩa trang mà chạy. Vào đến nghĩa trang thì đường dễ đi hơn, mấy bó hương trên vài ngộ mộ mới chôn lúc chiều lập lòe trông ghê ghê, cả bọn cố đi thật nhanh gần ra khỏi nghĩa trang có tiếng chim lợn hú lên chẳng ai bảo ai chúng tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra đường 1. 8h tối tôi cũng về tới nhà, trời hơi se lạnh mà vã mồ hôi.
(...)
Cụ đúng số hưởng..mà xe như này thì em đoán người PP trước thời Pot ắt là giàu có .Vâng em chạy xe từ lúc chưa cho dân vào thành phố. Nhặt cái con bọ Volkswagen còn khá mới, em nhờ ông lái xe quen xem qua rồi thay ắc quy, bơm lốp đổ xăng, hai anh em loay hoay mất buổi sáng thì cũng nổ được máy. Ông đó dạy em hết buổi chiều rồi vứt xe đó cho tự chạy. Em cứ phóng thôi, khu vực đó phân lô như bàn cờ nên cũng dễ đi. Chỉ một lần vòng không kịp trả lái nên lao vào bụi chuối. Và một lần đi vào đường cụt thế là chịu. Không thể vào số lùi để về. Rõ ràng đã đẩy hết sang phải và kéo về sau mà không lùi được. Đành phải mở cửa vừa đẩy lùi vừa đánh lái quay đầu. Về đến nơi hỏi ông lái xe thì ông ấy bảo phải hơi ấn cần số xuống, như vào số lùi Lada.
Hai ba hôm sau là em chạy ngon. Từ đó cứ xin được xăng là chạy. Đến khi sang với chú Đ em mới cho đoàn chuyên gia NG cái xe đó để họ thêm xe đi làm
Xe của em đây ạ.
Truyện cụ hay quá, em thấy cay đôi chim cu kia thật. Không hiểu bạn quen kiểu gì mà cư xử kém quá.... Vậy là tôi quyết định 29/10 sẽ lên đường. Chỉ còn chưa đến 1 tuần là đến ngày lên đường, tôi tranh thủ đi chào bạn bè, họ hàng. Qua nhà ông bác ở Lý Văn Phức xin ông anh đôi dép đúc và cái mũ cối.
29/10/76 tôi cầm quyết định cùng ông già và mấy ông bạn nối khố từ hồi học mẫu giáo, lớp 1... Xuống đình làng Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh trì. Hồi đó xe đạp cũng hiếm nên đi tiễn tôi cũng chỉ có vài người. Bạn bè họ hàng đã xuống chia tay từ tối hôm trước.
Trong ảnh có hai ông bạn thân đều vượt biên và định cư ở nước ngoài. Một thằng ở Thụy Điển và một thằng làm nông dân ở một tỉnh miền nam nước Pháp. Ảnh chụp trước khi vào sân đình nộp giấy nhập ngũ.
Hồi đó cái sân đình không cao và nhỏ như bây giờ. 600 thằng lính đứng vẫn lọt thỏm. Người nhà đi tiễn đứng ở ngoài.
Nộp giấy xong chúng tôi được chia luôn thành từng đại đội, trung đội và tiểu đội. Các cán bộ khung đã chờ sẵn nhận lính và dắt đi gửi tạm ở nhà dân đợi sáng hôm sau lĩnh quân trang. Tôi và 3 thằng nữa ở nhà ông trưởng thôn, ông này có cái xe đạp Phượng Hoàng và cái đài Orionton luôn đeo bên hông. Một ngày ông ta lau xe đạp đến 5-6 lần. Cả nhà có cái phản ở gian giữa nhường cho 4 ông lính trẻ. Ổn định xong chỗ ở thì tiểu đội trưởng đến đưa cho mỗi thằng một cái bánh mì loại 225g và 2 gói mì tôm để ăn cả ngày và sáng mai.
Chúng tôi cũng không ai muốn ăn liền đi ra chợ. Lính mới thằng nào chả có vài chục đồng mang theo.
Ngoài chợ không có gì ngoài thịt chuột, những rổ thịt chuột trắng phau bày bán đầy chợ. Bún cũng thịt chuột. Lần đầu thấy vậy tôi cũng khiếp, đành về nhà lấy bánh mì ra nhai. Ở cùng tôi có thằng Trường Sơn, học cùng lớp 9, nó bị ở lại năm nay vừa lên lớp 10 thì đi bộ đội cùng, thằng này cao to trắng trẻo. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu vì tôi và nó không chơi với nhau. Bắt đầu những năm lớp 8 thì lớp tôi có 5 thằng Sơn: Hồng Sơn, Kim Sơn ( hai thằng này bố miền nam, sau giải phóng vào SG học xong đại học 2 thằng đều làm hải quan TSN. Chính là 2 thằng bán giúp tôi 3 cái Dream mang ở K về)
Còn 3 thằng Sơn nữa là Quốc Sơn, Ngọc Sơn và thằng Trường Sơn này.
Đang ngồi nhai bánh mì thì thấy cái Q trước cùng học với tôi từ lớp 8, nhưng đến lớp 9 thì ở lại cùng thằng T.Sơn đi vào. Nó xách mấy cái bánh giò vào. Tôi gật đầu chào nhưng nó ngó lơ, mặc dù hồi lớp 8,9 tôi và nó cùng chơi trong một nhóm bạn. Nó đi tới chỗ thằng T.Sơn đưa bánh cho thằng này và nói chuyện anh anh em em ríu rít. Ủa, hai đứa này nó yêu nhau lúc nào vậy ? Trông chúng nó nhìn nhau mắt chì chíu lắm. Tôi đứng dậy đi ra sân đình nhai bánh mì tiếp và tìm nước uống. Đi dạo quanh làng. Hồi đó nhà nào cũng có sân vườn ao rất rộng. Các nhà ngăn cách nhau bằng một hàng rào cúc tần. Hơn 2h tôi mới quay lại nhà ông trưởng thôn thì đôi chim cu cũng đi đâu rồi. Nhà chỉ còn ông chủ đang ngồi lau xe, bên hông vẫn đeo cái đài bật oang oang mấy làn điệu dân ca chèo.
Tháng 10 trời tối nhanh, mới 6h đã tối mịt, đun chút nước sôi, mượn cái bát chủ nhà tôi pha gói mì tôm ăn. Mì hồi đó vẫn còn dư âm VNCH nên bao bì còn đẹp và cũng ngon. Đường làng tối mịt, không một chút ánh sáng nào. Các nhà cũng lên đèn bằng những ngọn đèn dầu bé tí. Ra vào gần 9h không thấy thằng nào về, chắc chúng nó được người nhà đón về nhà ngủ, sáng mai xuống sớm.
Lạ nhà tôi cũng không ngủ được, gần 10h con gái ông chủ nhà mới đi họp đoàn về. Chị này mới hơn 20 đã lấy chồng được hai năm, chồng đi bộ đội 1975 chưa được về. Thấy tôi vẫn trằn trọc trên phản. Treo khẩu CKC lên vách chị hỏi :
- Mấy cậu kia đâu hết rồi ?
- Em không biết, chắc về nhà mai xuống sớm.
Chị vào buồng một lát rồi đi ra giếng múc nước giội tắm ào ào. Định ra sân hút điếu thuốc vừa ngồi dậy xỏ dép, tôi lại thôi. Đi ra lúc này vớ vẩn bà chị lại tưởng ra nhìn chị tắm thì oan gia.
Cuối cùng thì tôi cũng ngủ được một chút, và thức dạy lúc 5h sáng. Lại đi tha thẩn trong làng, té ra hôm qua lính về nhà ngủ khá nhiều. Đến 6h giờ ông tiểu đội trưởng đến nhắc đầu giờ chiều ra sân đình nhận quân trang và được về nhà một ngày, sáng ngày kia tập hợp về đơn vị. Ăn uống trong ngày tự lo. Khoảng 10h lính tráng mới lục tục kéo xuống. Tôi về nhà đã thấy cái Q và thằng T.Sơn ngồi đó rồi. Không muốn làm phiền chúng nó tôi ra chợ ăn đại bát bún chuột, cũng hơi ghê nhưng nhắm mắt mà ăn cho xong. Kiếm hàng nước uống bát nước chè xanh và cái kẹo bột. Tôi về vào đình kiếm cái bệ xi măng nằm ngủ. Ở ngoài sân bọn C2, C3 vẫn đang ồn ào lĩnh quân trang. Thế éo nào mình C1 lại lĩnh buổi chiều ?
Cuối cùng cũng đến lượt tôi vào lĩnh quân trang. Hồi đó gần như hết đồ TQ viện trợ rồi. Chúng tôi chỉ được một bộ xanh Tô châu may kiểu K 74. Với cái thắt lưng da to bản và cái khóa đồng nặng đến 2 lạng. Còn một bộ không biết là vải gì màu cứt ngựa và nhăn nheo bèo nhèo. Một đội dép cao su cắt từ lốp ô tô cong veo, cái mũ cối bằng giấy ép, ba lô, tăng võng , cái bát B.52 ở trong có hai miếng quân hàm vài hai ngôi có sẵn chân để ghim vào quân hàm. Tất cả được cho vào cái chiếu một cuộn tròn lại. Vì tôi hơi cao nên tìm mãi mới được cái quần dài một chút. Ôm cái chiếu đựng quân trang về tới nhà trưởng thôn đã gần 4h chiều. Tôi xếp đồ vào ba lô, cuộn cái chiếu gặp đội buộc lên nóc ba lô rồi quay xem bộ quần áo. Thấy cái Q đang ngồi khâu mấy cái đỉa vào ve áo cho thằng T.Sơn để đeo quân hàm. Tôi hỏi :
- Làm xong tớ mượn kim chỉ chút nhé.
- Ừ, chờ chút. Cái Q trả lời.
Mà cái con này nó làm gì mà chậm như xẩm xờ. Có bốn cái đỉa mà nó ngắm lên ngắm xuống, làm xong móc quân hàm lên lại lệch. Lại tháo ra khâu lại. Ngoài đường anh em đã gọi nhau về nhà. Cuối cùng khi chúng nó đính xong cái quân hàm thì cũng hơn 5h chiều. Ngồi ngoài hiên nhà thấy nó xong tôi phi vào mượn kim chỉ, nó tỉnh bơ trả lời :
- Bọn tớ phải về bây giờ không chờ được đâu.
Nói rồi chúng nó thu dọn ba lo nhanh chóng ra khỏi nhà. Tôi ức nổ mắt, không lẽ cho nó cái tát tai. Mịa, bọn này thật quá đáng. Vừa lúc ông trưởng thôn đạp xe về. Đây rồi, thừa lúc ông vào nhà thay quân áo để ra lau xe tôi bẻ luôn được mấy sợi dây phanh thừa ở phanh sau. Chỉ sau 5' tôi đã có 4 cái đỉa bằng dây phanh xe đạp trên ve áo. Móc 2 miếng quân hàm lên tôi dọn đồ khoác ba lô chào chủ nhà phóng ra đường.
Hầu như anh em đã về hết. Ra tới đầu làng gặp ba thằng nữa cũng vừa ra đến nơi. Một thằng nói :
- Từ đây về nhà mà đi ra đường cái thì xa lắm, gần chục cây số. Tao biết đường tắt chéo qua nghĩa trang Văn điển, bọn mày dám đi không ?
Cả bọn đồng ý đi, chúng tôi vừa đi vừa chạy. Trời đã tối mịt, không đèn không đuốc chúng tôi cứ nhìn hướng nghĩa trang mà chạy. Vào đến nghĩa trang thì đường dễ đi hơn, mấy bó hương trên vài ngộ mộ mới chôn lúc chiều lập lòe trông ghê ghê, cả bọn cố đi thật nhanh gần ra khỏi nghĩa trang có tiếng chim lợn hú lên chẳng ai bảo ai chúng tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra đường 1. 8h tối tôi cũng về tới nhà, trời hơi se lạnh mà vã mồ hôi.
(...)
Em rời quân ngũ hơn ba chục năm nên có thể lạc hậuBài số 4 bắn khó hơn bài số 2 mà cụ.
Cụ thấy PP hồi xưa hoang tàn không? Giữ khu biệt thự đó mà cây cối cỏ mọc um tùm.Cụ đúng số hưởng..mà xe như này thì em đoán người PP trước thời Pot ắt là giàu có .
Thằng nông dân bên Pháp giờ chơi thân với gia đình bà Bs lắm. Tết nào nó cũng về ăn Tết ở VN.Hay quá cụ. Mà cái đoạn bà chị ra giếng múc nc dội ào ào ấy nghe hấp dẫn quá..liệu giờ đây trên 1 diễn đàn khác lại có mợ tâm hự là ngày ấy thấy cậu em cao ráo trắng trẻo đến nhà nên mình tuy người vẫn sạch nhưng cứ ra giếng dội nc ào ào mà cậu nhát xít chả vào nên mình đành lau người đi ngủ không đây..
Mà cụ chụp ảnh nào em cũng thấy miệng rộng nhất đám ấy nhỉ..
Em cũng thấy kỳ lạ..lạ từ lúc cô Q xách bánh thăm chú S và ngó lơ cái chào của người bạn mình..Truyện cụ hay quá, em thấy cay đôi chim cu kia thật. Không hiểu bạn quen kiểu gì mà cư xử kém quá.
Ngày xưa lao động nhiều, giờ chỉ ăn với tập nên phải tiến bộ, chỉ ngại nhất là tinh thần thôi cụ ạ.Em rời quân ngũ hơn ba chục năm nên có thể lạc hậu
Thời em, dùng AK bắn trúng bia mục tiêu to bằng người thường ở cự ly 250m là điều không tưởng, nhất là còn điểm xạ vì độ chính xác của đạn AK ko cao
Nếu bây giờ bộ đội ta luyện tập điểm xạ trúng được bia ở cự lý 250m thì thật đáng mừng
PP loại xe này nhiều lắm. Đã là biệt thự thì nhà nào cũng có hai xe ô tô. Nên em bảo dân K thời Sihanouk sướng hơn SG trước 75.Cụ đúng số hưởng..mà xe như này thì em đoán người PP trước thời Pot ắt là giàu có .
Vậy thì kiểu gì bà BS chả nhờ vả ông ấy tìm người quen cũ.....Thằng nông dân bên Pháp giờ chơi thân với gia đình bà Bs lắm. Tết nào nó cũng về ăn Tết ở VN.
Súng đạn cũng là cơ khí.có hao mòn , có thể do vk thời cụ nó cũ ,giãn nòng nhiều rồi hoặc hiệu chỉnh thước ngắm chưa chuẩn do đk chiến tranh liên miên..Em rời quân ngũ hơn ba chục năm nên có thể lạc hậu
Thời em, dùng AK bắn trúng bia mục tiêu to bằng người thường ở cự ly 250m là điều không tưởng, nhất là còn điểm xạ vì độ chính xác của đạn AK ko cao
Nếu bây giờ bộ đội ta luyện tập điểm xạ trúng được bia ở cự lý 250m thì thật đáng mừng
Nên đàn bà có tí hơi trai vào là nó như bị bắt mất hồn ấy. Mà cô Q này hồi lớp 8-9 chơi với em khá thân đó. Đều là bạn bè trong đội văn nghệ của lớp cả. Hồi đó toàn vác ghi ta ra đệm cho các mợ hát.Em cũng thấy kỳ lạ..lạ từ lúc cô Q xách bánh thăm chú S và ngó lơ cái chào của người bạn mình..