Cái cảm giác đứng trước mũi súng ghê răng phết cụ nhỉ. Em nhớ năm 95 trên đường từ tỉnh về Phnompenh trên xe nhà em có 6 người. 1 bảo vệ, 3 phụ nữ và ông cụ thân sinh em. Ông lái xe thì độ lì có tiếng vì trước ông ấy là dân lái xe tải ở chiến trường. Xe đang bon thì phía trước từ rừng ra 2 ông quàng khăn cà ma ,tay xách B40 đứng chặn. Ông bảo vệ lên đạn AK lẩm bẩm, lại gặp tàn quân rồi. 2 bà chị em thì vội vàng cuống cuồng tháo hết vòng với nhẫn để cất
. Lúc đấy em cũng hơi hoảng, sau về nghĩ nó bòm cho phát thì vàng với bạc giấu đi làm gì. Đi gần tới nơi ông lái xe hỏi ông cụ nhà em, đi hay dừng vậy bác? Ông nhà em bình tĩnh bảo, đi thẳng. Vậy là ông lái xe vít ga luôn. Vừa Vượt qua 2 ông kia mấy chị em quay lại nhìn thấy 1 cụ quỳ giữa đường B40 sẵn trên vai mà thế nào thấy khói xịt nhưng đạn không phi ra trước. 3 chị em vừa ôm đầu vừa hét ầm ĩ lên. Vụ đấy về sau mỗi lần nhắc lại vẫn cảm giác như sắp chết ý