[TT Hữu ích] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

thanks69

Xe tăng
Biển số
OF-486096
Ngày cấp bằng
2/2/17
Số km
1,057
Động cơ
200,652 Mã lực
Chú phải bỏ kính ra bắn mới chuẩn. :))
Bắn theo phong trào dân quân tự vệ thì rất ngạc nhiên là chị em nào xinh, ngon thì điểm rất cao, được chọn vào vòng sau. Anh em thì điểm lẹt đẹt.
Các ông huấn luyện rất nhiệt tình với các em gái !
 

Matxech

Xe container
Biển số
OF-362818
Ngày cấp bằng
13/4/15
Số km
7,391
Động cơ
326,268 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Xem cụ angkorwat viết mới cảm nhận được phúc nhà cụ rất dày
Đời lính cụ gặp đuocwj 3 cái may mắn lớn
1- gặp được cụ Điềm giúp đỡ để cụ sang 1 trang mới
2- giúp gd ng cam lấy vàng mà chỉ bị kl khá nhẹ
3- giúp ae chan thu đi và thoát
Nếu 3 vụ này mà đen thì ko biết h này cụ đang ở đâu
 

Cún em

Xe buýt
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
736
Động cơ
145,087 Mã lực
Tuổi
45
Bác ruột em hy sinh năm 1970 ở Bầu Hoàng Gia, giáp lộ 14, giữa tỉnh Kratoc và Môn Đôn Kiri. Em cũng không biết nó ở đâu nữa, cũng muốn đi tìm mộ bác mà địa chỉ không rõ (giấy báo tử chỉ ghi như thế), lại ở đất bạn nên đúng là lực bất tòng tâm.
Trân trọng những người đã cống hiến tuổi thanh niên và xương máu như cụ chủ thớt. Đọc những mẩu chuyện của cụ để hiểu hơn về một thời khó khăn gian khổ.
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,557
Động cơ
351,911 Mã lực
Xem cụ angkorwat viết mới cảm nhận được phúc nhà cụ rất dày
Đời lính cụ gặp đuocwj 3 cái may mắn lớn
1- gặp được cụ Điềm giúp đỡ để cụ sang 1 trang mới
2- giúp gd ng cam lấy vàng mà chỉ bị kl khá nhẹ
3- giúp ae chan thu đi và thoát
Nếu 3 vụ này mà đen thì ko biết h này cụ đang ở đâu
Chắc các cụ thời đó sợ hỏng cái lý lịch thôi chứ lúc đó là năm 79-80 rồi, cùng lắm bị giải ngũ về làm kinh tế tự do, biết đâu sau lại thành đại gia :D

À nhân tiện đọc chuyện của cụ angkorwat thấy cụ tiền vàng lúc đó rủng rẻng chứng tỏ cụ làm kinh tế cũng tốt đấy chứ. Em tò mò hỏi các cụ lính K khác có làm ăn tốt như cụ không ạ, và lúc giải ngũ thì cụ tích lũy được nhiều không ạ?
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...)

Sáng hôm sau tôi không ra chợ ngồi nhà dịch tài liệu tôi nhớ là " Hiệp định dẫn độ giữa Cu ba - Kampuchia " vì trong đó có từ " dẫn độ" tra từ điển không ra, phải tìm trong từ điển K - Pháp rồi Pháp - Việt mới ra từ đó. Vì tài liệu cần gấp đầu giờ chiều, tuy chỉ có 3 trang giấy mà cũng bù đầu do mới học chính quy tiếng K. Cuối cùng sắp đến giờ cơm trưa cũng xong. Trả lại tài liệu cho phòng lãnh sự. Tôi xuống nhà bếp ăn vội bát cơm rồi lên Oscar. Biết BY rất mong tôi, chắc lại khóc hết nước mắt ( từ giờ tôi sẽ gọi anh em họ theo tên tiếng Việt)
Lên tới nơi đúng như dự đoán, BY nằm khóc trên giường, còn ông anh thì ra vào tỏ vẻ rất sốt ruột. Thấy bóng tôi BN vội nói :
- Anh vào xem giúp con bé chút. Từ sáng ra quán không thấy anh, về đến nhà là nằm khóc, chưa ăn gì. Tôi có mua cái bánh bao để trên bàn. Anh dỗ nó ăn lấy sức mai còn đi.
Có lẽ đã biết tôi đến, nên vào đến phòng thấy BY đã ngồi dậy. Cô bé lấy khăn lau mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Sao rồi, em định tuyệt thực hả ? Buổi sáng, anh bận không ra đó được, dù rất muốn gặp em. Giờ em ăn cái bánh này đi rồi nói chuyện.
BY ngoan ngoãn cầm cái bánh ăn:
- Anh ngồi đây cũng được.
- Anh ra ngoài với BN. Phụ nữ xấu nhất khi ăn và đẹp nhất khi ngủ. Em muốn anh nhìn thấy em lúc xấu nhất à ?
BY lườm tôi nói:
- Con trai bắc hôm nay cũng biết nói giỡn rồi. Thôi anh ra ngoài để em ăn. Không lại chê em xấu.
Tôi bước ra ban công đứng bên BN lặng lẽ lấy thuốc lá ra hút. BN hỏi :
- Con bé ăn chưa anh.
- Đang ăn và đã vui vẻ.
BN thở dài nói :
- Cũng vì nó quá yêu anh nên mới như vậy. Tôi cũng chẳng biết khuyên can nó thế nào. Ngày mai ra đi, không biết nó sẽ ra sao nữa.
- Không có vấn đề gì lớn đâu. Sau này có dịp tôi sẽ tìm lại hai người sau.
BN trợn tròn mắt nhìn tôi:
- Anh nói thật đấy chứ !
- Đến lúc này thì phải nói vậy cho cô bé yên tâm ra đi thôi. Còn sau này thế nào thì tôi chưa nghĩ đến.
Đến đây, thì nghe BY gọi :
- Anh Hai vào chơi với em đi.
Tôi bước vào nói :
- Hôm nay anh đưa em đi dạo PP buổi chiều cho khác mọi hôm. 5h về rủ anh BN và anh Hêng đi ăn cơm chia tay.
Chúng tôi lại ra Wat Phnom đi lên ngôi chùa trên đỉnh đồi.
- Em vào chùa khấn xin đi đường bình an đi.
BY nghe lời tôi vào chùa khấn vái một lúc lâu vẻ mặt rất nghiêm túc, thành tâm. Thấy em quay ra tôi hỏi :
- Xong chưa em ? Mình xuống chân đồi ngồi chơi một lúc rồi về.
- Em đố anh em cầu khẩn cái gì ?
- Thì anh đã bảo em vào khấn bình an, mạnh khỏe mà.
- Còn nữa. Cho anh đoán.
Biết em muốn nói gì nhưng tôi lắc đầu :
- Vậy anh chịu rồi.
BY nghé sát tai tôi nói:
- Em cầu cho anh sức khỏe, sẽ đi tìm em và sẽ thuộc về em mãi mãi.
- Trời, em tham vậy anh còn của gia đình anh nữa chứ. Mà thôi, cứ tin là như vậy đi, biết đâu sau này lời cầu khẩn của em thành sự thật thì anh cũng rất vui.
Nghe tôi nói vậy nét mặt BY trở nên vui vẻ, tươi tắn. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi kể cho em nghe sự tích núi bà Pênh ( là nơi chúng tôi đang ngồi)...
Hơn 4h chúng tôi ra về. Tôi nói với BY:
- Em lên nhà gọi anh N xuống để anh rủ anh Hêng đi ăn cơm cùng.
Em nhìn tôi hỏi :
- Gọi anh Nam nào ?
- Mai hai người rời đất K rồi, nên anh sẽ gọi tên tiếng Việt của hai người cho quen.
- Vậy em gọi anh là gì ?
- Em gọi anh là Chan Thu, anh sẽ lấy tên em của em khi vẫn sống ở đây.
- Vậy trước đây tên anh là gì ?
- Mọi vẫn gọi anh là anh Hai, chú Hai
- Em muốn hỏi tên thật của anh cơ.
- À, tên anh gần giống tên em, khác mỗi chữ cái đầu. Mà em thích gọi anh là Chan Thu hay gọi tên khác.
- Em thích anh lấy tên của em. Từ nay em cũng gọi anh là Chan Thu.
Nói xong em vui vẻ chạy lên lầu. Tôi vào nhà mời vợ chồng anh Hêng đi ăn cơm nhưng chị vợ phải trông cửa hàng.
Tôi đưa mọi người ra một nhà hàng gần bờ sông ngồi ăn mấy món cá. Vừa ăn chúng tôi vừa chuyện trò, BN rất vui vẻ. Riêng BY hầu như chỉ ngồi im uống nước.
- Em ăn đi chứ, hay không thấy ngon, em muốn ăn gì thì gọi.
- Em chưa ăn, tối về em mua bánh ăn. Ăn bây giờ anh lại chê em xấu.
Tôi cười :
- Sáng anh nói đùa đấy, vậy mà em cũng tin sao ?
- Nhưng em thấy đúng mà.
- Thế này thì em chết đói thôi. Ăn đi anh không nhìn đâu, anh ra ngoài hút thuốc cho em ăn vậy.
Tôi đi ra sát bờ sông đứng hút thuốc, suy nghĩ vẩn vơ. BN đi ra đứng bên tôi nói :
- Sáng mai tôi đi sớm. Anh còn điều gì căn dặn không ?
Chợt nghĩ ra một điều tôi vội nói :
- Đúng rồi tôi suýt quên.
Tôi chạy vào quầy thu ngân mượn cái bút và hai mảnh giấy trắng. Đưa cho BN :
- Anh viết cho tôi mấy chữ để tôi nhận được nét chữ của anh khi anh gửi thư về.
BN cầm giấy bút hỏi tôi :
- Viết cái gì ?
- " Đến nơi bình an, cảm ơn" và " Đến nơi bình, cám ơn"
BN viết xong nhìn tôi vẫn chưa hiểu gì. Tôi giải thích :
- Khi đến anh phải viết thư về cho tôi thì tôi mới trả họ nốt 4 c vàng. Nếu anh viết " Cảm ơn" thì tôi hiểu mọi việc tốt đẹp, còn nếu là " Cám ơn" thì có nghĩa là có vấn đề. Anh lưu ý viết cho chuẩn xác.
BN hiểu ra và gật đầu. BY đã ăn xong đứng sau lưng tôi hóng chuyện từ lúc nào. Giật mảnh giấy còn lại trong tay BN :
- Em cũng viết cho anh được nét chữ của em.
Rồi BY cũng hý hoáy viết vài dòng, gập tờ giấy lại em nhét vào túi áo tôi nói :
- Cho anh mang về nhà đọc.
Nhìn đồng hồ đã 7h, tôi vào thanh toán tiền, gọi mọi người ra về. BY nói:
- Hai anh về trước em đi chơi một chút rồi về sau.
Tôi chạy theo BN nói:
- Sáng mai, hai người đi sớm. Phươn sẽ đón tại nhà. Tôi sẽ không tiễn được, nên ta chia tay tại đây.
BN ôm tôi giọng xúc động:
- Tôi hiểu, chúc anh ở lại mạnh khỏe. Rất tiếc, không được gọi anh là ..." em rể ".
Tôi cười :
- Quả đất tròn không biết thế nào ? Cứ tin là được.
BN ngậm ngùi bắt tay tôi lần nữa rồi bước nhanh theo anh Hêng.
Tôi quay lại đưa BY đi dọc bờ sông về phía Hoàng cung.
(...)
(...)
Ngồi xuống đoạn kè gần Hoàng cung chúng tôi lặng lẽ bên nhau mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Chợt BY kêu:
- Anh Chan Thu?
Tôi giật mình nhìn quanh.
- Em gọi anh đấy.
- À, xin lỗi anh quên. Tên mới nên anh chưa quen. Giờ thì anh nhớ rồi.
BY ngả người vào lòng tôi giọng nũng nịu:
- Từ giờ anh phải nhớ nghe. Anh ôm chặt em đi.
Từ đó về sau cái tên Chan Thu được gắn liền với tôi. Bà con người K ngoài chợ đều gọi tôi là: chú CT, anh CT...và đến tận bây giờ vẫn có người gọi tôi là Chan Thu.
- Sáng mai em đi anh sẽ không tiễn em đâu.
- Sao anh ?
- Anh không thích cảnh chia tay, nhất là đối với em. Chúng ta ngồi với nhau một lúc nữa rồi anh đưa em về nghỉ sớm mai còn đi.
BY rơm rướm nước mặt giọng nghẹn ngào :
- Anh sẽ luôn nhớ em chứ ? Sau này ra quân anh nhớ tìm em nhé.
- Anh sẽ luôn nhớ em. Những ngày bên em anh rất vui.
Tôi đỡ em dậy và nói :
- Anh đưa em về, đến giờ giới nghiêm rồi.
Chúng tôi thong thả đi dọc bờ sông ra về. Đến nhà tôi dừng lại nói :
- Em lên nhà đi.
Xiết chặt thân hình nhỏ bé của em trong vòng tay, tôi hôn nhẹ lên trán em. BY liền ôm lấy cổ tôi kéo xuống và chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài. Em run rẩy trong vòng tay tôi.
Buông em ra, tôi nắm hai vai em xoay lại lại phía cửa nhà nói :
- Em lên đi.
BY ngập ngừng, khóe mắt đẫm lệ nhìn tôi :
- Anh nhớ tìm em nhé.
Tôi gật đầu, sống mũi cay sè, thương em quá. Cuộc đời thật trớ trêu, tự nhiên tôi biến thành một thằng nói xạo.
Bóng em đã đi khuất, tôi thở dài quay về, một giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi dừng lại hút điếu thuốc đè nén cảm xúc rồi chậm rãi về nhà, nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, đường phố không bóng người, các ngã tư đều có bộ đội ta đứng gác, một vài tốp lính K khoác súng lặng lẽ đi tuần. Cả đường phố chỉ có mình tôi. Cảm giác thật cô đơn trống vắng.
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Pha ly cafe tôi ngồi trầm ngâm hút thuốc. Suy nghĩ mông lung, nỗi nhớ BY lại dâng lên. Không lẽ mình yêu em đến vậy sao ? Trong chuyện này mọi người đều nhận xét tôi là người lạnh lùng ( nhất là các em trong tổng đoàn chuyên gia ) họ cần gì tôi giúp nhiệt tình nhưng không bao giờ tán tỉnh cợt nhả...
Mệt mỏi, tôi lên giường nằm, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, lúc 5h sáng, tôi chạy vài vòng trong sân, ra xà đơn, xà kép tập một chút. Nửa muốn chạy lên tiễn em, nửa không. Cuối cùng tôi mặc quần áo và cắm cổ chạy gần đến nơi tôi dừng lại, đứng sau một gốc cây lớn nhìn về phía Oscar. Được một lát thì Phươn đến đưa hai anh em họ đi, nhìn dáng em nhỏ bé, lủi thủi đi ra, mắt hướng về phía tôi, mong nhìn thấy bóng tôi xuất hiện nơi đầu đường. Tôi cắn chặt hàm răng, để khỏi bật lên tiếng gọi, nước mắt tràn ra xót xa. Xe nổ máy lao vụt qua mặt tôi. Vậy là em đã ra đi để lại trong lòng tôi một khoảng trống vắng khó lấp đầy.
Tôi quay về nhà, ngồi dịch cuốn " Tum Tiêu " giúp một anh bạn. Mấy thằng rủ ra chợ uống cafe tôi cũng không đi. Ngồi làm việc và hồi hộp đếm thời gian.
(...)
 

Celerio

Xe hơi
Biển số
OF-401323
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
176
Động cơ
216,686 Mã lực
Sống bên K lâu nên có tính cảnh giác. Có học gì đâu, học gần 3 tháng trinh sát trên sư, sau đó về Thủ Đức vừa gác vừa được một ông trung tá đặc công nước huấn luyện 6 tháng. Đấm đá tát gạt lung tung, chủ yếu đọc tình huống, nắm bắt tâm lý đối phương để xử lý cho chính xác thôi.
Kể cho các cụ nghe câu chuyện ngắn :
Hôm đó 10/1/1979. Giải phóng K được 3 ngày. Bọn em tập trung dọn dẹp tu viện Đa Minh - Thủ Đức để giao lại cho địa phương quản lý. Các cán bộ Kampuchia đã được đưa về từ 2 hôm trước, chuyến tối 9/1 là chuyến cuối cùng. Chiều hôm đó 5 thằng trong đó có em và 3 thằng " cửu vạn" kho vàng em đã kể ở trên, được lệnh sang K bổ sung vào đại đội vệ binh.
Bọn em chuẩn bị quân tư trang súng ống đạn dược lên xe về 606 Trần Hưng Đạo. Ngay tối đó bọn em nhận quân trang K. Mọi giấy tờ, sổ sách đều gửi lại 606.
Mờ sáng 11/1 bọn em lên 2 xe UAZ và hộ tống chiếc Latvia tháo hết ghế chở đầy thực phẩm lên đường. Qua cửa khẩu Mộc bài. Từ biên giới đến phà Neak Lương đường rất xấu. Hào chống chiến xa đào ngang dọc băm nát đường. Gần trưa thì bọn em đến phà. Khu vực phà đông nghịt dân K từ các công xã đang trên đường về quê cũ. Tất cả đều mặc đồ đen mốc meo dính bết mồ hôi, ai cũng hốc hác, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi đói khát.
Nhìn thấy trên xe đầy bắp cải, thịt lợn, mì tôm... Họ liền xúm vào ra hiệu xin ăn. Thấy đông người bọn em cũng hoảng, họ ùa vào cướp đồ ăn thì cũng đứng nhìn thôi. Em hô anh em lấy hết mì tôm trong ba lô ra phát cho dân. Mỗi lính được 10 gói mì tôm ăn sáng , 50 gói được phát cho dân cũng làm họ dịu lại. Em bảo 4 thằng đứng hai bên bảo vệ xe thực phẩm. Còn mình lang thang ngó nghiêng đám dân đói. Ông nào có dấu hiệu manh động là phải xử ngay.
Bên vệ đường có hai mẹ con đang đun nước trong cái xoong nhỏ. Tay bà mẹ bế con, tay còn lại chị ta đun củi, thằng khoảng 3 tuổi ốm tong teo, tay cầm gói mì tôm đã bóc, ăn sống. Nước sôi chị ta lấy gói mì trong tay thằng bé cho vào nồi, rồi để thằng đứng đó quay ra tìm cái bát trong bọc vải sau lưng thấy thằng nhìn nồi mì. Em chợt nghĩ : Bỏ mẹ, nó thò tay bốc mì trong nồi. Vội nhảy một bước dài tới sát nồi, vừa đúng lúc nó thò tay vào nồi thật, em kịp nắm tay nó lại, lúc đó bà mẹ giật mình quay lại thì em đã kéo thằng bé ra. Chị quỳ xuống lạy em như tế sao.
Em lấy nốt trong túi mìn Claymo hai phong lương cho mẹ con họ. Nghĩ bụng: Chiều nay và ngay mai không biết kiếm gì đút vào bụng đây. Uống nước lọc, hút Mai trừ bữa vậy.
Chịu khó quan sát nhiều khi sẽ tránh được rủi ro. Dần dần thành thói quen.
Ngay cả anh em Chan Thu cũng vậy, dù họ rất thân với em, nhưng họ không biết tên em, không biết em ở đâu ? Chỉ biết là một người lính quê HN, đóng quân ở PP. Thôi, em phải đề phòng rủi họ bị bắt lại dọc đường, có muốn khai người giúp học thì cũng không rõ ràng. Khi họ lên đường thì em cũng tạm xa quán Chị Năm và quán " Ba cô " không ra nữa. Tìm được em cũng mất thời gian.
Mình với nó thế này mà nó làm nguyên một căn nhà lớn ở lối ra Bảo tàng lịch sử Campuchia toàn bản đồ to tướng thế kỷ 17 Vương quốc Champa kéo từ Đà nẵng đến mũi Cà Mau luôn cụ ạ, sau đó là tuyên truyền Đại Việt rồi Việt Nam xâm lược! Tụi Tây xúm xít, chụp ảnh ì xèo, cmn chứ, lịch sử bao nhiêu năm qua rồi, Mỹ Pháp Nhật giết cả triệu người Việt tụi tao còn bỏ qua được, cay mũi vãi cụ ạ!
 

nhanh33

Xe buýt
Biển số
OF-118757
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
645
Động cơ
391,479 Mã lực
Nơi ở
Ha noi
(...)
Ngồi xuống đoạn kè gần Hoàng cung chúng tôi lặng lẽ bên nhau mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Chợt BY kêu:
- Anh Chan Thu?
Tôi giật mình nhìn quanh.
- Em gọi anh đấy.
- À, xin lỗi anh quên. Tên mới nên anh chưa quen. Giờ thì anh nhớ rồi.
BY ngả người vào lòng tôi giọng nũng nịu:
- Từ giờ anh phải nhớ nghe. Anh ôm chặt em đi.
Từ đó về sau cái tên Chan Thu được gắn liền với tôi. Bà con người K ngoài chợ đều gọi tôi là: chú CT, anh CT...và đến tận bây giờ vẫn có người gọi tôi là Chan Thu.
- Sáng mai em đi anh sẽ không tiễn em đâu.
- Sao anh ?
- Anh không thích cảnh chia tay, nhất là đối với em. Chúng ta ngồi với nhau một lúc nữa rồi anh đưa em về nghỉ sớm mai còn đi.
BY rơm rướm nước mặt giọng nghẹn ngào :
- Anh sẽ luôn nhớ em chứ ? Sau này ra quân anh nhớ tìm em nhé.
- Anh sẽ luôn nhớ em. Những ngày bên em anh rất vui.
Tôi đỡ em dậy và nói :
- Anh đưa em về, đến giờ giới nghiêm rồi.
Chúng tôi thong thả đi dọc bờ sông ra về. Đến nhà tôi dừng lại nói :
- Em lên nhà đi.
Xiết chặt thân hình nhỏ bé của em trong vòng tay, tôi hôn nhẹ lên trán em. BY liền ôm lấy cổ tôi kéo xuống và chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài. Em run rẩy trong vòng tay tôi.
Buông em ra, tôi nắm hai vai em xoay lại lại phía cửa nhà nói :
- Em lên đi.
BY ngập ngừng, khóe mắt đẫm lệ nhìn tôi :
- Anh nhớ tìm em nhé.
Tôi gật đầu, sống mũi cay sè, thương em quá. Cuộc đời thật trớ trêu, tự nhiên tôi biến thành một thằng nói xạo.
Bóng em đã đi khuất, tôi thở dài quay về, một giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi dừng lại hút điếu thuốc đè nén cảm xúc rồi chậm rãi về nhà, nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, đường phố không bóng người, các ngã tư đều có bộ đội ta đứng gác, một vài tốp lính K khoác súng lặng lẽ đi tuần. Cả đường phố chỉ có mình tôi. Cảm giác thật cô đơn trống vắng.
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Pha ly cafe tôi ngồi trầm ngâm hút thuốc. Suy nghĩ mông lung, nỗi nhớ BY lại dâng lên. Không lẽ mình yêu em đến vậy sao ? Trong chuyện này mọi người đều nhận xét tôi là người lạnh lùng ( nhất là các em trong tổng đoàn chuyên gia ) họ cần gì tôi giúp nhiệt tình nhưng không bao giờ tán tỉnh cợt nhả...
Mệt mỏi, tôi lên giường nằm, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, lúc 5h sáng, tôi chạy vài vòng trong sân, ra xà đơn, xà kép tập một chút. Nửa muốn chạy lên tiễn em, nửa không. Cuối cùng tôi mặc quần áo và cắm cổ chạy gần đến nơi tôi dừng lại, đứng sau một gốc cây lớn nhìn về phía Oscar. Được một lát thì Phươn đến đưa hai anh em họ đi, nhìn dáng em nhỏ bé, lủi thủi đi ra, mắt hướng về phía tôi, mong nhìn thấy bóng tôi xuất hiện nơi đầu đường. Tôi cắn chặt hàm răng, để khỏi bật lên tiếng gọi, nước mắt tràn ra xót xa. Xe nổ máy lao vụt qua mặt tôi. Vậy là em đã ra đi để lại trong lòng tôi một khoảng trống vắng khó lấp đầy.
Tôi quay về nhà, ngồi dịch cuốn " Tum Tiêu " giúp một anh bạn. Mấy thằng rủ ra chợ uống cafe tôi cũng không đi. Ngồi làm việc và hồi hộp đếm thời gian.
(...)
Truyện của cụ hay quá, như tiểu thuyết lãng mạn lại như phóng sự tài liệu vây. Em cũng có ông cậu trước là lính lái xe ở K, hôi em còn nhỏ, nghe ổng kể nhiều truyện bi hùng bên đó lắm, nghe mà cũng thấy chiến tranh quá khốc liệt cụ nhỉ.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Xem cụ angkorwat viết mới cảm nhận được phúc nhà cụ rất dày
Đời lính cụ gặp đuocwj 3 cái may mắn lớn
1- gặp được cụ Điềm giúp đỡ để cụ sang 1 trang mới
2- giúp gd ng cam lấy vàng mà chỉ bị kl khá nhẹ
3- giúp ae chan thu đi và thoát
Nếu 3 vụ này mà đen thì ko biết h này cụ đang ở đâu
Còn nhiều vụ đen hơn cụ ơi : Đánh đại đội trưởng gẫy xương sườn. Tổ chức cả tiểu đội chống lệnh không về đơn vị mới, hô hào anh em đánh nhau với cảnh vệ trung đoàn 34. Bỏ gác đài phát thanh đi SG chơi. Cứ mỗi lần như vậy em lại gặp may.
Ví dụ đánh đại đội trưởng thì bị đẩy làm vệ binh Thủ Đức, chống lệnh thì bị điều sang K...
 

Bahn

Xe buýt
Biển số
OF-499285
Ngày cấp bằng
21/3/17
Số km
561
Động cơ
292,390 Mã lực
Ngày nào cũng phải vào cái mục này của cụ vài lần.

Công nhận, tình cảm của cụ với chị Thêu và Chan Thu khác hẳn nhau.

Với chị Thêu, cụ đang là thanh niên mới lớn, có tò mò, có sợ sệt, có lý trí, có tình cảm, nhưng đó không phải tình yêu.

Với Chan Thu, cụ già đời hơn, từng trải hơn, kinh nghiệm sống và va chạm nhiều hơn, nhưng chốt lại là yêu thật. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép 2 người yêu nhau thôi. Em có cảm giác chắc có lúc cụ cũng dằn vặt có nên đánh đổi tất cả để theo Chan Thu không?

Em đoán, sau chi Thêu và trước Chan Thu, chắc cụ cũng phải có một vài mối tình rồi phải không?
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chắc các cụ thời đó sợ hỏng cái lý lịch thôi chứ lúc đó là năm 79-80 rồi, cùng lắm bị giải ngũ về làm kinh tế tự do, biết đâu sau lại thành đại gia :D

À nhân tiện đọc chuyện của cụ angkorwat thấy cụ tiền vàng lúc đó rủng rẻng chứng tỏ cụ làm kinh tế cũng tốt đấy chứ. Em tò mò hỏi các cụ lính K khác có làm ăn tốt như cụ không ạ, và lúc giải ngũ thì cụ tích lũy được nhiều không ạ?
Làm ăn được em nghĩ chỉ có lính Cục 2 thôi. Thời đó em làm ăn tốt, cũng tương đối nổi tiếng trong tổng đoàn chuyên gia. Nhưng thanh niên thì không nghĩ đến tích lũy. Vì thạo tiếng K và quen biết nhiều quan chức K nhiều nên làm ăn cũng dễ. Gửi được một chút về nhà giúp ông bà già sửa sang nhà cửa. Chăm lo cho mấy đứa em gái đang học đại học. Năm 83 mua được cái nhà nhỏ trong ngõ Bà Triệu. Sau được cơ quan phân nhà ở Hào Nam em mới bán nhà Bà Triệu để xây Hào Nam.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Ngày nào cũng phải vào cái mục này của cụ vài lần.

Công nhận, tình cảm của cụ với chị Thêu và Chan Thu khác hẳn nhau.

Với chị Thêu, cụ đang là thanh niên mới lớn, có tò mò, có sợ sệt, có lý trí, có tình cảm, nhưng đó không phải tình yêu.

Với Chan Thu, cụ già đời hơn, từng trải hơn, kinh nghiệm sống và va chạm nhiều hơn, nhưng chốt lại là yêu thật. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép 2 người yêu nhau thôi. Em có cảm giác chắc có lúc cụ cũng dằn vặt có nên đánh đổi tất cả để theo Chan Thu không?

Em đoán, sau chi Thêu và trước Chan Thu, chắc cụ cũng phải có một vài mối tình rồi phải không?
Vâng, một cô gái SG, con ông đầu bếp riêng của TT Nguyễn Văn Thiệu. Một cô gái gốc Bắc di cư ở làng Đại Học - Thủ Đức. Một cô SG nữa ở chợ Năng Xi.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,581
Động cơ
318,021 Mã lực
Cụ cho hỏi mỳ tôm hồi đó là hàng nhập hay vn đã sx đc hả cụ? Nếu là hàng trong nc thì sao tận cuối những năm 80 đầu 90 mới bắt đầu phổ biến ở ngoài bắc nhỉ?
Mì tôm có lâu rồi chứ cụ, trước ít phổ biến thôi - vì có nhiều đâu :D . Em nhớ đã được ăn khoảng năm 78-79 gì ấy - trên đường đi theo ô tô tải của cơ quan các cụ nhà em, gói giấy 2 tôm thì phải. Ngày đấy bé tí nên chỉ ấn tượng mỗi mùi mì thơm lừng thôi :))
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ cho hỏi mỳ tôm hồi đó là hàng nhập hay vn đã sx đc hả cụ? Nếu là hàng trong nc thì sao tận cuối những năm 80 đầu 90 mới bắt đầu phổ biến ở ngoài bắc nhỉ?
Mỳ tôm đều trong SG sản xuất, đời đầu có bao bì bằng giấy bóng ghi 2 tôm, 5 năm, đến năm 1978 do khó khăn mới chuyên sang loại vỏ như bao xi măng. Hồi Tây ninh bọn em mỗi tháng đc 5 gói, thường pha với nước sôi làm canh. Ở Thủ Đức thì mỗi tháng 15 gói ăn sáng.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mình với nó thế này mà nó làm nguyên một căn nhà lớn ở lối ra Bảo tàng lịch sử Campuchia toàn bản đồ to tướng thế kỷ 17 Vương quốc Champa kéo từ Đà nẵng đến mũi Cà Mau luôn cụ ạ, sau đó là tuyên truyền Đại Việt rồi Việt Nam xâm lược! Tụi Tây xúm xít, chụp ảnh ì xèo, cmn chứ, lịch sử bao nhiêu năm qua rồi, Mỹ Pháp Nhật giết cả triệu người Việt tụi tao còn bỏ qua được, cay mũi vãi cụ ạ!
Vâng, giai đoạn đó lính còn tuân theo 10 lời thề, 9 điều kỷ luật chiến trường. Nên dân phần đa là quý mến những người lính. Ai cũng coi giúp đỡ dân, bảo vệ dân là nghĩa vụ thiêng liêng.
 

Hanoian2020

Xe đạp
Biển số
OF-756775
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
17
Động cơ
48,367 Mã lực
Nhà em cũng ở ngõ Lê Trọng Tấn gần nhà cụ Angkor, mấy buổi chiều về qua cũng có ý dòm qua các chốt trực vùng xanh xem có nhận ra được cụ ko. Chỉ có duy nhất 1 chốt có 1 ông trung niên tóc hoa râm ngồi cùng 3 bà phụ nữ vây quanh, e đoán chắc chắn cụ Angkor đây rồi....
 

fanmu1234

Xe container
Biển số
OF-376004
Ngày cấp bằng
1/8/15
Số km
8,257
Động cơ
261,835 Mã lực
Mình với nó thế này mà nó làm nguyên một căn nhà lớn ở lối ra Bảo tàng lịch sử Campuchia toàn bản đồ to tướng thế kỷ 17 Vương quốc Champa kéo từ Đà nẵng đến mũi Cà Mau luôn cụ ạ, sau đó là tuyên truyền Đại Việt rồi Việt Nam xâm lược! Tụi Tây xúm xít, chụp ảnh ì xèo, cmn chứ, lịch sử bao nhiêu năm qua rồi, Mỹ Pháp Nhật giết cả triệu người Việt tụi tao còn bỏ qua được, cay mũi vãi cụ ạ!
Nó ghi là vương quôc Khơ Me
 

Bahn

Xe buýt
Biển số
OF-499285
Ngày cấp bằng
21/3/17
Số km
561
Động cơ
292,390 Mã lực
Vâng, một cô gái SG, con ông đầu bếp riêng của TT Nguyễn Văn Thiệu. Một cô gái gốc Bắc di cư ở làng Đại Học - Thủ Đức. Một cô SG nữa ở chợ Năng Xi.
Cụ biết vì sao em đoán ra không?
Vì cụ không mô tả kỹ nụ hôn của cụ với Chan Thu :D:D:D!
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
4,523
Động cơ
432,239 Mã lực
Cụ cho hỏi mỳ tôm hồi đó là hàng nhập hay vn đã sx đc hả cụ? Nếu là hàng trong nc thì sao tận cuối những năm 80 đầu 90 mới bắt đầu phổ biến ở ngoài bắc nhỉ?
Cái hãng mì Miliket nó được thành lập từ trước giải phóng cụ ạ. sau 75 thì kinh tế kế hoạch hóa nên nó làm gì có ở ngoài miền bắc này
 

DidiLe

Xe container
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
7,186
Động cơ
644,146 Mã lực
Nhân dịp nghỉ ngơi dãn cách, theo yêu cầu của các cụ trong thớt " Tay không giết hai hổ" em lập thớt kể cho cho các cụ nghe những mẩu chuyện trong suốt cuộc đời quân ngũ của em.
Cụ nào có mẩu chuyện gì hay thì cũng kể cho anh em nghe cho đỡ buồn những ngày giãn cách.
Chuyện hổ thì em đã kể bên kia rồi. Giờ là chuyện :
----- CHỊ THÊU ---
Sau khi làm mất bộ xương hổ vài ngày thì cũng sát Tết. Năm nay có con lợn chuẩn bị Tết thì bị hổ bắt mất nên cả đại đội không biết lấy gì ăn Tết đây.
Một buổi sáng CTV Lý bảo em :
- Cậu theo đ/c Khâm sang C8 vay một con lợn về ăn Tết.
- Vâng, em đi ngay.
Em chạy xuống nhà quản lý gặp anh Khâm quản lý ( Nông văn Khâm, 11/ 1970, người Tày Lạng sơn )
- Anh Khâm ơi, CTV bảo em với anh sang C8 vay lợn ăn Tết.
- Ừ, chú mày đi với tao lên E ( trung đoàn ) lấy căng tin luôn. Đang định rủ thằng Hương đi.
( Anh Hương là y tá đại đội, dân Thanh hóa)
Thế là hai anh em lấy bao tải và cái đòn xóc lên đường.
Trước tiên vào C8 cách đó khoảng 7km. C8 cũng có mấy thằng lính Hà đi cũng đợt, nhà ở quanh khu vực chợ Mơ, ngõ Mai Hương. Đến nơi em nhẩy xuống tìm mấy ông đồng hương kiếm ấm trà, điếu thuốc. Kệ cho anh Khâm lên đại đội gặp các thủ trưởng vay lợn.
Khoảng nửa thì anh Khâm xuống gọi đi, em hỏi :
- Vay được lợn không anh ?
Anh Khâm càu nhàu :
- *** mẹ, nó bảo sẽ thịt lợn và cho vay 20 kg thôi. 20 cân thịt mà hơn 6 chục người thì ăn uống gì ?
- Thôi, thế cũng được anh ạ.
- Gớm, mấy ông lính trẻ chúng mày táp như hoẵng ấy, cả năm ko có miếng thịt giờ 20 kg ko bõ dính răng. Thôi, lên trung đoàn lấy căng tin Tết.
Từ C8 lại phải quay ngược về C9 bọn em rồi mới lên trung đoàn, vậy là phải đi hơn chục km nữa. Ông Khâm lính cũ, lại là dân miền núi nên đi bộ rất nhanh. Nhiều lúc em lại phải lẽo đẽo chạy theo mới kịp.
Đi qua đại đội được 3-4 km, chợt anh Khâm quay lại bảo em:
- Sắp đi qua sân trạm xá trung đoàn đấy đi nhanh lên, ở đó đang nhốt mấy đứa ếch ta ri đấy, trông trắng trẻo, thư sinh như mày là nó ra nó vồ ngay.
- Ếch ta ri là bệnh gì anh ?
- Là bệnh thiếu trai, lâu lâu nó lại lên cơn một lần phải vào điều trị một hai ngày.
Em nghĩ thầm " bố này dọa thôi, làm gì có chuyện đó" nghĩ vậy nhưng em cũng cố gắng theo sát anh Khâm.
Đi được nửa tiếng thì nhìn thấy lấp ló mấy cái lán quân y. Em và Khâm rảo bước băng qua giữ sân trạm quân y, hai bên là hai dãy lán dài.
Gần đến giữa sân, bỗng nghe tiếng phụ nữ la hét ở phía lán bên phải. Em nhìn sang thấy loáng thoáng bóng áo blu màu bộ đội. Một chị đang lao từ trong nhà ra thẳng về phía em, chị mặc mỗi cái quần bộ đội, phía trên để trần, hai bầu ngực trắng, căng tròn, nhảy tưng tưng.
Ông Khâm thét:
- Chạy đi thằng kia.
Lúc đó em luống cuống, đứng ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy ngực người con gái ở trần nên mắt cứ trố lồi ra quên cả chạy. Trong khi chị kia vừa lao tới vừa la hét :
- Anh ơi, anh đây rồi, lại đây...lại đây....hu ...hu.
( em nghỉ chút, kể tiếp sau)
Em lần đầu vào đây.
Cảm ơn cụ đã có thêm thông tin để ACE đọc mùa dịch,
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
4,523
Động cơ
432,239 Mã lực
Nhà em cũng ở ngõ Lê Trọng Tấn gần nhà cụ Angkor, mấy buổi chiều về qua cũng có ý dòm qua các chốt trực vùng xanh xem có nhận ra được cụ ko. Chỉ có duy nhất 1 chốt có 1 ông trung niên tóc hoa râm ngồi cùng 3 bà phụ nữ vây quanh, e đoán chắc chắn cụ Angkor đây rồi....
Giờ mà cụ ấy vẫn đắt hàng như vậy nhỉ. hihi
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top