Polpot thì cháu không biết vì lúc cháu ở Cam thì hết Polpot rồi nhưng dân thì mặc 1 bộ đồ đen. Phụ nữ thì duy nhất 1 kiểu tóc cắt ngang gáy , đàn ông thì đôi dép cao su đen. Ai cũng 1 cái khăn cà ma cuốn cổ. Khăn đấy ở Cam như kiểu khăn đa năng vừa là khăn tắm, lau mồ hôi, che nắng, đội lót đầu khi phải bê gì nặng...nỗi sợ hãi luôn ám ảnh họ đến mức mời họ hàng đến nhà để phát cho mỗi người 1 cái xà rông mà không ai dám nhìn mình. Mọi người ngồi nép vào nhau.
Thực ra họ ám ảnh thế cũng phải thôi. Luôn luôn sống trong lo sợ vì không biết tên mình được gọi đi bất cứ lúc nào và xác định rằng đi thì không bao giờ được trở về nữa. Polpot lùa họ đến các trại tập trung và các trường học. Mục tiêu bị đập chết đầu tiên là tầng lớp trí thức, bác sĩ, giáo viên , sinh viên , văn nghệ sĩ...Những người này được đưa vào nhà tù Toul sleng vốn dĩ là 1 ngôi trường hoc,giam cầm và tra tấn rồi khi nửa đêm có những chuyến xe tải đến lùa những con người ấy lên xe và đưa đến Chơng eak ( Cánh đồng chết) . Nơi này đã đào hố sẵn rồi lần lượt những người dân ấy đứng trên miệng hố bị đập 1 cuốc vào đầu rồi hất xuống. Trong Chơng eak có hàng trăm cái hố chôn người tập thể như vậy. Ở đó có 1 cây bị vẹt mất 1 góc cạnh 1 cái hố, cái chỗ vẹt đấy là những đứa trẻ con bị polpot cầm chân rồi đập cho đến chết. Thậm chí lá thốt nốt cũng là dụng cụ để giết người vì lá đó khá dày và nhiều răng cưa. Polpot dùng để cứa cổ thay cho việc cầm cuốc đập.Sau này khi không muốn mất thời gian để đập chết từng người thì họ đẩy hết người dân xuống 1 cái hố và đổ hóa chất vào. Cháu nghe bảo khi vào giải phóng cả 1 vùng đấy bốc mùi rất kinh dị.