[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Những vấn đề này ko nên hỏi và nói Cụ ơi. Chân thành.
Chuyện cán bộ ngoại giao bị dính đạn khi công tác ở nước ngoài không hiếm cụ ạ. Cũng do thời kỳ trước dân mình cũng nghèo, sang nước ngoài thấy họ sống như vậy nên dễ dính bả giàu sang phú quý, ngoài ra nó đưa gái ra dụ thì khó cưỡng. Không bản lĩnh là tèo.
 

Sirstock

Xe hơi
Biển số
OF-87782
Ngày cấp bằng
8/3/11
Số km
140
Động cơ
409,500 Mã lực
Chuyện cán bộ ngoại giao bị dính đạn khi công tác ở nước ngoài không hiếm cụ ạ. Cũng do thời kỳ trước dân mình cũng nghèo, sang nước ngoài thấy họ sống như vậy nên dễ dính bả giàu sang phú quý, ngoài ra nó đưa gái ra dụ thì khó cưỡng. Không bản lĩnh là tèo.
Cảm ơn cụ đã giải đáp, cơ bản như vậy là em cũng hiểu rồi, có một số việc chỉ có một số người biết thôi đúng không ạ?
 

Bahn

Xe tải
Biển số
OF-499285
Ngày cấp bằng
21/3/17
Số km
435
Động cơ
292,467 Mã lực
Gạt bỏ chuyện tình cảm ra thì em thấy việc cụ không sang Pháp vẫn hợp lý hơn chứ:
1. Cụ sang được Pháp chưa biết sướng khổ (thậm chí sống chết) thế nào nhưng chắc chắn gia đình cụ ở Việt Nam sẽ khổ, rồi sẽ có tin đồn cụ theo giặc chẳng hạn, các em cụ chắc lại mất thêm 1 thế hệ không ngóc đầu lên được. Bố mẹ cụ trách cụ thế, là bố mẹ cụ muốn cụ được sung sướng, nhưng mình sung sướng mà bố mẹ, người thân khổ, thì sung sướng làm gì?

2. Giờ cụ ở Việt Nam, có bè, có bạn, có hàng xóm láng giềng, chứ cụ mà ở Pháp thì chắc chỉ có 2 ông bà ở với nhau thôi. Con cái thừa hưởng văn hóa phương Tây, nó sống theo kiểu bên đó, lúc đó cụ chỉ thèm được bắn điều thuốc lào bên cốc trà nóng mà cũng chịu.

Một điều quan trọng nữa, nếu lấy F1 của cụ làm thước đo thì rõ ràng cụ ở Việt Nam chả thua gì ở bển, con cái cũng được sang học hành và làm việc ở Mẽo. Là người có tiền, cụ sống ở Việt Nam sướng gấp vạn lần ở bển. Chỉ trừ trường hợp ốm đau già yếu thì điều kiện y tế đúng là của mình không bằng ở bển được.

Viết tiếp đi cụ ơi...
 

paulsteigel

Xe buýt
Biển số
OF-347998
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
965
Động cơ
4,488 Mã lực
Nơi ở
Hà nội, Hòa Bình, Nam Định
Website
www.sfdp.net
(Em lại tiếp ) :
Sau khi hai chị em ra khỏi khu vực đại đội, chị dắt em lần theo đường dây từ nhà C bộ đi. Từ C9 của em lên trung đoàn khoảng 6 - 7 km. Nhưng thông tin không rải dây theo đường mà chạy tắt qua rừng, đồi núi để tiết kiệm dây. Em áng chừng phải mất 4-5km đường rừng. Nhìn đồng hồ đã 10h30' em hỏi chị Thêu:
- Từ giờ đến 12h liệu xong không chị?
Chị quay lại nhìn em:
- Xong sao được em. Nhanh cũng phải hơn 1h chiều. Mà em hỏi làm gì? Mới ra khỏi nhà đã muốn về.
- Em không có ý gì, nhưng trưa thì chết đói à ?
Chị vỗ vào cái túi mìn Clay mo đeo bên hông:
- Yên tâm chị có mang theo lương khô 702 đây rồi.
Em nghĩ thầm: trời, bà này chuẩn bị trước cả. Phen này rơi vào bẫy rồi. Vừa đi vừa lần theo đường dây nên tốc độ rất chậm. Em và chị vẫn nói chuyện trên trời dưới bể. Đi được hơn 1h thì tìm ra chỗ đứt. Chị nhanh nhẹn lắp máy thử hai đầu dây thấy thông liền lấy cái kìm nhỏ ra chuẩn bị nối dây. Thấy đã gần 12h em nói:
- Chị gọi về C9 thấy ai nghe máy ?
- Nghe tiếng Thanh hóa chắc là CTV Lý.
- Chị gọi lại báo giúp là: em theo chị sửa đường dây nhé.
Chị gọi ngay về báo dây bị đứt một đoạn dài nên phải thay mấy chục m dây. Nghe chị gọi xong em hỏi :
- Sao phải thay cả đoạn dài hả chị ?
- Tiện thể thay luôn, dây cũ vỏ nhựa nứt trơ lõi đồng ra thế kia mà.
Thế là hai chị em hì hục gỡ dây cũ ra và thay dây mới vào, dây dây và đi mắc lên cành cây trên. Trời giữa trưa nắng bắt đầu gắt. Hai chị em mồ hôi mướt mải, gần 1h mới xong công việc. Vị trí này gần E bộ hơn C9, nên em nói :
- Thôi, xong việc để em đưa chị về E bộ rồi em về sau.
Bà chị lườm em một phát :
- Về làm gì vội, lúc nào cũng về, về. Từ từ đi xuống suối nghỉ ngơi chút đã.
Nói xong đi xuống phía chân đồi, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách. Em vơ vội cái ba lô rỗng và khẩu AK lẽo đẽo chạy theo. Xuống đến bờ suối em và chị cùng ngồi trên bờ dựa lưng vào tảng to, cởi giầy dép thả chân xuống dòng suối. Nước mát lạnh, chị đong đưa đôi chân trắng muốt trong nước ngước mắt hỏi em:
- Sau này hết nghĩa vụ em về quê làm gì ?
- Em không biết nữa, mới đi chưa được 1 năm mà.
- Em còn trẻ lại có văn hóa, chắc sẽ đi học sĩ quan làm quân nhân chuyên nghiệp. Em có thích không ?
- Làm sĩ quan thì thích rồi.
Bỗng chị khùng lên quát:
- Dốt, sĩ quan thì cũng cả đời rúc rừng chứ sướng gì ? Theo chị về quê sống vui hơn, no đói có nhau.
Em bất giác ngồi dịch ra xa chị một đoạn. Thấy vậy chị cười xòa, lấy trong túi mìn ra một phong lương khô:
- Chị nói đùa thôi, ăn lương khô đi.
Em bẻ đôi thanh lương khô đưa cho chị một nửa chị cầm lấy chậm rãi ăn, mắt đăm chiêu nhìn dòng suối chảy. Em cũng ngồi im, nhìn mãi đôi chân chị đang ngâm trong làn nước suối trong veo.
(Lại nghỉ )
ĐOạn này chả ăn nhập gì với đoạn trước, tắm bị ngắc ngoải xong lại rải dứa à quên dây ngay được ợ
 

paulsteigel

Xe buýt
Biển số
OF-347998
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
965
Động cơ
4,488 Mã lực
Nơi ở
Hà nội, Hòa Bình, Nam Định
Website
www.sfdp.net
Đoạn này mà cụ bảo không có gì thì chắc chắn hư cấu, thanh niên mới lớn gặp chị dâng tận nơi =P~. Mèo thấy mỡ lại bỏ đi, oạch…
Cụ nhầm, tinh thần cách mệnh của Cha chú ngày xưa ác lắm. Thế mới thấy ngày xư họ làm công tác tư tưởng tốt. Chặt như vậy mới củng cố được tư duy dân tộc!
 

Cavoi01

Xe tải
Biển số
OF-545907
Ngày cấp bằng
15/12/17
Số km
209
Động cơ
322,790 Mã lực
Tuổi
33
Em thì không tin cái thực tế này của cụ lắm, ít nhất về mặt thống kê. Các đại gia hàng đầu của VN hiện nay, đủ các ngành nghề, bđs, ngân hàng, sản xuất, ... hầu hết em xem đều không phải gốc địa chủ tư sản, tiểu tư sản buôn bán nhỏ lẻ thì không tính.

Về cơ bản nhà có điều kiện thì con cái được đi học có trình độ kiến thức cao hơn thôi, chứ truyền thống gia đình chắc không truyền được nhiều đâu, vì địa chủ VN có mỗi việc giữ đất cho thuê, ngồi không hưởng lộc chứ có kinh nghiệm gì mà truyền cho con cháu, thậm chí địa chủ bản thân cũng thất học ấy chứ.
Thế đấ của địa chủ từ đâu ra a.
 
Chỉnh sửa cuối:

paulsteigel

Xe buýt
Biển số
OF-347998
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
965
Động cơ
4,488 Mã lực
Nơi ở
Hà nội, Hòa Bình, Nam Định
Website
www.sfdp.net
Ồng này làm lãnh sự Ngoại giao tại Thụy Sĩ từ 2008, vợ và 2 con cũng theo sang, các con ăn học đàng hoàng bên ấy.
Năm 2012 hết nhiệm kỳ thì về nước và được bổ nhiệm làm vụ phó – Bộ Ngoại giao nhưng vợ con vẫn ở lại Thụy Sĩ. Lấy cơ xin nghỉ phép, ông ta đã trốn sang và ở lại Thụy Sĩ luôn
Động cơ về kinh tế rất rõ ràng, nhưng để được ở lại thì phải ở dạng tị nạn chính trị nên mới quay ra chửi đất nước để được hưởng quy chế tị nạn chính trị.
Ông ĐXH đúng không ợ, cá nhân e chả thích ông này!
 

thanks69

Xe buýt
Biển số
OF-486096
Ngày cấp bằng
2/2/17
Số km
774
Động cơ
200,652 Mã lực
Có cụ cứ ảo tưởng ngoại giao, ngoại kéo sẽ đưa đến một giải pháp tốt không phải oánh sang Cam.
Nếu biết là đánh với Pot không có khái niệm tù binh là đủ hiểu nó hận thù mình ntn, không có giải pháp nào ngoài đánh dập đầu Pot, xây dụng chính quyền mới.
Đánh Mỹ ngụy hay cả Tàu còn có tù binh, chứ đánh Pot phải xác định đánh đến khi mình hy sinh hoặc tự sát chứ nó bắt được cũng hành hình man rợ
Và lính mình cũng căm thù, có cơ hội là bọn Pot bị bắt sẽ ăn đạn.
 

Demchinhhang.net

Xe container
Biển số
OF-111
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
8,174
Động cơ
541,881 Mã lực
Kinh thưa các cụ đang "tranh luận" hơi gắt những chuyện lịch sử xa chủ để của THỚT quá. Em thẳng thắn đề nghị các cụ không tranh luận các sự kiện LS xa chủ đề thớt, đang Nói về Cambodia thì cứ Cam mà chém, có thêm thông tin đóng góp là tuyệt vời, còn cứ cụ này bảo cụ kia chưa đúng thì em e sẽ vỡ THỚT. Các vấn đề thực tế nó diễn ra là vô hạn, cái chúng ta biết hay thấy là hữu hạn, LS nó có nhiều góc nhìn, mong các cụ chơi theo chủ đề của cụ chủ thớt để sân chơi nó sạch.
Bị ghét em cũng nói, gạch đá em nhận tất nhưng em sẽ không phản biện đôi co. Mong chương mới của cụ thớt.
 

Big Bang

Xe điện
Biển số
OF-52200
Ngày cấp bằng
5/12/09
Số km
4,573
Động cơ
480,211 Mã lực
ở cái thời kì nhập nhoạng, khi các khối tư tưởng còn đang chiên nhau bênh càng, các nước lớn bắt tay nhau vì lợi ích của chúng, các nước nhỏ bị đem ra làm chiến trường cho những cuộc đấu đá, trong khi chúng đều là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo Kê ô hợp quốc. vậy mà cụ ấy vẫn tin rằng ở thời điểm đó ta có thể trông đợi vào việc giải quyết bằng luật và sức ảnh hưởng của cái hội đồng ấy.
Lấy ngay bây giờ cho gần.
Liên hiệp Quốc đã bảo vệ Iraq, Libya, Syria đấy thôi.
Tóm lại, là giờ không cần vũ trang, có chuyện là thưa Liên hợp Quốc là xong. G iair tán quân đội
 

Patriots

Xe lăn
Biển số
OF-168448
Ngày cấp bằng
25/11/12
Số km
13,501
Động cơ
493,748 Mã lực
Chuyện cán bộ ngoại giao bị dính đạn khi công tác ở nước ngoài không hiếm cụ ạ. Cũng do thời kỳ trước dân mình cũng nghèo, sang nước ngoài thấy họ sống như vậy nên dễ dính bả giàu sang phú quý, ngoài ra nó đưa gái ra dụ thì khó cưỡng. Không bản lĩnh là tèo.
Bên cháu cũng có loại án gọi là án cao su, tuyên tại toà luôn, ví dụ 5 năm sau đó sẽ có biện pháp quản chế, sau năm năm quan toà nó lại gia hạn, loại này là lâu nhất
 

tquang

Xe tăng
Biển số
OF-384024
Ngày cấp bằng
23/9/15
Số km
1,123
Động cơ
251,762 Mã lực
Tuổi
36
cám ơn cụ và chã hungalpha , em có nghi ngờ gì cái vụ polpot nó quấy phá VN đâu nhỉ, em chỉ hoài nghi về cách giải quyết vđ của VN nó có thực sự hiệu quả hay không và cả với luật pháp qte nữa. Giờ đọc lại thấy cụ bảo e xuyên tạc lịch sử nữa cơ đấy. Các cụ trên này cũng có nói, nhiều vấn đề ko ghi trong lịch sử mà các cụ, và chắc cụ cũng hiểu một nửa sự thật thì nó.....
Thôi em xin phép dừng tranh luận ở đây ko loãng thớt rất hay của cụ Ankor ạ
Cụ xem trích lại xem câu nào em bảo cụ xuyên tạc lịch sử ạ. Em chỉ bảo cụ ko tin việc Việt Nam đánh polpot là bảo vệ chính bản thân mình thì giải thích nữa cụ cũng ko tin thế thôi.
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,899
Động cơ
578,586 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
Gạt bỏ chuyện tình cảm ra thì em thấy việc cụ không sang Pháp vẫn hợp lý hơn chứ:
1. Cụ sang được Pháp chưa biết sướng khổ (thậm chí sống chết) thế nào nhưng chắc chắn gia đình cụ ở Việt Nam sẽ khổ, rồi sẽ có tin đồn cụ theo giặc chẳng hạn, các em cụ chắc lại mất thêm 1 thế hệ không ngóc đầu lên được. Bố mẹ cụ trách cụ thế, là bố mẹ cụ muốn cụ được sung sướng, nhưng mình sung sướng mà bố mẹ, người thân khổ, thì sung sướng làm gì?

2. Giờ cụ ở Việt Nam, có bè, có bạn, có hàng xóm láng giềng, chứ cụ mà ở Pháp thì chắc chỉ có 2 ông bà ở với nhau thôi. Con cái thừa hưởng văn hóa phương Tây, nó sống theo kiểu bên đó, lúc đó cụ chỉ thèm được bắn điều thuốc lào bên cốc trà nóng mà cũng chịu.

Một điều quan trọng nữa, nếu lấy F1 của cụ làm thước đo thì rõ ràng cụ ở Việt Nam chả thua gì ở bển, con cái cũng được sang học hành và làm việc ở Mẽo. Là người có tiền, cụ sống ở Việt Nam sướng gấp vạn lần ở bển. Chỉ trừ trường hợp ốm đau già yếu thì điều kiện y tế đúng là của mình không bằng ở bển được.

Viết tiếp đi cụ ơi...
Rất đồng ý với cụ, nhưng khúc cuối “ốm đau già yếu” thì so với Anh Mỹ Pháp thì ở VN chăm sóc tốt và rẻ hơn nhiều đó cụ ạ. Rất nhiều người Mỹ mua vé đi Singapore, Thailand để sử dụng dịch vụ y tế.
 

Dtht.laixe

Xe buýt
Biển số
OF-707858
Ngày cấp bằng
17/11/19
Số km
915
Động cơ
96,996 Mã lực
Tuổi
53
Em ngửi thấy mùi phát xít trong suy nghĩ của cụ, cụ trình bày rõ hơn xem em ngửi có đúng không :D
Nghe dã man con ngan cụ nhỉ? Liệu có ông LĐ nhà mình dám phổ biến cái ý phát xít kia ko?
 

tomtomchát

Xe container
Biển số
OF-394561
Ngày cấp bằng
30/11/15
Số km
5,541
Động cơ
256,198 Mã lực
Tuổi
47
Nơi ở
Phủ Khai Thông
À thế ra PP nó giết dân mình thì đc. Còn mình cũng chỉ đc đánh đến biên giới chứ ko đc tiêu diệt nó???
Xin lỗi chứ e thấy cụ ngây thơ và ấu trĩ khi nghĩ rằng sẽ giải quyết đc theo luật pháp quốc tế thời điểm đó. VN ko muốn như thế nhưng do PP và bọn sau lưng nó bắt chúng ta phải chiến đấu và đổ máu đấy. Còn nếu VN thích thì đã đánh trước chứ ko cần phải đợi PP nó gây ra bao nhiêu tội ác rồi mới đánh.
Thử hàng xóm nhà cụ nó yếu hơn cụ mà nó cứ thỉnh thoảng sang xin tí tiết cụ xem cụ có đè ngửa nó ra mà phang ngay ko hay lại nhịn vì sợ vượt quá phòng vệ chính đáng :))
Khả năng cụ ấy người K :)) dừng đi cụ
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tôi chào chú Sềnh và hẹn sáng thứ 2 sẽ gặp lại chú.
Vẫy cái xe TukTuk tôi và Phươn quay lại PP.
- Thứ 2 cậu có đi lên biên giới với bọn tôi luôn không ? Tôi hỏi
- Em có chút việc nhà, chắc phải tuần sau mới đi được.
Về Oscar tôi thông báo tình hình công việc với BN, BY. Qua một lần đi hụt nên anh ta không vui mừng như lần trước. Chăm chú lắng nghe xong anh ta chỉ nói một câu :
- Mong lần này trót lọt. Anh em tôi đã phiền anh quá nhiều, tôi cảm thấy rất ngại.
- Không có gì, đã hứa với hai người thì tôi cố gắng làm tròn bổn phận thôi. Và lần này tôi sẽ đưa hai người đến gần Poipet.
BY vui mừng nói :
- Anh đi cùng chúng em hả ?
- Không anh chỉ đi gần đến đó thôi, và anh sẽ quay lại PP.
Nét mặt cô bé lại trở nên thiểu não khó coi. Sợ cô bé lại khóc nên tôi ôm vai cô vỗ về :
- Yên tâm 1-2 năm nữa ra quân anh sẽ tìm em.
- Anh nhớ đó, 1-2 năm nữa anh ở ngoài Bắc hay Nam, chỉ cần biết anh ở đâu em sẽ về đón anh.
- Được lúc đó rồi tính. Quay lại BN tôi tiếp : Mấy thứ đợt trước tôi chuẩn bị anh đem theo đầy đủ nhé. Giơ tôi về còn xin phép thứ 2 đi cùng hai người. Ngày hôm nay hơi mệt mỏi.
Nghe tôi nói vậy BY cũng không mè nheo như mọi khi. Em định tiễn tôi xuống nhà nhưng tôi ngăn lại, em tỏ vẻ không vui nhưng vẫn nghe lời.
Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm xong tôi đi ngủ luôn. Cảm thấy mệt mỏi thực sự vì đã quá hao tâm tổn trí vì vụ này. Thôi, cứ coi như làm một việc thiện, để hai anh em họ lặn lội mà gặp bọn cướp, giết, hiếp ở biên giới thì ...tôi không dám nghĩ đến điều đó. Còn vài ngày nữa lại phải cố nốt. Sáng hôm sau tôi lên xin phép chú Đ về SG 1 tuần thăm người dì. Chú Đ đồng ý . Sau đó tôi mới ra chợ, ngồi chơi với BN, BY. Tôi bảo hai người về trước tôi còn có chút việc. Đi vào quầy thuốc lá chị Hai ( chị này cũng người Hoa ) tôi lấy mấy bao thuốc rồi ngồi xuống hỏi chị.
- Chị Hai có bao giờ lấy thuốc lá ngoài Pochentong không ?
- Không, ngoài đó xa, chị hay lấy ở Olempic. Chú hỏi có việc gì ?
- À, em hỏi một người quen cũng bán buôn các đồ từ Thái về.
- Người đó tên gì ? Già hay trẻ buôn lớn bên này đa số là người Hoa có thể chị biết mặt.
- Chú Sềnh, khoảng hơn 50, người bình thường, da trắng nói tiếng Việt rất tốt, mặt lạnh tanh.
Suy nghĩ hồi lâu chị Hai nói :
- Bên này nhiều người tên là Sềnh. Hồi trước chị lấy hàng ở Olempic cũng có ông Sềnh buôn lớn lắm, nhưng là người đàng hoàng cho bà con lấy chịu hàng nhiều, bán xong mới mang trả vốn. Sau đó chuyển đi đâu chị không biết.
Biết hỏi nữa cũng vô ích. Nên tôi ra về. Chỉ còn 2 ngày nữa, sáng chủ nhật sẽ phải đi. Nên phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tối lại phải đưa BY đi dạo. Hai ngày còn lại trôi nhanh. Tối thứ 7 tôi lên nhà nhắc hai anh em họ chuẩn bị, mai 8h tôi đón. BN thấy tôi đi cùng nên có vẻ rất yên tâm. Tôi đưa BY đi dạo quanh rồi lại ra bậc thềm Wat Phnom ngồi. BY chợt hỏi tôi :
- Tờ giấy em ghi cho anh trước khi đi lần trước anh đọc chưa ?
- Chưa, anh vứt cả hai tờ trong ngăn kéo. Chỉ là nét bút của em và BN thôi có gì đâu.
BY cắn chặt môi rồi nói :
- Vâng cũng chỉ có vậy thôi, không có gì quan trọng đâu. Anh nhớ giữa số điện thoại em đưa cẩn thận.
Những câu chuyện cứ vậy không đầu, không đuôi. Lần này BY không còn khóc lóc vật vã nữa nên tôi yên tâm không phải dỗ dành gì.
Tôi đứng lên giục BY ra về, cô bé kéo tay tôi ngồi xuống, ngả người vào lòng tôi và nói nhỏ qua hơi thở dồn dập khác thường :
- Anh,...em muốn dành cho anh tất cả những gì em có ngay lúc này. Đó cũng là điều em viết trên giấy đưa đưa cho anh.
Nói xong BY dụi đầu vào ngực tôi, luồn tay vào áo mân mê ...cái vuốt hổ tôi vẫn đeo ở ngực.
Hiểu BY muốn gì, nhưng tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc:
- Anh hiểu tình yêu của em đối với anh. Nhưng điều đó anh chưa thể làm được lúc này.
- Em tình nguyện vì anh mà.
- Anh biết là vậy nhưng anh chưa sẵn sàng.
Biết tính tôi nên BY lặng im không nói, và bắt đầu nức nở khóc :
- Em ngốc quá phải không anh ? đi yêu một người mà người ta không thèm để ý đến mình.
Lúc này trong tôi cũng " Nọng trong người " nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Em không ngốc, anh cũng yêu em và trân trọng tình yêu của em. Việc gì đến nó sẽ đến một cách tự nhiên. Còn bây giờ thì không.
Miệng nói cứng thế nhưng tôi biết chỉ cần chỉ cần ngồi chút nữa là tôi sẽ sụp đổ. Nghĩ vậy tôi đỡ BY dậy và nói nhanh :
- Về thôi em, mai còn đi sớm. Anh chứ chuẩn bị gì đâu.
BY đứng lên theo tôi ra về. Đến cửa chúng dừng lại ôm hôn tạm biệt BY nói :
- Anh là một con người sắt đá, em ghét anh lắm.
- Anh xin lỗi, em ghét anh hết đêm nay thôi nhé. Ngủ ngon. Anh về đây.
(...)
(...)
Về đến nhà cũng đã muộn, tôi tranh thủ chuẩn chút đồ để mai đi. Lấy chiếc ba lô cũ và bộ quân phục cuộn tròn nhét vào cái túi trống. Lấy 7 cây vàng gói lại. Mở ví kiểm tra tiền bạc: một ít tiền Riel, 400$ và 2 chỉ vàng.
Lấy thêm quả lựu đạn tiến công nhét vào túi. Mở hộc tủ đầu giường lấy khẩu K59 và 3 băng đạn. Vậy là đủ đi bất cứ đâu trên đất K này. Suy nghĩ một lúc tôi mở hộc súng lấy ra thêm khẩu Brao ninh nhỏ gọn chỉ nằm trong lòng bàn tay. Khẩu này tôi cũng nhặt được, súng dùng đạn gần giống với đạn súng thể thao, kim hỏa cũng mổ vào cạnh các tút chứ không mổ vài giữa như súng khác. Chắc sát thương tầm 5-10 m đổ lại. Tính sẽ đưa cho BY phòng thân.
Sáng hôm sau tôi đến đón hai anh em họ lúc 7h sáng kêu xe TukTuk đến nhà chú Sềnh. Chú liếc nhìn cả ba rồi hỏi :
- Hai đứa em cháu đây hả ? Ngồi chơi uống nước, 11h chú kêu tụi nó đưa ra ga.
Ông chú đột nhiên thay đổi cách xưng hô thân thiện hơn. Tôi lấy trong túi ra 7c vàng đưa cho chú :
- Cháu gửi chú 7 cây cho hai đứa em cháu.
- Đưa hết luôn à ? Dân Bắc Kỳ cũng chịu chơi ghê ta. Chú đã nói đưa lúc nào cũng được mà.
- Dạ, cháu đi vắng nên không muốn để ở nhà, mang đi đường thì cũng không hay. Nên cháu gửi chú luôn.
Nghe lý do cũng hợp lý nên ông chú nhận và sai người cất đi.
- Ba đứa ăn cơm luôn với chú rồi đi.
Ăn cơm xong ông gọi thằng cháu lấy cái xe Volkswagen cũ đưa chúng tôi ra ga, chú dặn thêm.
- Chú có đứa cháu làm trên tàu nên nó sẽ đón ở ga vào toa nhân viên. Đến Battambang sẽ có xe đón đi Poipet. Cháu chờ ở đó khi nào có tin hai em thì hãy về.
- Cảm ơn chú, vậy là chu đáo rồi. Về đến PP cháu sẽ lại thăm chú.
Ông giơ tay chào chúng tôi rồi vào nhà. Ra đến ga PP dân buôn đang chen chúc ngoài sân ga, ồn ào như ong vỡ tổ. Người cháu đưa chúng tội vào phòng đợi, chạy đi một rồi quay lại cùng một phụ nữ K đứng tuổi. Bà ta đưa chúng tôi vào một toa xe có chữ "Toa nhân viên" bảo chúng tôi vào đó nghỉ ngơi chờ. Tôi hỏi:
- Mấy giờ tàu chạy chị và bao giờ thì đến BTB ?
- Chắc 1h tàu chạy, những hôm nay khách đông, chắc muộn hơn. Đi sẽ hơi vất vả và lâu. Vì đường sắt mới được khôi phục từng đoạn. Mất vài đoạn phải xuống đi bộ rồi mới lên tàu tiếp. Đêm mai mới có thể đến Battambang.
Chà, có khoảng 300km mà kéo đến ngày rưỡi, khổ rồi. Nhìn quanh toa xe không có gì đặc biệt ngoài hai hàng ghế băng chạy dài hai bên thành xe. Từ lúc ra khỏi nhà chú Sềnh hai anh em họ im lặng theo tôi, không ai nói câu nào. Tôi bảo BN :
- Anh cứ nghỉ ngơi, thư giãn đi. Đừng lo lắng căng thẳng quá. Mọi viêc từ đây lên Sisophon đã có tôi. Từ Sisophon vào Poipet sang đất Thái thì đã có người của chú Sềnh. Còn sau đó thì là hên xui và năng lực của bản thân anh rồi.
- Sang đến đất Thái thì tôi không có gì phải lo nữa. Cô tôi lấy chồng là một thiếu tướng cảnh sát Thái phụ trách các đồn dọc biên giới Thái - K.
Chỉ cần gặp được cảnh sát Thái nói tên ông ta thì chúng tôi sẽ an toàn.
- Được vậy thì tốt. Anh nghỉ đi.
BY cũng nằm xuống gối đầu vào đùi tôi nói :
- Em cũng ngủ đây. Cả đêm qua tới giờ chưa ngủ.
- Chắc ghét anh quá nên không ngủ được. Ngủ đi còn lấy sức đi bộ đêm nay.
Đường sắt K hồi đó rất tệ. Là tuyến đường do Pháp làm từ lâu. Sau khi Pốt vào thì không hoạt động nữa. Các cầu nhỏ bị phá hết. Giải phóng xong họ mới tự khôi phục lại, chủ yếu là mấy cái cầu để dân đi từng đoạn.
Chạy được hơn năm thì họ dừng hẳn để quy hoạch lại hệ thống giao thống cả nước.
Tôi ngồi dựa lưng vào thành tàu nhắm mắt dưỡng thần. Khi đang có việc thì hầu như tôi không ngủ. Mấy năm làm vệ binh chuyên gác đêm nên cũng quen và cực kỳ thính ngủ. Đang ngủ say chỉ cần có người động nhẹ vào màn là tôi thức và tỉnh như sáo. Làm thằng vào gọi gác giật mình hỏi : " mày không ngủ à ? " cũng vì vậy nên các chuyến bảo vệ cán bộ đi tỉnh thường là tôi với thằng Ương phải đi vì hai thằng ngồi xe không bao giờ ngủ gật.
Hai anh em họ đã ngủ say. Bỗng tàu hỏa giật lên và từ từ chuyển bánh. Hai anh em tỉnh giấc.
- Tàu chạy đó không sao đâu.
Nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều. BN lại nằm xuống và chìm ngay vào giấc ngủ, mấy ngày qua chắc cậu ta cũng quá mệt mỏi và căng thẳng.
BY ngồi dậy :
- Anh nằm xuống đây ngủ một chút đi. Trông anh có vẻ hơi mệt.
- Không sao anh bộ đội quen rồi.
- Anh cứ nằm xuống nghỉ đi.
Không muốn để cô bé nói nhiều.Tôi đành nằm xuống cuộn cái khăn rằn lại kê dưới đầu và nhắm mắt thở đều đều.
(...)
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Rất đồng ý với cụ, nhưng khúc cuối “ốm đau già yếu” thì so với Anh Mỹ Pháp thì ở VN chăm sóc tốt và rẻ hơn nhiều đó cụ ạ. Rất nhiều người Mỹ mua vé đi Singapore, Thailand để sử dụng dịch vụ y tế.
Hồi qua Mỹ gặp mấy ông bạn già có con du học xong lấy chồng Mỹ. Bảo lãnh cho bố mẹ sang. Thấy buồn thê thảm. Thấy em qua chơi mừng như bắt được vàng. Cứ gạ em qua định cư em bảo : " Ở như ông bà thì cho thêm tiền tôi cũng chịu. Tiếng tăm ba xí ba tú, khó hội nhập, chả thấy sướng gì. Khác gì đi đày biệt xứ"
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top