[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,423 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Rồi cuối cùng cụ có quấn với mợ ấy ko ạ ? :( Cụ trả lời ngắn gọn cho cháu đc ko ? Chứ cháu có nghe kể một cậu chuyện một cụ bên chiến trường K, có mối tình đẹp với cô gái K, sau ngày hòa bình, cô ấy và con lặn lội từ K về tận HCM tìm cụ ấy, đáng tiếc cụ ấy nát rượu nên cô ấy lại bỏ đi. Cái kết buồn làm cháu ám ảnh cả tháng. Chuyện của cụ có kết đẹp ko ?
Rất tiếc là không cụ ạ. Thời đó bọn em bị nhồi sọ kinh lắm. Trai gái không hôn nhân mà xxx nhau là can tội " hủ hóa" mà cái tội đó thì kinh khủng. Không thoáng như bây giờ. Nếu hồi đó như bây giờ thì có lẽ con em rải từ HN đến giáp biên giới Thái có khi sang cả Paris.:P:P:P
 

Bahn

Xe tải
Biển số
OF-499285
Ngày cấp bằng
21/3/17
Số km
435
Động cơ
292,467 Mã lực
Theo em hiểu thì những năm cuối thập kỷ 70, quan hệ giữa nam nữ không thoáng như bây giờ, lại trong quân đội nữa, lớ ngớ ăn phát kỷ luật thì lý lịch đen cả đời.

Cụ chủ đang là thanh niên, kinh nghiệm có thể nói là chưa nhiều, còn cả một tương lai rực rỡ phía trước, nên cụ phải dùng lý trí để tránh những cảm xúc khó kiểm soát...
 

manhcsic

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-67865
Ngày cấp bằng
7/7/10
Số km
1,962
Động cơ
1,049,559 Mã lực
Rất tiếc là không cụ ạ. Thời đó bọn em bị nhồi sọ kinh lắm. Trai gái không hôn nhân mà xxx nhau là can tội " hủ hóa" mà cái tội đó thì kinh khủng. Không thoáng như bây giờ. Nếu hồi đó như bây giờ thì có lẽ con em rải từ HN đến giáp biên giới Thái có khi sang cả Paris.:P:P:P
Thật ra không phải vậy đâu cụ, con người đến với nhau bởi chữ duyên (là những cảm xúc như các chap) đến với nhau được bởi chữ phận "
Bỗng chị khùng lên quát:
- Dốt, sĩ quan thì cũng cả đời rúc rừng chứ sướng gì ? Theo chị về quê sống vui hơn, no đói có nhau.
...
Chữ phận là chung giấc mơ, hay mong muốn về cuộc sống sau này. Khi chị hỏi câu trên, nếu trả lời mà trùng hoặc chạm vào giấc mơ (hạnh phúc) của chị, câu chuyện sẽ đi theo hướng khác. Phụ nữ thích ăn thịt làm sao cụ tránh được. Nôm na "nỗi niềm chưa trọn" có tình nhưng không có giấc mơ chung. Phụ nữ họ tinh lắm và khi chị quát lên có lẽ là sự thất vọng trong chị.
 

pham minh

Xe container
Biển số
OF-84932
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
5,891
Động cơ
438,492 Mã lực
Nơi ở
690 lạc long quân

pham minh

Xe container
Biển số
OF-84932
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
5,891
Động cơ
438,492 Mã lực
Nơi ở
690 lạc long quân
Em kể tiếp
Hai chi em lần mò tìm dây, em thỉnh thoảng liếc mắt khi chị cúi xuống. Thế mà trưa khi nào không hay. Nóng quá, em ngồi đây chi đi chạy ù tắm suối cái, nhớ canh chừng và cấm nhìn nhé. Em ú ớ chưa biết làm sao thì chị đã cởi bỏ quần áo chạy xuống suối. Cứu cứu chị thất thanh, em không nghỉ ngợi gì xuống kéo chị lên bờ..
Phù em ăn cơm đã chiều kể tiếp.
Cụ lừa em. Đang đang nghĩ xem chuyện cụ kể trang nào để xem từ đầu hóa ra ko phải
 

PVN.OTF

Xe tải
Biển số
OF-776276
Ngày cấp bằng
5/5/21
Số km
205
Động cơ
50,367 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Rất tiếc là không cụ ạ. Thời đó bọn em bị nhồi sọ kinh lắm. Trai gái không hôn nhân mà xxx nhau là can tội " hủ hóa" mà cái tội đó thì kinh khủng. Không thoáng như bây giờ. Nếu hồi đó như bây giờ thì có lẽ con em rải từ HN đến giáp biên giới Thái có khi sang cả Paris.:P:P:P
Nghĩ thời các cụ khổ nhỉ. Các mợ thời đó cũng khổ nữa. Cái kiểu phong kiến đúng là nghiệt ngã.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,041
Động cơ
317,398 Mã lực
Nghĩ thời các cụ khổ nhỉ. Các mợ thời đó cũng khổ nữa. Cái kiểu phong kiến đúng là nghiệt ngã.
Thời đấy ngoài XH, quan hệ Nam Nữ đã rất khắt khe rồi, trong QĐ càng kinh khủng hơn. Vì vậy nhiều cụ cứ áp quan điểm thời này vào hoàn cảnh thời đấy nghe nó khập khiễng lắm :(
Chuyện vượt rào thời đấy cũng nhiều, và phần lớn phải trả giá khá nặng nề về sau này.
 

Elise

Xe hơi
Biển số
OF-127144
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
196
Động cơ
355,583 Mã lực
Nơi ở
bờ ao
Ngoài lề một chút, ngày xưa nhà em ở Khu tập thể Nhà máy Dệt, cảnh một mẹ một con không thiếu, thậm chí còn chiếm gần nửa số hộ gia đình của cả khu. Hầu hết đều là các chị, các cô TNXP quá lứa lỡ thì xin nhờ được đứa con rồi ở vậy một mình rau cháo, chạy chợ, làm công nhân, làm thuê làm mướn nuôi con. Cái Khu tập thể nghèo nàn ấy, cứ khi nào mất điện là lũ trẻ gầy nhẳng lại ríu rít, túm tụm nghe các mẹ kể chuyện núi rừng, chuyện đạn bom.
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,312
Động cơ
351,410 Mã lực
Ngoài lề một chút, ngày xưa nhà em ở Khu tập thể Nhà máy Dệt, cảnh một mẹ một con không thiếu, thậm chí còn chiếm gần nửa số hộ gia đình của cả khu. Hầu hết đều là các chị, các cô TNXP quá lứa lỡ thì xin nhờ được đứa con rồi ở vậy một mình rau cháo, chạy chợ, làm công nhân, làm thuê làm mướn nuôi con. Cái Khu tập thể nghèo nàn ấy, cứ khi nào mất điện là lũ trẻ gầy nhẳng lại ríu rít, túm tụm nghe các mẹ kể chuyện núi rừng, chuyện đạn bom.
Mặc dù chuyện cụ kể không mới nhưng nghe lại em vẫn thấy thương các cô TNXP quá, vì đât nước họ đã phải hy sinh tuổi xuân quý giá và cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,423 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(Em lại tiếp)
Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng chị đứng dậy ném mẩu lương khô xuống suối :
- Nóng quá chị tắm một chút.
Nói xong chỉ cởi áo ngoài áo trong. Em sửng sốt cũng đứng dậy giữ tay chị :
- Ở chị ? Để em chạy qua chỗ khác đã.
- Em ngồi canh cho chị tắm.
- Trời, em canh sao được, em cũng là đàn ông mà.
- Em khác.
Chị gạt tay em ra và cởi nốt cái quần, còn độc cái sịp lính chị từ từ bước xuống suối. Em đứng đực mặt trên bờ, chưa biết phải làm gì, nhưng mắt dán vào thân hình chị. Cả người em nóng ran, cổ họng khô khốc, miếng lương khô đắng nghét. Em vội cúi xuống suối bụm tay lấy nước uống lấy uống để và vã nước suối mát lạnh lên đầu lên mặt. Nhìn lên thấy chị đã ra giữa suối và vớt nước lên người tắm. Chị quỳ xuống suối cho nước ngập đến ngực và đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người ném nó lên tảng đá nhỏ ngay trước mặt. Thân hình chị cũng vào dạng tuyệt đẹp, thon gọn và nẩy nở rắn chắc. Bản năng đàn ông trong em thức dậy, ông nhóc đã dậy từ lúc nào... Em vội ngồi dịch lên giữa tảng to bên bờ, ngồi xếp chân bằng tròn, nhắm lại thiền, cố gắng điều hòa hơi thở đè nén dục vọng. ( Hồi nhỏ khi lớp 6-7 em được ông già cho đi học võ theo một võ sư dưới Thanh trì. Hai năm học nên cũng biết chút ít)
Thời gian im lặng trôi đi, không bao nhiêu phút vẫn nghe tiếng bì bõm dưới nước, một lúc sau nghe bước chân chị tiến vào gần bờ:
- Đưa chị bộ quần áo.
Mừng quá, em quơ tay lấy bộ áo chìa về phía chị, chị cầm lấy và lại đi ra giữa suối.
- Chờ chị giặt bộ quần áo đã. Cứ mở mắt nhìn cho thỏa mái đi. Hôm nọ trên trung đoàn trông em háo hức lắm mà. Chị không ăn thịt em đâu mà lo.
Em vẫn nhắm mắt, đầu óc nghĩ lung tung về HN, cha mẹ, bạn bè...nhờ vậy dục vọng trong người em tạm thời lắng, nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, ông nhỏ vẫn dựng ngược. Đúng là dở khóc, dở cười. Một lúc lâu lại nghe tiếng chân chị bước lên bờ và tiếng quần áo sột soạt, tưởng chị đang mặc quần, em hé mắt nhìn thì thấy vẫn vậy, ko mảnh vải trên người và đang phơi tất cả quần áo trên tảng đá lớn.
Đầu óc em lại quay cuồng, nóng bừng, người căng ra cách mạch máu như muốn nổ tung. Em nói cộc lốc:
- Chị lùi ra chút đi và mặc quần áo vào đi, không là em bỏ về đấy.
Thấy em có thái độ dứt khoát, chị cũng nói :
- Vậy em mở mắt ra và cho chị mượn cái áo.
Em đành mở mắt nhìn đối diện thẳng vào bà chị, nước bọt ở đâu mà nhiều thế, em nuốt ực một cái rồi nhanh chóng cởi cái áo K74 đưa cho chị. Em cao 1,73 nặng 67kg lên số áo cũng to. Chị mặc dài quá nửa đùi nên cũng kín đáo rồi.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em bảo:
- Duỗi chân ra, chị mượn cái đùi em nằm ngủ một chút.
Trời đất, bà này hành nhau đây. Em đành duỗi chân cho chị gối đầu, chị nằm xuống nghiêng người quay mặt ra suối. Tay trái em phải đỡ đỉnh đầu chị đề phòng chị nhích đầu lên một chút là chạm đầu ông nhóc thì chắc toang.
(Em nghỉ, chắc phải lần nữa mới hết chuyện)
 

csc688

Xe buýt
Biển số
OF-33250
Ngày cấp bằng
9/4/09
Số km
688
Động cơ
484,252 Mã lực
Nếu bác dùng tên thật của chị Thêu thì không biết có phải trùng hợp không ( quê ngoại em ở Ninh Bình, gần chợ Xanh ....có gia đình có có hai cô con gái, trong đó có một cô chị lớn cũng tên là Thêu nhưng đi TNXP năm 1973, lúc đó em đi sơ tán từ HP về quê ngoại năm 1972, khi cô Thêu đi TNXP cùng một đợt với nhiều người nữa thì Đoàn TN làm lễ tiễn ở sân nhà bà ngoại em, vốn là sân phơi của HTX
Quê ngoại cụ ở Yên Khánh ạ?
 

Chu An

Xe điện
Biển số
OF-336914
Ngày cấp bằng
1/10/14
Số km
4,809
Động cơ
344,121 Mã lực
(Em lại tiếp)
Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng chị đứng dậy ném mẩu lương khô xuống suối :
- Nóng quá chị tắm một chút.
Nói xong chỉ cởi áo ngoài áo trong. Em sửng sốt cũng đứng dậy giữ tay chị :
- Ở chị ? Để em chạy qua chỗ khác đã.
- Em ngồi canh cho chị tắm.
- Trời, em canh sao được, em cũng là đàn ông mà.
- Em khác.
Chị gạt tay em ra và cởi nốt cái quần, còn độc cái sịp lính chị từ từ bước xuống suối. Em đứng đực mặt trên bờ, chưa biết phải làm gì, nhưng mắt dán vào thân hình chị. Cả người em nóng ran, cổ họng khô khốc, miếng lương khô đắng nghét. Em vội cúi xuống suối bụm tay lấy nước uống lấy uống để và vã nước suối mát lạnh lên đầu lên mặt. Nhìn lên thấy chị đã ra giữa suối và vớt nước lên người tắm. Chị quỳ xuống suối cho nước ngập đến ngực và đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người ném nó lên tảng đá nhỏ ngay trước mặt. Thân hình chị cũng vào dạng tuyệt đẹp, thon gọn và nẩy nở rắn chắc. Bản năng đàn ông trong em thức dậy, ông nhóc đã dậy từ lúc nào... Em vội ngồi dịch lên giữa tảng to bên bờ, ngồi xếp chân bằng tròn, nhắm lại thiền, cố gắng điều hòa hơi thở đè nén dục vọng. ( Hồi nhỏ khi lớp 6-7 em được ông già cho đi học võ theo một võ sư dưới Thanh trì. Hai năm học nên cũng biết chút ít)
Thời gian im lặng trôi đi, không bao nhiêu phút vẫn nghe tiếng bì bõm dưới nước, một lúc sau nghe bước chân chị tiến vào gần bờ:
- Đưa chị bộ quần áo.
Mừng quá, em quơ tay lấy bộ áo chìa về phía chị, chị cầm lấy và lại đi ra giữa suối.
- Chờ chị giặt bộ quần áo đã. Cứ mở mắt nhìn cho thỏa mái đi. Hôm nọ trên trung đoàn trông em háo hức lắm mà. Chị không ăn thịt em đâu mà lo.
Em vẫn nhắm mắt, đầu óc nghĩ lung tung về HN, cha mẹ, bạn bè...nhờ vậy dục vọng trong người em tạm thời lắng, nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, ông nhỏ vẫn dựng ngược. Đúng là dở khóc, dở cười. Một lúc lâu lại nghe tiếng chân chị bước lên bờ và tiếng quần áo sột soạt, tưởng chị đang mặc quần, em hé mắt nhìn thì thấy vẫn vậy, ko mảnh vải trên người và đang phơi tất cả quần áo trên tảng đá lớn.
Đầu óc em lại quay cuồng, nóng bừng, người căng ra cách mạch máu như muốn nổ tung. Em nói cộc lốc:
- Chị lùi ra chút đi và mặc quần áo vào đi, không là em bỏ về đấy.
Thấy em có thái độ dứt khoát, chị cũng nói :
- Vậy em mở mắt ra và cho chị mượn cái áo.
Em đành mở mắt nhìn đối diện thẳng vào bà chị, nước bọt ở đâu mà nhiều thế, em nuốt ực một cái rồi nhanh chóng cởi cái áo K74 đưa cho chị. Em cao 1,73 nặng 67kg lên số áo cũng to. Chị mặc dài quá nửa đùi nên cũng kín đáo rồi.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em bảo:
- Duỗi chân ra, chị mượn cái đùi em nằm ngủ một chút.
Trời đất, bà này hành nhau đây. Em đành duỗi chân cho chị gối đầu, chị nằm xuống nghiêng người quay mặt ra suối. Tay trái em phải đỡ đỉnh đầu chị đề phòng chị nhích đầu lên một chút là chạm đầu ông nhóc thì chắc toang.
(Em nghỉ, chắc phải lần nữa mới hết chuyện)
Lạy cụ! Vào năm 96 em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự ở hồ Cấm Sơn. Cô bạn gái đi cùng là hoa khôi thị trấn Kim hồi đó. Chỉ khác, người xuống tắm là em. Tắm để giảm nhiệt vì giữa rừng thông ngút ngàn chỉ có 1 trai 1 gái. Cái xe win dựng trên đường mòn bé tí bằng 1 ngón tay mà không sợ mất vì làm gì có ai? Cô bạn cũng lội xuống, nước dâng quá cặp đùi trắng muốt, tần ngần nhìn em...rồi quay lên chui vào ngồi bên trong 1 cái hàm ếch tự nhiên ở sát bờ. Cổ họng em đặc quánh, đầu óc quay cuồng và huyết áp tăng có lẽ đến vài trăm chứ chẳng ít. Chỉ 1 rào cản bé tí khiến mọi thứ không thể xa hơn đó là thằng bạn em thích cô ấy, đang tán tỉnh thì bố nó lên bắt về HN cho đi học nghề.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,041
Động cơ
317,398 Mã lực
(Em lại tiếp)
Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng chị đứng dậy ném mẩu lương khô xuống suối :
- Nóng quá chị tắm một chút.
Nói xong chỉ cởi áo ngoài áo trong. Em sửng sốt cũng đứng dậy giữ tay chị :
- Ở chị ? Để em chạy qua chỗ khác đã.
- Em ngồi canh cho chị tắm.
- Trời, em canh sao được, em cũng là đàn ông mà.
- Em khác.
Chị gạt tay em ra và cởi nốt cái quần, còn độc cái sịp lính chị từ từ bước xuống suối. Em đứng đực mặt trên bờ, chưa biết phải làm gì, nhưng mắt dán vào thân hình chị. Cả người em nóng ran, cổ họng khô khốc, miếng lương khô đắng nghét. Em vội cúi xuống suối bụm tay lấy nước uống lấy uống để và vã nước suối mát lạnh lên đầu lên mặt. Nhìn lên thấy chị đã ra giữa suối và vớt nước lên người tắm. Chị quỳ xuống suối cho nước ngập đến ngực và đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người ném nó lên tảng đá nhỏ ngay trước mặt. Thân hình chị cũng vào dạng tuyệt đẹp, thon gọn và nẩy nở rắn chắc. Bản năng đàn ông trong em thức dậy, ông nhóc đã dậy từ lúc nào... Em vội ngồi dịch lên giữa tảng to bên bờ, ngồi xếp chân bằng tròn, nhắm lại thiền, cố gắng điều hòa hơi thở đè nén dục vọng. ( Hồi nhỏ khi lớp 6-7 em được ông già cho đi học võ theo một võ sư dưới Thanh trì. Hai năm học nên cũng biết chút ít)
Thời gian im lặng trôi đi, không bao nhiêu phút vẫn nghe tiếng bì bõm dưới nước, một lúc sau nghe bước chân chị tiến vào gần bờ:
- Đưa chị bộ quần áo.
Mừng quá, em quơ tay lấy bộ áo chìa về phía chị, chị cầm lấy và lại đi ra giữa suối.
- Chờ chị giặt bộ quần áo đã. Cứ mở mắt nhìn cho thỏa mái đi. Hôm nọ trên trung đoàn trông em háo hức lắm mà. Chị không ăn thịt em đâu mà lo.
Em vẫn nhắm mắt, đầu óc nghĩ lung tung về HN, cha mẹ, bạn bè...nhờ vậy dục vọng trong người em tạm thời lắng, nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, ông nhỏ vẫn dựng ngược. Đúng là dở khóc, dở cười. Một lúc lâu lại nghe tiếng chân chị bước lên bờ và tiếng quần áo sột soạt, tưởng chị đang mặc quần, em hé mắt nhìn thì thấy vẫn vậy, ko mảnh vải trên người và đang phơi tất cả quần áo trên tảng đá lớn.
Đầu óc em lại quay cuồng, nóng bừng, người căng ra cách mạch máu như muốn nổ tung. Em nói cộc lốc:
- Chị lùi ra chút đi và mặc quần áo vào đi, không là em bỏ về đấy.
Thấy em có thái độ dứt khoát, chị cũng nói :
- Vậy em mở mắt ra và cho chị mượn cái áo.
Em đành mở mắt nhìn đối diện thẳng vào bà chị, nước bọt ở đâu mà nhiều thế, em nuốt ực một cái rồi nhanh chóng cởi cái áo K74 đưa cho chị. Em cao 1,73 nặng 67kg lên số áo cũng to. Chị mặc dài quá nửa đùi nên cũng kín đáo rồi.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em bảo:
- Duỗi chân ra, chị mượn cái đùi em nằm ngủ một chút.
Trời đất, bà này hành nhau đây. Em đành duỗi chân cho chị gối đầu, chị nằm xuống nghiêng người quay mặt ra suối. Tay trái em phải đỡ đỉnh đầu chị đề phòng chị nhích đầu lên một chút là chạm đầu ông nhóc thì chắc toang.
(Em nghỉ, chắc phải lần nữa mới hết chuyện)
Quá căng cụ chủ ợ #:-s#:-s#:-s
 

PVN.OTF

Xe tải
Biển số
OF-776276
Ngày cấp bằng
5/5/21
Số km
205
Động cơ
50,367 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hy vọng kết thúc cụ ko "Quấn" mợ ấy thì mợ ấy cũng tìm đc người quấn mợ ấy. Chứ để mợ ấy như thế khổ quá.
 

Captain

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-30549
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
4,863
Động cơ
531,156 Mã lực
Nơi ở
Tp.HCM
(Em lại tiếp)
Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng chị đứng dậy ném mẩu lương khô xuống suối :
- Nóng quá chị tắm một chút.
Nói xong chỉ cởi áo ngoài áo trong. Em sửng sốt cũng đứng dậy giữ tay chị :
- Ở chị ? Để em chạy qua chỗ khác đã.
- Em ngồi canh cho chị tắm.
- Trời, em canh sao được, em cũng là đàn ông mà.
- Em khác.
Chị gạt tay em ra và cởi nốt cái quần, còn độc cái sịp lính chị từ từ bước xuống suối. Em đứng đực mặt trên bờ, chưa biết phải làm gì, nhưng mắt dán vào thân hình chị. Cả người em nóng ran, cổ họng khô khốc, miếng lương khô đắng nghét. Em vội cúi xuống suối bụm tay lấy nước uống lấy uống để và vã nước suối mát lạnh lên đầu lên mặt. Nhìn lên thấy chị đã ra giữa suối và vớt nước lên người tắm. Chị quỳ xuống suối cho nước ngập đến ngực và đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người ném nó lên tảng đá nhỏ ngay trước mặt. Thân hình chị cũng vào dạng tuyệt đẹp, thon gọn và nẩy nở rắn chắc. Bản năng đàn ông trong em thức dậy, ông nhóc đã dậy từ lúc nào... Em vội ngồi dịch lên giữa tảng to bên bờ, ngồi xếp chân bằng tròn, nhắm lại thiền, cố gắng điều hòa hơi thở đè nén dục vọng. ( Hồi nhỏ khi lớp 6-7 em được ông già cho đi học võ theo một võ sư dưới Thanh trì. Hai năm học nên cũng biết chút ít)
Thời gian im lặng trôi đi, không bao nhiêu phút vẫn nghe tiếng bì bõm dưới nước, một lúc sau nghe bước chân chị tiến vào gần bờ:
- Đưa chị bộ quần áo.
Mừng quá, em quơ tay lấy bộ áo chìa về phía chị, chị cầm lấy và lại đi ra giữa suối.
- Chờ chị giặt bộ quần áo đã. Cứ mở mắt nhìn cho thỏa mái đi. Hôm nọ trên trung đoàn trông em háo hức lắm mà. Chị không ăn thịt em đâu mà lo.
Em vẫn nhắm mắt, đầu óc nghĩ lung tung về HN, cha mẹ, bạn bè...nhờ vậy dục vọng trong người em tạm thời lắng, nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, ông nhỏ vẫn dựng ngược. Đúng là dở khóc, dở cười. Một lúc lâu lại nghe tiếng chân chị bước lên bờ và tiếng quần áo sột soạt, tưởng chị đang mặc quần, em hé mắt nhìn thì thấy vẫn vậy, ko mảnh vải trên người và đang phơi tất cả quần áo trên tảng đá lớn.
Đầu óc em lại quay cuồng, nóng bừng, người căng ra cách mạch máu như muốn nổ tung. Em nói cộc lốc:
- Chị lùi ra chút đi và mặc quần áo vào đi, không là em bỏ về đấy.
Thấy em có thái độ dứt khoát, chị cũng nói :
- Vậy em mở mắt ra và cho chị mượn cái áo.
Em đành mở mắt nhìn đối diện thẳng vào bà chị, nước bọt ở đâu mà nhiều thế, em nuốt ực một cái rồi nhanh chóng cởi cái áo K74 đưa cho chị. Em cao 1,73 nặng 67kg lên số áo cũng to. Chị mặc dài quá nửa đùi nên cũng kín đáo rồi.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em bảo:
- Duỗi chân ra, chị mượn cái đùi em nằm ngủ một chút.
Trời đất, bà này hành nhau đây. Em đành duỗi chân cho chị gối đầu, chị nằm xuống nghiêng người quay mặt ra suối. Tay trái em phải đỡ đỉnh đầu chị đề phòng chị nhích đầu lên một chút là chạm đầu ông nhóc thì chắc toang.
(Em nghỉ, chắc phải lần nữa mới hết chuyện)
Đoạn này mà cụ bảo không có gì thì chắc chắn hư cấu, thanh niên mới lớn gặp chị dâng tận nơi =P~. Mèo thấy mỡ lại bỏ đi, oạch…
 

hungkienpham

Xe điện
Biển số
OF-99103
Ngày cấp bằng
8/6/11
Số km
2,335
Động cơ
421,868 Mã lực
Nơi ở
Còn lâu mới biết
Em xin phép cụ chủ thớt được hóng tiếp ạ. Công nhận cụ mổ điện thoại mà đến chính tả cũng không sai, em phục cụ lắm.
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,677
Động cơ
437,258 Mã lực
(Em lại tiếp)
Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng chị đứng dậy ném mẩu lương khô xuống suối :
- Nóng quá chị tắm một chút.
Nói xong chỉ cởi áo ngoài áo trong. Em sửng sốt cũng đứng dậy giữ tay chị :
- Ở chị ? Để em chạy qua chỗ khác đã.
- Em ngồi canh cho chị tắm.
- Trời, em canh sao được, em cũng là đàn ông mà.
- Em khác.
Chị gạt tay em ra và cởi nốt cái quần, còn độc cái sịp lính chị từ từ bước xuống suối. Em đứng đực mặt trên bờ, chưa biết phải làm gì, nhưng mắt dán vào thân hình chị. Cả người em nóng ran, cổ họng khô khốc, miếng lương khô đắng nghét. Em vội cúi xuống suối bụm tay lấy nước uống lấy uống để và vã nước suối mát lạnh lên đầu lên mặt. Nhìn lên thấy chị đã ra giữa suối và vớt nước lên người tắm. Chị quỳ xuống suối cho nước ngập đến ngực và đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người ném nó lên tảng đá nhỏ ngay trước mặt. Thân hình chị cũng vào dạng tuyệt đẹp, thon gọn và nẩy nở rắn chắc. Bản năng đàn ông trong em thức dậy, ông nhóc đã dậy từ lúc nào... Em vội ngồi dịch lên giữa tảng to bên bờ, ngồi xếp chân bằng tròn, nhắm lại thiền, cố gắng điều hòa hơi thở đè nén dục vọng. ( Hồi nhỏ khi lớp 6-7 em được ông già cho đi học võ theo một võ sư dưới Thanh trì. Hai năm học nên cũng biết chút ít)
Thời gian im lặng trôi đi, không bao nhiêu phút vẫn nghe tiếng bì bõm dưới nước, một lúc sau nghe bước chân chị tiến vào gần bờ:
- Đưa chị bộ quần áo.
Mừng quá, em quơ tay lấy bộ áo chìa về phía chị, chị cầm lấy và lại đi ra giữa suối.
- Chờ chị giặt bộ quần áo đã. Cứ mở mắt nhìn cho thỏa mái đi. Hôm nọ trên trung đoàn trông em háo hức lắm mà. Chị không ăn thịt em đâu mà lo.
Em vẫn nhắm mắt, đầu óc nghĩ lung tung về HN, cha mẹ, bạn bè...nhờ vậy dục vọng trong người em tạm thời lắng, nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, ông nhỏ vẫn dựng ngược. Đúng là dở khóc, dở cười. Một lúc lâu lại nghe tiếng chân chị bước lên bờ và tiếng quần áo sột soạt, tưởng chị đang mặc quần, em hé mắt nhìn thì thấy vẫn vậy, ko mảnh vải trên người và đang phơi tất cả quần áo trên tảng đá lớn.
Đầu óc em lại quay cuồng, nóng bừng, người căng ra cách mạch máu như muốn nổ tung. Em nói cộc lốc:
- Chị lùi ra chút đi và mặc quần áo vào đi, không là em bỏ về đấy.
Thấy em có thái độ dứt khoát, chị cũng nói :
- Vậy em mở mắt ra và cho chị mượn cái áo.
Em đành mở mắt nhìn đối diện thẳng vào bà chị, nước bọt ở đâu mà nhiều thế, em nuốt ực một cái rồi nhanh chóng cởi cái áo K74 đưa cho chị. Em cao 1,73 nặng 67kg lên số áo cũng to. Chị mặc dài quá nửa đùi nên cũng kín đáo rồi.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em bảo:
- Duỗi chân ra, chị mượn cái đùi em nằm ngủ một chút.
Trời đất, bà này hành nhau đây. Em đành duỗi chân cho chị gối đầu, chị nằm xuống nghiêng người quay mặt ra suối. Tay trái em phải đỡ đỉnh đầu chị đề phòng chị nhích đầu lên một chút là chạm đầu ông nhóc thì chắc toang.
(Em nghỉ, chắc phải lần nữa mới hết chuyện)
Lại đái rắt >:)
 

hungkienpham

Xe điện
Biển số
OF-99103
Ngày cấp bằng
8/6/11
Số km
2,335
Động cơ
421,868 Mã lực
Nơi ở
Còn lâu mới biết
Trẻ con nhà em chưa nhìn thấy tờ đô hay tờ tệ nào..Nhưng nhìn thấy là nó biết ngay là tiền. Đấy là trẻ 3 tuổi, 4 tuổi thôi nhé.
Ở miền nam thời đó em nghĩ là biết tiền đô, chứ miền bắc biết quái gì? Chúng em sinh năm 7x lớn rồi còn k biết cái BCS là gì vớ đc còn thổi thành quả bóng. Cái nữa Tiếng Anh ngày ấy mấy ai biết? Chủ yếu tiếng Trung và tiếng Nga, rồi trong chiến tranh loạn lạc chẳng mấy ai nghĩ đến vật chất, chỉ nghĩ hết chiến tranh đc về quê là HP lắm rồi.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,423 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đoạn này mà cụ bảo không có gì thì chắc chắn hư cấu, thanh niên mới lớn gặp chị dâng tận nơi =P~. Mèo thấy mỡ lại bỏ đi, oạch…
Mỗi người có bản và ý chí khác nhau nên cách xử lý khác nhau. Qua cầu nào biết cầu đó thôi. Mỗi người đều có vô số ràng buộc mà bản năng không thể vượt qua được.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top