[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,620 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
... Vừa đi tôi vừa nói cho Hêng biết hoàn cảnh thật sự của hai anh Chan Thu, và cũng nói luôn họ chỉ là người quen thôi. Hêng không tỏ vẻ ngạc nhiên nói :
- Tôi biết, nhìn cô bé Chan Thu cứ quấn quýt lấy anh là tôi hiểu. Nhưng anh không nói nên tôi không hỏi.
- Vâng, xin lỗi vì đã nói không thật, vì lúc đó tôi chưa thể nói thật.
- Không sao, tôi biết sẽ có lúc anh nói thật.
- Vì vậy, hôm nay tôi nhờ anh đưa đến gặp Phươn là nhờ đưa hai anh em họ đi Thái.
- Tôi không hiểu nó có giúp gì được không? Nhưng nó là thằng tốt tính.
Chúng tôi dừng trước một ngõ cụt ngay gần chợ Mới. Nhà Phươn ở trong cùng, căn nhà xây 1 tầng, sạch sẽ và rộng rãi, phòng khách, phòng ngủ và bếp, WC phía sau. Phươn đã đang ngồi chờ chúng tôi ở bàn nước.
Anh Hêng giới thiệu tôi Phươn, Phươn bắt tay tôi và mời ngồi:
- " Ông lớn" VN muốn tôi giúp điều gì cứ nói, tôi cũng như anh Hêng thôi. Anh không cần phải e ngại.
Phươn cao lớn, nhưng đen không trắng trẻo như Hêng. Có vẻ là con người cởi mở. Tôi hỏi qua về gia đình Phươn, và cuộc sống hiện tại. Phươn kể anh ta mới lấy vợ được hơn năm và đã có một đứa nhỏ vài tháng. Vợ Phươn là người Kh'mer Nam bộ sang K làm ăn từ cuối 1979. Phươn đứng lên vào phòng gọi vợ ra chào. Cô vợ bế theo một đứa nhỏ đi ra gật đầu chào khách rồi đặt con vào cái cũi nhỏ gần bàn :
- Các anh có ăn sáng không em đi mua cho.
Tôi xua tay:
- Bọn anh ngồi nhà bàn chuyện một chút thôi.
Cô gái đặt xong đứa nhỏ rồi đứng lên. Uầy, thằng cha này kiếm đâu được cô vợ xinh thế. Khuôn mặt hiền dịu, phúc hậu, hai hàng lông mi dài cong vút, rợp cả mắt. Dáng người cao ráo, cân đối. Nhìn cô gái tôi liên tưởng đến cô Cà Mỵ em gái thằng Xăm trong truyện " Hòn Đất" tôi hỏi:
- Em tên gì ?
- Dạ, em tên Hồng Nang. Các anh có uống nước Th'nốt chua em mang ra.
Tôi định từ chối nhưng Phươn đã bảo mang ra. Bên K có hai loại nước Th'nốt, một loại ngọt và một loại chua. Loại chua còn gọi là bia Pochentong có màu đục như nước gạo uống chua chua ngọt ngọt và có hơi men, uống nhiều cũng say.
Một lúc Hồng Nang mang mấy ống tre nước ra cùng một đĩa cá lóc khô nướng rồi đi vào bếp. Tôi cũng không vòng vo nhiều hỏi Phươn :
- Tôi có hai người em muốn sang Thái bằng đường Koh Kong, nghe anh Hêng nói anh hay đi đường đó. Liệu anh có giúp tôi được việc này không ?
Mời tôi uống xong Phươn nói:
- Cái này em có thể giúp được anh, nhưng đi đường này mắc lắm, đi đường bộ chỉ 7-8 chỉ thôi, đường này nhiều tiền. Vì phải cho biên phòng K và Thái mất 2 cây rồi.
- Cơ bản là có an toàn không thôi, đường bộ tôi thấy không an toàn.
- Tương đối an toàn anh ạ. Em đã đi một lần sang Thái rồi. Còn hiện giờ em chỉ đón hàng ở cảng thôi. Ngoài đó anh em bạn bè làm ăn nhiều nên anh khỏi lo.
- Vậy, Phươn tính giúp tôi hết bao nhiêu tiền cho hai người đi.
- Chắc khoảng 7 cây vàng anh ạ.
- Mắc dữ vậy cha.
- Dạ, riêng cho biên phòng 2 bên đã mất 4 cây rồi, chủ tàu 2 cây nữa là 6, còn 1 cây từ đây đi.
- Không bớt được chút nào sao ?
- Dạ, em giúp anh thôi, chủ tàu là bạn em nên mói có giá đó.
- Thôi được, 7 cây thì 7 cây. Vậy khi nào đi được.
- Chắc vài ngày nữa. Em thu xong tiền hàng thì đi. Em sẽ báo anh trước 1 ngày.
- Được, tôi về đây. Khi nào đi thì báo với anh Hêng là tôi biết.
Tôi và anh Hêng đứng lên ra về, Hồng Nang từ trong nhà đi ra, tay cầm chai sữa, lúc này đứa bé đã dạy đang ngọ nguậy trong nuôi. Tôi bước tới bế nó lên nựng vài câu rồi lấy 100$ gài vào cổ áo đứa nhỏ:
- Bác cho con mua sữa nhé, hay ăn chóng lớn còn giúp ba má.
Rồi trao trả đứa bé cho mẹ nó. Hồng Nang đón con và cười để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp :
- Cám ơn bác đi con. Chào bác.
Quay ra bắt tay Phươn. Chúng tôi ra về. Về đến Lấc đã gần 10h tôi hỏi vợ anh Hêng :
- Hai đứa nhỏ về chưa chị ?
- Về lâu rồi, đang trên lầu.
Tôi đi lên lầu gặp hai anh em, nói :
- Hai người ngồi đây tôi nói chuyện một chút.
Tôi ngồi trên mép giường, ĐR kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện. Chan Thu cũng leo lên giường chui ra sau lưng tôi vì cô bé hiểu là chuyện gì thì cũng chỉ tôi và ĐR nói với nhau.
Thấy ĐR có vẻ nôn nóng tôi nói luôn:
- Tôi đã hỏi được người đưa hai người sang Thái. Và sẽ đi đường biển từ Koh Kong ven theo bờ biển sang. Đường đi tương đối an toàn. Chỉ có điều hơi tốn tiền. Sẽ mất 7c vàng cho hai người. Tôi nghĩ nếu an toàn thì giá này chấp nhận được.
ĐR tỏ vẻ rất vui mừng nhưng dè dặt nói :
- Có lẽ tôi không đủ số vàng trên.
- Vậy anh có bao nhiêu ?
ĐR với chiếc balo ở góc nhà lấy ra gói giấy còn 6c vàng rôi anh ta lấy trong túi ra vài chỉ vàng lẻ nữa. Được tổng cộng 6 chỉ nữa.
Chan Thu ngồi sau lưng tôi vụt nói:
- Vậy anh Hai đi trước em đi sau.
- Không có lần sau đâu. Hai anh em phải đi cùng nhau. Yên tâm không lo thiếu một chút không đáng kể tôi sẽ bù cho hai người chỗ thiếu.
Lúc này Chan Thu đã ngồi sát lưng tôi và tì cằm vào vai tôi thì thào:
- Em chưa muốn đi, em không muốn xa anh.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy, đứng lên nói :
- Vậy hai anh em chuẩn bị đi. Có thể lên đường bất cứ lúc nào đó.
ĐR bắt tay tôi rất chặt:
- Rất cám ơn anh. Trời đất run rủi giữ nơi đất khách lại gặp được anh. Có cơ hội tôi sẽ báo đáp tấm lòng của anh.
- Không sao, bình thường mà anh không phải nghĩ nhiều.
Chan Thu mắt đã lại rưng rưng định tiễn tôi xuống nhà.
- Thôi, em ở trên này. Để anh tiễn xuống nhà. ĐR nói.
Xuống đến nhà ĐR nói :
- Cô em gái tôi nó mến anh quá, tôi khuyên can thế nào cũng không được. Việc này tôi cũng nhờ anh khuyên giải nó.
Chẳng biết nói gì, tôi bắt tay anh ta và về nhà. Coi như đã xong một việc.
(Em nghỉ chút rồi viết nốt)
(...) Còn vài ngày nữa là sẽ phải xa anh em Chan Thu, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng đã giúp được họ một công việc lớn, buồn vì phải xa Chan Thu dù muốn hay không thì tôi cũng có cảm tình nhiều với cô bé này. Từ đó tối nào tôi cũng lên chơi với anh em họ. Hôm thì ngồi nói chuyện với ông anh, hôm thì đưa Chan Thu đi dạo. Qua câu chuyện ĐR kể thì em biết thêm. Sau khi bị kẹt lại bên Pháp thì ba má cậu ta vốn là hai bác sĩ nha khoa, vì vậy họ đã nhờ họ hàng bạn bè ổn định cuộc sống và mở một phòng khám nhỏ. 6-7 năm trôi qua cuộc sống ngày càng khấm khá, họ đang có dự định cùng một số đồng nghiệp mở một bệnh viện tư nhỏ, chủ yếu phục vụ bà con Việt kiều bên đó, và làm từ thiện chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Hai anh em sang đó sẽ cũng học ngành y rồi về làm cùng ba má họ. Có hôm ĐR nói:
- Hay là anh đi cùng chúng tôi, sang đó tôi lấy danh dự đảm bảo với anh sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào. Ba má tôi sẽ coi anh như người con lớn trong nhà.
- Tôi chưa thể đi cùng hai người lúc này. Anh biết đấy, hiện tại tôi là một người lính. Phía sau tôi là bố mẹ anh em, nếu tôi đi sẽ là kẻ đào ngũ, mang thêm tội phản bội tổ quốc, vậy gia đình tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi có sang đến Pháp nếu cần thiết họ cũng có thể lôi tôi về được.
ĐR nghe tôi nói thở dài:
- Đúng là anh có cái khó của anh, em gái tôi sẽ nhớ anh lắm.
Một hôm trong lúc đưa Chan Thu đi dạo em nói với tôi:
- Hay em ở lại đây cùng anh, chờ khi nào anh hết bộ đội thì anh đi cùng em. Trong thời gian ở lại em sẽ giúp anh Hêng bán hàng.
Tôi lắc và nói :
- Em không thể ở lại, vì khó khăn lắm anh mới tìm được đường cho hai người ra đi. Cứ cho là anh đồng ý cho em ở lại thì biết lúc nào anh ra quân ? 1 năm, 2 năm, 5 năm... Hoặc một ngày nào đó họ điều anh lên biên giới đánh nhau và anh vĩnh viễn không bao giờ trở về thì em sẽ ra sao ? Tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều. Vui vẻ lên đường, biết đâu có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cuộc sống có nhiều bất ngờ mà. Em thấy đấy, giữa biển người mênh mông mà anh với em vẫn gặp nhau ở quán chị Năm được mà. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Chan Thu im lặng, những cuộc đi dạo thường kết thúc bằng một nụ hôn vội vã.
Hơn một tuần sau, Phươn báo tôi đến nhà gặp. Vừa gặp tôi, Phươn nói:
- Chắc hai ngày nữa là đi.
Chỉ vào một người đàn ông K ngồi bên cạnh Phươn giới thiệu:
- Đây là bạn học cũ của em hồi xưa, tên Phonly nay là một chủ tàu nhỏ chạy hàng từ K đi Thái. Phông sẽ đưa người nhà anh sang đến đất Thái vào đồn cảnh sát bờ biển. Pho ly là người làm ăn tín nhiệm và đã có vài lần đưa người đi vậy.
Nhìn Phonly cũng có vẻ là người thật thà, cũng là người gốc Hoa, nên tôi hỏi :
- Kế hoạch đi như thế nào ?
- Dạ, em sẽ đón bạn anh ở cảng. Còn từ trên này xuống cảng thì phải đi theo anh Phươn. 7h sáng ngày mốt sẽ đi từ đây, tối khuya ngày mốt sẽ lên tàu, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày sẽ tới nơi. Hai người đi thì mất 7 cây vàng. Anh đưa trước em 3 cây chiều nay em đi trước. Còn lại 4 cây em sẽ nhận sau khi bạn anh gửi thư về báo bình an.
- Được, hai người chờ tôi về lấy vàng và đưa bạn tôi đến làm quen.
Tôi vội vã quay về gọi anh em ĐR, không quên bảo ĐR mang theo số vàng của họ.
Đưa hai anh em vào gặp Phươn và Phonly tôi giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Và nói kế hoạch ra đi với ĐR. ĐR thở phào vui mừng, còn Chan Thu thì trái lại vẻ mặt rất buồn, bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng.
Lấy trong túi ra gói vàng còn tất cả 6,5 cây ĐR đưa cả cho tôi. Tôi đưa cho Phonly 3 cây vàng, Phonly nhận vàng xong đứng lên chào chúng tôi rồi ra về. Tôi hỏi Phươn gặng hỏi Phươn :
- Bạn cậu có tin tưởng tuyệt đối được không ?
Phươn cười lớn :
- Anh yên tâm, có làm sao em đền anh hết, mà sơ sảy điều gì vợ em nó xé xác em. Nó quí anh lắm, em cũng vậy, anh là người tốt, đàng hoàng không như người khác.
Tôi thầm nghĩ, vài động tác nhỏ và 100$ cho đứa bé mà phát huy tác dụng phết.
Ba chúng tôi ra về tôi nói với hai người :
- Vậy là chỉ còn hơn ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, hai người đạt được mơ ước đoàn tụ với ba má và tôi cũng làm xong việc. Tối nay tôi sẽ qua còn mấy việc chuẩn bị cho hai người.
ĐR giọng run run cảm động:
- Chẳng biết nói gì với anh nữa, vài lời cảm ơn sáo rỗng không nói hết được tấm lòng của tôi đối với anh. Mọi lời tôi nói với anh lúc trước lúc nào cũng còn nguyên giá trị.
Chan Thu cúi đầu nói nói nhỏ:
- Tối lên chơi với em nghe anh.
Tôi gật đầu và ra về.
(...)
 

cptu176

Xe điện
Biển số
OF-3628
Ngày cấp bằng
4/3/07
Số km
2,991
Động cơ
580,763 Mã lực
Tuổi
54
Nơi ở
Thái Bình

Mglee

Xe đạp
Biển số
OF-788005
Ngày cấp bằng
20/8/21
Số km
42
Động cơ
26,260 Mã lực
Tuổi
39
(...) Còn vài ngày nữa là sẽ phải xa anh em Chan Thu, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng đã giúp được họ một công việc lớn, buồn vì phải xa Chan Thu dù muốn hay không thì tôi cũng có cảm tình nhiều với cô bé này. Từ đó tối nào tôi cũng lên chơi với anh em họ. Hôm thì ngồi nói chuyện với ông anh, hôm thì đưa Chan Thu đi dạo. Qua câu chuyện ĐR kể thì em biết thêm. Sau khi bị kẹt lại bên Pháp thì ba má cậu ta vốn là hai bác sĩ nha khoa, vì vậy họ đã nhờ họ hàng bạn bè ổn định cuộc sống và mở một phòng khám nhỏ. 6-7 năm trôi qua cuộc sống ngày càng khấm khá, họ đang có dự định cùng một số đồng nghiệp mở một bệnh viện tư nhỏ, chủ yếu phục vụ bà con Việt kiều bên đó, và làm từ thiện chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Hai anh em sang đó sẽ cũng học ngành y rồi về làm cùng ba má họ. Có hôm ĐR nói:
- Hay là anh đi cùng chúng tôi, sang đó tôi lấy danh dự đảm bảo với anh sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào. Ba má tôi sẽ coi anh như người con lớn trong nhà.
- Tôi chưa thể đi cùng hai người lúc này. Anh biết đấy, hiện tại tôi là một người lính. Phía sau tôi là bố mẹ anh em, nếu tôi đi sẽ là kẻ đào ngũ, mang thêm tội phản bội tổ quốc, vậy gia đình tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi có sang đến Pháp nếu cần thiết họ cũng có thể lôi tôi về được.
ĐR nghe tôi nói thở dài:
- Đúng là anh có cái khó của anh, em gái tôi sẽ nhớ anh lắm.
Một hôm trong lúc đưa Chan Thu đi dạo em nói với tôi:
- Hay em ở lại đây cùng anh, chờ khi nào anh hết bộ đội thì anh đi cùng em. Trong thời gian ở lại em sẽ giúp anh Hêng bán hàng.
Tôi lắc và nói :
- Em không thể ở lại, vì khó khăn lắm anh mới tìm được đường cho hai người ra đi. Cứ cho là anh đồng ý cho em ở lại thì biết lúc nào anh ra quân ? 1 năm, 2 năm, 5 năm... Hoặc một ngày nào đó họ điều anh lên biên giới đánh nhau và anh vĩnh viễn không bao giờ trở về thì em sẽ ra sao ? Tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều. Vui vẻ lên đường, biết đâu có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cuộc sống có nhiều bất ngờ mà. Em thấy đấy, giữa biển người mênh mông mà anh với em vẫn gặp nhau ở quán chị Năm được mà. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Chan Thu im lặng, những cuộc đi dạo thường kết thúc bằng một nụ hôn vội vã.
Hơn một tuần sau, Phươn báo tôi đến nhà gặp. Vừa gặp tôi, Phươn nói:
- Chắc hai ngày nữa là đi.
Chỉ vào một người đàn ông K ngồi bên cạnh Phươn giới thiệu:
- Đây là bạn học cũ của em hồi xưa, tên Phonly nay là một chủ tàu nhỏ chạy hàng từ K đi Thái. Phông sẽ đưa người nhà anh sang đến đất Thái vào đồn cảnh sát bờ biển. Pho ly là người làm ăn tín nhiệm và đã có vài lần đưa người đi vậy.
Nhìn Phonly cũng có vẻ là người thật thà, cũng là người gốc Hoa, nên tôi hỏi :
- Kế hoạch đi như thế nào ?
- Dạ, em sẽ đón bạn anh ở cảng. Còn từ trên này xuống cảng thì phải đi theo anh Phươn. 7h sáng ngày mốt sẽ đi từ đây, tối khuya ngày mốt sẽ lên tàu, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày sẽ tới nơi. Hai người đi thì mất 7 cây vàng. Anh đưa trước em 3 cây chiều nay em đi trước. Còn lại 4 cây em sẽ nhận sau khi bạn anh gửi thư về báo bình an.
- Được, hai người chờ tôi về lấy vàng và đưa bạn tôi đến làm quen.
Tôi vội vã quay về gọi anh em ĐR, không quên bảo ĐR mang theo số vàng của họ.
Đưa hai anh em vào gặp Phươn và Phonly tôi giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Và nói kế hoạch ra đi với ĐR. ĐR thở phào vui mừng, còn Chan Thu thì trái lại vẻ mặt rất buồn, bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng.
Lấy trong túi ra gói vàng còn tất cả 6,5 cây ĐR đưa cả cho tôi. Tôi đưa cho Phonly 3 cây vàng, Phonly nhận vàng xong đứng lên chào chúng tôi rồi ra về. Tôi hỏi Phươn gặng hỏi Phươn :
- Bạn cậu có tin tưởng tuyệt đối được không ?
Phươn cười lớn :
- Anh yên tâm, có làm sao em đền anh hết, mà sơ sảy điều gì vợ em nó xé xác em. Nó quí anh lắm, em cũng vậy, anh là người tốt, đàng hoàng không như người khác.
Tôi thầm nghĩ, vài động tác nhỏ và 100$ cho đứa bé mà phát huy tác dụng phết.
Ba chúng tôi ra về tôi nói với hai người :
- Vậy là chỉ còn hơn ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, hai người đạt được mơ ước đoàn tụ với ba má và tôi cũng làm xong việc. Tối nay tôi sẽ qua còn mấy việc chuẩn bị cho hai người.
ĐR giọng run run cảm động:
- Chẳng biết nói gì với anh nữa, vài lời cảm ơn sáo rỗng không nói hết được tấm lòng của tôi đối với anh. Mọi lời tôi nói với anh lúc trước lúc nào cũng còn nguyên giá trị.
Chan Thu cúi đầu nói nói nhỏ:
- Tối lên chơi với em nghe anh.
Tôi gật đầu và ra về.
(...)
Thưa chú, hỏi nhỏ, hồi đó có bao cao su chưa ạ?
 

Mít - Mật

Xe tăng
Biển số
OF-71981
Ngày cấp bằng
4/9/10
Số km
1,394
Động cơ
495,003 Mã lực
(...) Còn vài ngày nữa là sẽ phải xa anh em Chan Thu, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng đã giúp được họ một công việc lớn, buồn vì phải xa Chan Thu dù muốn hay không thì tôi cũng có cảm tình nhiều với cô bé này. Từ đó tối nào tôi cũng lên chơi với anh em họ. Hôm thì ngồi nói chuyện với ông anh, hôm thì đưa Chan Thu đi dạo. Qua câu chuyện ĐR kể thì em biết thêm. Sau khi bị kẹt lại bên Pháp thì ba má cậu ta vốn là hai bác sĩ nha khoa, vì vậy họ đã nhờ họ hàng bạn bè ổn định cuộc sống và mở một phòng khám nhỏ. 6-7 năm trôi qua cuộc sống ngày càng khấm khá, họ đang có dự định cùng một số đồng nghiệp mở một bệnh viện tư nhỏ, chủ yếu phục vụ bà con Việt kiều bên đó, và làm từ thiện chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Hai anh em sang đó sẽ cũng học ngành y rồi về làm cùng ba má họ. Có hôm ĐR nói:
- Hay là anh đi cùng chúng tôi, sang đó tôi lấy danh dự đảm bảo với anh sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào. Ba má tôi sẽ coi anh như người con lớn trong nhà.
- Tôi chưa thể đi cùng hai người lúc này. Anh biết đấy, hiện tại tôi là một người lính. Phía sau tôi là bố mẹ anh em, nếu tôi đi sẽ là kẻ đào ngũ, mang thêm tội phản bội tổ quốc, vậy gia đình tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi có sang đến Pháp nếu cần thiết họ cũng có thể lôi tôi về được.
ĐR nghe tôi nói thở dài:
- Đúng là anh có cái khó của anh, em gái tôi sẽ nhớ anh lắm.
Một hôm trong lúc đưa Chan Thu đi dạo em nói với tôi:
- Hay em ở lại đây cùng anh, chờ khi nào anh hết bộ đội thì anh đi cùng em. Trong thời gian ở lại em sẽ giúp anh Hêng bán hàng.
Tôi lắc và nói :
- Em không thể ở lại, vì khó khăn lắm anh mới tìm được đường cho hai người ra đi. Cứ cho là anh đồng ý cho em ở lại thì biết lúc nào anh ra quân ? 1 năm, 2 năm, 5 năm... Hoặc một ngày nào đó họ điều anh lên biên giới đánh nhau và anh vĩnh viễn không bao giờ trở về thì em sẽ ra sao ? Tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều. Vui vẻ lên đường, biết đâu có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cuộc sống có nhiều bất ngờ mà. Em thấy đấy, giữa biển người mênh mông mà anh với em vẫn gặp nhau ở quán chị Năm được mà. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Chan Thu im lặng, những cuộc đi dạo thường kết thúc bằng một nụ hôn vội vã.
Hơn một tuần sau, Phươn báo tôi đến nhà gặp. Vừa gặp tôi, Phươn nói:
- Chắc hai ngày nữa là đi.
Chỉ vào một người đàn ông K ngồi bên cạnh Phươn giới thiệu:
- Đây là bạn học cũ của em hồi xưa, tên Phonly nay là một chủ tàu nhỏ chạy hàng từ K đi Thái. Phông sẽ đưa người nhà anh sang đến đất Thái vào đồn cảnh sát bờ biển. Pho ly là người làm ăn tín nhiệm và đã có vài lần đưa người đi vậy.
Nhìn Phonly cũng có vẻ là người thật thà, cũng là người gốc Hoa, nên tôi hỏi :
- Kế hoạch đi như thế nào ?
- Dạ, em sẽ đón bạn anh ở cảng. Còn từ trên này xuống cảng thì phải đi theo anh Phươn. 7h sáng ngày mốt sẽ đi từ đây, tối khuya ngày mốt sẽ lên tàu, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày sẽ tới nơi. Hai người đi thì mất 7 cây vàng. Anh đưa trước em 3 cây chiều nay em đi trước. Còn lại 4 cây em sẽ nhận sau khi bạn anh gửi thư về báo bình an.
- Được, hai người chờ tôi về lấy vàng và đưa bạn tôi đến làm quen.
Tôi vội vã quay về gọi anh em ĐR, không quên bảo ĐR mang theo số vàng của họ.
Đưa hai anh em vào gặp Phươn và Phonly tôi giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Và nói kế hoạch ra đi với ĐR. ĐR thở phào vui mừng, còn Chan Thu thì trái lại vẻ mặt rất buồn, bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng.
Lấy trong túi ra gói vàng còn tất cả 6,5 cây ĐR đưa cả cho tôi. Tôi đưa cho Phonly 3 cây vàng, Phonly nhận vàng xong đứng lên chào chúng tôi rồi ra về. Tôi hỏi Phươn gặng hỏi Phươn :
- Bạn cậu có tin tưởng tuyệt đối được không ?
Phươn cười lớn :
- Anh yên tâm, có làm sao em đền anh hết, mà sơ sảy điều gì vợ em nó xé xác em. Nó quí anh lắm, em cũng vậy, anh là người tốt, đàng hoàng không như người khác.
Tôi thầm nghĩ, vài động tác nhỏ và 100$ cho đứa bé mà phát huy tác dụng phết.
Ba chúng tôi ra về tôi nói với hai người :
- Vậy là chỉ còn hơn ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, hai người đạt được mơ ước đoàn tụ với ba má và tôi cũng làm xong việc. Tối nay tôi sẽ qua còn mấy việc chuẩn bị cho hai người.
ĐR giọng run run cảm động:
- Chẳng biết nói gì với anh nữa, vài lời cảm ơn sáo rỗng không nói hết được tấm lòng của tôi đối với anh. Mọi lời tôi nói với anh lúc trước lúc nào cũng còn nguyên giá trị.
Chan Thu cúi đầu nói nói nhỏ:
- Tối lên chơi với em nghe anh.
Tôi gật đầu và ra về.
(...)
Tâm trạng Cụ chủ lúc này chắc rối bời lắm nhỉ
Chúc Cụ sức khỏe, và đều tay nhé
 

Celerio

Xe hơi
Biển số
OF-401323
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
162
Động cơ
216,801 Mã lực
(...) Còn vài ngày nữa là sẽ phải xa anh em Chan Thu, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng đã giúp được họ một công việc lớn, buồn vì phải xa Chan Thu dù muốn hay không thì tôi cũng có cảm tình nhiều với cô bé này. Từ đó tối nào tôi cũng lên chơi với anh em họ. Hôm thì ngồi nói chuyện với ông anh, hôm thì đưa Chan Thu đi dạo. Qua câu chuyện ĐR kể thì em biết thêm. Sau khi bị kẹt lại bên Pháp thì ba má cậu ta vốn là hai bác sĩ nha khoa, vì vậy họ đã nhờ họ hàng bạn bè ổn định cuộc sống và mở một phòng khám nhỏ. 6-7 năm trôi qua cuộc sống ngày càng khấm khá, họ đang có dự định cùng một số đồng nghiệp mở một bệnh viện tư nhỏ, chủ yếu phục vụ bà con Việt kiều bên đó, và làm từ thiện chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Hai anh em sang đó sẽ cũng học ngành y rồi về làm cùng ba má họ. Có hôm ĐR nói:
- Hay là anh đi cùng chúng tôi, sang đó tôi lấy danh dự đảm bảo với anh sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào. Ba má tôi sẽ coi anh như người con lớn trong nhà.
- Tôi chưa thể đi cùng hai người lúc này. Anh biết đấy, hiện tại tôi là một người lính. Phía sau tôi là bố mẹ anh em, nếu tôi đi sẽ là kẻ đào ngũ, mang thêm tội phản bội tổ quốc, vậy gia đình tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi có sang đến Pháp nếu cần thiết họ cũng có thể lôi tôi về được.
ĐR nghe tôi nói thở dài:
- Đúng là anh có cái khó của anh, em gái tôi sẽ nhớ anh lắm.
Một hôm trong lúc đưa Chan Thu đi dạo em nói với tôi:
- Hay em ở lại đây cùng anh, chờ khi nào anh hết bộ đội thì anh đi cùng em. Trong thời gian ở lại em sẽ giúp anh Hêng bán hàng.
Tôi lắc và nói :
- Em không thể ở lại, vì khó khăn lắm anh mới tìm được đường cho hai người ra đi. Cứ cho là anh đồng ý cho em ở lại thì biết lúc nào anh ra quân ? 1 năm, 2 năm, 5 năm... Hoặc một ngày nào đó họ điều anh lên biên giới đánh nhau và anh vĩnh viễn không bao giờ trở về thì em sẽ ra sao ? Tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều. Vui vẻ lên đường, biết đâu có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cuộc sống có nhiều bất ngờ mà. Em thấy đấy, giữa biển người mênh mông mà anh với em vẫn gặp nhau ở quán chị Năm được mà. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Chan Thu im lặng, những cuộc đi dạo thường kết thúc bằng một nụ hôn vội vã.
Hơn một tuần sau, Phươn báo tôi đến nhà gặp. Vừa gặp tôi, Phươn nói:
- Chắc hai ngày nữa là đi.
Chỉ vào một người đàn ông K ngồi bên cạnh Phươn giới thiệu:
- Đây là bạn học cũ của em hồi xưa, tên Phonly nay là một chủ tàu nhỏ chạy hàng từ K đi Thái. Phông sẽ đưa người nhà anh sang đến đất Thái vào đồn cảnh sát bờ biển. Pho ly là người làm ăn tín nhiệm và đã có vài lần đưa người đi vậy.
Nhìn Phonly cũng có vẻ là người thật thà, cũng là người gốc Hoa, nên tôi hỏi :
- Kế hoạch đi như thế nào ?
- Dạ, em sẽ đón bạn anh ở cảng. Còn từ trên này xuống cảng thì phải đi theo anh Phươn. 7h sáng ngày mốt sẽ đi từ đây, tối khuya ngày mốt sẽ lên tàu, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày sẽ tới nơi. Hai người đi thì mất 7 cây vàng. Anh đưa trước em 3 cây chiều nay em đi trước. Còn lại 4 cây em sẽ nhận sau khi bạn anh gửi thư về báo bình an.
- Được, hai người chờ tôi về lấy vàng và đưa bạn tôi đến làm quen.
Tôi vội vã quay về gọi anh em ĐR, không quên bảo ĐR mang theo số vàng của họ.
Đưa hai anh em vào gặp Phươn và Phonly tôi giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Và nói kế hoạch ra đi với ĐR. ĐR thở phào vui mừng, còn Chan Thu thì trái lại vẻ mặt rất buồn, bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng.
Lấy trong túi ra gói vàng còn tất cả 6,5 cây ĐR đưa cả cho tôi. Tôi đưa cho Phonly 3 cây vàng, Phonly nhận vàng xong đứng lên chào chúng tôi rồi ra về. Tôi hỏi Phươn gặng hỏi Phươn :
- Bạn cậu có tin tưởng tuyệt đối được không ?
Phươn cười lớn :
- Anh yên tâm, có làm sao em đền anh hết, mà sơ sảy điều gì vợ em nó xé xác em. Nó quí anh lắm, em cũng vậy, anh là người tốt, đàng hoàng không như người khác.
Tôi thầm nghĩ, vài động tác nhỏ và 100$ cho đứa bé mà phát huy tác dụng phết.
Ba chúng tôi ra về tôi nói với hai người :
- Vậy là chỉ còn hơn ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, hai người đạt được mơ ước đoàn tụ với ba má và tôi cũng làm xong việc. Tối nay tôi sẽ qua còn mấy việc chuẩn bị cho hai người.
ĐR giọng run run cảm động:
- Chẳng biết nói gì với anh nữa, vài lời cảm ơn sáo rỗng không nói hết được tấm lòng của tôi đối với anh. Mọi lời tôi nói với anh lúc trước lúc nào cũng còn nguyên giá trị.
Chan Thu cúi đầu nói nói nhỏ:
- Tối lên chơi với em nghe anh.
Tôi gật đầu và ra về.
(...)
Cụ cứ bình tâm viết nhé, chúng cháu hiểu cụ cũng có công việc và cuộc sống riêng mặc dù rất hóng những dòng hồi ức này. Câu chuyện của cụ là những thông tin rất chân thực và quý giá về cuộc chiến hơn 10 năm ở K
Năm ngoái tụi cháu hủy quả bom bi bằng nắm tay sau 50 năm mà sức công phá của nó ngoài sự tưởng tượng của cháu cụ ạ, đủ biết chiến tranh khốc liệt thế nào
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,853
Động cơ
3,307,601 Mã lực
K59 đúng yếu lĩnh, nhâng lên điềm tĩnh đúng điểm đội đít là bắn luôn, 3 viên cầm súng hai tay thì em được 2 viên trúng bia, 1 viên đi đâu mất. Chuyển sang bia bắn 1 tay thì trúng bia cả 3 viên. Năm 2002, đại tá Thành còn làm hiệu trưởng trường QKTĐ. Kết quả vẫn khá hơn mấy ông ngắm kĩ càng. Em bị phân tâm chút vì kẹt đạn. Cậu dẫn bắn phải dùng cái que sẳt cậy văng các tút ra.
Hôm bắn K54 em vừa ở viện về, trưa về đến đơn vị, chiều ra trường bắn luôn chả có thời gian mà tập.
Vậy ko chả ham hố điểm cao nữa, cứ theo phương án An toàn là bạn
Em lấy đường ngắm từ trên xuống, đầu ruồi hạ tới điểm chạm là nổ nên em bắn hết 5 viên nhanh như gió thoảng, những thằng bên cạnh mới bắn xong 2 phát
29 điểm 5 viên và không tìm chim tìm dế là kết quả chấp nhận được, hơn khối ông tập luyện kỹ càng cả tuần :)
 

Prelax

Xe tăng
Biển số
OF-375681
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
1,662
Động cơ
319,827 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Hồi bé tí, cứ mỗi lần bạn lính của bố em đến nhà chơi là em cứ hay loanh quanh hóng những hồi ức của các cụ về những năm tháng chiến đấu với Mỹ ngụy, nghe nó sướng làm sao, chỉ khi các cụ gặp nhau mới được nghe kể nhiều
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,620 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ cứ bình tâm viết nhé, chúng cháu hiểu cụ cũng có công việc và cuộc sống riêng mặc dù rất hóng những dòng hồi ức này. Câu chuyện của cụ là những thông tin rất chân thực và quý giá về cuộc chiến hơn 10 năm ở K
Năm ngoái tụi cháu hủy quả bom bi bằng nắm tay sau 50 năm mà sức công phá của nó ngoài sự tưởng tượng của cháu cụ ạ, đủ biết chiến tranh khốc liệt thế nào
Lần đầu tiên mình biết đến bom bi là tháng 11/76 ở tiểu đoàn huấn luyện. Hôm ấy là 5h chiều toàn đại đội đi tăng gia, cuốc đất trồng rau. Bỗng phía cuối vườn nghe tiếng ầm. Một lính gục luôn xuống anh em chạy lại. Thì ra cuốc phải bom bi, lưỡi cuốc bị xé rách làm đôi, cậu lính tân binh thì bị mảnh găm đầy phía trước, một viên bi đã xuyên đúng tim và hy sinh tại chỗ. Người lính đầu tiên của lứa 1976 Hà nội hy sinh.
Đợt đó khu Hai Bà Trưng đi hơn 300 người hy sinh rải rác, tương đối nhiều. Mất nhiều nhất là anh em ra Cao Bằng 1979 đánh Tàu. Sau đó xuất ngũ về được hơn 60 người. Hiện còn chưa đến 40 người.
 

thanks69

Xe buýt
Biển số
OF-486096
Ngày cấp bằng
2/2/17
Số km
774
Động cơ
200,652 Mã lực
Lần đầu tiên mình biết đến bom bi là tháng 11/76 ở tiểu đoàn huấn luyện. Hôm ấy là 5h chiều toàn đại đội đi tăng gia, cuốc đất trồng rau. Bỗng phía cuối vườn nghe tiếng ầm. Một lính gục luôn xuống anh em chạy lại. Thì ra cuốc phải bom bi, lưỡi cuốc bị xé rách làm đôi, cậu lính tân binh thì bị mảnh găm đầy phía trước, một viên bi đã xuyên đúng tim và hy sinh tại chỗ. Người lính đầu tiên của lứa 1976 Hà nội hy sinh.
Đợt đó khu Hai Bà Trưng đi hơn 300 người hy sinh rải rác, tương đối nhiều. Mất nhiều nhất là anh em ra Cao Bằng 1979 đánh Tàu. Sau đó xuất ngũ về được hơn 60 người. Hiện còn chưa đến 40 người.
Đọc những con số của cụ mà nghẹn lòng.
 

OxIT

Xe buýt
Biển số
OF-751
Ngày cấp bằng
13/7/06
Số km
722
Động cơ
585,132 Mã lực
Đọc hết cái kết chán thật. Nhưng hồi đó nghĩ vậy biết sao. Chị ấy đã bệnh tật vậy mà không giúp được. Khó chịu ngang xem ngạn ngố trong mắt biếc
 

blackhole1

Xe tăng
Biển số
OF-702152
Ngày cấp bằng
29/9/19
Số km
1,943
Động cơ
139,850 Mã lực
Tuổi
37
Em hóng các phần hồi ký của bác mà hơn cả ngóng bồ , nhiều khi như hóa thân vào anh lính hồi đó .rất cảm ơn cụ bác chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe .
 

hanyco

Xe tải
Biển số
OF-554993
Ngày cấp bằng
23/2/18
Số km
220
Động cơ
87,174 Mã lực
(...) Còn vài ngày nữa là sẽ phải xa anh em Chan Thu, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng đã giúp được họ một công việc lớn, buồn vì phải xa Chan Thu dù muốn hay không thì tôi cũng có cảm tình nhiều với cô bé này. Từ đó tối nào tôi cũng lên chơi với anh em họ. Hôm thì ngồi nói chuyện với ông anh, hôm thì đưa Chan Thu đi dạo. Qua câu chuyện ĐR kể thì em biết thêm. Sau khi bị kẹt lại bên Pháp thì ba má cậu ta vốn là hai bác sĩ nha khoa, vì vậy họ đã nhờ họ hàng bạn bè ổn định cuộc sống và mở một phòng khám nhỏ. 6-7 năm trôi qua cuộc sống ngày càng khấm khá, họ đang có dự định cùng một số đồng nghiệp mở một bệnh viện tư nhỏ, chủ yếu phục vụ bà con Việt kiều bên đó, và làm từ thiện chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Hai anh em sang đó sẽ cũng học ngành y rồi về làm cùng ba má họ. Có hôm ĐR nói:
- Hay là anh đi cùng chúng tôi, sang đó tôi lấy danh dự đảm bảo với anh sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào. Ba má tôi sẽ coi anh như người con lớn trong nhà.
- Tôi chưa thể đi cùng hai người lúc này. Anh biết đấy, hiện tại tôi là một người lính. Phía sau tôi là bố mẹ anh em, nếu tôi đi sẽ là kẻ đào ngũ, mang thêm tội phản bội tổ quốc, vậy gia đình tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi có sang đến Pháp nếu cần thiết họ cũng có thể lôi tôi về được.
ĐR nghe tôi nói thở dài:
- Đúng là anh có cái khó của anh, em gái tôi sẽ nhớ anh lắm.
Một hôm trong lúc đưa Chan Thu đi dạo em nói với tôi:
- Hay em ở lại đây cùng anh, chờ khi nào anh hết bộ đội thì anh đi cùng em. Trong thời gian ở lại em sẽ giúp anh Hêng bán hàng.
Tôi lắc và nói :
- Em không thể ở lại, vì khó khăn lắm anh mới tìm được đường cho hai người ra đi. Cứ cho là anh đồng ý cho em ở lại thì biết lúc nào anh ra quân ? 1 năm, 2 năm, 5 năm... Hoặc một ngày nào đó họ điều anh lên biên giới đánh nhau và anh vĩnh viễn không bao giờ trở về thì em sẽ ra sao ? Tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều. Vui vẻ lên đường, biết đâu có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cuộc sống có nhiều bất ngờ mà. Em thấy đấy, giữa biển người mênh mông mà anh với em vẫn gặp nhau ở quán chị Năm được mà. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Chan Thu im lặng, những cuộc đi dạo thường kết thúc bằng một nụ hôn vội vã.
Hơn một tuần sau, Phươn báo tôi đến nhà gặp. Vừa gặp tôi, Phươn nói:
- Chắc hai ngày nữa là đi.
Chỉ vào một người đàn ông K ngồi bên cạnh Phươn giới thiệu:
- Đây là bạn học cũ của em hồi xưa, tên Phonly nay là một chủ tàu nhỏ chạy hàng từ K đi Thái. Phông sẽ đưa người nhà anh sang đến đất Thái vào đồn cảnh sát bờ biển. Pho ly là người làm ăn tín nhiệm và đã có vài lần đưa người đi vậy.
Nhìn Phonly cũng có vẻ là người thật thà, cũng là người gốc Hoa, nên tôi hỏi :
- Kế hoạch đi như thế nào ?
- Dạ, em sẽ đón bạn anh ở cảng. Còn từ trên này xuống cảng thì phải đi theo anh Phươn. 7h sáng ngày mốt sẽ đi từ đây, tối khuya ngày mốt sẽ lên tàu, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày sẽ tới nơi. Hai người đi thì mất 7 cây vàng. Anh đưa trước em 3 cây chiều nay em đi trước. Còn lại 4 cây em sẽ nhận sau khi bạn anh gửi thư về báo bình an.
- Được, hai người chờ tôi về lấy vàng và đưa bạn tôi đến làm quen.
Tôi vội vã quay về gọi anh em ĐR, không quên bảo ĐR mang theo số vàng của họ.
Đưa hai anh em vào gặp Phươn và Phonly tôi giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Và nói kế hoạch ra đi với ĐR. ĐR thở phào vui mừng, còn Chan Thu thì trái lại vẻ mặt rất buồn, bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng.
Lấy trong túi ra gói vàng còn tất cả 6,5 cây ĐR đưa cả cho tôi. Tôi đưa cho Phonly 3 cây vàng, Phonly nhận vàng xong đứng lên chào chúng tôi rồi ra về. Tôi hỏi Phươn gặng hỏi Phươn :
- Bạn cậu có tin tưởng tuyệt đối được không ?
Phươn cười lớn :
- Anh yên tâm, có làm sao em đền anh hết, mà sơ sảy điều gì vợ em nó xé xác em. Nó quí anh lắm, em cũng vậy, anh là người tốt, đàng hoàng không như người khác.
Tôi thầm nghĩ, vài động tác nhỏ và 100$ cho đứa bé mà phát huy tác dụng phết.
Ba chúng tôi ra về tôi nói với hai người :
- Vậy là chỉ còn hơn ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, hai người đạt được mơ ước đoàn tụ với ba má và tôi cũng làm xong việc. Tối nay tôi sẽ qua còn mấy việc chuẩn bị cho hai người.
ĐR giọng run run cảm động:
- Chẳng biết nói gì với anh nữa, vài lời cảm ơn sáo rỗng không nói hết được tấm lòng của tôi đối với anh. Mọi lời tôi nói với anh lúc trước lúc nào cũng còn nguyên giá trị.
Chan Thu cúi đầu nói nói nhỏ:
- Tối lên chơi với em nghe anh.
Tôi gật đầu và ra về.
(...)
Cụ viết văn hay quá ạ, cháu đọc mà như hoá thân vào nhân vật sống tại thời đó.
 

Bahn

Xe tải
Biển số
OF-499285
Ngày cấp bằng
21/3/17
Số km
435
Động cơ
292,493 Mã lực
Chưa thấy ai đặt câu hỏi: "Sau này cụ với Chan Thu có liên lạc lại được với nhau không?"

Khác hẳn với chị Thêu!

Kiểu mọi người cũng đã hiểu dần hơn về hoàn cảnh ngày xưa, cũng như phần nào tính cách của tác giả?
 

Mglee

Xe đạp
Biển số
OF-788005
Ngày cấp bằng
20/8/21
Số km
42
Động cơ
26,260 Mã lực
Tuổi
39
Chưa có, đến mãi 83 mới có. Hồi đó toàn " chân đất, lội bùn" bùn thôi.
Thật là đáng tiếc, cháu nghĩ có lẽ hồi đó bên thái đã có rồi
Muốn an toàn thì chỉ có cách....đếm ngày thôi
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,620 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...) Còn vài ngày nữa là sẽ phải xa anh em Chan Thu, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì cũng đã giúp được họ một công việc lớn, buồn vì phải xa Chan Thu dù muốn hay không thì tôi cũng có cảm tình nhiều với cô bé này. Từ đó tối nào tôi cũng lên chơi với anh em họ. Hôm thì ngồi nói chuyện với ông anh, hôm thì đưa Chan Thu đi dạo. Qua câu chuyện ĐR kể thì em biết thêm. Sau khi bị kẹt lại bên Pháp thì ba má cậu ta vốn là hai bác sĩ nha khoa, vì vậy họ đã nhờ họ hàng bạn bè ổn định cuộc sống và mở một phòng khám nhỏ. 6-7 năm trôi qua cuộc sống ngày càng khấm khá, họ đang có dự định cùng một số đồng nghiệp mở một bệnh viện tư nhỏ, chủ yếu phục vụ bà con Việt kiều bên đó, và làm từ thiện chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Hai anh em sang đó sẽ cũng học ngành y rồi về làm cùng ba má họ. Có hôm ĐR nói:
- Hay là anh đi cùng chúng tôi, sang đó tôi lấy danh dự đảm bảo với anh sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào. Ba má tôi sẽ coi anh như người con lớn trong nhà.
- Tôi chưa thể đi cùng hai người lúc này. Anh biết đấy, hiện tại tôi là một người lính. Phía sau tôi là bố mẹ anh em, nếu tôi đi sẽ là kẻ đào ngũ, mang thêm tội phản bội tổ quốc, vậy gia đình tôi sẽ ra sao ? Thậm chí tôi có sang đến Pháp nếu cần thiết họ cũng có thể lôi tôi về được.
ĐR nghe tôi nói thở dài:
- Đúng là anh có cái khó của anh, em gái tôi sẽ nhớ anh lắm.
Một hôm trong lúc đưa Chan Thu đi dạo em nói với tôi:
- Hay em ở lại đây cùng anh, chờ khi nào anh hết bộ đội thì anh đi cùng em. Trong thời gian ở lại em sẽ giúp anh Hêng bán hàng.
Tôi lắc và nói :
- Em không thể ở lại, vì khó khăn lắm anh mới tìm được đường cho hai người ra đi. Cứ cho là anh đồng ý cho em ở lại thì biết lúc nào anh ra quân ? 1 năm, 2 năm, 5 năm... Hoặc một ngày nào đó họ điều anh lên biên giới đánh nhau và anh vĩnh viễn không bao giờ trở về thì em sẽ ra sao ? Tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều. Vui vẻ lên đường, biết đâu có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cuộc sống có nhiều bất ngờ mà. Em thấy đấy, giữa biển người mênh mông mà anh với em vẫn gặp nhau ở quán chị Năm được mà. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Chan Thu im lặng, những cuộc đi dạo thường kết thúc bằng một nụ hôn vội vã.
Hơn một tuần sau, Phươn báo tôi đến nhà gặp. Vừa gặp tôi, Phươn nói:
- Chắc hai ngày nữa là đi.
Chỉ vào một người đàn ông K ngồi bên cạnh Phươn giới thiệu:
- Đây là bạn học cũ của em hồi xưa, tên Phonly nay là một chủ tàu nhỏ chạy hàng từ K đi Thái. Phông sẽ đưa người nhà anh sang đến đất Thái vào đồn cảnh sát bờ biển. Pho ly là người làm ăn tín nhiệm và đã có vài lần đưa người đi vậy.
Nhìn Phonly cũng có vẻ là người thật thà, cũng là người gốc Hoa, nên tôi hỏi :
- Kế hoạch đi như thế nào ?
- Dạ, em sẽ đón bạn anh ở cảng. Còn từ trên này xuống cảng thì phải đi theo anh Phươn. 7h sáng ngày mốt sẽ đi từ đây, tối khuya ngày mốt sẽ lên tàu, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 ngày sẽ tới nơi. Hai người đi thì mất 7 cây vàng. Anh đưa trước em 3 cây chiều nay em đi trước. Còn lại 4 cây em sẽ nhận sau khi bạn anh gửi thư về báo bình an.
- Được, hai người chờ tôi về lấy vàng và đưa bạn tôi đến làm quen.
Tôi vội vã quay về gọi anh em ĐR, không quên bảo ĐR mang theo số vàng của họ.
Đưa hai anh em vào gặp Phươn và Phonly tôi giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Và nói kế hoạch ra đi với ĐR. ĐR thở phào vui mừng, còn Chan Thu thì trái lại vẻ mặt rất buồn, bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng.
Lấy trong túi ra gói vàng còn tất cả 6,5 cây ĐR đưa cả cho tôi. Tôi đưa cho Phonly 3 cây vàng, Phonly nhận vàng xong đứng lên chào chúng tôi rồi ra về. Tôi hỏi Phươn gặng hỏi Phươn :
- Bạn cậu có tin tưởng tuyệt đối được không ?
Phươn cười lớn :
- Anh yên tâm, có làm sao em đền anh hết, mà sơ sảy điều gì vợ em nó xé xác em. Nó quí anh lắm, em cũng vậy, anh là người tốt, đàng hoàng không như người khác.
Tôi thầm nghĩ, vài động tác nhỏ và 100$ cho đứa bé mà phát huy tác dụng phết.
Ba chúng tôi ra về tôi nói với hai người :
- Vậy là chỉ còn hơn ngày nữa chúng ta sẽ chia tay, hai người đạt được mơ ước đoàn tụ với ba má và tôi cũng làm xong việc. Tối nay tôi sẽ qua còn mấy việc chuẩn bị cho hai người.
ĐR giọng run run cảm động:
- Chẳng biết nói gì với anh nữa, vài lời cảm ơn sáo rỗng không nói hết được tấm lòng của tôi đối với anh. Mọi lời tôi nói với anh lúc trước lúc nào cũng còn nguyên giá trị.
Chan Thu cúi đầu nói nói nhỏ:
- Tối lên chơi với em nghe anh.
Tôi gật đầu và ra về.
(...)
(...)
Buổi chiều tôi ra chợ mua vài thứ lặt vặt cho anh em họ: 1 cái xà rông, 2 khăn croma, 1 cái túi trống mấy thư linh tinh cần dùng khi đi đường. Qua quán chị Năm tôi nói :
- Cầm mấy thứ này dùng, đổi cho em mấy đồ cũ hơn.
- Ủa, sao đổi đồ mới lấy đồ cũ vậy trời.
Em có việc cần đồ cũ, nhưng sạch sẽ một chút.
- Mày nghĩ chị ăn mặc dơ lắm sao ?
- Không, em đâu dám nghĩ bà chị như vậy. Thôi chị giúp em lẹ đi em đang cần. Mà đổi luôn cả túi chị nhé. Cái túi, xà rông và 2 cái khăn. Mấy thứ lặt vặt thì cứ để đó.
Chị Năm cầm cả túi chạy lên lầu. Một lúc sau quay xuống trả lại tôi một túi đồ cũ.
Mang túi về nhà, suy nghĩ đắn đo hồi lâu tôi mở ngăn kéo bàn nơi để 2 khẩu côn xoay nòng ngắn. Lấy ra một khẩu và một hộp đạn cho vào túi. Mở gói vàng của ĐR ra tôi lấy 5 chỉ lẻ mang đi nốt.
Tối đến tôi khoác túi lên Oscar, leo thẳng lên tầng 3. ĐR đang đứng ngoài ban công ngắm đường, Chan Thu đang ngồi ủ rũ trên giường một mình vẻ mặt buồn bã. Thấy tôi lên ĐR đi vào. Tôi lấy mấy món đồ trong túi ra bày lên giường nói:
- Cái xà rông này trước khi đi Chan Thu mặc vào, hai cái khăn cho 2 người, đội đầu, hay quàng cổ tùy lúc. Bỏ balo lại vài bộ quần áo thì cho vào túi trống này. Còn vài vỉ thuốc và con dao nhỏ mang đi khi cần sử dụng.
Tôi tặng anh khẩu súng và hộp đạn này cầm đi đường phòng bất trắc. Hai người cầm thêm 5 chỉ đi đường khi cần có cái mà xài. Anh chắc chưa biết sử dụng súng này, tôi sẽ hướng dẫn anh vài phút là được.
ĐR vâng dạ, rồi chăm chú ngồi xem tôi hướng dẫn. Một lát sau đã tháo lắp đạn tương đối thành thạo.
Tôi nói thêm
- Ổ quay này có 6 viên đạn, chỉ lắp 5 viên thôi. Viên đầu tiên sẽ không có và nằm ngay nòng súng, bắn phát đầu sẽ không có đạn, phát thứ hai mới nổ. Nên khi rút súng phải bóp cò 2 phát liền. Vì anh chưa quen dùng nên phải như vậy cho an toàn.
ĐR nhét khẩu súng vào bụng thử đứng lên ngồi xuống nhưng có vẻ hơi vướng.
- Anh chưa quen nên có vẻ hơi gượng. Giờ lấy lấy cái bao ra đây, cho vào bao rồi lấy băng dính buộc vào bắp chân xem có dễ dàng hơn không ?
ĐR làm theo lời tôi và gật gù :
- Dạ thoải mái hơn rồi.
- Anh nên buộc cái bao vào phía trong chân trái sẽ thuận và kín đáo hơn.
Chan Thu nhìn chúng tôi nói chuyện không nói câu nào. ĐR nhìn Chan Thu nháy mắt ra hiệu với tôi rồi đi ra khỏi phòng. Chan Thu liền ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa gió. Tôi yên lặng mặc cho em khóc một lúc rồi nhẹ nhàng nói cho qua chuyện:
- Không vấn đề gì đâu, em cứ đi. Sau này anh sẽ tìm em.
Nói cho cô bé đỡ thương cảm, bản thân tôi biết lần này chia tay sẽ rất khó gặp lại.
Nghe tôi nói vậy, Chan Thu sực nhớ ra điều gì, vội lấy trong balo một tấm ảnh đưa cho tôi.
- Đây là ảnh em chụp ở PP. Phía sau em ghi 2 số điện thoại, một của cô em ở BK, và một là của nhà ba má bên Paris. Em sẽ mong tiếng chuông điện thoại của anh hàng ngày. Đừng làm em thất vọng.
Nói xong em lại dụi đầu vào ngực tôi thổn thức. Để Chan Thu khóc một lúc nữa tôi đứng lên nói :
- Anh đi về sớm. Còn thời gian em xuống nhà hỏi vợ anh Hêng cách cuốn xà rông và đội khăn đi, không mặc quen dễ bị tụt lắm. Đang đi đường mà tụt thì không có chỗ nào mà chui đâu.
Cô bé đấm nhẹ tôi một cái rồi ôm ghì lấy tôi hôn như mưa lên mặt. Khó khăn lắm mới gỡ được ra.
- Em ngồi trên này, anh xuống nói chuyện với ĐR một chút rồi về luôn.
Xuống nhà thấy ĐR đứng chờ ở vỉa hè. Thấy tôi ĐR hỏi:
- Em tôi thế nào ?
- Vẫn vậy thôi. Nhưng anh yên tâm, cô bé sẽ theo anh đi Thái.
- Làm phiền anh quá. Trước lúc anh đến nó vẫn khăng khăng đòi ở lại với anh.
Chìa tấm ảnh của Chan Thu ra ra tôi nói :
- Đây là bằng chứng Chan Thu sẽ đi cùng anh. Đằng sau còn 2 số ĐT, anh xem có đúng không ?
Cầm tấm ảnh xem trước sau xong ĐR lấy cây bút :
- Vẫn thiếu để tôi ghi thêm cho đầy đủ.
ĐR viết thêm 4 chữ : Bảo Nam, Bảo Yến. Rồi nói:
- Đây là tên VN của hai anh em tôi, nếu anh gọi thì gọi theo hai tên này.
Tôi cầm lại tấm ảnh rồi ra về. Trong lòng vẫn nặng trĩu, ngồi ngào sân đốt thuốc liên tục rà soát lại toàn bộ câu chuyện, và kế hoạch ra đi của hai anh em họ. Thấy không có gì sơ hở. Chỉ một điều e ngại duy nhất : Nếu họ không đi được đến Koh kong mà bị chặn lại dọc đường thì bản thân tôi khả năng sẽ bị phiền phức lớn. Ngày mốt trông chờ vào may rủi thôi. Họ bị chặn lại thì sẽ bị đưa về VN . Nếu họ khai ra tôi giúp họ, dù chỉ là gián tiếp thì khả năng tước quân tịch khá cao. Tặc lưỡi, thôi kệ dù sao cũng lỡ đến bước này rồi. Nếu sự thật điều đó xảy ra. Tôi sẽ cùng anh em họ tiếp tục đi. Đi cùng tôi khả năng họ sẽ an toàn hơn và chắc sẽ thoát.
(...)
 

JP17

Xe máy
Biển số
OF-786633
Ngày cấp bằng
5/8/21
Số km
75
Động cơ
28,637 Mã lực
e hay đọc và nghe hồi kí chiến trường, rất thích những thứ liên quan đến chiến tranh qua các thời kì và cuộc sống người lính. nay tình cờ thấy truyện của cụ e vui quá, vừa làm vừa hấp hửng đọc trộm. e lại lót dép hóng cụ phọt tiếp ạ
 

VNTL-SEPRE.24

Xe buýt
Biển số
OF-336000
Ngày cấp bằng
24/9/14
Số km
793
Động cơ
294,787 Mã lực
Sao hồi đó mình sang chậm khoảng 2 năm giờ chắc nó còn 2 triệu dân
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top