Nhân cụ Hà Tam kể chuyện đánh cá em kể mẩu chuyện ở Trường sơn, em cũng bị giãn cách xã hội gần 2 tháng.
Sau khi tiễn chị Thêu ra quân khoảng 10 ngày. Đại đội em phải bổ sung làm giúp đơn vị khác một đoạn đường giáp Lào. Cách chỗ đóng quân khoảng hơn 30 km. Kế hoạch làm là 2 tuần, nên đơn vị chỉ cơ động đến đó dựng lều tạm. Lán trại vẫn để lại. Do còn kho bộc phá hơn 50 bao, 2 thùng kíp 10 và vài cuộn dây cháy chậm, nên phải có người ở lại trông. Em và anh Thám lính 72 (Đại từ - Bắc Thái ) được cử lại trông coi. Vì kế hoạch đi 2 tuần nên đơn vị để lại cho ít gạo, mắm muối và một hộp thịt.
Mấy ngày đầu, hai anh em ra suối dùng bộc phá đánh cá được khá nhiều, mang về kho với lá bứa chua chua ăn cũng ngon. Cá đánh bằng bộc phá không để được lâu chỉ 2 hôm là hỏng không ăn được.
Sau 2 tuần không thấy đơn vị quay lại. Mắm muối đã hết sạch, gạo còn một chút. Anh Thám bảo : " Mày ở lại trông nhà, tao ra đơn vị lấy thêm gạo và đồ ăn." nghe cũng hơi sợ, vì một mình trong rừng, nhưng cũng đành vậy.
Anh Thám đi rồi, em xem lại cửa ngõ, buộc lại mấy tấm bạt che kho bộc phá, xách hai thùng kíp và dây cháy chậm vứt xuống gầm giường. Cửa thì cũng chỉ là tấm liếp đan bằng nứa, sáng mở ra, tối buộc vào bằng sợi cáp lụa pháo sáng.
Gần một tuần nữa trôi qua, không thấy ông Thám quay lại, may có cái đồng hồ Seiko ông già cho nên còn biết ngày tháng. Đã đến lúc thiếu muối, mồm miệng nhạt phèo, suốt ngày nhấm nháp mấy cái lá bứa chua chua, thuốc lá cũng đã hết sục tìm mọi ngõ ngách tìm bã thuốc lào cũ để quấn hút tạm. Cá cũng không buồn đánh nữa. Khi nào cần thì ra suối, nước suối cạn có những hòn đá nửa chìm nửa nổi, cứ lấy một hòn đá gần bằng cái mũ cối ném lên lưng hòn đá nổi đó là có vài con chui phía dưới bị váng đầu, nổi phềnh lên ngay. Bắt đem nướng ăn cũng được, nhưng không có muối vẫn rất nhạt nhẽo. Chán chẳng có việc gì em xách súng vào rừng bắn gà. Bọn gà rừng rất khôn, từ xa nó đã bay mất. Phải ngụy trang kín mít, bò nhẹ nhàng như đặc công mới đến được gần. Mãi mới bắn được một con.
Hơn một tháng trôi qua, không thấy tin tức đơn vị, em cũng không dám bỏ đi. Muối đã thiếu hơn 2 tuần, cảm giác bắt đầu mệt mỏi, hoa mắt. Có hôm đốt chút cỏ tranh nhấm thử không thấy mặn, chỉ có vị chát.
Một buổi sáng bỗng ngửi thấy mùi khét của thuốc rê Tà ôi, Vân kiều. Mừng quá, chắc có đồng bào đi ngang. Nhét vội chục cái kíp nổ và bộ quần áo lót lính, em xách súng chạy ra đường tìm. Ngó trước, ngó sau không thấy ai. Trèo lên cây nhìn thấy tít đàng xa có một toán dân đang đi lại. Tụt xuống ngồi chờ một lúc thì gần chục người dân tộc Vân kiều đi đến. Em chào và hỏi :
- Đồng bào đi đâu ?
- Đi Khe sanh chơi.
- Đồng bào có gì ăn đổi cho bộ đội lấy cái này. Bộ đội đang đói quá.
Em chìa mấy cái kíp và bộ quần áo lót.
- Bộ đội có thuốc nổ không ?
- Có, vào trong nhà có nhiều.
Em đưa họ vào nhà lấy thêm ít bộc phá, cắt vài đoạn dây cháy chậm cho họ. Lần ấy đổi được một ống tre nhỏ muối trộn sẵn với ớt, một típ xôi và mấy tầu thuốc lá, thái ra cuộn giấy báo hút cũng đỡ nghiện. Phải gần hai tháng đơn vị mới quay lại. Bố Thám ra đơn vị gặp đợt về phép nên cũng té luôn. Đơn vị vì thiếu người nên cũng không cử thêm người vào. Để một mình thằng lính mới giữa rừng. May không chết đói nhờ cá, lá bứa, rau tàu bay, lá tai voi...
Đấy là đợt giãn cách xã hội đầu tiên của em từ 1977.