Lại một buổi chiều rảnh rỗi. Em kể một câu chuyện ngắn về buôn bán, nhưng chủ yếu để các cụ hình dung cuộc sống sinh hoạt của các chuyên gia. Cụ nào có phụ huynh là chuyên gia K thời ấy chắc không được nghe phụ huynh kể lại đâu.
Từ 83-88 là những năm ta ồ ạt đưa chuyên gia sang K với phương châm:" Trung ương giúp Trung ương, địa phương giúp địa phương, Bộ giúp bộ, ngành giúp ngành" các đoàn tham quan khảo sát giữ 2 nước đi lại nhộn nhịp, các hiệp định, biên bản ghi nhớ...ký như bươm bướm. Nhất là năm 84 - 85 -86. Ra đường là chạm mặt chuyên gia. Tiêu chuẩn đi K là phải cán bộ cấp vụ hoặc chuyên viên 3 trở lên, lương và các chế độ được để nguyên ở nhà. Sang K có tổng đoàn chuyên gia A40, A50 và B68 lo. Phía K chỉ cấp cho mỗi cụ tiền tiêu vặt khoảng 200 Riel / tháng, cụ nào chơi sang mua bánh xà phòng Lux, vài bao Samit, thử bát hủ tiếu Nam vang là hết phụ cấp.
Vì chuyên gia sang đông nên việc bố trí ăn ở cũng khó. Mỗi đoàn khoảng 10 - 15 cụ ở 2 cái biệt thự nhỏ là không đủ. Nên các cụ phải ở chung 2-3 người một phòng. Ăn thì tự nấu gạo, thịt, mắm, muối...được phát hàng tháng. Chỉ có điều sang đây không phải ăn độn mì, bo bo như ở nhà. Cơm trắng, cá biển Hồ rẻ nên cụ nào cũng béo khỏe, luôn tằn tiện để khi về mua ít quà cho vợ con.
Cuối 1985 tôi trở lại PP thành lập cơ quan Đại diện kinh tế VN tại PP. Trong cơ quan chỉ có 4 người: Một cụ vụ trưởng, tôi, một cậu trẻ nữa và một lái xe chuyên nghiệp. Chức năng của cơ quan là quản lý chuyên gia, đôn đốc việc thực hiện hợp tác kinh tế, văn hóa theo hiệp định ký kết hàng năm giữ hai nhà nước.
Thời gian đó việc buôn bán hàng giữa PP - SG, PP - HN cũng diễn ra tấp nập chủ yếu là lớp trẻ: Lái xe, phiên dịch... Và một số chuyên gia ngắn ngày sang theo công việc cụ thể 1-3 tháng. Nhìn lớp trẻ nó buôn bán túi bụi các cụ cũng thích lắm, người nọ nhìn người kia rồi những kỳ nghỉ phép sau 6 tháng nhiều cụ cũng rón rén mang quá tiêu chuẩn về. Sau một lần về phép thấy thành quả lao động tốt không ngờ, nên các cụ bắt đầu ham. Cụ nọ bảo cụ kia, mỗi lần về hẳn đều cố gắng làm chuyến vét. Vì là quản lý chuyên gia kiêm phiên và đã có thời gian khá dài ở K vào những năm sau giải phóng. Nên các cụ tìm nhờ tôi giúp khá đông, nói chung các cụ đều toại nguyện. Vì các cụ ít tiền muốn mua rẻ nên tôi thường đưa ra kho hàng Pochentong mua của chú Sềnh ( người quen cũ) cơ quan có hai xe, 1 cái Lada cũ màu xanh do ông lái xe đưa cụ đại diện đi làm việc, và một uaz mới do tôi quản lý. Mỗi lần đưa các cụ đi tôi thường đi xe này. Xe mang biển NN nên chú Sềnh lúc đó cũng biết tôi.
Bên K cũng như VN : Biển Sthan tút = NG, biển Bor têch = NN. Nên đi đâu cũng được thuận lợi.
Lúc đó tôi bận việc nên cũng chẳng buôn bán gì, có ai về thì nhờ cầm giúp lố áo phông, vài cái quần jin...về cho gia đình bán rồi lại gửi tiền sang. Tuy ít nhưng ai về cũng mang hộ, vì tôi đã giúp đỡ mua bán bên này và khi cầm giúp hàng về thì thường được tôi đưa qua HQ K. Nên các cụ ấy cũng nhiệt tình. Ngoài các mặt hàng truyền thống các cụ được con cháu ở nhà mách bảo nên cũng bắt đầu kiếm giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc... Lại nhờ tôi đi tìm hoặc đặt hàng. Sang năm 1986 bắt đầu có xe cub bãi ở Nhật về theo tiêu chuẩn như chuyên đi Angeri về thì các cụ cũng được mang hai cái với điều kiện tiết kiệm đủ tiền để mua. Với đồng phụ cấp của các cụ thì cả năm nhịn tiêu pha cũng chỉ được 1/2 cái xe. Lúc này trọng tâm của các cụ là xe máy nên trước khi sang các cụ cũng vét cả nhà vay thêm anh em cho đủ 1 cây vàng để đi. Giá xe cũ bên đó tầm 0,7 - 1,5 cây một cái, tùy theo chất lượng xe. Lúc đó việc hàng hóa lặt vặt cũng không ai quan tâm. Cái mà các cụ quan tâm là làm sao có bản kê khai lương đẹp để đủ tiền mang xe về. Lại phải giúp các phù phép bảng lương sao cho phù hợp để trình cụ đại diện KT ký. Cuối năm chuyên gia về nhiều cụ Đại diện quẳng luôn cả dấu má cho hai thằng nhóc, làm gì thì làm. Nên hai thằng cũng giúp được khối cụ. Cụ nào ngoài lương ra cũng có một đống tiền ngoài giờ và thưởng của bạn.
Giữ năm 1986, trong đám lái xe cho các đoàn chuyên gia đã bắt đầu chuyển sang mặt hàng trầm. Chuyển từ SG sang PP hoặc xuống thẳng cảng KongPong Xom. Tôi quen một anh lái xe người Thái bình, cũng sang K từ năm 79 chạy cho một đoàn chuyên gia. Hồi trước Thái bình này dạy tôi lái xe mấy buổi, nên anh em khá thân thiết. Năm đó anh TB đã lấy vợ người SG.
Một buổi trưa ông TB chạy sang bên tôi hỏi :
- Này mày giúp anh chút được không ?
- Giúp cái gì mới được. Giúp được em giúp ngay. Anh lạ gì tính em.
- Tao nhận chở 10kg trầm từ SG đi Kongponh Speu. Nhưng hôm nay mới lập trạm kiểm soát liên hợp ngay đầu thị xã. Tao phải vòng lại vì xe tao vẫn biển HN. Chỉ có xe mày dễ qua.
- Cái này hành cấm đó anh. Không dễ đâu. Mà hàng vẫn trên xe anh à ?
- Tao gửi ở nhà thằng chủ bên PP. Mọi khi chỉ chở tơi đó thôi.
- Vậy thì lấy tiền tới đó thôi. Kệ bọn nó vác đường vòng đường ruộng mà đi.
- Không được, không mang tới nơi thì bên SG họ không đưa tiền cho vợ tao, mà còn bị phạt. Chơi với mất thằng Chợ lớn nàg khó lắm.
- Giờ từ đây KP Speu 80 km có ít đâu ,thôi em chịu vụ này rồi.
Nằn nì hồi lâu nghĩ tình anh em lâu ngày tôi bèn nói:
- Em cho anh mượn xe, quẳng xe anh đây, sáng mai đổi lại. Được chưa?
- Không được, mày có thẻ nv ngoại giao qua đó dễ hơn .
Đến nước này thì cũng chịu ông anh TB luôn.
- Được anh đi cùng em. Em chỉ biết cho anh đi nhờ còn hàng hóa gì em không biết. Chỉ như vậy em mới chạy. Còn không thì em chịu, không giúp anh được đâu.
- Rồi, anh đi cùng mày, tội vạ đâu anh chịu. Giờ đi lấy hàng luôn.
Theo anh TB chỉ tôi chạy ra Pochentong và lao vào sân nhà chú Sềnh. Tôi ngồi lại xe, ông TB chạy lên nhà, một lúc sau chú Sềnh ra chào hỏi. Tôi im lặng xuống xe hỏi:
- Vậy là hàng của chú à ?
- Ừ, chú cần đi gấp xuống cảng đêm nay.
- Cái này cháu nói thật là không đi được. Chiều nay cháu có việc cần làm. Mà vừa đi vừa về 150 km cháu sợ không kịp thời gian.
- Sao lúc nãy ông em đồng ý ?
- Em quên, vừa nghĩ ra.
Quay ra nói với chú Sềnh:
- Chú thông cảm, lần này cháu không giúp được chú. Vẫn nhớ lần trước chú đã nhiệt tình giúp cháu. Lần sau nếu có gì cháu sẽ làm giúp chú việc khác. Cháu phải về luôn đây.
Tôi ra xe, nổ máy quay đầu chờ anh TB ra rồi phóng về.
Ông anh càu nhàu :
- Mày làm anh mất ăn, mất cả mặt.
- Thôi đi tía, chắc tía mới biết ông này vài tháng. Rồi ông này hỏi tía có quen tôi không ? Biết tía quen tôi nên ông ấy nhờ tía chứ gì ? Làm gì có chuyện tía chở từ SG qua đây. Tía làm theo đạo diễn của ông Sềnh là cái chắc. Vào đến sân là tôi biết ngay nên tôi không đi nữa chứ không phải là bận gì đâu.
- Ừ, thì tao quen ông ấy vì thi thoảng ra lấy hàng về SG, nên ông ấy nhờ và hứa cho tao 3 cây. Cũng không sao sểnh ăn thôi.
- Thà anh cứ nói ngay từ đỡ mất thời gian. Có khi em còn đi, vì em đang còn nợ ông ấy một món nợ chưa trả được. /.