[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

DidiLe

Xe container
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,097
Động cơ
645,229 Mã lực
Minh hoạ một chiến sĩ thông tin hữu tuyến, bọn em lính vô tuyến 2w thì cõng cái máy PRC105 nặng 20kg.
Các chị ấy hữu tuyến thì cõng cuộn dây với xách cái máy TA57 hoặc 0743 cũng gần 20kg lại còn phải rải dây.

EB3A586F-A6BE-47C9-994F-2837D1E0DC2F.jpeg
ảnh đẹp quá ạ.
Rất thật, Rất có hồn.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,808
Động cơ
471,311 Mã lực
Cụ Điền biết xem tướng số và nhận xét chính xác về con người qua giao tiếp ạ. Kết quả không sai.
Tay này biết sử dụng VN làm phương tiện để giành chính quyền và nay biết sử dụng TQ để làm giàu.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,808
Động cơ
471,311 Mã lực
Có E đây Cụ; Và chắc cũng còn nhiều Cụ khác nữa; E vẫn còn lưu giữ một số vở ghi chép của thời gian ấy, trên loại giấy ấy; Khi đó E chỉ nghe người lớn thường vẫn hay gọi là loại "giấy Hoàng Văn Thụ"; chắc là được sản xuất ở nhà máy có cái tên ấy; E có thể chụp lại ảnh (làm kỷ niệm trên đây), nhưng cũng ko cần thiết vì làm loãng nội dung của Cụ chủ...
Nhà cụ nào mà các cụ thân sinh làm cán bộ nhà nước có chức tước, luân chuyển nhiều đã hưu rồi mà mang HSLL về xem lại các giấy tờ sẽ phản ánh rõ nét lịch sử ngành giấy cận đại của VN. Em giở học bạ cũ ngày xưa cũng khá nhiều giấy đen xì
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,808
Động cơ
471,311 Mã lực
Thời bao cấp hùng tráng, Giấy vở hs nếu có màu nâu đen là giấy nứa, viết xấu nhưng không bị thấm mực. Loại vở 48 trang từ MN ra trắng hơn nhưng chỉ viết được một mặt vì thấm hết ra mặt sau.
Giấy nứa quấn pháo cối nổ đanh lắm.
Chuẩn cụ. Giấy này dai lắm
 

Vinaxuki JBC

Xe tăng
Biển số
OF-16471
Ngày cấp bằng
19/5/08
Số km
1,168
Động cơ
515,043 Mã lực
Nhà cụ nào mà các cụ thân sinh làm cán bộ nhà nước có chức tước, luân chuyển nhiều đã hưu rồi mà mang HSLL về xem lại các giấy tờ sẽ phản ánh rõ nét lịch sử ngành giấy cận đại của VN. Em giở học bạ cũ ngày xưa cũng khá nhiều giấy đen xì
Thời thế... thế thời phải thế. Có gì lạ đâu Cụ; Loại giấy đó có giá trị nhất đối với E hiện chính là tờ giấy khai sinh (bản gốc) của E; Nó được in (phôi) trên chính loại giấy đó và điền chữ bút mực cùng triện dấu củ khoai; Sau >50 năm vẫn còn nguyên hình (ko rách) nhưng đã cũ theo thời gian; nhưng các lần giao dịch vẫn được công chứng viên xác nhận ngon; Rất nhiều trường hợp thất lạc hoặc bị hỏng cái giấy khai sinh này bây giờ xin làm lại rất mệt.
P/S: Học bạ cấp tiểu học của E hiện vẫn đang giữ chính là dùng loại giấy như Cụ đã mô tả.
 

cuckhoai

Xe tăng
Biển số
OF-461320
Ngày cấp bằng
13/10/16
Số km
1,238
Động cơ
212,998 Mã lực
Nhà cụ nào mà các cụ thân sinh làm cán bộ nhà nước có chức tước, luân chuyển nhiều đã hưu rồi mà mang HSLL về xem lại các giấy tờ sẽ phản ánh rõ nét lịch sử ngành giấy cận đại của VN. Em giở học bạ cũ ngày xưa cũng khá nhiều giấy đen xì
Cụ nào sinh đầu những năm 1970 còn giấy khai sinh gốc lôi ra mà xem. Cái giấy đó còn đen hơn giấy vở nhiều.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,485 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...)
Ngồi xuống đoạn kè gần Hoàng cung chúng tôi lặng lẽ bên nhau mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Chợt BY kêu:
- Anh Chan Thu?
Tôi giật mình nhìn quanh.
- Em gọi anh đấy.
- À, xin lỗi anh quên. Tên mới nên anh chưa quen. Giờ thì anh nhớ rồi.
BY ngả người vào lòng tôi giọng nũng nịu:
- Từ giờ anh phải nhớ nghe. Anh ôm chặt em đi.
Từ đó về sau cái tên Chan Thu được gắn liền với tôi. Bà con người K ngoài chợ đều gọi tôi là: chú CT, anh CT...và đến tận bây giờ vẫn có người gọi tôi là Chan Thu.
- Sáng mai em đi anh sẽ không tiễn em đâu.
- Sao anh ?
- Anh không thích cảnh chia tay, nhất là đối với em. Chúng ta ngồi với nhau một lúc nữa rồi anh đưa em về nghỉ sớm mai còn đi.
BY rơm rướm nước mặt giọng nghẹn ngào :
- Anh sẽ luôn nhớ em chứ ? Sau này ra quân anh nhớ tìm em nhé.
- Anh sẽ luôn nhớ em. Những ngày bên em anh rất vui.
Tôi đỡ em dậy và nói :
- Anh đưa em về, đến giờ giới nghiêm rồi.
Chúng tôi thong thả đi dọc bờ sông ra về. Đến nhà tôi dừng lại nói :
- Em lên nhà đi.
Xiết chặt thân hình nhỏ bé của em trong vòng tay, tôi hôn nhẹ lên trán em. BY liền ôm lấy cổ tôi kéo xuống và chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài. Em run rẩy trong vòng tay tôi.
Buông em ra, tôi nắm hai vai em xoay lại lại phía cửa nhà nói :
- Em lên đi.
BY ngập ngừng, khóe mắt đẫm lệ nhìn tôi :
- Anh nhớ tìm em nhé.
Tôi gật đầu, sống mũi cay sè, thương em quá. Cuộc đời thật trớ trêu, tự nhiên tôi biến thành một thằng nói xạo.
Bóng em đã đi khuất, tôi thở dài quay về, một giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi dừng lại hút điếu thuốc đè nén cảm xúc rồi chậm rãi về nhà, nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, đường phố không bóng người, các ngã tư đều có bộ đội ta đứng gác, một vài tốp lính K khoác súng lặng lẽ đi tuần. Cả đường phố chỉ có mình tôi. Cảm giác thật cô đơn trống vắng.
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Pha ly cafe tôi ngồi trầm ngâm hút thuốc. Suy nghĩ mông lung, nỗi nhớ BY lại dâng lên. Không lẽ mình yêu em đến vậy sao ? Trong chuyện này mọi người đều nhận xét tôi là người lạnh lùng ( nhất là các em trong tổng đoàn chuyên gia ) họ cần gì tôi giúp nhiệt tình nhưng không bao giờ tán tỉnh cợt nhả...
Mệt mỏi, tôi lên giường nằm, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, lúc 5h sáng, tôi chạy vài vòng trong sân, ra xà đơn, xà kép tập một chút. Nửa muốn chạy lên tiễn em, nửa không. Cuối cùng tôi mặc quần áo và cắm cổ chạy gần đến nơi tôi dừng lại, đứng sau một gốc cây lớn nhìn về phía Oscar. Được một lát thì Phươn đến đưa hai anh em họ đi, nhìn dáng em nhỏ bé, lủi thủi đi ra, mắt hướng về phía tôi, mong nhìn thấy bóng tôi xuất hiện nơi đầu đường. Tôi cắn chặt hàm răng, để khỏi bật lên tiếng gọi, nước mắt tràn ra xót xa. Xe nổ máy lao vụt qua mặt tôi. Vậy là em đã ra đi để lại trong lòng tôi một khoảng trống vắng khó lấp đầy.
Tôi quay về nhà, ngồi dịch cuốn " Tum Tiêu " giúp một anh bạn. Mấy thằng rủ ra chợ uống cafe tôi cũng không đi. Ngồi làm việc và hồi hộp đếm thời gian.
(...)
(...)
Sau 3 ngày cấm túc, ngồi nhà nghe ngóng gặm nhấm nỗi buồn nhớ. Ngày thứ tư, tôi ra chợ, vào quán chị Năm, ngồi vào chỗ quen thuộc, chị Năm đon đả :
- Mấy hôm rày không thấy chú ra ? mà hai cô cậu hay ngồi với chú hôm nay không ra à ?
- Dạ, em bận. Còn hai anh em họ về SG rồi chị.
- Uổng quá, con nhỏ trông dễ thương, mà nó thương chú quá trời luôn, mà để nó về mất.
- Dạ, không có duyên chị ơi. Lính tráng nay đây mai đó, tính làm gì chuyện đó. Khổ người ta, khổ cả mình.
Chị Năm gật gù :
- Ừa, mấy chú bộ đội giờ ai cũng tốt, làm gì cũng đều nghĩ trước nghĩ sau.
Ngồi uống xong ly cafe tôi qua quầy thuốc lá chị Hai, lấy cây thuốc Samit vòng qua cửa chợ mua cho chú Đ nải chuối rồi về nhà. Gặp cô T. Ngoài cổng tôi nhờ cô cầm nải chuối lên nhà giúp, rồi đi ra. Cô T gọi với theo:
- Cậu có ăn cơm không cô chú để phần.
- Dạ, cháu lên viện 116 uống rượu với thằng Toàn.
- Bs Vạn Toàn hả.
- Dạ vâng.
( Nguyễn Vạn Toàn là Bs quân y ngoại chấn thương học ở Đức về. Con rể cụ Đỗ Chính. Sau này chuyển về làm ở khoa phục hồi chức năng Việt Đức. Mất do nhồi máu cơ tim cách đây 6-7 năm )
Tôi vẫy cái xe ôm đi lên Oscar. Anh Hêng biết tôi lên có việc gì, anh lắc đầu rồi nói:
- Chắc phải ngày mốt anh ơi.
Ngồi dưới cửa hàng chơi một lúc. Tôi về viện 116, gặp chú em Xuân Anh ở sân :
- Anh Toàn có nhà không em ?
- Anh Toàn mổ buổi sáng vừa xong lại đi qua nhà ông Sao Hô ( TCT Hải quan K) chữa cho ông ấy cái mắt.
- Vậy thôi, anh về. Anh Toàn về nhắn qua anh chơi.
( Xuân Anh nay là giám đốc Bv 354)
Mới hơn 10h sáng, tôi vào A40, đến đoàn chuyên gia đại học chém gió với các em Tổng hợp văn, cho hết sáng. Đầu giờ chiều tôi ra về.
Lại thêm một ngày nữa nặng nề trôi qua. Nhẩm tính lịch trình thì hai anh em họ nếu không có gì trở ngại thì 2 ngày sau đã sang đất Thái và ngày thứ 4 là tôi đã có thể nhận được hồi âm của họ. Tôi bắt đầu có linh cảm bất an. Nhưng cũng không biết phải làm sao.
Hai ngày nữa trôi qua. Tôi quyết chờ đến sáng ngày thứ 7 kể từ khi anh em họ ra đi. Sáng sớm tôi đã lên tới Oscar, anh Hêng vẫn lắc đầu :
- Phươn đã về chưa anh.
- Tối qua vợ nó cũng qua hỏi. Mọi khi nó đi chỉ 4-5 ngày nhiều nhất là 6 ngày. Đáng ra muộn thì tối qua cũng phải về rồi.
Tôi quay ra và tin chắc chuyến đi đã có vấn đề. Nếu họ bị chặn dọc đường thì giờ này khả năng đã có người tìm tôi. Vội vã ra quán " Ba cô " kín đáo đứng quan sát quán hơn một giờ không thấy có vấn đề gì tôi hỏi :
- Hai ba hôm nay có ai hỏi anh không?
Các cô đều lắc đầu. Tôi xuống quán chị Năm và cũng như vậy. Khó hiểu, nguyên nhân gì đây ?
Tôi về nhà nằm thượt suy nghĩ. Có thể bị chặn lại họ bỏ xe đi bộ chăng ?
Mà thôi, ngồi đoán mò đau đầu. Sáng mai vẫn phải lên Oscar.
(....)
 

Tookies

Xe điện
Biển số
OF-104819
Ngày cấp bằng
4/7/11
Số km
3,288
Động cơ
876,373 Mã lực
Nhà cụ nào mà các cụ thân sinh làm cán bộ nhà nước có chức tước, luân chuyển nhiều đã hưu rồi mà mang HSLL về xem lại các giấy tờ sẽ phản ánh rõ nét lịch sử ngành giấy cận đại của VN. Em giở học bạ cũ ngày xưa cũng khá nhiều giấy đen xì
Chả đâu xa, lấy Giấy khai sinh của các cụ mà thẩm! Mất cái tờ ấy mệt phết, vì địa danh thay đổi cả!
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,885
Động cơ
579,183 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
(...)

Sáng hôm sau tôi không ra chợ ngồi nhà dịch tài liệu tôi nhớ là " Hiệp định dẫn độ giữa Cu ba - Kampuchia " vì trong đó có từ " dẫn độ" tra từ điển không ra, phải tìm trong từ điển K - Pháp rồi Pháp - Việt mới ra từ đó. Vì tài liệu cần gấp đầu giờ chiều, tuy chỉ có 3 trang giấy mà cũng bù đầu do mới học chính quy tiếng K. Cuối cùng sắp đến giờ cơm trưa cũng xong. Trả lại tài liệu cho phòng lãnh sự. Tôi xuống nhà bếp ăn vội bát cơm rồi lên Oscar. Biết BY rất mong tôi, chắc lại khóc hết nước mắt ( từ giờ tôi sẽ gọi anh em họ theo tên tiếng Việt)
Lên tới nơi đúng như dự đoán, BY nằm khóc trên giường, còn ông anh thì ra vào tỏ vẻ rất sốt ruột. Thấy bóng tôi BN vội nói :
- Anh vào xem giúp con bé chút. Từ sáng ra quán không thấy anh, về đến nhà là nằm khóc, chưa ăn gì. Tôi có mua cái bánh bao để trên bàn. Anh dỗ nó ăn lấy sức mai còn đi.
Có lẽ đã biết tôi đến, nên vào đến phòng thấy BY đã ngồi dậy. Cô bé lấy khăn lau mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Sao rồi, em định tuyệt thực hả ? Buổi sáng, anh bận không ra đó được, dù rất muốn gặp em. Giờ em ăn cái bánh này đi rồi nói chuyện.
BY ngoan ngoãn cầm cái bánh ăn:
- Anh ngồi đây cũng được.
- Anh ra ngoài với BN. Phụ nữ xấu nhất khi ăn và đẹp nhất khi ngủ. Em muốn anh nhìn thấy em lúc xấu nhất à ?
BY lườm tôi nói:
- Con trai bắc hôm nay cũng biết nói giỡn rồi. Thôi anh ra ngoài để em ăn. Không lại chê em xấu.
Tôi bước ra ban công đứng bên BN lặng lẽ lấy thuốc lá ra hút. BN hỏi :
- Con bé ăn chưa anh.
- Đang ăn và đã vui vẻ.
BN thở dài nói :
- Cũng vì nó quá yêu anh nên mới như vậy. Tôi cũng chẳng biết khuyên can nó thế nào. Ngày mai ra đi, không biết nó sẽ ra sao nữa.
- Không có vấn đề gì lớn đâu. Sau này có dịp tôi sẽ tìm lại hai người sau.
BN trợn tròn mắt nhìn tôi:
- Anh nói thật đấy chứ !
- Đến lúc này thì phải nói vậy cho cô bé yên tâm ra đi thôi. Còn sau này thế nào thì tôi chưa nghĩ đến.
Đến đây, thì nghe BY gọi :
- Anh Hai vào chơi với em đi.
Tôi bước vào nói :
- Hôm nay anh đưa em đi dạo PP buổi chiều cho khác mọi hôm. 5h về rủ anh BN và anh Hêng đi ăn cơm chia tay.
Chúng tôi lại ra Wat Phnom đi lên ngôi chùa trên đỉnh đồi.
- Em vào chùa khấn xin đi đường bình an đi.
BY nghe lời tôi vào chùa khấn vái một lúc lâu vẻ mặt rất nghiêm túc, thành tâm. Thấy em quay ra tôi hỏi :
- Xong chưa em ? Mình xuống chân đồi ngồi chơi một lúc rồi về.
- Em đố anh em cầu khẩn cái gì ?
- Thì anh đã bảo em vào khấn bình an, mạnh khỏe mà.
- Còn nữa. Cho anh đoán.
Biết em muốn nói gì nhưng tôi lắc đầu :
- Vậy anh chịu rồi.
BY nghé sát tai tôi nói:
- Em cầu cho anh sức khỏe, sẽ đi tìm em và sẽ thuộc về em mãi mãi.
- Trời, em tham vậy anh còn của gia đình anh nữa chứ. Mà thôi, cứ tin là như vậy đi, biết đâu sau này lời cầu khẩn của em thành sự thật thì anh cũng rất vui.
Nghe tôi nói vậy nét mặt BY trở nên vui vẻ, tươi tắn. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi kể cho em nghe sự tích núi bà Pênh ( là nơi chúng tôi đang ngồi)...
Hơn 4h chúng tôi ra về. Tôi nói với BY:
- Em lên nhà gọi anh N xuống để anh rủ anh Hêng đi ăn cơm cùng.
Em nhìn tôi hỏi :
- Gọi anh Nam nào ?
- Mai hai người rời đất K rồi, nên anh sẽ gọi tên tiếng Việt của hai người cho quen.
- Vậy em gọi anh là gì ?
- Em gọi anh là Chan Thu, anh sẽ lấy tên em của em khi vẫn sống ở đây.
- Vậy trước đây tên anh là gì ?
- Mọi vẫn gọi anh là anh Hai, chú Hai
- Em muốn hỏi tên thật của anh cơ.
- À, tên anh gần giống tên em, khác mỗi chữ cái đầu. Mà em thích gọi anh là Chan Thu hay gọi tên khác.
- Em thích anh lấy tên của em. Từ nay em cũng gọi anh là Chan Thu.
Nói xong em vui vẻ chạy lên lầu. Tôi vào nhà mời vợ chồng anh Hêng đi ăn cơm nhưng chị vợ phải trông cửa hàng.
Tôi đưa mọi người ra một nhà hàng gần bờ sông ngồi ăn mấy món cá. Vừa ăn chúng tôi vừa chuyện trò, BN rất vui vẻ. Riêng BY hầu như chỉ ngồi im uống nước.
- Em ăn đi chứ, hay không thấy ngon, em muốn ăn gì thì gọi.
- Em chưa ăn, tối về em mua bánh ăn. Ăn bây giờ anh lại chê em xấu.
Tôi cười :
- Sáng anh nói đùa đấy, vậy mà em cũng tin sao ?
- Nhưng em thấy đúng mà.
- Thế này thì em chết đói thôi. Ăn đi anh không nhìn đâu, anh ra ngoài hút thuốc cho em ăn vậy.
Tôi đi ra sát bờ sông đứng hút thuốc, suy nghĩ vẩn vơ. BN đi ra đứng bên tôi nói :
- Sáng mai tôi đi sớm. Anh còn điều gì căn dặn không ?
Chợt nghĩ ra một điều tôi vội nói :
- Đúng rồi tôi suýt quên.
Tôi chạy vào quầy thu ngân mượn cái bút và hai mảnh giấy trắng. Đưa cho BN :
- Anh viết cho tôi mấy chữ để tôi nhận được nét chữ của anh khi anh gửi thư về.
BN cầm giấy bút hỏi tôi :
- Viết cái gì ?
- " Đến nơi bình an, cảm ơn" và " Đến nơi bình, cám ơn"
BN viết xong nhìn tôi vẫn chưa hiểu gì. Tôi giải thích :
- Khi đến anh phải viết thư về cho tôi thì tôi mới trả họ nốt 4 c vàng. Nếu anh viết " Cảm ơn" thì tôi hiểu mọi việc tốt đẹp, còn nếu là " Cám ơn" thì có nghĩa là có vấn đề. Anh lưu ý viết cho chuẩn xác.
BN hiểu ra và gật đầu. BY đã ăn xong đứng sau lưng tôi hóng chuyện từ lúc nào. Giật mảnh giấy còn lại trong tay BN :
- Em cũng viết cho anh được nét chữ của em.
Rồi BY cũng hý hoáy viết vài dòng, gập tờ giấy lại em nhét vào túi áo tôi nói :
- Cho anh mang về nhà đọc.
Nhìn đồng hồ đã 7h, tôi vào thanh toán tiền, gọi mọi người ra về. BY nói:
- Hai anh về trước em đi chơi một chút rồi về sau.
Tôi chạy theo BN nói:
- Sáng mai, hai người đi sớm. Phươn sẽ đón tại nhà. Tôi sẽ không tiễn được, nên ta chia tay tại đây.
BN ôm tôi giọng xúc động:
- Tôi hiểu, chúc anh ở lại mạnh khỏe. Rất tiếc, không được gọi anh là ..." em rể ".
Tôi cười :
- Quả đất tròn không biết thế nào ? Cứ tin là được.
BN ngậm ngùi bắt tay tôi lần nữa rồi bước nhanh theo anh Hêng.
Tôi quay lại đưa BY đi dọc bờ sông về phía Hoàng cung.
(...)
Trong chap này có chi tiết cụ và mợ BY đi chùa Wat Phnom.
Chùa này có lịch sử 800 năm tuổi, còn gọi là chùa đồng hồ, vì có 1 cái đồng hồ cỏ rất lớn. Hay chùa bà Pênh (người xây ngôi chùa đầu tiên).
Và tên bà cũng là nguyên gốc của tên thủ đô Phnom Pênh (Vùng đất của bà Pênh)
Em xin trích đoạn
“Được hình thành từ thế kỷ XIV, tên gọi Phnom Penh gắn liền với truyền thuyết về ngôi chùa Wat Phnom nổi tiếng. Theo truyền thuyết, vào năm 1372 khi vùng đất này còn là một đầm lầy với ngôi làng nhỏ sống bằng nghề chài lưới, một hôm sau trận lũ khủng khiếp, có người đàn bà tên Penh (Daun Penh) đã phát hiện cây bồ đề trôi dạt ngoài bãi sông, bên trong ruột cây rỗng có 4 bức tượng Phật bằng gỗ. Bà Penh đã huy động dân chúng cùng nhau đắp một quả đồi (phnom) nhỏ để xây ngôi chùa (wat) nhỏ thờ 4 pho tượng Phật. Ngôi chùa này về sau được gọi là Wat Phnom.

Huyền thoại về 4 pho tượng Phật linh thiêng tại Wat Phnom đã thu hút ngày càng đông cư dân về quần tụ quanh ngôi chùa, là tiền thân cộng đồng cư dân của thủ đô Phnom Penh ngày nay. Năm 1422, sau khi từ bỏ Angkor Thom bị quân Xiêm chiếm cứ, vua Ponhea Yat đã di tản về hướng Đông Nam xa xôi và tìm thấy vùng đất này với 5 ngọn tháp - dấu hiệu an bình để định đô. Nhà vua đã đặt tên cho kinh đô mới là Phnom Penh (vùng đất của bà Penh) để ghi nhớ công lao của bà Penh. Tuy các vua đời sau đã có vài lần di dời thủ đô nhưng với vị trí địa lý thuận lợi, cuối cùng Phnom Penh cũng đã được chọn lựa làm kinh đô lâu dài của Vương quốc Campuchia từ năm 1886 dưới triều vua Norodom I.”

Chùa cầu gì cũng được, trừ Cầu Duyên. Bởi vì chùa do một bà quả phụ xây nên. Có thể lúc đó mợ BY mới qua nên không biết, lại cầu duyên với cụ ở đây
Em xin phép cụ khoe mấy hình chụp ở đây mười mấy năm trước

2010_10_Cambodia 155.jpg
2010_10_Cambodia 168.jpg
2010_10_Cambodia 174.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

congdanhang3

Xe tải
Biển số
OF-89978
Ngày cấp bằng
28/3/11
Số km
395
Động cơ
296,705 Mã lực
Em có giấy khai sinh 7x đời đầu, giấy đen, mà chữ viết của cán bộ ủy ban trên giấy khai sinh đẹp lắm. Hồi đó không gọi là quận như bây giờ mà gọi là Khu phố. Mặt sau của giấy khai sinh còn ghi số lượng gạo hay hàng hóa được mua nữa cơ ạ.
Bố em cẩn thận, luôn ghi chi tiết ngày giờ sinh cả âm và dương lịch ở mặt sau tờ giấy khai sinh gốc của các con.
Em vẫn nhớ loại giấy đen, một mặt nhẵn mặt kia gai và có nhiều vụn gỗ. Giấy không có dòng kẻ, phải dùng thức kẻ gỗ lật và bút chì để kẻ dòng.
 

DidiLe

Xe container
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,097
Động cơ
645,229 Mã lực
Em cùng tuổi cụ thớt nhưng nhập ngũ sau, tốt nghiệp ĐH năm1980 đợt ấy hầu hết các trường đh ở HN ra trường đều chuyển vào quân đội. Em cũng có trường hợp bạn gái giống cụ chủ, phải sống trong giai đoạn ấy mới hiểu đc mọi đk đều chín, nhu cầu bản thân cuồn cuộn nhưng chẳng làm gì. Đọc thớt nhiều hồi ức ùa về, thank cụ.
Cụ biên chia sẻ hồi ức đi ạ.
 

Tookies

Xe điện
Biển số
OF-104819
Ngày cấp bằng
4/7/11
Số km
3,288
Động cơ
876,373 Mã lực
Trong chap này có chi tiết cụ và mợ BY đi chùa Wat Phnom.
Chùa này có lịch sử 800 năm tuổi, còn gọi là chùa đồng hồ, vì có 1 cái đồng hồ cỏ rất lớn. Hay chùa bà Pênh (người xây ngôi chùa đầu tiên).
Và tên bà cũng là nguyên gốc của tên thủ đô Phnom Pênh (Vùng đất của bà Pênh)
Chùa cầu gì cũng được, trừ Cầu Duyên. Bởi vì chùa do một bà quả phụ xây nên. Có thể lúc đó mợ BY mới qua nên không biết, lại cầu duyên với cụ ở đây
Em xin phép cụ khoe mấy hình chụp ở đây mười mấy năm trước

2010_10_Cambodia 168.jpg
Đợt HS chết hụt quân cảnh giăng khắp nơi, 2 thằng em lọ mọ hứng lên đi bộ chơi lúc 22h ở khu này - dù có khuyến cáo của chú khoai Tây đi cùng. Mấy em gái + chú khoai Tây thì đang chém gió cafe ở khu cung điện!

Đang chụp hình đúng ngay chóc cái đồng hồ này thì gặp 1 toán cỡ chục tay cởi trần xách tầm vông đi đến. Em dặn thằng bạn kệ mịa cứ đứng chụp, chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh!
Đội kia gườm gườm đi qua ngó 2 thằng em rồi cũng té. 2 thằng lại ngược đường quay lại - ra đến chỗ có quân cảnh gác là yên tâm thả bộ về Khải hoàn môn!
Đợt ấy K cũng loạn, mà cứ đi đến chỗ nào thấy có súng ống lại thấy yên tâm hơn mới lạ =))
 
Chỉnh sửa cuối:

DidiLe

Xe container
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,097
Động cơ
645,229 Mã lực
Nói gì thời cụ
- Thời bọn em 2002 sv năm nhất non tơ mơn mởn mà thế nào có chị năm 2 lên phòng bán sách cũ cho rồi quen được . Sau thì tối nào hai chị em cũng đi dạo lòng vòng bờ hồ bờ hè . Rồi có một buổi chị cầm tay khẽ bảo hay gọi T là anh nhé . Mà em chuột rút , nhát quá .
- Căn bản là em cũng có người yêu bên nội thành , đành cắn răng nhịn . Mặc dù chị ấy còn ngon hơn cả ny mình .
- Bao năm vẫn tiếc !!!!
Nào Nào. Cụ cứ điêu.
Em không tin đâu. 2002 mà!
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,593 Mã lực

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,593 Mã lực
Trót dại đánh mỗi trận bóng đá. Rõ khổ, có biết gì đâu thấy vui ấn bừa vào cũng chẳng biết thế nào là tài xỉu, cụ mợ gì. Mấy hôm sau thấy âm mã.
Cụ Vát yên tâm, chờ mấy hôm nữa đầu nậu mở trại ngựa em kéo cụ vào bờ ...em ghi sổ rồi :))
CỤ nài, giờ người ta gọi là nick hồng cho nhã :D, mấy cụ mã cao đâu nhỉ, ủn cho cụ chủ sang xanh đi chứ.

Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ ở TP Thái Nguyên cụ ah.
 

tientung000

Xe điện
Biển số
OF-23067
Ngày cấp bằng
28/10/08
Số km
2,612
Động cơ
499,689 Mã lực
Giờ chuyển cổ phần hóa 100% rồi cụ ah. Vẫn hoạt động bt:
Vào link cụ gửi thì em thấy đi xuống so với ngày xưa :P Xưa có lẽ làm từ A-Z, nay chắc chỉ làm phần gia công khúc nào đó.
 

Vinaxuki JBC

Xe tăng
Biển số
OF-16471
Ngày cấp bằng
19/5/08
Số km
1,168
Động cơ
515,043 Mã lực
Samit hình như của Thái cụ nhỉ? Hồi 8x ở VN thuốc này thơm nhưng hiếm lắm, các anh buôn về bảo nó tẩm thuốc phiện nên bị nhà nước cấm :D
Chắc là hàng Thái thôi Cụ; Nhưng độ thơm và "đằm" thì sau đó có thuốc That Luang của Lào ăn đứt...
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,593 Mã lực
Chắc là hàng Thái thôi Cụ; Nhưng độ thơm và "đằm" thì sau đó có thuốc That Luang của Lào ăn đứt...
Lào có Thuốc chữ A ra trước, mãi sau mới có Thatluong...chắc nó nhập công nghệ từ Thái về sao mà ăn đứt các loại thuốc lá VN hồi đó :)) Mãi sau VN có Vina với Ngựa trắng mới dẹp được thuốc lá Lào :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top