- Biển số
- OF-21619
- Ngày cấp bằng
- 25/9/08
- Số km
- 552
- Động cơ
- 501,885 Mã lực
Em mạo muội mở cái thớt này để kể và tâm sự cùng anh em những chặng đường, những quãng đời đã qua, những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mà không thể nào quên, có thể cũng là những kỷ niệm, cũng có thể là nhưng bài học trên trường đời mà ai đó đã từng đi qua… đó là những kỷ niệm đáng nhớ….Hic hic…
@ Min, Mod: đây là những kinh nghiệm của các anh em đã trải qua trên trường đời, không chỉ là an toàn giao thông, kinh nghiệm cuộc sống, hay chia sẻ những gì mình đã vấp phải…. do vậy em quyết định không đưa vào các mục mà OF đã có bởi sẽ không có chuyện nào giống chuyện nào cả, mong các Min, Mod đừng delete nó…
Hjhj, các Min, Mod.. mà delete là em đưa các cụ ra…. tái chanh đó ….hêhêhhê…
Câu chuyện thứ nhất: cảnh giác với xe “Taxi dù” sự thật 100%
Số là em cũng hay đi công tác về khuya trên những chuyến HN-SG, chuyện này xảy ra với em cũng khá lâu rồi, vào trung tuần T7/2006, trong một chuyến đi công tác gấp từ SG-HN, xuống đến NB vào khoảng 1h30 sáng (chuyến bay bị delay thế mới bực chứ), làm 1 con Taxi trông rất tử tế đứng ngay gần đó, em chưa kịp mở lời thì đã thấy:
- " Đại ca về đâu ợ?"
- " Chú cho anh về Thanh Xuân"
Không nói gì, chú lái xe mời em lên xe, xách đồ, xếp đồ rất cẩn thận vào cốp sau và… từ từ, từ từ….nhè nhẹ cho xe chuyển bánh......
Vừa qua điểm thu phí của sân bay một đoạn ngắn, thấy chuông ĐT của chú lái xe ….roeng roeng…
- “Alô ai đấy…, ờ sao giờ này vẫn còn ở đấy à…., đợi tao một tý, tao đang chở khách….ok… nếu ko có gì tao qua…”
Đi được một đoạn nữa, đến ngã tư giao cắt với QL2, đột nhiên chú lái xe tấp xe vào lề đường (có một đôi trai gái trông khá trẻ đang chờ sẵn (có cả balô đàng hoàng..), chú lái xe lại nhẹ nhàng:
- "Đại ca cho hai đứa bạn em đi nhờ về HN nhé, đằng nào cũng 1 chuyến cả, chúng nó là bạn học cùng em, giờ cũng khuya rồi…”
*** nó chứ, nghĩ thầm mình thuê hẳn nó 1 chuyến để đi cho đàng hoàng, giờ lại có chuyện này nữa sao… nhưng nhìn ra thấy đôi bạn trông có vẻ rất hiền lành nên tặc lưỡi nghĩ bụng, có gì đâu, cũng là một việc giúp người lỡ đường…
….
Xe vừa qua ngã tư Nam Hồng… Đêm, trời đầy sao… tiếng nhạc réo rắt từ chiếc CD của chú lái xe nghe nhẹ nhàng làm mình lâng lâng, đang nghĩ cảnh sắp về đến nhà cùng gấu và F1 mà thấy lòng trào dâng hạnh phúc…
…..
- “ĐM nó chứ, nó làm thịt hết của tao rồi, giờ ..** có tiền để làm vụ kia đây..”
Giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thằng trai trẻ phát ra từ ghế sau kèm theo tiếng động lách cách của người kiểm tra hành lý…, chưa kịp bàng hoàng và xử trí thế nào thì tiếng chú lái xe cất lên:
-“ …éo gì phải lo, sáng mai sẽ có tiền…”
… im lặng, hoảng sợ… trong giây lát…
-“Biết cần phải làm gì rồi chứ…” tiếng thằng trai trẻ dằn giọng từ hàng ghế sau vang lên… em toát mồ hôi và chợt ….thoáng nghĩ tới cảnh …. Có lẽ mình sẽ bị cướp và toi rồi đây.
…..
Như một phản xạ tự nhiên của những trận chiến, tay em chuyển nhanh xuống chiếc balô con cóc xách tay (nơi có một số món đồ cá nhân và quà tặng) làm vẻ lục lọi thứ gì quan trọng đấy, bỗng:
-“ Đại ca xuống chỗ nào ở Thanh Xuân ợ” tiếng chú lái xe vang lên
-“ Chú cho anh xuống Vũ Trọng Phụng” cố lấy giọng bình tĩnh em trả lời
-“ Chỗ nào…?”tiếng thằng lái xe bỗng nhiên hỏi trống không, cộc lốc….
“58 Vũ Trọng Phụng…” giọng em cũng gằn lại, em trả lời một cách cố gắng..
“…đấy là chỗ …éo nào nhỉ..?” thàng lái xe đột ngột thay đổi hẳn thái độ…
“CA.Q Thanh Xuân…” em nhún mày trả lời, đồng thời thầm nghĩ mình chắc chắn gặp phải lũ cướp rồi, một tay sờ lên khoá cánh cửa xe, một tay em thò lục lại trong túi…tính đến trường hợp xấu nhất đạp cửa tung ra ngoài còn muốn đến đâu thì đến nếu như có biến….
….im lặng …..
Một ý nghĩ bất chợt loé lên, em rút ngay đt bấm số cho thằng bạn…giọng bình thản:
-“ Huy ah, hôm nay thằng nào trực vậy?...anh sắp về đến nơi rồi… chú kêu thằng Dương ra ngoài kiếm tý đồ nhậu về phòng anh.. anh có mấy thứ cho các chú hay lắm…. à mà này, thằng Tuấn chỉ huy anh em đi tuần đêm nay đã về chưa?.. kêu nó về luôn nhé…nhậu cho vui…”
…
“Đại ca làm bên Quận ah? tiếng thằng lái xe vang lên một cách từ tốn.
“uh, anh vừa đi bắt phạm trong SG.. .mãi mới tóm được nó.. mệt đứt hơi” em trả lời một cách ngắt quãng vẻ nhát gừng…
….im lặng…
…. Không một lời nào nói thêm, sau một hành trình dài qua cầu Thăng Long trong không khí lạnh lùng và cảnh giác,… chiếc xe nhè nhẹ đỗ trước cửa CA.Q. Thanh Xuân, em xuống ngay sau đó …. và thở phào… may mà mình…éo kêu nó chở về nhà.
Em giật mình nhìn lại chiếc xe, biển kiểm soát của nó đã được sửa chữa gò nắn khá nhiều mà không ai cũng có thể nhìn thấy, số 3 thành số 8, còn số 1 như số 4 luôn…. (mạn phép em nói bởi em đã từng giải quyết tai nạn xe cơ giới hơn 10 năm cùng với CSGT nên em rất hiểu..)
Đứng ở công CAQ hồi lâu. Nhìn lại biển của CA. Q Thanh Xuân. Em mỉm cười cảm ơn.. rồi..
Không biết mình vừa làm gì những gì trước đó, nhưng em cảm giác như vừa thoát được một vụ cướp mà trong đó mình chắc chắn sẽ là nạn nhân… sau 10 phút thở phào và cảm thấy an toàn, một con Taxi Mailinh đưa em về nhà trong trạng thái ngây ngất như của một người nông dân…. được mùa lúa…
Giấc mơ về sáng, đuợc ngủ tại nhà với gấu và F1 thân thương, ôi ngọt ngào làm sao……….
Ôi ngọt ngào làm sao....
@ Min, Mod: đây là những kinh nghiệm của các anh em đã trải qua trên trường đời, không chỉ là an toàn giao thông, kinh nghiệm cuộc sống, hay chia sẻ những gì mình đã vấp phải…. do vậy em quyết định không đưa vào các mục mà OF đã có bởi sẽ không có chuyện nào giống chuyện nào cả, mong các Min, Mod đừng delete nó…
Hjhj, các Min, Mod.. mà delete là em đưa các cụ ra…. tái chanh đó ….hêhêhhê…
Câu chuyện thứ nhất: cảnh giác với xe “Taxi dù” sự thật 100%
Số là em cũng hay đi công tác về khuya trên những chuyến HN-SG, chuyện này xảy ra với em cũng khá lâu rồi, vào trung tuần T7/2006, trong một chuyến đi công tác gấp từ SG-HN, xuống đến NB vào khoảng 1h30 sáng (chuyến bay bị delay thế mới bực chứ), làm 1 con Taxi trông rất tử tế đứng ngay gần đó, em chưa kịp mở lời thì đã thấy:
- " Đại ca về đâu ợ?"
- " Chú cho anh về Thanh Xuân"
Không nói gì, chú lái xe mời em lên xe, xách đồ, xếp đồ rất cẩn thận vào cốp sau và… từ từ, từ từ….nhè nhẹ cho xe chuyển bánh......
Vừa qua điểm thu phí của sân bay một đoạn ngắn, thấy chuông ĐT của chú lái xe ….roeng roeng…
- “Alô ai đấy…, ờ sao giờ này vẫn còn ở đấy à…., đợi tao một tý, tao đang chở khách….ok… nếu ko có gì tao qua…”
Đi được một đoạn nữa, đến ngã tư giao cắt với QL2, đột nhiên chú lái xe tấp xe vào lề đường (có một đôi trai gái trông khá trẻ đang chờ sẵn (có cả balô đàng hoàng..), chú lái xe lại nhẹ nhàng:
- "Đại ca cho hai đứa bạn em đi nhờ về HN nhé, đằng nào cũng 1 chuyến cả, chúng nó là bạn học cùng em, giờ cũng khuya rồi…”
*** nó chứ, nghĩ thầm mình thuê hẳn nó 1 chuyến để đi cho đàng hoàng, giờ lại có chuyện này nữa sao… nhưng nhìn ra thấy đôi bạn trông có vẻ rất hiền lành nên tặc lưỡi nghĩ bụng, có gì đâu, cũng là một việc giúp người lỡ đường…
….
Xe vừa qua ngã tư Nam Hồng… Đêm, trời đầy sao… tiếng nhạc réo rắt từ chiếc CD của chú lái xe nghe nhẹ nhàng làm mình lâng lâng, đang nghĩ cảnh sắp về đến nhà cùng gấu và F1 mà thấy lòng trào dâng hạnh phúc…
…..
- “ĐM nó chứ, nó làm thịt hết của tao rồi, giờ ..** có tiền để làm vụ kia đây..”
Giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thằng trai trẻ phát ra từ ghế sau kèm theo tiếng động lách cách của người kiểm tra hành lý…, chưa kịp bàng hoàng và xử trí thế nào thì tiếng chú lái xe cất lên:
-“ …éo gì phải lo, sáng mai sẽ có tiền…”
… im lặng, hoảng sợ… trong giây lát…
-“Biết cần phải làm gì rồi chứ…” tiếng thằng trai trẻ dằn giọng từ hàng ghế sau vang lên… em toát mồ hôi và chợt ….thoáng nghĩ tới cảnh …. Có lẽ mình sẽ bị cướp và toi rồi đây.
…..
Như một phản xạ tự nhiên của những trận chiến, tay em chuyển nhanh xuống chiếc balô con cóc xách tay (nơi có một số món đồ cá nhân và quà tặng) làm vẻ lục lọi thứ gì quan trọng đấy, bỗng:
-“ Đại ca xuống chỗ nào ở Thanh Xuân ợ” tiếng chú lái xe vang lên
-“ Chú cho anh xuống Vũ Trọng Phụng” cố lấy giọng bình tĩnh em trả lời
-“ Chỗ nào…?”tiếng thằng lái xe bỗng nhiên hỏi trống không, cộc lốc….
“58 Vũ Trọng Phụng…” giọng em cũng gằn lại, em trả lời một cách cố gắng..
“…đấy là chỗ …éo nào nhỉ..?” thàng lái xe đột ngột thay đổi hẳn thái độ…
“CA.Q Thanh Xuân…” em nhún mày trả lời, đồng thời thầm nghĩ mình chắc chắn gặp phải lũ cướp rồi, một tay sờ lên khoá cánh cửa xe, một tay em thò lục lại trong túi…tính đến trường hợp xấu nhất đạp cửa tung ra ngoài còn muốn đến đâu thì đến nếu như có biến….
….im lặng …..
Một ý nghĩ bất chợt loé lên, em rút ngay đt bấm số cho thằng bạn…giọng bình thản:
-“ Huy ah, hôm nay thằng nào trực vậy?...anh sắp về đến nơi rồi… chú kêu thằng Dương ra ngoài kiếm tý đồ nhậu về phòng anh.. anh có mấy thứ cho các chú hay lắm…. à mà này, thằng Tuấn chỉ huy anh em đi tuần đêm nay đã về chưa?.. kêu nó về luôn nhé…nhậu cho vui…”
…
“Đại ca làm bên Quận ah? tiếng thằng lái xe vang lên một cách từ tốn.
“uh, anh vừa đi bắt phạm trong SG.. .mãi mới tóm được nó.. mệt đứt hơi” em trả lời một cách ngắt quãng vẻ nhát gừng…
….im lặng…
…. Không một lời nào nói thêm, sau một hành trình dài qua cầu Thăng Long trong không khí lạnh lùng và cảnh giác,… chiếc xe nhè nhẹ đỗ trước cửa CA.Q. Thanh Xuân, em xuống ngay sau đó …. và thở phào… may mà mình…éo kêu nó chở về nhà.
Em giật mình nhìn lại chiếc xe, biển kiểm soát của nó đã được sửa chữa gò nắn khá nhiều mà không ai cũng có thể nhìn thấy, số 3 thành số 8, còn số 1 như số 4 luôn…. (mạn phép em nói bởi em đã từng giải quyết tai nạn xe cơ giới hơn 10 năm cùng với CSGT nên em rất hiểu..)
Đứng ở công CAQ hồi lâu. Nhìn lại biển của CA. Q Thanh Xuân. Em mỉm cười cảm ơn.. rồi..
Không biết mình vừa làm gì những gì trước đó, nhưng em cảm giác như vừa thoát được một vụ cướp mà trong đó mình chắc chắn sẽ là nạn nhân… sau 10 phút thở phào và cảm thấy an toàn, một con Taxi Mailinh đưa em về nhà trong trạng thái ngây ngất như của một người nông dân…. được mùa lúa…
Giấc mơ về sáng, đuợc ngủ tại nhà với gấu và F1 thân thương, ôi ngọt ngào làm sao……….
Ôi ngọt ngào làm sao....
Chỉnh sửa cuối: