Đúng là không thoát được. Giờ nghỉ trưa là hẹn nhau vào bách thảo ngay.Thế mà vẫn không thoát, bác nhỉ? Bộ đội mà lại là trinh sát luồn sâu thì kinh lắm.
Sểnh ra 5 giây là xong ngay
Đúng là không thoát được. Giờ nghỉ trưa là hẹn nhau vào bách thảo ngay.Thế mà vẫn không thoát, bác nhỉ? Bộ đội mà lại là trinh sát luồn sâu thì kinh lắm.
Sểnh ra 5 giây là xong ngay
Lại lên lúi Lùng ...4LĐúng là không thoát được. Giờ nghỉ trưa là hẹn nhau vào bách thảo ngay.
Thần Kim Quy nổi lên bảo " giặc ở sau lưng nhà vua đó "Đúng là không thoát được. Giờ nghỉ trưa là hẹn nhau vào bách thảo ngay.
Không có cụ ạ. Chỉ có những ảnh chụp chung cùng đội SQ thôi. Nhưng mờ không rõ lắm. Cô này cao khoảng 1,65 trẳng trẻo, mắt xanh, tóc hơi hung. Trông như gái tây.Cụ có ảnh cô Mắt mèo ko cho bọn em chiêm ngưỡng tý..ảnh mờ mờ thôi cũng đc nếu cần bí mật
Thì nghe cụ tả trước rồi mà, em đoán cô này xinh như Tây nên muốn ngắmCô này cao khoảng 1,65 trẳng trẻo, mắt xanh, tóc hơi hung. Trông như gái tây.
Vì thế nên hồi đó bọn cháu ở quê thường có câu " Tự nhiên như người Hà Nội".Đúng là không thoát được. Giờ nghỉ trưa là hẹn nhau vào bách thảo ngay.
Em tin là mợ Chăn Rau bây giờ cũng môn đăng hộ đối với cụ. Hì hì.... Hay cụ kể chuyện kua mợ Chan Rau đi.Chính vì cái môn đăng hậu đối mà ông bố cô người yêu em vừa nhìn thấy thằng bé bước vào cửa đã lấy ngay cái ghế đẩu đang ngồi ném thẳng ra cửa: Thằng kia, tao đã cấm mày không được quan hệ với con gái tao rồi mà" may mà có võ bắt được cái ghế, đặt luôn xuống ngồi ở cửa : " Bác từ từ, ai lại đưa ghế mời khách ngồi kiểu này bao giờ "
Can tội cấm đoán thì phải cho lên núi Nùng thôi. Sau này phải giải quyết hậu quả đến nhục.Lại lên lúi Lùng ...4L
Cụ già rất sai lầm, càng cấm thì càng có ý chí vượt vùng cấm và có cơ hội sẽ tiến sâu hơnCan tội cấm đoán thì phải cho lên núi Nùng thôi. Sau này phải giải quyết hậu quả đến nhục.
Gấu nhà em thì đơn giản. Chẳng có gì, gái phố cổ thì đơn giản, chẳng kén chọn gì.Em tin là mợ Chăn Rau bây giờ cũng môn đăng hộ đối với cụ. Hì hì.... Hay cụ kể chuyện kua mợ Chan Rau đi.
Sau này bà già và cô chị gái quý thằng này như vàng. Đám cưới cô Mắt mèo thằng này lo gần hết. Vác xe về SG đón bà già và bà chị sang PP dự đám cưới rồi lại đưa về. Bà già ngồi trên xe cứ thở dài :" Biết thế, hồi xưa..."Cụ già rất sai lầm, càng cấm thì càng có ý chí vượt vùng cấm và có cơ hội sẽ tiến sâu hơn
Cụ Việt chiến đấu cho Tổ quốc, có lý tưởng rõ ràng, vậy nên cụ Việt cùng Việt Minh đã chiến thắng thực dân Pháp, đó là lẽ dĩ nhiên. Em không cho rằng Hùm với Mèo gì ở đây.Vâng cụ.em cũng k nhớ đc tên và chỉ biết bìa sách ( dốt ngoại ngữ ). Nhưng có cụ đọc xong nc lâu lắm rồi ..cụ ấy bảo .mình thắng là đúng.P Gọi cụ là hùm mà không làm gì đc Hùm..mình thì biến Hùm thành Mèo đc ..vậy là mình giỏi ..mình thắng đương nhiên. He
Hồi 2003-2004, em cũng đánh hàng Hà Nội lên Đầm Hà, Tiên Yên. Lúc về, xe không, chở vài bộ bàn ghế cũ người ta cho. Vào ăn cơm ở Bãi Cháy, lên xe đi 1 đoạn thì cảnh sát kinh tế đuổi theo túyt còi. Em giơ mấy bộ bàn ghế ra, mấy chú mặt đần thối rồi cho đi.Đường Lạng sơn thì đội Đồng Bành ăn ác nhất. Móng Cái thì Km 9.
Em đi đường đó từ 92-95 mà. Hồi đó làm luật csgt Quảng Ninh toàn 20k thôi. Đường Quảng Ninh - Đông Hưng toàn đội nghiêm túc, không láo nháo như Lạng sơn, Lục Bình. Hồi đó đi đường LS thì vào Chi Ma - Ái Điểm. Tiên yên hồi đó còn đi phà, chưa có cầu.Hồi 2003-2004, em cũng đánh hàng Hà Nội lên Đầm Hà, Tiên Yên. Lúc về, xe không, chở vài bộ bàn ghế cũ người ta cho. Vào ăn cơm ở Bãi Cháy, lên xe đi 1 đoạn thì cảnh sát kinh tế đuổi theo túyt còi. Em giơ mấy bộ bàn ghế ra, mấy chú mặt đần thối rồi cho đi.
Một lần thì chở cả gia đình lên Móng Cái chơi. Khi về các bà chị ham rẻ mua nhiều đồ quá. Toàn hàng ko có hoá đơn (tất nhiên rồi). Em sợ zic, nhưng qua trạm về tới tận Hà Nội cũng chẳng ai hỏi.
Qua vụ đó, em ấn tượng rằng XXX Quảng Ninh ko ăn bẩn. Vì nếu ăn bẩn, quay quắt thì nó cứ hỏi giấy xuất kho với hoá đơn là cũng quay được tiền.
Chắc thời sau này mà cụ chủ thớt nói thì đói quá nên XXX mới ăn bẩn.
Cái cảm giác đứng trước mũi súng ghê răng phết cụ nhỉ. Em nhớ năm 95 trên đường từ tỉnh về Phnompenh trên xe nhà em có 6 người. 1 bảo vệ, 3 phụ nữ và ông cụ thân sinh em. Ông lái xe thì độ lì có tiếng vì trước ông ấy là dân lái xe tải ở chiến trường. Xe đang bon thì phía trước từ rừng ra 2 ông quàng khăn cà ma ,tay xách B40 đứng chặn. Ông bảo vệ lên đạn AK lẩm bẩm, lại gặp tàn quân rồi. 2 bà chị em thì vội vàng cuống cuồng tháo hết vòng với nhẫn để cất . Lúc đấy em cũng hơi hoảng, sau về nghĩ nó bòm cho phát thì vàng với bạc giấu đi làm gì. Đi gần tới nơi ông lái xe hỏi ông cụ nhà em, đi hay dừng vậy bác? Ông nhà em bình tĩnh bảo, đi thẳng. Vậy là ông lái xe vít ga luôn. Vừa Vượt qua 2 ông kia mấy chị em quay lại nhìn thấy 1 cụ quỳ giữa đường B40 sẵn trên vai mà thế nào thấy khói xịt nhưng đạn không phi ra trước. 3 chị em vừa ôm đầu vừa hét ầm ĩ lên. Vụ đấy về sau mỗi lần nhắc lại vẫn cảm giác như sắp chết ýCảm giác bị súng dí vào đầu thì không còn gì để tả nữa. Có lần đi về khuya em cũng bị mấy đc cơ động dí AK báng gấp vào lưng thấy dựng hết cả tóc gáy dù biết súng chưa lên đạn.
Cụ chả bẩm luôn: Dạ bác đừng lo con thiệt, em Mắt Mèo cũng chu toàn lắm hồi ở lúi Lùng rồiSau này bà già và cô chị gái quý thằng này như vàng. Đám cưới cô Mắt mèo thằng này lo gần hết. Vác xe về SG đón bà già và bà chị sang PP dự đám cưới rồi lại đưa về. Bà già ngồi trên xe cứ thở dài :" Biết thế, hồi xưa..."
Phúc nhà mợ to như cái đình mới thoát được vụ này vậy, thế mà mợ còn nghĩ tới giấu được vàng thì gan phải to hơn Trương Phi.Cái cảm giác đứng trước mũi súng ghê răng phết cụ nhỉ. Em nhớ năm 95 trên đường từ tỉnh về Phnompenh trên xe nhà em có 6 người. 1 bảo vệ, 3 phụ nữ và ông cụ thân sinh em. Ông lái xe thì độ lì có tiếng vì trước ông ấy là dân lái xe tải ở chiến trường. Xe đang bon thì phía trước từ rừng ra 2 ông quàng khăn cà ma ,tay xách B40 đứng chặn. Ông bảo vệ lên đạn AK lẩm bẩm, lại gặp tàn quân rồi. 2 bà chị em thì vội vàng cuống cuồng tháo hết vòng với nhẫn để cất . Lúc đấy em cũng hơi hoảng, sau về nghĩ nó bòm cho phát thì vàng với bạc giấu đi làm gì. Đi gần tới nơi ông lái xe hỏi ông cụ nhà em, đi hay dừng vậy bác? Ông nhà em bình tĩnh bảo, đi thẳng. Vậy là ông lái xe vít ga luôn. Vừa Vượt qua 2 ông kia mấy chị em quay lại nhìn thấy 1 cụ quỳ giữa đường B40 sẵn trên vai mà thế nào thấy khói xịt nhưng đạn không phi ra trước. 3 chị em vừa ôm đầu vừa hét ầm ĩ lên. Vụ đấy về sau mỗi lần nhắc lại vẫn cảm giác như sắp chết ý
Quyết định hành động có vẻ chưa chuẫn mợ nhỉ . Thay bằng giấu vàng thì ném vàng ra .ít nhất cũng làm 2 xạ thủ phân tâm mà bắn trượt.hoặc chậm lại..đẹp là k bắn.Cái cảm giác đứng trước mũi súng ghê răng phết cụ nhỉ. Em nhớ năm 95 trên đường từ tỉnh về Phnompenh trên xe nhà em có 6 người. 1 bảo vệ, 3 phụ nữ và ông cụ thân sinh em. Ông lái xe thì độ lì có tiếng vì trước ông ấy là dân lái xe tải ở chiến trường. Xe đang bon thì phía trước từ rừng ra 2 ông quàng khăn cà ma ,tay xách B40 đứng chặn. Ông bảo vệ lên đạn AK lẩm bẩm, lại gặp tàn quân rồi. 2 bà chị em thì vội vàng cuống cuồng tháo hết vòng với nhẫn để cất . Lúc đấy em cũng hơi hoảng, sau về nghĩ nó bòm cho phát thì vàng với bạc giấu đi làm gì. Đi gần tới nơi ông lái xe hỏi ông cụ nhà em, đi hay dừng vậy bác? Ông nhà em bình tĩnh bảo, đi thẳng. Vậy là ông lái xe vít ga luôn. Vừa Vượt qua 2 ông kia mấy chị em quay lại nhìn thấy 1 cụ quỳ giữa đường B40 sẵn trên vai mà thế nào thấy khói xịt nhưng đạn không phi ra trước. 3 chị em vừa ôm đầu vừa hét ầm ĩ lên. Vụ đấy về sau mỗi lần nhắc lại vẫn cảm giác như sắp chết ý
Cụ Wat sẽ chuyển cho cụ, hay cụ chịu khó chờ nghe Audio book cho máuLeo thớt mỏi chân quá . Cụ Demchinhhang.net và cụ angkorwat cho em xin sách vào gmail: edwin.vandesar1102@gmail.com nhé. Em cảm ơn ạ.