[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,754
Động cơ
292,924 Mã lực
Cccm nào muốn lội lại lịch sử những năm 78-79 qua lời một Hoa Kiều sống tại HN chạy về TQ rồi sang Anh thì ngó clip này em thấy khá hay, Hoa Kiều nhưng nói giọng Hà Nội nghe thân thương quá!

Em xem cái này và 1 hai cái video dạng này rồi..thực sự em chưa bao h có cảm tình khi chính quyền các thời đại TQ đánh phá hay lợi dụng máu ng VN .nhưng cũng chưa bao nghĩ người V gốc H ở VN không phải là ng VN.bạn em có ng V gốc H nhưng tự anh nói thì mới biết..mà anh cũng bảo " nói vậy chứ từ ông nội tao đến giờ còn chả biết tiếng H, chả biết quê đâu ngoài cái quê ở đây. " ..he
Em toàn trêu anh ý : con cháu mất dạy..giàu nứt vách mà keo kiệt ..không tìm xem cụ kỵ mình ở xóm liều nào bên TQ...he
Mà hình như vua Lý , vua Trần của mình cũng có nguồn gốc tổ tiên từ nam TQ thì phải .
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,754
Động cơ
292,924 Mã lực
Em cũng có vụ tai nạn đáng nhớ ở PP tháng 12/1985. Rảnh rỗi kể cho các cụ nghe chơi :
Cuối 1985 tôi quay lại PP làm trong cơ quan Đại diện KT Việt Nam tại K.
Cơ quan chỉ có 4 người và là một bộ phận phụ thuộc SQ VN. Cơ quan có 2 xe ô tô, một chiếc LADA màu xanh và một chiếc UAZ. Vì chỉ có một lái xe chuyên nghiệp nên đi làm việc ở đâu tôi thường lấy chiếc UAZ tự đi. Lúc đó đã biết lái vài năm nên bắt đầu chủ quan.
Đầu tháng 12 cụ Đại diện vốn là Vụ trưởng của tôi hồi ở nhà bảo :
- Cậu chuẩn bị xe mai về SG họp.
- Mấy giờ mai đi chú ?
- 5h, đi sớm về SG nghỉ ngơi. Ngày kia họp rồi.
Việc chuẩn bị thì không có gì. Chủ yếu chạy ra chợ lấy ít hàng về bán lấy tiền xài mấy ngày ở SG. Tôi phi xe ra chợ lấy hàng. Định vòng qua gara đổ xăng, nhìn đồng đã hơn 12h, nghĩ bụng để chiều ra đổ cũng được. Nhìn đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ nhưng nghĩ vẫn đi tốt. Cách nhà vài trăm mét thì xe lịm dần. Biết cái bệnh bơm xăng của xe này nên tôi nhảy xuống, theo thói quen vẫn cầm theo cái ví cầm tay theo ( hồi đó hay dùng cái ví cầm tay nam, trong nhét giấy tờ tiền bạc. Vì toàn mặc quần jean áo phông không để đâu được ) chạy ra đầu xe tôi để chiếc ví vào ba đờ xốc, rồi mở nắp ca bô thò tay bơm xăng. Bơm một lúc thấy xăng đã lên đầy cái cốc thủy tinh, liền đóng nắp, nhảy lên nổ máy phi về nhà. Lùi xe vào gara, lấy chìa khóa mở cửa mới biết để quên ví trên đầu xe. Lập tức ngó nghiêng xung quanh, chạy ra đường tìm không thấy đâu. Tôi lấy xe nổ máy phi ngược lại quãng đường vừa nãy đã đi. Trong ví có hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ ngoại giao, và tiền, vàng $.
Chạy đến chỗ xe chết máy lúc nãy vẫn không thấy, tôi vòng về. Buổi trưa trời rất nắng, đường phố lúc đó vắng không bóng người. Trên đường về gần qua SQ Mỹ cũ chợt nhìn thấy vật gì đen đen gần sát lề đường, xe đã phóng vụt qua, tôi hơi rà phanh, ngoái đầu lại nhìn, chỉ trong vài giây...rầm, tôi hốt hoảng phanh chết chiếc xe vẫn kịp nhìn thấy xe đã tông trúng một người đang đi xe đạp sát lề đường, cú đâm khiến cả người và xe văng lên vỉa ngay trước cổng SQ Mỹ. Tôi vội nhẩy xuống chạy đến. Chiếc xe mi ni Thái màu đỏ bị méo bánh, người bị thương là một thanh niên 18- 19 tuổi, mấy cuốn sách trong giỏ xe văng tung ra đất. Sờ cổ thấy vẫn còn thở, máu đang từ đầu chảy ra, lật người nạn nhân lại, hình như tay trái bị gẫy. Rút vội chiếc thắt lưng tôi cột chặt tay trái vào thân người bị nạn và ngồi xuống vỉa hè xem có xe nào đi qua gọi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tâm trạng lúc đó hoang mang, chán nản, trời như sập xuống đầu. 5 phút sau không thấy ai đi qua, tôi đành bế nạn nhân lên xe chạy đến bệnh viện Pet Chân cách đó hơn 1km. Phi qua bốt csgt ngã tư đang đèn đỏ, tôi bấm đèn báo sự cố lao vút qua và quẹo luôn vào cổng bệnh viện gọi cấp cứu. Khi nạn nhân được đưa xuống băng ca đưa vào viện thì hai cậu csgt cũng đuổi theo vào đến nơi, hỏi giấy tờ...
- Tôi vừa gây tai nạn gần đây, giấy tờ rơi mất hết. Hiện trường ngay cổng SQ Mỹ cũ. Các anh ra đó vẽ, tôi chờ ở đây xem nạn nhân ra sao ?
Hai cậu csgt lấy xe máy phóng đi. Nửa tiếng sau họ quay lại và mang theo xe đạp, sách vở của nạn nhân.
Nhìn biển số xe NN nên họ chỉ nói :
- Giờ nạn nhân vẫn đang cấp cứu chưa tỉnh. Chúng tôi cũng không giữ xe, giữ người. Trong đống sách vở này có địa chỉ của gia đình. Anh đến báo cho họ. Sáng mai lên phòng Csgt giải quyết.
Tôi cảm ơn và chạy qua gara gần đó đổ xăng rồi đi tìm địa chỉ gia đình. Nhà họ ở một xóm nghèo gần khu Toul xleng, khi tôi đến có một bà mẹ khoảng hơn 50 tuổi và một cậu con trai hơn 20 tuổi. Tôi báo cho họ biết tin và chở cả hai vào bệnh viện. Lúc này nạn nhân đã được cấp cứu xong. Rách da đầu khâu 7 mũi, gãy tay trái, và xương đòn gánh. Tôi dặn người nhà chờ ở đó. Rồi chạy về nhà lấy tiền quay lại viện mua mấy hộp sữa ngoài cổng mang vào. Cậu bé vẫn chưa tỉnh. Tôi đưa mấy hộp sữa cho bà má cùng một ít tiền dặn:
- Má cứ ở đây chờ cho em nó tỉnh. Sáng mai con sẽ quay lại.
Tôi mang xe đi rửa sạch sẽ rồi về cơ quan. Báo cáo sếp xe hỏng ắc qui mai không đi được, vì gara hết ắc qui thay. Ông sếp đành lấy chiếc Lada đi SG vào sáng hôm sau.
Sau khi sếp đi tôi cũng lấy thêm tiền vàng thay quần áo bộ đội, phóng lên lên bệnh viện. Cậu bé đã tỉnh táo đang được bà má cho uống sữa. Hai csgt và cậu Sony phó phòng csgt PP cũng có mặt. Cậu này tôi cũng quen qua mấy lần đưa lái xe đi lấy bằng Kampuchia. Nhìn thấy tôi cậu ta hỏi:
- Xe anh gây tai nạn à ?
- Vâng, anh Sony xem giải quyết nhanh giúp. Ngày kia tôi phải đi công tác xa.
- Giờ nạn nhân cũng đã tỉnh và cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi nói người nhà họ cùng anh lên phòng csgt giải quyết luôn.
Sau khi trao đổi với bà má. Thì bà cũng đồng ý và xin đến chiều lên cùng cậu con trai lớn.
2h chiều, tôi chạy xe qua bệnh viện, đưa hai mẹ con họ đi cùng. Phòng csgt hồi ấy ở gần khu vực Wat phnom. Khi tôi tới nơi Sony đã ngồi ở bàn chờ sẵn.
Sau khi mang sơ đồ ra nói một hồi Sony bảo :
- Tai nạn xảy ra không ai muốn. Đồng chí bội đội cũng đã có trách nhiệm đưa vào bệnh viện, gửi tiền chăm sóc cho người bị nạn. Giờ hai bên ngồi đây thỏa thuận với nhau đi. Nếu được tôi sẽ làm biên bản sau.
Bà má khóc lóc nói nhà chỉ có 3 mẹ con. Nhà rất nghèo không đủ tiền lo viện phí ... Giờ con bị tai nạn không biết lúc nào mới trở lại bình thường. Tôi cũng rất sốt ruột muốn giải quyết một lần cho xong.
- Thôi được má yên tâm, con sẽ có trách nhiệm toàn bộ việc này. Giờ má và em bàn nhau xem phải bao nhiêu thì lo xong cho em nó.
Tôi và Sony đi ra ngoài cho họ bàn bạc với nhau. Lúc sau tôi quay vào thì bà má nói :
- Giờ má xin con 5 cây vàng để chăm sóc em đến khi khỏi bệnh.
Nghe xong tôi cũng choáng cả người. 5 cây với tôi lúc đó cũng lớn vì mới quay lại K được hơn tháng, giai đoạn trước thì không vấn đề lắm. Nhưng tôi cũng đồng ý vì nghĩ ra chợ vay thêm vài cây vàng không khó. Vừa lúc đó Sony vẫy tôi ra ngoài nói:
- Sao anh lại đồng ý. Ở Kampuchia đâm chết người người cũng đền 2 cây vàng thôi. Anh ở ngoài này để tôi vào nói với họ.
Sony vào nhà ngồi giảng giải một lúc : VN sang đây giúp đỡ Kampuchia khỏi Polpot, tình hữu nghị giữa hai nước... Dân Kampuchia hồi đó cũng rất ngại cs, nên bà má chỉ im lặng ngồi nghe. Cuối cùng Sony nói :
- Theo tôi gia đình nên lấy 1 cây là đủ. Đ/c bộ đội đưa đưa tiền và mua đồ hôm qua khoảng 2 chỉ rồi giờ còn 8 chỉ thôi.
Bà má sau một hồi khóc lóc cũng đồng ý. Sony gọi tôi vào và bảo thanh toán tiền cho họ, còn anh ta sang phòng bên làm biên bản. Tôi lấy một cây vàng đưa cả cho bà má:
- Má cầm cả đi, không cần trả lại đâu. Coi như 2 chỉ con biếu thêm cho má.
- Má cảm ơn con, sau này em nó khỏe má cho nó làm anh em kết nghĩa với con.
Một lát sau Sony mang biên bản sang tôi và bà má ký vào biên bản.
Sony nói :
- Vậy là xong từ giờ hai bên không có trách nhiệm gì với nhau nữa. Mọi người có thể ra về rồi.
Mẹ con bà má đứng lên về bệnh viện. Tôi đứng lại cảm ơn Sony :
- Cảm ơn anh, đáng lẽ tôi mời anh và hai cậu cs kia đi nhậu, nhưng chưa hết giờ làm việc. Anh cầm chút tiền cuối giờ mời anh em đi ăn và cảm ơn giúp tôi.
Vậy là xong việc. Dù thiệt hại nhưng công việc được giải quyết nhanh gọn.
Thứ hai đầu tuần giao ban bên SQ, đọc báo cáo tình hình trật tự trị an thành phố có dòng chữ "....xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ( trong đó có một vụ của SQVN)..."
Chú Đ hỏi: " Cậu nào gây tai nạn sao không thấy báo cáo?" không ai trả lời, người nọ nhìn người kia lắc đầu. Họp xong tôi vào phòng chú Đ nói:
- Vụ tai nạn trong báo cáo là do cháu gây ra, nhưng không nghiêm trọng như trong báo cáo. Họ đã ra viện về nhà rồi.
- Cậu đã đền bù họ thỏa đáng chưa ? Đừng để họ kiện đến SQ là to chuyện đó.
- Chú yên tâm, mọi việc cháu lo rất chu đáo rồi.
Vài tuần sau tôi qua nhà bà má thì cậu con trai đã tương đối khỏe, đi lại được. Bá má muốn nhờ tôi kiếm cho một chỗ ngồi bán thịt ngoài chợ Mao. Việc đó cũng không khó khăn gì đối với tôi.
Tôi ra quán chị Năm hỏi có quen ban quản lý chợ. Chị Năm là người bán đã lâu năm ngoài chợ liền đưa tôi đến gặp ban quản lý. Tôi nhờ họ bố trí cho một chỗ ở dãy bán thịt cho bà má ( người đã giúp bộ đội VN trong thời gian mới giải phóng) họ đồng ý. Sau nàg tôi vẫn đi lại với họ đến khi về nước hẳn.
Em bị 1 lần tại Hoà Bình..khi đi làm thuê ( tội trượt đh.và đây là lần đầu tiên em 1 mình xa nhà tận 60 km, lần đầu tiên biết HB) .lúc ấy em mới 18 tuổi và lần đầu tiên leo lên xe máy..cái xe này là Dream 1. Dáng như Dream to nhưng nó lại không có đề mới lạ..xe công và ông anh làm cùng già hơn em 2 tuổi 😅 bảo .mày cứ đi đi.tao ngồi sau k sợ..đúng là k sợ cho đến khi phang vào 1 chị đèo con nhỏ..xe đạp gãy đôi.cu con may sao mẹ nó buộc vào ghế mây ,mà cái ghế to như ghế bành ( sau hỏi ra thì ghế do bố cháu làm nên to thô và hơi giống cái sọt..).may sao cháu đc mẹ buộc lưng vào ghế bằng cái khăn và nhét quanh là 2 túi quần áo .
Sau phát đâm em văng xa chục m..áo quần rách ,tay chân rớm máu..hoảng quá chạy lại lật chị aay lại.mặt chị đầy máu.em sợ hãi vô cùng ,vội bê chị ngồi dậy.em và ông anh già hơn đưa chị lên bv Sông Đà..anh bạn lái xe em ngồi sau ôm..máu tràn ra đỏ cả áo anh già 20 tuổi.dọc đường chị hỏi cu con đâu..em bảo đã chạy nhanh tìm đc nhà dân ngay xóm gần đó ,nhờ bác dân trông .tí em sẽ quay lại ngay.chị lại bảo chị tên Lam ,làm ở cty năng lượng ,tí em cứ bảo bs là làm cùng chị ,2 chị em đi việc thì bị ngã xe ,em nhớ bảo thế không có bs và xx nó thịt chết..he
Em đưa chị vào viện ,bs hỏi em trả lời đúng thế..em làm mọi việc họ yc rồi ngồi chờ ngoài sân thì vài phut sau 1 ng ra báo " bệnh nhân khâu 5 mũi trên trán.."
Em lại bảo ông anh .anh đưa em chạy về xem cháu bé sao ..ông già 20 này bảo : xe đây ..mày về đi ,quay lại" nó " đánh bỏ mẹ.thế là em quay lại..ơn giời bà con biết nhà chị nên đã báo ng nhà đến đón cháu về , họ bảo cháu k sao ,cậu cứ đi xem chị ấy thế nào..tôi ghi số xe rồi đấy.
Em quay lại..đưa xe bảo anh già 20.: Anh về đi ăn cơm .xong lấy cho em vay tiền..hay vay ai hộ em..em ở đây k quen ai cả..mới đi làm đc 2 hôm nên k có tiền.chỉ có khoảng 100 k thôi..ông anh móc đưa đc cỡ 200 k đưa cả cho em..xong bảo tao về đây .tí tao quay lại..
Em lại ngồi ngoài gốc cây sân bv chờ đợi chị Lam xem tình hình thế nào..hơn 1 h sau có 1 anh to đen xấu trai 1 tay sách cái làn,tay kia sách cái phích bước vào sân ..anh đến gần hỏi em có biết vụ đâm xe được chuyển đến đây k ?. Em hỏi lại : anh hỏi chị Lam à.?
Ừ.sao biết.
Vì em đâm phải chị ấy.
A..đm mày...anh bỏ đồ xuống 1 tay túm cổ áo ,tay kia cứ nhè mặt em đấm như điên..may sao em chủ động nên xoay né liên tục, kinh nghiệm thi thoảng đánh nhau vặt nên né và che mặt chịu đòn khá tốt..
Lúc anh ấy thở rồi em mới bảo : anh tha cho em .em có chạy đâu..em xl và ngồi đây chờ xem chị sao cơ mà..
Chiều chị Lam đã hết thuốc mê.chị dậy đc..tự làm thủ tục ra viện,em vào thanh toán ..em đi cùng anh chị về.may cho em anh chị ấy đức độ nên chỉ yc em đền sửa xe, gửi thêm tiền để hôm tới chị thuốc thang và rút chỉ.( May.đủ tiền) .cũng k có biên bản gì ..nhưng tuổi đời còn non dại nên em cũng k nghĩ đc chuyện sau này qua thăm chơi gì ..
Góp cùng cụ và cc chút chuyện nhạt..he
 
Chỉnh sửa cuối:

km18 yenson

Xe tăng
Biển số
OF-390015
Ngày cấp bằng
1/11/15
Số km
1,312
Động cơ
248,796 Mã lực
Tuổi
44
( Em kể nốt đoạn cuối cho các cụ khỏi phỏng đoán)
Chắc các cụ còn nhớ chuyện sau 2/9/1984 khi chú Đ thông báo đã tác động hết cách nhưng không thể đưa tôi vào biên chế chính thức ở BNG. Tuy rất buồn và thất vọng. Miệng nói với cô chú là sẽ về HN làm nghề khác hoặc học tiếp. Nhưng trong đầu tôi đã có kế hoạch vượt biên đi tìm BY.
Tôi sẽ về HN tối đa 3 tháng, những năm đó thì HN cũng nhiều người ra đi và đang ở trại tị nạn HK, chính quyền cũng đã bớt soi mói. Sau khi về lo công việc gia đình ổn, Tôi sẽ quay lại PP với tư cách là thằng dân. Lúc đó các mối quan hệ của tôi vẫn còn giá trị thì việc sang Thái đối với tôi không khó lắm.
Khổ một cái là cô chú Đ quá nhiệt tình nên có cái thư tay cho cụ Đặng Thí. Tôi nghĩ đó cũng là một cơ quan đối ngoại nên chưa chắc với cái đuôi " Tiểu tư sản thành thị" của Tôi được chấp nhận. Nên tôi quay về HN. Không ngờ họ lại nhanh chóng tiếp nhận và còn điện sang cảm ơn chú Đ. Tôi đành sang PP thu dọn đồ về cơ quan mới nhận công tác. Trước khi về em qua Oscar dặn anh Hêng nếu có thư thì giữ lại người quen của Tôi sẽ đến lấy. Về cơ quan mới công việc bận rộn, ngoài chuyên môn tiếng K mọi thứ khác tôi phải học, báo cáo tổng hợp, biểu mẫu, phân bổ ngân sách hợp tác cho các tỉnh, dự thảo hiệp định hàng năm phải ký kết...mất một năm cày bục mặt mới quen công việc. Ngoài ra vẫn phải tự học tiếng K theo giáo trình của trường để còn thi.
10 /1985 khi thành lập Đại diện KT tại PP. Tôi lại phải sang K lần nữa với niên hạn 3 năm. Tháng 11/1985 em trở lại PP sau hơn 1 năm về nước. Cảnh vật, con người vẫn không thay đổi. Mọi người quen ở chợ vẫn vui vẻ chào " chú Chan Thu " đến Oscar tôi nhận được 5 lá thư 4 cái của BY và 1 của BN . Lá cuối cùng viết tháng 8/1985 cùng thời gian với lá thư của BN. Do một năm không nhận được hồi âm của em họ nghĩ em đã rời PP đi nơi khác. Qua thư của hai anh em họ em được biết:
Họ vê Pháp sau khi BY quay lại BK. Một tháng sau thì BY có bầu thật, ba má khuyên em bỏ để tập trung vào việc học hành. Nhưng em quyết giữ. Cả nhà đành phải chịu. Ngay trong buổi picnic liên hoan đầu tiên khi đoàn tụ gia đình không may BY bị trượt ngã và không giữ được cái thai. Em đau đớn, tự trách móc bản thân và nằm ốm gần 3 tháng. Năm tháng qua đi nỗi đau cũng vơi dần, cùng với một năm bặt tin tôi. Nên em quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ lấy chồng theo lời mối mai của ba má. Dự định ngày cưới cũng là ngày Noel 1985.
Những việc này em không hề kể với tôi ở những lá thư trước.
Đọc xong thư của họ sau khi suy nghĩ tôi cũng viết thư trả lời trình bày lý do bặt tin 1 năm. Mong em quên đi quá khứ đau buồn và chúc em hạnh phúc...Cuối cùng sẽ xin dừng liên lạc với họ từ sau lá thư này.
Từ đó đến nay chúng tôi không còn tin tức của nhau nữa ./.
Các cụ đã hài lòng chưa ạ.
Cái ảnh này là ảnh chụp toàn thân cùng nhiều cảnh xung quanh, em cắt bớt chỉ để lại khuôn mặt :
IMG_20210830_121910.jpg

Các cụ lật đằng sau sẽ có 2 SĐT đó.
Phải nói cô Ct đẹp thật
 

vieteuro

Xe lăn
Biển số
OF-63079
Ngày cấp bằng
30/4/10
Số km
10,016
Động cơ
26,928 Mã lực
Câu chuyện tương tự xảy ra trong chính nhà em. Khoảng năm 78-79 gì đó, nhân viên của bố em do ngủ quên nên đã để xảy ra tai nạn, rất có thể phải đi tù vì đây là việc tày đình. Khi đó bố em là chủ tịch công đoàn của tuyến, bằng cách nào đó đã cùng với ban QL khắc phục được sự cố, chú công nhân chỉ bị phạt hạ bậc lương. Thoát chết, hai vợ chồng đã dành 1 ngày đi đường (đi tàu) xách 1 đôi gà từ 1 ga sát biên giới về làm quà biếu bố em. Do biết ông liêm khiết nên rình lúc ông họp mang đến gửi bà. Ông về phát hiện ra, bắt bà xách cặp gà ra ga gửi ngược lên để trả. Ba mươi bảy năm công tác, có đủ Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì (Bác Hồ kí tay),chống Mỹ hạng Nhất khi về hưu đc đúng 1 chiếc ghế mây mà bố em vẫn thường ngồi làm việc, kèm theo 1 khẩu súng săn 2 nòng của Tiệp Khắc, là phần thưởng khi đạt giải nhất hội thao toàn ngành (khẩu này sau bị bên quân đội đến thu hồi vào năm 87). Bố em mất sau khi nhận huy hiệu 70t Đ.ảng khoảng 5 tháng.

Xin lỗi cụ chỉ, em lan man 1 chút ạ.
Cụ nên viết như này
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
6,828
Động cơ
384,912 Mã lực
Sao ko có đạo diễn gây ra vụ "tai nạn" ngẫu nhiên diệt trừ mối hoạ các cụ nhỉ?
Mỗi người có 1 cách diệt trừ khác nhau chứ cụ :D Ông Sam Rainsy chạy sang Pháp và không còn đường để về. Còn nhân vật cụ đang nghĩ kia dẫu sao cũng là thành viên của Hoàng gia, nếu không bị " tai nạn" thì sẽ có sức ép để đòi hỏi sự tự do trong CT.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,209
Động cơ
552,102 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em bị 1 lần tại Hoà Bình..khi đi làm thuê ( tội trượt đh.và đây là lần đầu tiên em 1 mình xa nhà tận 60 km, lần đầu tiên biết HB) .lúc ấy em mới 18 tuổi và lần đầu tiên leo lên xe máy..cái xe này là Dream 1. Dáng như Dream to nhưng nó lại không có đề mới lạ..xe công và ông anh làm cùng già hơn em 2 tuổi 😅 bảo .mày cứ đi đi.tao ngồi sau k sợ..đúng là k sợ cho đến khi phang vào 1 chị đèo con nhỏ..xe đạp gãy đôi.cu con may sao mẹ nó buộc vào ghế mây ,mà cái ghế to như ghế bành ( sau hỏi ra thì ghế do bố cháu làm nên to thô và hơi giống cái sọt..).may sao cháu đc mẹ buộc lưng vào ghế bằng cái khăn và nhét quanh là 2 túi quần áo .
Sau phát đâm em văng xa chục m..áo quần rách ,tay chân rớm máu..hoảng quá chạy lại lật chị aay lại.mặt chị đầy máu.em sợ hãi vô cùng ,vội bê chị ngồi dậy.em và ông anh già hơn đưa chị lên bv Sông Đà..anh bạn lái xe em ngồi sau ôm..máu tràn ra đỏ cả áo anh già 20 tuổi.dọc đường chị hỏi cu con đâu..em bảo đã chạy nhanh tìm đc nhà dân ngay xóm gần đó ,nhờ bác dân trông .tí em sẽ quay lại ngay.chị lại bảo chị tên Lam ,làm ở cty năng lượng ,tí em cứ bảo bs là làm cùng chị ,2 chị em đi việc thì bị ngã xe ,em nhớ bảo thế không có bs và xx nó thịt chết..he
Em đưa chị vào viện ,bs hỏi em trả lời đúng thế..em làm mọi việc họ yc rồi ngồi chờ ngoài sân thì vài phut sau 1 ng ra báo " bệnh nhân khâu 5 mũi trên trán.."
Em lại bảo ông anh .anh đưa em chạy về xem cháu bé sao ..ông già 20 này bảo : xe đây ..mày về đi ,quay lại" nó " đánh bỏ mẹ.thế là em quay lại..ơn giời bà con biết nhà chị nên đã báo ng nhà đến đón cháu về , họ bảo cháu k sao ,cậu cứ đi xem chị ấy thế nào..tôi ghi số xe rồi đấy.
Em quay lại..đưa xe bảo anh già 20.: Anh về đi ăn cơm .xong lấy cho em vay tiền..hay vay ai hộ em..em ở đây k quen ai cả..mới đi làm đc 2 hôm nên k có tiền.chỉ có khoảng 100 k thôi..ông anh móc đưa đc cỡ 200 k đưa cả cho em..xong bảo tao về đây .tí tao quay lại..
Em lại ngồi ngoài gốc cây sân bv chờ đợi chị Lam xem tình hình thế nào..hơn 1 h sau có 1 anh to đen xấu trai 1 tay sách cái làn,tay kia sách cái phích bước vào sân ..anh đến gần hỏi em có biết vụ đâm xe được chuyển đến đây k ?. Em hỏi lại : anh hỏi chị Lam à.?
Ừ.sao biết.
Vì em đâm phải chị ấy.
A..đm mày...anh bỏ đồ xuống 1 tay túm cổ áo ,tay kia cứ nhè mặt em đấm như điên..may sao em chủ động nên xoay né liên tục, kinh nghiệm thi thoảng đánh nhau vặt nên né và che mặt chịu đòn khá tốt..
Lúc anh ấy thở rồi em mới bảo : anh tha cho em .em có chạy đâu..em xl và ngồi đây chờ xem chị sao cơ mà..
Chiều chị Lam đã hết thuốc mê.chị dậy đc..tự làm thủ tục ra viện,em vào thanh toán ..em đi cùng anh chị về.may cho em anh chị ấy đức độ nên chỉ yc em đền sửa xe, gửi thêm tiền để hôm tới chị thuốc thang và rút chỉ.( May.đủ tiền) .cũng k có biên bản gì ..nhưng tuổi đời còn non dại nên em cũng k nghĩ đc chuyện sau này qua thăm chơi gì ..
Góp cùng cụ và cc chút chuyện nhạt..he
Dân ta cứ thích đánh người gây tai nạn là sao ? Trong khi họ đang khắc phục hậu quả. Năm 1992 em đèo bà xã đi thu tiền hàng. Dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài bị cái xe tải nó húc cho một phát tung cả hai vợ chồng ra giữa ngã tư. Vào Việt Đức cấp cứu, may chỉ rách da đầu. Ông lái xe người Thanh hóa mang cân đường đến nhà khóc lóc kêu nhà nghèo vợ đau dạ dầy, 3 đứa con gái... Em cũng thôi, bỏ qua. Lên công an xin cho ông ấy vác xe về làm ăn.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,209
Động cơ
552,102 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mỗi người có 1 cách diệt trừ khác nhau chứ cụ :D Ông Sam Rainsy chạy sang Pháp và không còn đường để về. Còn nhân vật cụ đang nghĩ kia dẫu sao cũng là thành viên của Hoàng gia, nếu không bị " tai nạn" thì sẽ có sức ép để đòi hỏi sự tự do trong CT.
Lâu nay có hay qua lại bên Kampuchia không mợ Số ?
 

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,972
Động cơ
473,882 Mã lực
Phe đối lập ở K luôn dùng chiêu bài chống người Việt để mị dân và gây sức ép với ông Hunsen.
Những năm gần đây ông Hunsen chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc...thậm chí còn chịu sức ép từ bên ngoài ( không phải từ VN) nên việc phải loại bỏ dần các cán bộ , quan chức có xu hướng thân VN là đương nhiên.
Những người trong ảnh này cũng có những người từng sống dưới chế độ diệt chủng Polpot, hoặc lưu vong trở về, cũng có những người trẻ tuổi hơn sinh ra ở K sau năm 79 nhưng chung một thái độ " vô ơn" đối với VN.
P/s: Ông Hunsen có tên VN là Mai Phúc phải không bác Angkor?

View attachment 6495317
Em nghĩ chỉ cần yên ổn biên giới Tây nam là K trả ơn mình lắm rồi. Còn lại thì kệ nó, cùng lắm nó tự sinh tư diệt :D
 

Ga Leo Cay

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-580492
Ngày cấp bằng
21/7/18
Số km
1,307
Động cơ
151,474 Mã lực
Sao ko có đạo diễn gây ra vụ "tai nạn" ngẫu nhiên diệt trừ mối hoạ các cụ nhỉ?
C2 sang Đức tóm cổ thằng Thanh về còn được nữa là chuyện này.
Đã chơi phải chơi đẹp cho bạn nể chứ lị :D
 

Chauthanh11

Xe điện
Biển số
OF-739910
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
4,159
Động cơ
120,091 Mã lực
Nơi ở
Hậu Giang
Phòng lửa từ xa vẫn tốt hơn chứ bác, nhưng cas này khó rồi. BGTN thì cũng không quan ngại bằng các anh K Krom trong nước.
Người Khmer trong nước em thấy có gì đâu cụ ? Giờ họ cũng Việt hóa hết rồi .
Hơn nữa muốn nổi dậy , tạo phản gì đó thì phải có người đỡ đầu , phải có tổ chức . Cái này họ gần như không có !
 

Havana18

Xe tải
Biển số
OF-551449
Ngày cấp bằng
20/1/18
Số km
260
Động cơ
164,520 Mã lực
Em cũng có vụ tai nạn đáng nhớ ở PP tháng 12/1985. Rảnh rỗi kể cho các cụ nghe chơi :
Cuối 1985 tôi quay lại PP làm trong cơ quan Đại diện KT Việt Nam tại K.
Cơ quan chỉ có 4 người và là một bộ phận phụ thuộc SQ VN. Cơ quan có 2 xe ô tô, một chiếc LADA màu xanh và một chiếc UAZ. Vì chỉ có một lái xe chuyên nghiệp nên đi làm việc ở đâu tôi thường lấy chiếc UAZ tự đi. Lúc đó đã biết lái vài năm nên bắt đầu chủ quan.
Đầu tháng 12 cụ Đại diện vốn là Vụ trưởng của tôi hồi ở nhà bảo :
- Cậu chuẩn bị xe mai về SG họp.
- Mấy giờ mai đi chú ?
- 5h, đi sớm về SG nghỉ ngơi. Ngày kia họp rồi.
Việc chuẩn bị thì không có gì. Chủ yếu chạy ra chợ lấy ít hàng về bán lấy tiền xài mấy ngày ở SG. Tôi phi xe ra chợ lấy hàng. Định vòng qua gara đổ xăng, nhìn đồng đã hơn 12h, nghĩ bụng để chiều ra đổ cũng được. Nhìn đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ nhưng nghĩ vẫn đi tốt. Cách nhà vài trăm mét thì xe lịm dần. Biết cái bệnh bơm xăng của xe này nên tôi nhảy xuống, theo thói quen vẫn cầm theo cái ví cầm tay theo ( hồi đó hay dùng cái ví cầm tay nam, trong nhét giấy tờ tiền bạc. Vì toàn mặc quần jean áo phông không để đâu được ) chạy ra đầu xe tôi để chiếc ví vào ba đờ xốc, rồi mở nắp ca bô thò tay bơm xăng. Bơm một lúc thấy xăng đã lên đầy cái cốc thủy tinh, liền đóng nắp, nhảy lên nổ máy phi về nhà. Lùi xe vào gara, lấy chìa khóa mở cửa mới biết để quên ví trên đầu xe. Lập tức ngó nghiêng xung quanh, chạy ra đường tìm không thấy đâu. Tôi lấy xe nổ máy phi ngược lại quãng đường vừa nãy đã đi. Trong ví có hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ ngoại giao, và tiền, vàng $.
Chạy đến chỗ xe chết máy lúc nãy vẫn không thấy, tôi vòng về. Buổi trưa trời rất nắng, đường phố lúc đó vắng không bóng người. Trên đường về gần qua SQ Mỹ cũ chợt nhìn thấy vật gì đen đen gần sát lề đường, xe đã phóng vụt qua, tôi hơi rà phanh, ngoái đầu lại nhìn, chỉ trong vài giây...rầm, tôi hốt hoảng phanh chết chiếc xe vẫn kịp nhìn thấy xe đã tông trúng một người đang đi xe đạp sát lề đường, cú đâm khiến cả người và xe văng lên vỉa ngay trước cổng SQ Mỹ. Tôi vội nhẩy xuống chạy đến. Chiếc xe mi ni Thái màu đỏ bị méo bánh, người bị thương là một thanh niên 18- 19 tuổi, mấy cuốn sách trong giỏ xe văng tung ra đất. Sờ cổ thấy vẫn còn thở, máu đang từ đầu chảy ra, lật người nạn nhân lại, hình như tay trái bị gẫy. Rút vội chiếc thắt lưng tôi cột chặt tay trái vào thân người bị nạn và ngồi xuống vỉa hè xem có xe nào đi qua gọi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tâm trạng lúc đó hoang mang, chán nản, trời như sập xuống đầu. 5 phút sau không thấy ai đi qua, tôi đành bế nạn nhân lên xe chạy đến bệnh viện Pet Chân cách đó hơn 1km. Phi qua bốt csgt ngã tư đang đèn đỏ, tôi bấm đèn báo sự cố lao vút qua và quẹo luôn vào cổng bệnh viện gọi cấp cứu. Khi nạn nhân được đưa xuống băng ca đưa vào viện thì hai cậu csgt cũng đuổi theo vào đến nơi, hỏi giấy tờ...
- Tôi vừa gây tai nạn gần đây, giấy tờ rơi mất hết. Hiện trường ngay cổng SQ Mỹ cũ. Các anh ra đó vẽ, tôi chờ ở đây xem nạn nhân ra sao ?
Hai cậu csgt lấy xe máy phóng đi. Nửa tiếng sau họ quay lại và mang theo xe đạp, sách vở của nạn nhân.
Nhìn biển số xe NN nên họ chỉ nói :
- Giờ nạn nhân vẫn đang cấp cứu chưa tỉnh. Chúng tôi cũng không giữ xe, giữ người. Trong đống sách vở này có địa chỉ của gia đình. Anh đến báo cho họ. Sáng mai lên phòng Csgt giải quyết.
Tôi cảm ơn và chạy qua gara gần đó đổ xăng rồi đi tìm địa chỉ gia đình. Nhà họ ở một xóm nghèo gần khu Toul xleng, khi tôi đến có một bà mẹ khoảng hơn 50 tuổi và một cậu con trai hơn 20 tuổi. Tôi báo cho họ biết tin và chở cả hai vào bệnh viện. Lúc này nạn nhân đã được cấp cứu xong. Rách da đầu khâu 7 mũi, gãy tay trái, và xương đòn gánh. Tôi dặn người nhà chờ ở đó. Rồi chạy về nhà lấy tiền quay lại viện mua mấy hộp sữa ngoài cổng mang vào. Cậu bé vẫn chưa tỉnh. Tôi đưa mấy hộp sữa cho bà má cùng một ít tiền dặn:
- Má cứ ở đây chờ cho em nó tỉnh. Sáng mai con sẽ quay lại.
Tôi mang xe đi rửa sạch sẽ rồi về cơ quan. Báo cáo sếp xe hỏng ắc qui mai không đi được, vì gara hết ắc qui thay. Ông sếp đành lấy chiếc Lada đi SG vào sáng hôm sau.
Sau khi sếp đi tôi cũng lấy thêm tiền vàng thay quần áo bộ đội, phóng lên lên bệnh viện. Cậu bé đã tỉnh táo đang được bà má cho uống sữa. Hai csgt và cậu Sony phó phòng csgt PP cũng có mặt. Cậu này tôi cũng quen qua mấy lần đưa lái xe đi lấy bằng Kampuchia. Nhìn thấy tôi cậu ta hỏi:
- Xe anh gây tai nạn à ?
- Vâng, anh Sony xem giải quyết nhanh giúp. Ngày kia tôi phải đi công tác xa.
- Giờ nạn nhân cũng đã tỉnh và cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi nói người nhà họ cùng anh lên phòng csgt giải quyết luôn.
Sau khi trao đổi với bà má. Thì bà cũng đồng ý và xin đến chiều lên cùng cậu con trai lớn.
2h chiều, tôi chạy xe qua bệnh viện, đưa hai mẹ con họ đi cùng. Phòng csgt hồi ấy ở gần khu vực Wat phnom. Khi tôi tới nơi Sony đã ngồi ở bàn chờ sẵn.
Sau khi mang sơ đồ ra nói một hồi Sony bảo :
- Tai nạn xảy ra không ai muốn. Đồng chí bội đội cũng đã có trách nhiệm đưa vào bệnh viện, gửi tiền chăm sóc cho người bị nạn. Giờ hai bên ngồi đây thỏa thuận với nhau đi. Nếu được tôi sẽ làm biên bản sau.
Bà má khóc lóc nói nhà chỉ có 3 mẹ con. Nhà rất nghèo không đủ tiền lo viện phí ... Giờ con bị tai nạn không biết lúc nào mới trở lại bình thường. Tôi cũng rất sốt ruột muốn giải quyết một lần cho xong.
- Thôi được má yên tâm, con sẽ có trách nhiệm toàn bộ việc này. Giờ má và em bàn nhau xem phải bao nhiêu thì lo xong cho em nó.
Tôi và Sony đi ra ngoài cho họ bàn bạc với nhau. Lúc sau tôi quay vào thì bà má nói :
- Giờ má xin con 5 cây vàng để chăm sóc em đến khi khỏi bệnh.
Nghe xong tôi cũng choáng cả người. 5 cây với tôi lúc đó cũng lớn vì mới quay lại K được hơn tháng, giai đoạn trước thì không vấn đề lắm. Nhưng tôi cũng đồng ý vì nghĩ ra chợ vay thêm vài cây vàng không khó. Vừa lúc đó Sony vẫy tôi ra ngoài nói:
- Sao anh lại đồng ý. Ở Kampuchia đâm chết người người cũng đền 2 cây vàng thôi. Anh ở ngoài này để tôi vào nói với họ.
Sony vào nhà ngồi giảng giải một lúc : VN sang đây giúp đỡ Kampuchia khỏi Polpot, tình hữu nghị giữa hai nước... Dân Kampuchia hồi đó cũng rất ngại cs, nên bà má chỉ im lặng ngồi nghe. Cuối cùng Sony nói :
- Theo tôi gia đình nên lấy 1 cây là đủ. Đ/c bộ đội đưa đưa tiền và mua đồ hôm qua khoảng 2 chỉ rồi giờ còn 8 chỉ thôi.
Bà má sau một hồi khóc lóc cũng đồng ý. Sony gọi tôi vào và bảo thanh toán tiền cho họ, còn anh ta sang phòng bên làm biên bản. Tôi lấy một cây vàng đưa cả cho bà má:
- Má cầm cả đi, không cần trả lại đâu. Coi như 2 chỉ con biếu thêm cho má.
- Má cảm ơn con, sau này em nó khỏe má cho nó làm anh em kết nghĩa với con.
Một lát sau Sony mang biên bản sang tôi và bà má ký vào biên bản.
Sony nói :
- Vậy là xong từ giờ hai bên không có trách nhiệm gì với nhau nữa. Mọi người có thể ra về rồi.
Mẹ con bà má đứng lên về bệnh viện. Tôi đứng lại cảm ơn Sony :
- Cảm ơn anh, đáng lẽ tôi mời anh và hai cậu cs kia đi nhậu, nhưng chưa hết giờ làm việc. Anh cầm chút tiền cuối giờ mời anh em đi ăn và cảm ơn giúp tôi.
Vậy là xong việc. Dù thiệt hại nhưng công việc được giải quyết nhanh gọn.
Thứ hai đầu tuần giao ban bên SQ, đọc báo cáo tình hình trật tự trị an thành phố có dòng chữ "....xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ( trong đó có một vụ của SQVN)..."
Chú Đ hỏi: " Cậu nào gây tai nạn sao không thấy báo cáo?" không ai trả lời, người nọ nhìn người kia lắc đầu. Họp xong tôi vào phòng chú Đ nói:
- Vụ tai nạn trong báo cáo là do cháu gây ra, nhưng không nghiêm trọng như trong báo cáo. Họ đã ra viện về nhà rồi.
- Cậu đã đền bù họ thỏa đáng chưa ? Đừng để họ kiện đến SQ là to chuyện đó.
- Chú yên tâm, mọi việc cháu lo rất chu đáo rồi.
Vài tuần sau tôi qua nhà bà má thì cậu con trai đã tương đối khỏe, đi lại được. Bá má muốn nhờ tôi kiếm cho một chỗ ngồi bán thịt ngoài chợ Mao. Việc đó cũng không khó khăn gì đối với tôi.
Tôi ra quán chị Năm hỏi có quen ban quản lý chợ. Chị Năm là người bán đã lâu năm ngoài chợ liền đưa tôi đến gặp ban quản lý. Tôi nhờ họ bố trí cho một chỗ ở dãy bán thịt cho bà má ( người đã giúp bộ đội VN trong thời gian mới giải phóng) họ đồng ý. Sau nàg tôi vẫn đi lại với họ đến khi về nước hẳn.

Đóng dấu: Người tử tế!

Thủ trưởng đã ký.
 

tung.npvh

Xe tăng
Biển số
OF-121350
Ngày cấp bằng
21/11/11
Số km
1,404
Động cơ
384,990 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội
Các nhà văn thường có hư cấu một chút. Nhưng chuyện đó cũng có thể có thật. Nhiều chuyện tưởng như đùa, không thể xảy ra, nhưng trong cuộc đời của ai đó nó vẫn xảy ra cụ ạ. Nếu không mắt thấy tay sờ thì chẳng ai tin. Trong chiến tranh thì mọi việc đều có thể xảy ra nhiều cái chết rất ngớ ngẩn kể ra chẳng ai tin.
Em vừa nghe xong hồi ức của Lê Hiếu trên Youtube. Có chiến sỹ sau trận chiến lùi về ngồi ngủ tựa dưới gốc Thốt nốt, bị đạn nhọn lạc xuyên cổ chết. Đúng là chiến tranh tên rơi đạn lạc, thời bình khó mà tưởng tượng được.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,209
Động cơ
552,102 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em vừa nghe xong hồi ức của Lê Hiếu trên Youtube. Có chiến sỹ sau trận chiến lùi về ngồi ngủ tựa dưới gốc Thốt nốt, bị đạn nhọn lạc xuyên cổ chết. Đúng là chiến tranh tên rơi đạn lạc, thời bình khó mà tưởng tượng được.
Chiến tranh thì sống chết do số mệnh. Cùng ngồi hầm tránh pháo, thằng ngồi ngoài không sao, thằng ngồi trong lại ăn mảnh.
 

RongPhuongBac

Xe điện
Biển số
OF-748686
Ngày cấp bằng
2/11/20
Số km
2,559
Động cơ
-311,025 Mã lực
Cơn bão số 5 (Conson) chịu tác động bởi cơn bão rất mạnh ở vùng biển ngoài khơi mang tên Chanthu, nên cường độ và hướng di chuyển của bão số 5 rất phức tạp, khó dự báo.
Sáng nay (9/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 (bão Conson).
P.s: em vừa đọc tin báo bão thì thấy dòng này. Cụ chủ chắc cũng đọc được nó mấy ngày qua rồi. Kính cụ sức khỏe 💪.
 

hunggal

Xe điện
Biển số
OF-95990
Ngày cấp bằng
19/5/11
Số km
2,262
Động cơ
413,660 Mã lực
Em cũng có vụ tai nạn đáng nhớ ở PP tháng 12/1985. Rảnh rỗi kể cho các cụ nghe chơi :
Cuối 1985 tôi quay lại PP làm trong cơ quan Đại diện KT Việt Nam tại K.
Cơ quan chỉ có 4 người và là một bộ phận phụ thuộc SQ VN. Cơ quan có 2 xe ô tô, một chiếc LADA màu xanh và một chiếc UAZ. Vì chỉ có một lái xe chuyên nghiệp nên đi làm việc ở đâu tôi thường lấy chiếc UAZ tự đi. Lúc đó đã biết lái vài năm nên bắt đầu chủ quan.
Đầu tháng 12 cụ Đại diện vốn là Vụ trưởng của tôi hồi ở nhà bảo :
- Cậu chuẩn bị xe mai về SG họp.
- Mấy giờ mai đi chú ?
- 5h, đi sớm về SG nghỉ ngơi. Ngày kia họp rồi.
Việc chuẩn bị thì không có gì. Chủ yếu chạy ra chợ lấy ít hàng về bán lấy tiền xài mấy ngày ở SG. Tôi phi xe ra chợ lấy hàng. Định vòng qua gara đổ xăng, nhìn đồng đã hơn 12h, nghĩ bụng để chiều ra đổ cũng được. Nhìn đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ nhưng nghĩ vẫn đi tốt. Cách nhà vài trăm mét thì xe lịm dần. Biết cái bệnh bơm xăng của xe này nên tôi nhảy xuống, theo thói quen vẫn cầm theo cái ví cầm tay theo ( hồi đó hay dùng cái ví cầm tay nam, trong nhét giấy tờ tiền bạc. Vì toàn mặc quần jean áo phông không để đâu được ) chạy ra đầu xe tôi để chiếc ví vào ba đờ xốc, rồi mở nắp ca bô thò tay bơm xăng. Bơm một lúc thấy xăng đã lên đầy cái cốc thủy tinh, liền đóng nắp, nhảy lên nổ máy phi về nhà. Lùi xe vào gara, lấy chìa khóa mở cửa mới biết để quên ví trên đầu xe. Lập tức ngó nghiêng xung quanh, chạy ra đường tìm không thấy đâu. Tôi lấy xe nổ máy phi ngược lại quãng đường vừa nãy đã đi. Trong ví có hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ ngoại giao, và tiền, vàng $.
Chạy đến chỗ xe chết máy lúc nãy vẫn không thấy, tôi vòng về. Buổi trưa trời rất nắng, đường phố lúc đó vắng không bóng người. Trên đường về gần qua SQ Mỹ cũ chợt nhìn thấy vật gì đen đen gần sát lề đường, xe đã phóng vụt qua, tôi hơi rà phanh, ngoái đầu lại nhìn, chỉ trong vài giây...rầm, tôi hốt hoảng phanh chết chiếc xe vẫn kịp nhìn thấy xe đã tông trúng một người đang đi xe đạp sát lề đường, cú đâm khiến cả người và xe văng lên vỉa ngay trước cổng SQ Mỹ. Tôi vội nhẩy xuống chạy đến. Chiếc xe mi ni Thái màu đỏ bị méo bánh, người bị thương là một thanh niên 18- 19 tuổi, mấy cuốn sách trong giỏ xe văng tung ra đất. Sờ cổ thấy vẫn còn thở, máu đang từ đầu chảy ra, lật người nạn nhân lại, hình như tay trái bị gẫy. Rút vội chiếc thắt lưng tôi cột chặt tay trái vào thân người bị nạn và ngồi xuống vỉa hè xem có xe nào đi qua gọi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tâm trạng lúc đó hoang mang, chán nản, trời như sập xuống đầu. 5 phút sau không thấy ai đi qua, tôi đành bế nạn nhân lên xe chạy đến bệnh viện Pet Chân cách đó hơn 1km. Phi qua bốt csgt ngã tư đang đèn đỏ, tôi bấm đèn báo sự cố lao vút qua và quẹo luôn vào cổng bệnh viện gọi cấp cứu. Khi nạn nhân được đưa xuống băng ca đưa vào viện thì hai cậu csgt cũng đuổi theo vào đến nơi, hỏi giấy tờ...
- Tôi vừa gây tai nạn gần đây, giấy tờ rơi mất hết. Hiện trường ngay cổng SQ Mỹ cũ. Các anh ra đó vẽ, tôi chờ ở đây xem nạn nhân ra sao ?
Hai cậu csgt lấy xe máy phóng đi. Nửa tiếng sau họ quay lại và mang theo xe đạp, sách vở của nạn nhân.
Nhìn biển số xe NN nên họ chỉ nói :
- Giờ nạn nhân vẫn đang cấp cứu chưa tỉnh. Chúng tôi cũng không giữ xe, giữ người. Trong đống sách vở này có địa chỉ của gia đình. Anh đến báo cho họ. Sáng mai lên phòng Csgt giải quyết.
Tôi cảm ơn và chạy qua gara gần đó đổ xăng rồi đi tìm địa chỉ gia đình. Nhà họ ở một xóm nghèo gần khu Toul xleng, khi tôi đến có một bà mẹ khoảng hơn 50 tuổi và một cậu con trai hơn 20 tuổi. Tôi báo cho họ biết tin và chở cả hai vào bệnh viện. Lúc này nạn nhân đã được cấp cứu xong. Rách da đầu khâu 7 mũi, gãy tay trái, và xương đòn gánh. Tôi dặn người nhà chờ ở đó. Rồi chạy về nhà lấy tiền quay lại viện mua mấy hộp sữa ngoài cổng mang vào. Cậu bé vẫn chưa tỉnh. Tôi đưa mấy hộp sữa cho bà má cùng một ít tiền dặn:
- Má cứ ở đây chờ cho em nó tỉnh. Sáng mai con sẽ quay lại.
Tôi mang xe đi rửa sạch sẽ rồi về cơ quan. Báo cáo sếp xe hỏng ắc qui mai không đi được, vì gara hết ắc qui thay. Ông sếp đành lấy chiếc Lada đi SG vào sáng hôm sau.
Sau khi sếp đi tôi cũng lấy thêm tiền vàng thay quần áo bộ đội, phóng lên lên bệnh viện. Cậu bé đã tỉnh táo đang được bà má cho uống sữa. Hai csgt và cậu Sony phó phòng csgt PP cũng có mặt. Cậu này tôi cũng quen qua mấy lần đưa lái xe đi lấy bằng Kampuchia. Nhìn thấy tôi cậu ta hỏi:
- Xe anh gây tai nạn à ?
- Vâng, anh Sony xem giải quyết nhanh giúp. Ngày kia tôi phải đi công tác xa.
- Giờ nạn nhân cũng đã tỉnh và cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi nói người nhà họ cùng anh lên phòng csgt giải quyết luôn.
Sau khi trao đổi với bà má. Thì bà cũng đồng ý và xin đến chiều lên cùng cậu con trai lớn.
2h chiều, tôi chạy xe qua bệnh viện, đưa hai mẹ con họ đi cùng. Phòng csgt hồi ấy ở gần khu vực Wat phnom. Khi tôi tới nơi Sony đã ngồi ở bàn chờ sẵn.
Sau khi mang sơ đồ ra nói một hồi Sony bảo :
- Tai nạn xảy ra không ai muốn. Đồng chí bội đội cũng đã có trách nhiệm đưa vào bệnh viện, gửi tiền chăm sóc cho người bị nạn. Giờ hai bên ngồi đây thỏa thuận với nhau đi. Nếu được tôi sẽ làm biên bản sau.
Bà má khóc lóc nói nhà chỉ có 3 mẹ con. Nhà rất nghèo không đủ tiền lo viện phí ... Giờ con bị tai nạn không biết lúc nào mới trở lại bình thường. Tôi cũng rất sốt ruột muốn giải quyết một lần cho xong.
- Thôi được má yên tâm, con sẽ có trách nhiệm toàn bộ việc này. Giờ má và em bàn nhau xem phải bao nhiêu thì lo xong cho em nó.
Tôi và Sony đi ra ngoài cho họ bàn bạc với nhau. Lúc sau tôi quay vào thì bà má nói :
- Giờ má xin con 5 cây vàng để chăm sóc em đến khi khỏi bệnh.
Nghe xong tôi cũng choáng cả người. 5 cây với tôi lúc đó cũng lớn vì mới quay lại K được hơn tháng, giai đoạn trước thì không vấn đề lắm. Nhưng tôi cũng đồng ý vì nghĩ ra chợ vay thêm vài cây vàng không khó. Vừa lúc đó Sony vẫy tôi ra ngoài nói:
- Sao anh lại đồng ý. Ở Kampuchia đâm chết người người cũng đền 2 cây vàng thôi. Anh ở ngoài này để tôi vào nói với họ.
Sony vào nhà ngồi giảng giải một lúc : VN sang đây giúp đỡ Kampuchia khỏi Polpot, tình hữu nghị giữa hai nước... Dân Kampuchia hồi đó cũng rất ngại cs, nên bà má chỉ im lặng ngồi nghe. Cuối cùng Sony nói :
- Theo tôi gia đình nên lấy 1 cây là đủ. Đ/c bộ đội đưa đưa tiền và mua đồ hôm qua khoảng 2 chỉ rồi giờ còn 8 chỉ thôi.
Bà má sau một hồi khóc lóc cũng đồng ý. Sony gọi tôi vào và bảo thanh toán tiền cho họ, còn anh ta sang phòng bên làm biên bản. Tôi lấy một cây vàng đưa cả cho bà má:
- Má cầm cả đi, không cần trả lại đâu. Coi như 2 chỉ con biếu thêm cho má.
- Má cảm ơn con, sau này em nó khỏe má cho nó làm anh em kết nghĩa với con.
Một lát sau Sony mang biên bản sang tôi và bà má ký vào biên bản.
Sony nói :
- Vậy là xong từ giờ hai bên không có trách nhiệm gì với nhau nữa. Mọi người có thể ra về rồi.
Mẹ con bà má đứng lên về bệnh viện. Tôi đứng lại cảm ơn Sony :
- Cảm ơn anh, đáng lẽ tôi mời anh và hai cậu cs kia đi nhậu, nhưng chưa hết giờ làm việc. Anh cầm chút tiền cuối giờ mời anh em đi ăn và cảm ơn giúp tôi.
Vậy là xong việc. Dù thiệt hại nhưng công việc được giải quyết nhanh gọn.
Thứ hai đầu tuần giao ban bên SQ, đọc báo cáo tình hình trật tự trị an thành phố có dòng chữ "....xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ( trong đó có một vụ của SQVN)..."
Chú Đ hỏi: " Cậu nào gây tai nạn sao không thấy báo cáo?" không ai trả lời, người nọ nhìn người kia lắc đầu. Họp xong tôi vào phòng chú Đ nói:
- Vụ tai nạn trong báo cáo là do cháu gây ra, nhưng không nghiêm trọng như trong báo cáo. Họ đã ra viện về nhà rồi.
- Cậu đã đền bù họ thỏa đáng chưa ? Đừng để họ kiện đến SQ là to chuyện đó.
- Chú yên tâm, mọi việc cháu lo rất chu đáo rồi.
Vài tuần sau tôi qua nhà bà má thì cậu con trai đã tương đối khỏe, đi lại được. Bá má muốn nhờ tôi kiếm cho một chỗ ngồi bán thịt ngoài chợ Mao. Việc đó cũng không khó khăn gì đối với tôi.
Tôi ra quán chị Năm hỏi có quen ban quản lý chợ. Chị Năm là người bán đã lâu năm ngoài chợ liền đưa tôi đến gặp ban quản lý. Tôi nhờ họ bố trí cho một chỗ ở dãy bán thịt cho bà má ( người đã giúp bộ đội VN trong thời gian mới giải phóng) họ đồng ý. Sau nàg tôi vẫn đi lại với họ đến khi về nước hẳn.
Cậu K kia tưởng là xui khi bị tai nạn nhưng hóa lại thành hên vì "được" bác đâm. Cảm ơn bác, câu chuyện rất hay.
 

ViragoTBTQ

Xe đạp
Biển số
OF-344941
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
43
Động cơ
271,864 Mã lực
Hôm qua xem dự báo thời tiết, mấy hôm nữa có bão ConSon vào biển Đông, ngay sau đó sẽ là cơn bão ChanThu . Trùng hợp quá. Dự là cơn bão này sẽ dữ dội và được nhiều người quan tâm đây
 

biển xanh06

Xe điện
Biển số
OF-40825
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
3,520
Động cơ
495,119 Mã lực
Cách đây mấy năm em có sang CPC, phần lớn các điểm kinh doanh buôn bán sầm uất là của người hoa, đang xây rất nhiều khách sạn và sằng bạc, các khu cao ốc cũng là TQ đầu tư, dân bản địa rất Lành chủ yếu đi làm thuê hay buôn bán nhỏ, TQ đầu tư rất nhiều nên hình ảnh của VN cũng phải nhạt dần trong XH CPC
 

drchimnon

Xe tăng
Biển số
OF-386083
Ngày cấp bằng
8/10/15
Số km
1,381
Động cơ
247,468 Mã lực
Em nghĩ cái này cũng phóng đại quá, hoặc là 1 hình thức tuyên truyền để dân, lính mình bắt buộc phải phản kháng mạnh khi khả năng Pot sẽ tràn qua biên giới đánh VN. Bác em cũng lính đi Cam kể, giai đoạn đầu, lính quân khu 7 đánh nhau chán lắm, lính Bắc phải vào nhiều.
Quá kinh khủng?
Polpot nghĩ gì mà làm vậy với đồng loại mình nhỉ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top