[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Bahn

Xe tải
Biển số
OF-499285
Ngày cấp bằng
21/3/17
Số km
435
Động cơ
292,493 Mã lực
IMG_8276.JPG


Nhân cụ có bài buôn trầm, em gửi cả nhà cái ảnh một người đàn bà đang bán trầm (ảnh chụp 2016).

IMG_8277.JPG


Cậu con trai đi theo mẹ.
----
Em đi đâu cũng hay chụp ảnh, mỗi đi Cam là không chụp được nhiều vì sợ cướp giật. Lúc cụ chủ mở thớt, em nghĩ sẽ có rất nhiều ảnh chụp ở Cam, nhưng lại không có nhiều. Tiếc quá!
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
View attachment 6481856

Nhân cụ có bài buôn trầm, em gửi cả nhà cái ảnh một người đàn bà đang bán trầm (ảnh chụp 2016).

View attachment 6481858

Cậu con trai đi theo mẹ.
----
Em đi đâu cũng hay chụp ảnh, mỗi đi Cam là không chụp được nhiều vì sợ cướp giật. Lúc cụ chủ mở thớt, em nghĩ sẽ có rất nhiều ảnh chụp ở Cam, nhưng lại không có nhiều. Tiếc quá!
Từ khi về nước năm 1988 em chứ thực sự quay lại K lần nào. Năm 2006 cả nhà đi tới PP, buổi chiều thì tối ông F1 sốt đùng đùng, nên sáng sau quay về ngay. 2017 nhóm bạn gấu nhờ đưa đi Angkor, khi về chớp nhoáng qua PP một buổi chiều, nên em không có dịp lang thang tìm lại những địa danh cũ.
 

Noname_2015

Xe tăng
Biển số
OF-369553
Ngày cấp bằng
7/6/15
Số km
1,890
Động cơ
278,956 Mã lực
Trên facebook có cụ CCB Cả Thật kể chuyện thật về pôn pốt tấn công bộ đội Việt Nam trên đất Campuchia từ trước năm 1975, cụ thể ở đây là năm 1973 tấn công Trại an điều dưỡng của Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam. Bài dài nên được chia thành 4 phần.

<khuynhbang/posts/1601692316657633> Đây là link bài viết, of kiểm duyệt ẩn https.face, nên chỉ còn phần đuôi link

===============================================

1. GIẢI CỨU THƯƠNG BỆNH BINH F1
(Chuyện bây giờ mới kể)


Sau giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, tôi và anh Trần Hỷ cùng được điều về công tác ở cơ quan Bộ Quốc phòng, nhưng mỗi người một đơn vị khác. Hai chúng tôi chỉ biết được nhau cùng lính Sư đoàn 1 khi đến gặp gỡ và sinh hoạt trong Ban liên lạc Cựu chiến binh của sư đoàn được tổ chức tại Hà Nội từ năm 1992. Năm 2017, trong chuyến thăm lại chiến trường Đông Nam bộ, chúng tôi có dịp cùng nghỉ một phòng, dốc bầu tâm sự mới biết anh từng là Chủ nhiệm chính trị đoàn an, điều dưỡng thương, bệnh binh nặng của sư đoàn 1, anh có kể cả phiên hiệu đơn vị này mà tôi không nhớ. Khi hỏi năm 1973 thì đoàn an, điều dưỡng f1 đóng quân ở đâu, anh không nhớ tên địa phương ở Căm Pu Chia, nhưng nhớ rõ gần chùa Vót Ong ở Công Pông Trách, tỉnh Căm pốt. Tôi thốt lên, vậy anh có nhớ vụ năm 1973 lính Pôn Pốt ép dân tổ chức biểu tình bạo loạn, bao vây định giết hại thương bệnh binh của ta ở đây không, thì anh kể vanh vách diễn biến vụ việc và nói: Nếu hôm đó không có một đơn vị của sư đoàn 1 đến giải cứu thì tính mạng của hơn 500 thương bệnh binh nặng và chúng tôi sẽ ra sao, khi mà tụi Pôn Pốt cho lính mang súng hậu thuẫn và cưỡng ép huy động hàng nghìn dân mang theo dao quắm, búa đinh đến bao vây, ra tối hậu thư bắt chúng tôi phải rời khu vực này, trong khi sư đoàn đang chuẩn bị kế hoạch để chuyển dần ra Miền đông Nam bộ. Lực lượng chúng tôi rất mỏng phải huy động cả thương bện binh tham gia lập các chốt để tự vệ, đồng thới báo cáo về sư đoàn xin lực lượng hỗ trợ khẩn cấp.

Tôi hỏi, thế các ông có nhớ người chỉ huy đơn vị của sư đoàn đến giải cứu là ai không ? Trần Hỷ nói: khi giải tán xong đám bạo loạn vũ trang của Pôn Pốt thì đã xế chiều, nên họ chỉ kịp uống nước rồi trở về luôn, không kịp hỏi tên và không còn nhớ mặt ai cả.

Đến lúc này thì tôi không còn kìm được xúc động nữa và nói: ôi, hôm nay tôi mới tìm được nhân chứng vụ việc mà tôi nhớ mãi, chính tôi được được thủ trưởng Sư đoàn 1 là anh Đỗ Dũng giao tổ chức một bộ phận 10 người là học viên trường quân chính và hai trinh sát sư đoàn đến giải cứu các ông đây.

Trần Hỷ thốt lên: thì ra là ông à, tôi không thể ngờ hôm nay lại gặp được người chỉ huy đã từng đến cứu hơn 500 thương bệnh binh khỏi nanh vuốt của bọn Pôn Pôt. Các anh đúng là ân nhân của chúng tôi, nếu không thì chiều hôm đó chúng sẽ xông vào dùng dao quắm và búa giết hết thương bệnh binh, không tha một ai.

Sau giây phút xúc động, tôi chấn tĩnh lại và bắt đầu kể cho Trần Hỷ nghe lại diễn biến vụ việc này: (xin đăng ở phần tiếp theo)
 
Chỉnh sửa cuối:

Noname_2015

Xe tăng
Biển số
OF-369553
Ngày cấp bằng
7/6/15
Số km
1,890
Động cơ
278,956 Mã lực
Phần 2:

khuynhbang/posts/1601901966636668 (Phần link face cuối)


====================================

2. GIẢI CỨU THƯƠNG BỆNH BINH F1 (tiếp theo)
(Chuyện bây giờ mới kể)


Thời điểm đó khoảng đầu tháng 6 năm 1973, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã có hiệu lực được gần 6 tháng, mà ở quê mẹ vẫn diến ra những trận chiến ác liệt do phía Ngụy quân càn quyét, lấn chiếm vùng giải phóng. Trường Quân chính f1 phải ngừng học tập và trở về biên giới vượt kênh Vĩnh Tế vận chuyển gạo, thực phẩm tiếp tế cho e101c và các đợn vị trực thuộc f1 đang bám trụ bên Núi Dài đánh địch. Với nhiệm vụ này, đêm 4/6/1973 anh em học viên Trường quân chính đã phải đổ máu, 3 học viên và 2 trinh sát của f1 dính mìn hy sinh khi vượt kênh Vính tế sang Núi Dài. (Sự kiện này tôi đã kể chi tiết trên trang mạng).

Khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thực, rút về căn cứ gần thị trấn Công Pông Trách để củng cố, thì bọn Khơme đỏ (Pôn Pốt) liên tục phá rối, kích động, cưỡng ép nhân dân trong khu vực đóng quân biểu tình đòi Việt Nam phải rút quân khỏi CPC. Nhân dân thì ngơ ngác không hiểu lý do, nhưng vẫn phải chấp hành lệnh của tổ chức, mang theo dao, búa và các loại nông cụ đi biểu tình dưới sự giám sát bằng súng của lính khơ me đỏ, nhiều vụ chúng cầm súng đi đằng sau ép dân xông vào căn cứ, nhưng do nắm được tình hình và được dân báo tin, nên các cuộc biểu tình bạo loạn nhằm vào sở chỉ huy sư đoàn đều thất bại, chúng quay ra tìm cách tấn công vào các đơn vị hậu cần, chính sách, trong đó mở đầu nhằm vào một đơn vị điều dưỡng thương bệnh binh của f1 đóng quân cách sở chỉ huy sư đoàn chừng 10 km.

Sáng hôm đó tôi trong Ban chỉ huy đại đội bổ túc cán bộ được Hiệu trưởng Cao Thanh Chương gọi đến đi cùng ông lên sở chỉ huy sư đoàn gặp Sư phó, quyền sư trưởng Đỗ Dũng nhận nhiệm vụ đột xuất, được biết hiện nay có tin báo và báo cáo của Đoàn điều dưỡng thương bệnh binh đang bị bọn Pôn Pốt bao vây, chúng đang huy động cưỡng ép nhân dân biểu tình, bạo loạn và sẽ xông vào dùng dao, búa chém giết thương bệnh binh, vì có lính Pôn Pốt cầm súng thúc ép đe dọa nên bà con phải làm theo chúng. Do vậy Trường quân chính tổ chức một mũi 10 người có hai trinh sát của sư đoàn dẫn đương, khẩn trương hành quân đến giải tán đám biểu tình, bắt bằng được những tên cầm súng đưa về đây. Trang bị cho mũi mỗi người 2 quả thủ pháo, chia làm 3 tổ, mỗi tổ một trung liên, còn lại súng AK. Phương án đến đó tuyên truyền, vận động nhân dân giải tán, nếu tụi nó nổ súng uy hiếp thì ta cũng gây tiếng nổ bằng thủ pháo và bắn chỉ thiên, tuyệt đối không được làm chết người nào, miễn là gây tiếng nổ để nhân dân có cớ giải tán không tham gia nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi nhận lệnh, trên đường về, Hiệu trưởng nhắc đi nhắc lại: Cậu mà để cho anh em bắn chết người là mất cái đầu đấy.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ quán triệt và triển khai nhiệm vụ, 10 tay súng gồm những học viên là cán bộ cấp đại đội từng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu ở các chiến trường thuộc e101c, e44, e46 và tôi cùng một liên lạc biết tiếng Khơ me cấp tốc theo trinh sát sư đoàn hành quân tiến về hướng Vót Ong, nơi có hàng ngàn dân và lính Pôn Pốt tập trung để tiến hành tấn công vào đơn vị điều dưỡng thương bệnh binh nặng của F1 gần đó.

Tôi phân công rõ 2 ngưòi mang khẩu trung liên theo hai tổ. Tổ còn lại có một khẩu trung liên, liên lạc cùng trinh sát sư đoàn do tôi trực tiếp chỉ huy. Tôi nhắc tất cả anh em tuyệt đối không làm chết người khi giải tán đám đông. Cần thiết phải gây tiếng nổ thì cứ mái nhà tôn mà bắn.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến gần vị trí và gặp nhiều người dân mang theo cơm nước và dao búa cùng đi về phía Vot ong, họ nói đêm qua lính Pôn Pốt cho người đến từng nhà yêu cầu sáng nay đến tập trung và cho biết tụi nó có súng đấy.

Khi còn cách vị trí chừng hơn 200m, đã nghe tiếng hô hoán ầm ĩ, đội hình bắt đầu dàn hàng ngang, tôi đi đầu cùng một tổ trên đường, hai tổ còn lại tạt xuống ruộng hai bên đường cứ thế tiến đến chỉ còn cách chừng 100m, tôi nói liên lạc kêu gọi bằng tiếng Khơ me, yêu cầu bà con giải tán và cử người gặp chúng tôi trao đổi cụ thể. Liên lạc vừa dứt câu, ba phát súng trường từ đám đông người nổ chát chúa, đạn găm tung đất ngay trước mặt tội, rất may không bị trúng đạn. Lâp tức anh em nổ một quả thủ pháo, rồi tất cả chĩa súng lên trời bắn vào mái tôn, đồng loạt xông vào đám đông yêu cầu tất cả nằm xuống, tự giải tán về nhà, bỏ lại dao, búa và chỉ cho biết ai là người cầm súng bắn chúng tôi. Qua chỉ điểm của nhân dân anh em thu được ba khẩu súng bỏ lại hiện trường và bắt được hai tên chỉ huy lính Khơ ne đỏ mặc áo thường lẫn với dân. Cùng lúc đó mấy đơn vị tự vệ của đoàn điều dưỡng cũng phối hợp từ trong ra cùng chúng tôi thu tang vật, truy tìm những tên lính khơ me đỏ, nhưng dân nói tụi nó bỏ chạy hết rồi. Đến gần 14 h thì mọi việc đã ổn, chắc sư đoàn sẽ cho một đơn vị chiến đấu đến đóng quân và bảo vê.

Chúng tôi chỉ kịp vào đợn vị điều dưỡng chào mọi người, rồi cùng trinh sát dẫn hai tên đầu sỏ tổ chức đám biểu tình trở về căn cứ giao cho sư đoàn, Cuộc gặp mặt ngắn ngủi thật xúc động, anh chỉ huy đoàn điều dưỡng nói với chúng tôi đã bị chúng dồn ép từ nấy ngày và hôm nay là cao điểm chúng ép dận tập trung hòng xông vào giết hết thương bệnh binh nặng ở đây. Rất may các anh đến kịp thời và giải tán được, nếu không qua 12h chúng sẽ ào vào chém giêt.

Đến đây tôi và Trần Hỷ cùng trầm ngâm một lúc. Tôi nói: cũng may tên mang súng biết tôi đi đầu có thể là chỉ huy, định bắn tôi chết để kích động nhân dân, nếu tôi trúng đạn thì điều gì nghiêm trong sẽ xẩy ra sau đó, vì các tay súng của chúng tôi dễ bị xúc động và trả thù. Cũng may nhân dân CPC rất hiểu và yêu mến bộ đội Việt Nam qua nhiều năm chúng tôi chiến đấu bảo vệ họ, nên họ đã tố giác ngay rại chỗ để chúng tôi bắt được kẻ tổ chức, cưỡng ép nhân dân, phá hoại tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung.

(Tiếp theo tôi sẽ kể sau sự kiện dẹp biểu tình bạo loạn tháng 6/1973 nêu trên, Pôn Pốt kéo một lữ đoàn quân chủ lực đến bao vây sở chỉ huy sư đoàn 1, Trường quân chính, đơn vị của e46 và một số đơn vị khác. Lính Pôn Pốt manh động gây tiếng súng trước, bắn chết anh nuôi của một đại đội thuộc Trường quân chính f1. Cuộc chiến đấu bằng vũ lực của sư 1 chống lại Pôn pốt bắt đầu, kết thúc những ngày bọn phản bạn kích động biểu tình, chia rẽ nhân dân CPC với bộ đội Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế bên đất chùa tháp.)
 
Chỉnh sửa cuối:

Jade2110

Xe buýt
Biển số
OF-545495
Ngày cấp bằng
12/12/17
Số km
770
Động cơ
168,001 Mã lực
Cụ nói đến cái thằng vua Xihanuc lại cay d.ái. Em ước cách đây 200 năm vua Minh Mạng không diệt chủng cmn lũ ấy đi cho đỡ mệt. Đúng là nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.
Thằng Phú đĩ mà không chiếm mình năm 1858 thì nhà Nguyễn đã thịt xong bọn vô ơn đấy rồi. Đã thế nó còn điều chỉnh bản đồ địa giới cắt của mình bao nhiêu đất cho Lào và Cam
 

Noname_2015

Xe tăng
Biển số
OF-369553
Ngày cấp bằng
7/6/15
Số km
1,890
Động cơ
278,956 Mã lực
Phần 3 là một lần tấn công khác của pốt tháng 6/1973




khuynhbang/posts/1603704109789787 (Phần link cuối)

=================================

3, CHIẾN TRƯỜNG K VÀ SỰ PHẢN BỘI CỦA KHƠ ME ĐỎ (tiếp theo)

NỔ SÚNG TỰ VỆ ĐÁNH TRẢ KHƠ ME ĐỎ

(chuyện bây giờ mới kể)

Căm Pốt, tháng 6/1973,

Sự kiện giải cứu thương bệnh binh f1 khỏi bàn tay sát nhân của Khơ me đỏ ở Vót Ong tháng 6/1973 là đỉnh điểm của chiến dịch Khơ Me đỏ kich động hận thù, cưỡng ép nhân dân biểu tình bạo loạn chống lại lực lượng sư đoàn 1 đang có mặt ở tỉnh Căm Pốt, người đã giúp đỡ họ huấn luyện ,xây dựng lực lượng và chiến đấu chống Mỹ, ngụy quyền Lon Non bằng xương máu suốt từ khi xảy ra cuộc đảo chính 18/3/1970 lật đổ Quốc Vương Xi A Núc, lập nên chính quyền bù nhìn tay sai thân Mỹ. Đến nay cuộc đấu tranh của nhân dân CPC và sự chi viện của Quân tình nguyện Việt Nam đã sắp đến ngày thắng lợi thì chúng lộ rõ trở mặt phản bội khi đưa quân chủ lực đến bao vây tấn công Sư đoàn 1.

Như tôi đã kể, sau khi dẹp tan cuộc biểu tình bạo loạn, những tưởng chỉ huy Khơ me đỏ sẽ có hành động trả đũa đối với đơn vị điều dưỡng thương bện binh, nhưng chúng lặng im mấy ngày không có động tĩnh gì. Bỗng một hôm nhân dân khu vực sư đoàn bộ và nơi chúng tôi đóng quân báo tin quân Khơ me đỏ kéo đến đông lắm, chúng bắt nhân dân dân đi sơ tán, đàn ông trai tráng ở lại giữ nhà, nói là chuẩn bị đánh giặc. Cùng thời điểm đó, các đơn vị bộ binh chính qui của Khơ me đỏ nghe nói một lữ đoàn tập kết quanh khu vực chúng tôi đóng quân, họ hì hục đào công sự và chốt giữ các ngả ra vào. Phía bên ngoài cách xa chừng gần 1km, hố trí hỏa lực gồm 12,8mm, cối 60. Thời điểm đó, Sư đoàn 1 vẫn kiềm chế mềm dẻo, lấy tình hữu nghi đoàn kết chiến đấu Việt Nam Căm Pu chia để thuyết phục họ chấm dứt hành động gây hận thù, mặc dù tin tức hàng ngày cứ dồn dập đưa đến nhiều cán bộ, chiến sĩ ta đi công tác bị mất tích, một số vụ chúng bắt và giết rất rã man, lại có vụ anh em đơn vị vận tải của sư đoàn và e46 bị chúng bắt đưa lên núi định thủ tiêu đã trốn thoát trở về báo tin và xin được dùng vũ lực trả thù nhưng sư đoàn vẫn không chấp nhận.

Lần này thì khác, chúng tôi được chuyển trạng thái sắn sàng đánh trả để tự vệ nếu Khơ me đỏ dùng vũ lực tấn công vào vị trí đóng quân của đơn vị. Không khí chuẩn bị rất khẩn trương. Rất may trong vị trí hang núi nơi chúng tôi đóng quân, sư đoàn vừa chuyển một kho vũ khí đủ các loại, trong đó chủ yếu là 12,8mm, súng đại liên, trung liên và rất nhiều súng cá nhân, tất cả ba đại đội học viên với gần 200 tay súng được trang bị đầy đủ vũ khí, đạn. Mỗi đại đội còn được trang cả khẩu 12,8mm.

Thấy chúng tôi cũng triển khai đào công sự ở hướng đối diện, tụi lính Khơ me đỏ có vẻ biết ta phản ứng, nhưng có lẽ chúng vẫn tin ta không dám dùng vũ lực, nên hỏi: Vì sao các anh lại đào công sự trước mặt chúng tôi ? Anh em ta trả lới: Lúc nào chúng tôi cũng phải sắn sàng chiến đấu, rồi hỏi lại chúng: Thế các anh đến đây đào công sự quanh khu vực chúng tôi đóng quân để làm gì ? Bọn chúng trả lời: cấp trên nói đến đây để đánh giặc. Hai bên cứ giữ miếng với nhau như vậy qua một ngày một đêm căng thẳng.

Đối với chúng tôi, việc Khơ me đỏ bao vây, định dùng vũ lực tấn công Trường quân chính chẳng khác nào tên học trò tạo phản kéo đến đánh lại thầy, bởi nghe kể từ 1970 đến giữa năm 1971, Trường quân chính Sư đoàn 1 đã huấn luyện đào tạo cho chúng hàng trăm cán bộ cấp trung đội và đại đội, vì vậy cần cho chúng thêm bài học.
Đêm hôm đó, trinh sát sư đoàn nắm tình hình dân và được biết kế hoạch của chúng sáng mai sẽ nổ súng tấn công, mục tiêu chủ yếu là sư đoàn bộ và Trường quân chính bảo vệ bên cạnh, chúng giao bắt sống bằng được chỉ huy sư đoàn. Trong lúc này, đã có lệnh cho các đơn vị sẵn sàng đánh trả nếu Khơ me đỏ nổ súng tấn công ta trước, và nếu chúng dám liều lĩnh tấn công thì ta phải giáng trả một đòn thật đau, truy kích tận hang ổ để chúng nhớ đời, đồng thời cũng nhắc nhở hết sức kiềm chế, không nổ súng trước.

5h30 sáng, anh nuôi đại đội 2 (đơn vị đào tạo cán bộ trung đội) ra giếng lấy nước để nấu ăn sáng thì bị môt tốp lính Khơ me đỏ chốt ở công sự gần đó nổ súng bắn chết ngay bên giếng nước, lập tức các tổ trực chiến đấu của đại đội 2 nổ súng đánh trả. Nghe tiếng súng 12,8mm và súng các loại bên đại đội 2 rền vang, Đai đôi trưởng Phùng Đình Khoát (quê Hà Tây) lệnh cho 12,8mm và các đơn vị phát hỏa áp đảo và xung phong tiêu diệt bọn chốt trong các công sự trước mặt làm chúng không kịp trở tay, phá chạy về phía trước. Khi anh em tràn qua tiêu diệt tụi lính trước mặt, đến các ruộng lúa thì bon Khơ me đỏ bắt đầu phản ứng bằng súng cối, đạn 12,8mm rất quyết liệt từ các ụ súng kiên cố ở phía trước. Một quả đạn cối nổ rầm trước mặt, nghe thấy tiếng liên lạc đại đội kêu: em bị thương rồi anh ơi ! Tôi vội chạy tới xem sao thì thấy anh bị một mảnh đạn quái ác xuyên trúng bẹn, chèn mạch máu phồng to, nên cho anh em băng bó đưa về phía sau cấp cứu (nghe kể lại, về sau các trạm quân y ở chiến trường không đủ điều kiện kỹ thuật mổ lấy mảnh đạn này vì nó chèn sát động mach, nếu mổ dễ bị vỡ động mạch thì tính mạng không bảo toàn. Rất may khi chuyển ra đến Đông Nam bộ, anh được đưa ra Bắc và Viện quân y 108 đã phấu thuật thành công, lấy được mảnh đạn cối ra khỏi vị trí hiểm hóc có một không hai này).

Lúc này tụi lính áp sát căn cứ đã bị tiêu diệt, phân danh giới hai bên đã rõ dàng nên các khẩu đại liên, 12,8mm của tụi nó bắn chặn găm chát chúa, buộc chúng tôi phải dừng truy kích, đào công sư chốt tại đó, hai bên dùng súng 12,8mm đấu nhau.

Đến xẩm tôi, chúng tôi được lệnh rút về căn cứ. Còn tụi Khơ me đỏ vẫn trụ lại bao vây, nhưng không dám tổ chức một đợt phản kích nào và không dám đưa quân đến lấy xác.

Đó là hướng đánh của đại đội tôi, còn có tin các đại đội bạn cũng truy kích ngay từ khi nổ súng, không tên nào dưới công sự trước mặt chạy thoát. Được biết cùng thời điểm đó, một số đơn vị của e46 đóng gần đó cũng bị chúng tấn công và bao vây, chúng dùng chiến thuật biển người, xung phong kiểu sâu đo và hình như có đơn vị quân ta phải rút bỏ vị trí.
Cúng từ hôm đó, tụi chỉ huy Khơ me đỏ tổ chức bao vây vị trú đóng quân cách chừng 500m từ các khu nhà dân, dùng súng 12,8mm bắn khi thấy bóng người, gây khó khăn trong việc đi lại. Nhưng chúng không dám tổ chức một cuộc phản công nào. Còn phía ta, được biết sư đoàn đang có kế hoạch tổ chức một trận đánh, nhằm thẳng vào sở chỉ huy và sào huyệt của bọn chúng vì trận đánh trả vừa qua chưa đủ đòn trừng phạt (Còn tiếp)....

Tiếp theo sẽ kể vụ tụi chỉ huy Khơ me đỏ xin được gặp bên ta, và tôi lại được Trường quân chính f1 cử ra gặp viên chỉ huy Khơ me đỏ tại một cánh đồng ngay nơi xảy ra trận chiến.
 

Noname_2015

Xe tăng
Biển số
OF-369553
Ngày cấp bằng
7/6/15
Số km
1,890
Động cơ
278,956 Mã lực
Phần 4

khuynhbang/posts/1604424413051090


=====================================


4. CHIẾN TRƯỜNG K VÀ SỰ PHẢN BỘI CỦA KHƠ ME ĐỎ (tiếp theo)
NGỪNG GIAO TRANH VÀ RÚT QUÂN

(Chuyện bây giờ mới kể)

Sau cuộc đụng độ bằng vũ lực có tính chất đánh trả để tự vệ, với lợi thế phía sau là núi đá, phía trước là đồng bằng trống trải, chúng tội trụ dưới chân núi và chỉ để lại một tổ trực chiến, còn lại trở về củng cố và tiến hành các hoạt động sinh hoạt bình thường, nhưng kế hoạch huấn luyện phải đình chỉ, các học viên chờ lệnh chuẩn bị trả hết về đơn vị, coi như đây là khóa học cuối cùng của trường quân chính F1.

Tuy nhiên phía bên ngoài căn cứ, lính Khơme đỏ vẫn bao vây, khống chế ta đi lại bằng những ụ súng 12,8mm liên tục nhằm vào hướng căn cứ của ta bắn tới, khiêu khích, mặc dù phía ta hoàn toàn im lặng, không bắn trả. Trường quân chính lúc này trở thành đơn vị bảo vệ vòng trong của sở chỉ huy sư đoàn.

Rồi một ngày được biết sư đoàn cho trinh sát nắm, bám hoạt động và tìm vị trí hang ổ của bọn chỉ huy Khơme đỏ, điều đơn vị chiến đấu của e44 đang hoạt động bên Bảy Núi, An Giang sang phối hợp với e46 để phá vây, quyết giáng cho chúng một đòn nữa. Nhưng hình như tụi nó biết, hoặc sư đoàn cảnh báo cho chúng biết nếu không rút quân và chấm dứt bao vây đồng thời với việc các cấp gặp nhau trao đổi giải quyết hậu quả thì sẽ mở đợt tấn công trừng phạt (điều này thì tôi không rõ ). Vì thế khi các đơn vị chiến đấu chuẩn bị kế hoạch đến ngày N sẽ nổ súng, thì có lệnh dừng lại. Cùng thời điểm đó, Trường quân chính nhận được lệnh của sư đoàn cử một cán bộ đến gặp chỉ huy của đơn vi Khơme đỏ đang đóng quân bao vây phía trước căn cứ theo đề nghị của họ. Thời gian và địa điểm gặp nhau do phía Khơme đỏ bố trí. Thế là tôi lại được Hiệu trưởng cử đi gặp chỉ huy Khơme đỏ, xem chúng có yêu cầu gi. Vì còn chưa ngớt tiếng súng từ phía Khơme đỏ, lại gặp nhau nên Hiệu trưởng đã bố trí một bộ phận trên 10 tay súng, có trang bị 2 B40, B41, một trung liên cùng AK, lựu đạn, thủ pháo cùng đến địa điểm gặp mặt để đề phòng tình huống xấu nhất có thể sảy ra. Một chiến sĩ biết tiếng Khơme được cử đến đi cùng tôi để dịch.

Trong lúc đã sẵn sàng đi gặp viên chỉ huy Khơme đỏ, người đã tổ chức bao vây và tấn công đơn vị mấy bữa trước, vì chưa biết chúng đã xin sư đoàn ngừng bắn hay vì lý do gì nên tôi cũng có phán đoán nhỡ nó tổ chức đến gặp chỉ là trò lừa để trả thù thì sao, liệu nó có dám bắn bỏ mình rồi bỏ chạy hay có việc gì khẩn mà cần gặp. Những ý nghĩ đó khiến tôi phải đặt tình huống xử trí và trao đổi kỹ với số anh em đi bảo vệ. Nếu đây là trò lừa mà chúng bắn tôi, thì tất cả dùng hỏa lực trong tay đáp trả, không cho chúng chạy thoát. Còn nếu thật tình muốn gặp gỡ để gải quyết hậu quả, thì ta bố trí theo tình huống sẵn sàng chiên đấu, nếu bên họ cũng có lực lượng tương tự.

Rồi một ngày tôi nhận được tin cho biết, chỉ huy Khơme đỏ đã dừng bao vây, rút quân khỏi khu vực và xin gặp chỉ huy phía bên ta tại một cánh đồng, bên họ bố trí quân bảo vệ trong khu nhà dân, phía trước mặt họ cách 300m là con đường tàu hỏa. Bên ta bố trí quân bảo vệ ở dọc đường tàu hỏa. Vị trí hai chỉ huy gặp nhau là giữa khoảng cách đường tàu hỏa với khu vực nhà dân nơi có lực lượng của họ. Chỉ huy đến gặp nhau không mang theo vũ khí.

Vì không nhớ thời gian cụ thể, tôi chỉ biết sau khi nhận được tin báo như vậy, tôi cho đội hình xuất phát đến điểm hẹn gặp, do chưa bết địa điểm cụ thể nên cứ theo đường tàu hỏa hành quân đến khu vực có nhà dân. Vừa đến vị trí như phán đoán, thấy một lính Khơme đỏ cầm khăn vẫy, ra hiệu dừng lại. Đội hình bảo vệ triển khai dọc đường sắt và mở khóa cò súng. Tôi nói với chiến sĩ phiên dịch đi kèm mở khóa cò AK và dặn nếu nó bắn tôi thì phải lập tức nổ súng.

Quan sát phía bên Khơme đỏ, thấy họ bố trí quân rất đông, có công sự dọc ven nhà dân cũng trong tư thế sắn sàng chiến đấu. Khi thấy đội hình đã ổn, tôi cùng chiến sĩ phiên dịch qua đường tàu bước theo bờ ruộng thì thấy viên chỉ huy Khơme đỏ cùng một tay súng bảo vệ cũng đang tiến về phía trước. Tôi thấy anh ta để đầu trần nhưng hai tay lại chéo ra phía sau nên dừng lại nói: đã qui ước chỉ huy gặp nhau hôm nay không mang súng, yêu cầu anh bỏ hai tay về phía trước. Vừa nghe tiếng phiên dịch nhắc, anh ta buông tay rồi làm một số động tác như có vẻ trong người không vũ khí. Đến điểm gữa vị trí gặp, tôi dừng lại chờ viên chỉ huy đến gần. Anh ta đứng lại và nói luôn một tràng, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý là mấy hôm trước do họ hiểu lầm đã dẫn đến xung đột, nhưng nay đã rõ nên cần gặp nhau để chấm dứt, không để xẩy ra chuyện đáng tiếc như thế nữa. Tôi hỏi: vậy các anh muốn trao đổi điều gì ? anh ta nói đại ý là: cuộc gặp hôm nay để chấm dứt không đánh nhau nữa, chúng tôi đã rút quân về căn cứ,vừa qua chúng tôi có rất nhiều người bị thương nặng, cần thuốc và dung cụ y tế để chữa, anh nói với cấp trên giúp chúng tôi. Tôi hỏi tiếp mà không cần giải thích hay thanh minh câu nói của anh ta: Vậy các anh còn đề nghị gì nữa, thì anh ta nói: cấp trên sẽ có trao đổi với nhau, hôm nay chủ yếu là gặp nhau để chấm dứt xung đột thôi. Tôi trả lời sẽ báo cáo cấp trên về đề nghi của anh và chỉ nói thêm : việc để xảy ra xung đột là từ phía các anh chứ chúng tôi không bao giờ muốn như vậy, chúng tôi chỉ tự vệ khi bị tấn công., anh ta không nói, khẽ lắc đầu rồi quay mặt vào ra hiệu cho quân rút khỏi vị trí.
Không bên nào chìa băt tay, rồi đường ai, nấy về./.

(Sau đó ít hôm, đến cuối tháng 7/1973, Sư đoàn f1 bộ cùng toàn bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó có Khung trường quân chính) rút về đóng quân ở khu vực TúcMia, tỉnh Căm Pốt, đến cuối tháng 9/1973 hành quân về đất mẹ ở Đông Nam bộ. Các đơn vị chiến đấu e44, e101, e46 được bàn giao cho Quân Khu 9. Đến đây, f1 kết thúc 4 năm chiến đấu giúp Khơme đỏ và nhân dân Cpc chống lại chính quyền tay sai Lon Non.)
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,863
Động cơ
471,277 Mã lực
Việc Khơ me đỏ quay lại tấn công các lực lượng VN và K thân Việt xảy ra từ năm 1973 phản ánh tư tưởng chống VN của một nhóm cầm quyền K đỏ và xúi dục chống phá, không tạo địa bàn đứng chân của VN tại K của quan thầy TQ do năm 1972 đã thoả thuận với Mỹ cản trở VN thống nhất
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,103
Động cơ
667,060 Mã lực
View attachment 6481856

Nhân cụ có bài buôn trầm, em gửi cả nhà cái ảnh một người đàn bà đang bán trầm (ảnh chụp 2016).

View attachment 6481858

Cậu con trai đi theo mẹ.
----
Em đi đâu cũng hay chụp ảnh, mỗi đi Cam là không chụp được nhiều vì sợ cướp giật. Lúc cụ chủ mở thớt, em nghĩ sẽ có rất nhiều ảnh chụp ở Cam, nhưng lại không có nhiều. Tiếc quá!
Trên ban thờ có bức ảnh một bà cụ đầu vấn khăn kiểu các cụ bà ngoài Bắc. Chắc gia đình này gốc Việt?
 

hacide

Xe tăng
Biển số
OF-24420
Ngày cấp bằng
19/11/08
Số km
1,243
Động cơ
503,530 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Hà Nội
58
Lại một buổi chiều rảnh rỗi. Em kể một câu chuyện ngắn về buôn bán, nhưng chủ yếu để các cụ hình dung cuộc sống sinh hoạt của các chuyên gia. Cụ nào có phụ huynh là chuyên gia K thời ấy chắc không được nghe phụ huynh kể lại đâu.
Từ 83-88 là những năm ta ồ ạt đưa chuyên gia sang K với phương châm:" Trung ương giúp Trung ương, địa phương giúp địa phương, Bộ giúp bộ, ngành giúp ngành" các đoàn tham quan khảo sát giữ 2 nước đi lại nhộn nhịp, các hiệp định, biên bản ghi nhớ...ký như bươm bướm. Nhất là năm 84 - 85 -86. Ra đường là chạm mặt chuyên gia. Tiêu chuẩn đi K là phải cán bộ cấp vụ hoặc chuyên viên 3 trở lên, lương và các chế độ được để nguyên ở nhà. Sang K có tổng đoàn chuyên gia A40, A50 và B68 lo. Phía K chỉ cấp cho mỗi cụ tiền tiêu vặt khoảng 200 Riel / tháng, cụ nào chơi sang mua bánh xà phòng Lux, vài bao Samit, thử bát hủ tiếu Nam vang là hết phụ cấp.
Vì chuyên gia sang đông nên việc bố trí ăn ở cũng khó. Mỗi đoàn khoảng 10 - 15 cụ ở 2 cái biệt thự nhỏ là không đủ. Nên các cụ phải ở chung 2-3 người một phòng. Ăn thì tự nấu gạo, thịt, mắm, muối...được phát hàng tháng. Chỉ có điều sang đây không phải ăn độn mì, bo bo như ở nhà. Cơm trắng, cá biển Hồ rẻ nên cụ nào cũng béo khỏe, luôn tằn tiện để khi về mua ít quà cho vợ con.
Cuối 1985 tôi trở lại PP thành lập cơ quan Đại diện kinh tế VN tại PP. Trong cơ quan chỉ có 4 người: Một cụ vụ trưởng, tôi, một cậu trẻ nữa và một lái xe chuyên nghiệp. Chức năng của cơ quan là quản lý chuyên gia, đôn đốc việc thực hiện hợp tác kinh tế, văn hóa theo hiệp định ký kết hàng năm giữ hai nhà nước.
Thời gian đó việc buôn bán hàng giữa PP - SG, PP - HN cũng diễn ra tấp nập chủ yếu là lớp trẻ: Lái xe, phiên dịch... Và một số chuyên gia ngắn ngày sang theo công việc cụ thể 1-3 tháng. Nhìn lớp trẻ nó buôn bán túi bụi các cụ cũng thích lắm, người nọ nhìn người kia rồi những kỳ nghỉ phép sau 6 tháng nhiều cụ cũng rón rén mang quá tiêu chuẩn về. Sau một lần về phép thấy thành quả lao động tốt không ngờ, nên các cụ bắt đầu ham. Cụ nọ bảo cụ kia, mỗi lần về hẳn đều cố gắng làm chuyến vét. Vì là quản lý chuyên gia kiêm phiên và đã có thời gian khá dài ở K vào những năm sau giải phóng. Nên các cụ tìm nhờ tôi giúp khá đông, nói chung các cụ đều toại nguyện. Vì các cụ ít tiền muốn mua rẻ nên tôi thường đưa ra kho hàng Pochentong mua của chú Sềnh ( người quen cũ) cơ quan có hai xe, 1 cái Lada cũ màu xanh do ông lái xe đưa cụ đại diện đi làm việc, và một uaz mới do tôi quản lý. Mỗi lần đưa các cụ đi tôi thường đi xe này. Xe mang biển NN nên chú Sềnh lúc đó cũng biết tôi.
Bên K cũng như VN : Biển Sthan tút = NG, biển Bor têch = NN. Nên đi đâu cũng được thuận lợi.
Lúc đó tôi bận việc nên cũng chẳng buôn bán gì, có ai về thì nhờ cầm giúp lố áo phông, vài cái quần jin...về cho gia đình bán rồi lại gửi tiền sang. Tuy ít nhưng ai về cũng mang hộ, vì tôi đã giúp đỡ mua bán bên này và khi cầm giúp hàng về thì thường được tôi đưa qua HQ K. Nên các cụ ấy cũng nhiệt tình. Ngoài các mặt hàng truyền thống các cụ được con cháu ở nhà mách bảo nên cũng bắt đầu kiếm giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc... Lại nhờ tôi đi tìm hoặc đặt hàng. Sang năm 1986 bắt đầu có xe cub bãi ở Nhật về theo tiêu chuẩn như chuyên đi Angeri về thì các cụ cũng được mang hai cái với điều kiện tiết kiệm đủ tiền để mua. Với đồng phụ cấp của các cụ thì cả năm nhịn tiêu pha cũng chỉ được 1/2 cái xe. Lúc này trọng tâm của các cụ là xe máy nên trước khi sang các cụ cũng vét cả nhà vay thêm anh em cho đủ 1 cây vàng để đi. Giá xe cũ bên đó tầm 0,7 - 1,5 cây một cái, tùy theo chất lượng xe. Lúc đó việc hàng hóa lặt vặt cũng không ai quan tâm. Cái mà các cụ quan tâm là làm sao có bản kê khai lương đẹp để đủ tiền mang xe về. Lại phải giúp các phù phép bảng lương sao cho phù hợp để trình cụ đại diện KT ký. Cuối năm chuyên gia về nhiều cụ Đại diện quẳng luôn cả dấu má cho hai thằng nhóc, làm gì thì làm. Nên hai thằng cũng giúp được khối cụ. Cụ nào ngoài lương ra cũng có một đống tiền ngoài giờ và thưởng của bạn.:))
Giữ năm 1986, trong đám lái xe cho các đoàn chuyên gia đã bắt đầu chuyển sang mặt hàng trầm. Chuyển từ SG sang PP hoặc xuống thẳng cảng KongPong Xom. Tôi quen một anh lái xe người Thái bình, cũng sang K từ năm 79 chạy cho một đoàn chuyên gia. Hồi trước Thái bình này dạy tôi lái xe mấy buổi, nên anh em khá thân thiết. Năm đó anh TB đã lấy vợ người SG.
Một buổi trưa ông TB chạy sang bên tôi hỏi :
- Này mày giúp anh chút được không ?
- Giúp cái gì mới được. Giúp được em giúp ngay. Anh lạ gì tính em.
- Tao nhận chở 10kg trầm từ SG đi Kongponh Speu. Nhưng hôm nay mới lập trạm kiểm soát liên hợp ngay đầu thị xã. Tao phải vòng lại vì xe tao vẫn biển HN. Chỉ có xe mày dễ qua.
- Cái này hành cấm đó anh. Không dễ đâu. Mà hàng vẫn trên xe anh à ?
- Tao gửi ở nhà thằng chủ bên PP. Mọi khi chỉ chở tơi đó thôi.
- Vậy thì lấy tiền tới đó thôi. Kệ bọn nó vác đường vòng đường ruộng mà đi.
- Không được, không mang tới nơi thì bên SG họ không đưa tiền cho vợ tao, mà còn bị phạt. Chơi với mất thằng Chợ lớn nàg khó lắm.
- Giờ từ đây KP Speu 80 km có ít đâu ,thôi em chịu vụ này rồi.
Nằn nì hồi lâu nghĩ tình anh em lâu ngày tôi bèn nói:
- Em cho anh mượn xe, quẳng xe anh đây, sáng mai đổi lại. Được chưa?
- Không được, mày có thẻ nv ngoại giao qua đó dễ hơn .
Đến nước này thì cũng chịu ông anh TB luôn.
- Được anh đi cùng em. Em chỉ biết cho anh đi nhờ còn hàng hóa gì em không biết. Chỉ như vậy em mới chạy. Còn không thì em chịu, không giúp anh được đâu.
- Rồi, anh đi cùng mày, tội vạ đâu anh chịu. Giờ đi lấy hàng luôn.
Theo anh TB chỉ tôi chạy ra Pochentong và lao vào sân nhà chú Sềnh. Tôi ngồi lại xe, ông TB chạy lên nhà, một lúc sau chú Sềnh ra chào hỏi. Tôi im lặng xuống xe hỏi:
- Vậy là hàng của chú à ?
- Ừ, chú cần đi gấp xuống cảng đêm nay.
- Cái này cháu nói thật là không đi được. Chiều nay cháu có việc cần làm. Mà vừa đi vừa về 150 km cháu sợ không kịp thời gian.
- Sao lúc nãy ông em đồng ý ?
- Em quên, vừa nghĩ ra.
Quay ra nói với chú Sềnh:
- Chú thông cảm, lần này cháu không giúp được chú. Vẫn nhớ lần trước chú đã nhiệt tình giúp cháu. Lần sau nếu có gì cháu sẽ làm giúp chú việc khác. Cháu phải về luôn đây.
Tôi ra xe, nổ máy quay đầu chờ anh TB ra rồi phóng về.
Ông anh càu nhàu :
- Mày làm anh mất ăn, mất cả mặt.
- Thôi đi tía, chắc tía mới biết ông này vài tháng. Rồi ông này hỏi tía có quen tôi không ? Biết tía quen tôi nên ông ấy nhờ tía chứ gì ? Làm gì có chuyện tía chở từ SG qua đây. Tía làm theo đạo diễn của ông Sềnh là cái chắc. Vào đến sân là tôi biết ngay nên tôi không đi nữa chứ không phải là bận gì đâu.
- Ừ, thì tao quen ông ấy vì thi thoảng ra lấy hàng về SG, nên ông ấy nhờ và hứa cho tao 3 cây. Cũng không sao sểnh ăn thôi.
- Thà anh cứ nói ngay từ đỡ mất thời gian. Có khi em còn đi, vì em đang còn nợ ông ấy một món nợ chưa trả được. /.
[/QUO
Hay quá! Đúng bản lĩnh trà Dr Thanh !!!
 

Locnguyen 123

Xe đạp
Biển số
OF-660846
Ngày cấp bằng
26/5/19
Số km
17
Động cơ
107,800 Mã lực
Tuổi
39
Cụ chớ có thêm thắt kiểu đang lúc cao trào thì cạch cạch...gẫy bố nó mất cái thang giường của ks cụ nha. Bản thảo là phải giữ đúng nguyên tác, nếu có mô li phê thì tí ti thoai.:))
Cụ vui tính ghê 😄😄😄😄😄😄
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cứ để các cụ ấy thêm thắt gì thì thêm. Thực tế thì em cũng lược bớt đi nhiều. Vì ngại viết quá, tầm này ngồi cầm điện thoại mổ cò một lúc là hoa mắt rồi. Viết đầy đủ ra thì lâu lắm. Chính vì vậy có những cụ hơi có chút thắc mắc. Ví dụ : Mấy ngày đầu là cũng vòng vo tam quốc mãi một tuần mới quen. Em chỉ viết ngắn gọn mấy dòng...
Tuy vậy vẫn giữ được cái cốt chuyện chính.
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
10,159
Động cơ
571,828 Mã lực
Cứ để các cụ ấy thêm thắt gì thì thêm. Thực tế thì em cũng lược bớt đi nhiều. Vì ngại viết quá, tầm này ngồi cầm điện thoại mổ cò một lúc là hoa mắt rồi. Viết đầy đủ ra thì lâu lắm. Chính vì vậy có những cụ hơi có chút thắc mắc. Ví dụ : Mấy ngày đầu là cũng vòng vo tam quốc mãi một tuần mới quen. Em chỉ viết ngắn gọn mấy dòng...
Tuy vậy vẫn giữ được cái cốt chuyện chính.
Vâng thế có khi cụ bàn giao cho cụ nào hiệu đính và chỉnh trang lại cho ngon nghẻ chứ giao cho cụ xukthal cụ ý lại sa đà vào chuyên môn hẹp của cụ ý thì chít.:))
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,036
Động cơ
317,214 Mã lực
Hơn 500 dân đảo Thổ Chu bị chúng bắt đưa về và giết hết. Khi VN giải phóng đảo bắt hơn 200 tù binh nó và sang đàm phán trao trả người về thì một số cán bộ Kh'mer đỏ quen biết cán bộ bên mình bỏ nhỏ rằng " chúng nó giết hết rồi, còn ai đâu mà trao trả" ... đoàn đàm.phán về báo cáo lại tình hình nhưng iwr nhà không tin là Polpot nó ph.ản độ.ng và dã man như thế.... mình vẫn trả tù binh nó nhưng không nhận được người dân Thổ Chu nào về.
Các Cụ có lần ngược những tập trước của bộ phim này để xem từ đầu. Tập phim này chỉ kể về nhiệm vụ của F330 trở lại chiến trường K vào tháng 10 năm 1989.
Bọn nó quá tàn bạo nên cuộc chiến này các Cụ nhà mình vẫn ngầm hiểu là không có tù binh mà :|
 

Hoadaols

Xe tải
Biển số
OF-724611
Ngày cấp bằng
9/4/20
Số km
287
Động cơ
79,843 Mã lực
Tuổi
48
Cứ để các cụ ấy thêm thắt gì thì thêm. Thực tế thì em cũng lược bớt đi nhiều. Vì ngại viết quá, tầm này ngồi cầm điện thoại mổ cò một lúc là hoa mắt rồi. Viết đầy đủ ra thì lâu lắm. Chính vì vậy có những cụ hơi có chút thắc mắc. Ví dụ : Mấy ngày đầu là cũng vòng vo tam quốc mãi một tuần mới quen. Em chỉ viết ngắn gọn mấy dòng...
Tuy vậy vẫn giữ được cái cốt chuyện chính.
Cụ nên dùng máy tính đăng bài cho dễ. Cháu ít hơn hai chục mà gõ mấy chữ trên đt còn thấy khó.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ nên dùng máy tính đăng bài cho dễ. Cháu ít hơn hai chục mà gõ mấy chữ trên đt còn thấy khó.
Máy tính vỡ cái bản lề từ hôm đầu dịch, đã sửa được đâu. Gõ bằng ĐT nên muốn nhanh.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Bọn nó quá tàn bạo nên cuộc chiến này các Cụ nhà mình vẫn ngầm hiểu là không có tù binh mà :|
Khi bắt đầu sang K. Ông chính trị viên đơn vị đã dặn bọn em : Đánh với nó thì chỉ có chết bỏ thôi. Không có chuyện hàng. Hàng cũng chết, nó không nuôi tù binh.
 

GMHSCC

Xe tải
Biển số
OF-787341
Ngày cấp bằng
12/8/21
Số km
358
Động cơ
32,641 Mã lực
Tuổi
41
Bọn nó quá tàn bạo nên cuộc chiến này các Cụ nhà mình vẫn ngầm hiểu là không có tù binh mà :|
Lịch sử không có chữ nếu, em nghĩ giá như Pốt không quá manh động, có chiến lược lâu bền và khéo léo kết hợp với Tàu giáp công cả hai đầu đất nước theo kiểu cứa cho ta chảy máu liên tục thì cũng nguy hiểm hơn nhiều. Hiện nay, ta nên nghĩ đến những vấn đề như vậy để có cách hóa giải hợp lý.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top