Câu chuyện thứ ba: Cuộc gặp gỡ nơi xứ người
Cho đến hôm nay khi kể câu chuyện này, em nó đã có một công việc làm ổn định, là nhân viên hành chính của một phân xưởng trong một công ty giầy da của Đài Loan… cuộc sống tuy chưa có gì là khá giả sung túc, nhưng cũng tạm đủ cho một gia đình nhỏ hai vợ chồng và một đứa con, mặc dù phía trước còn nhiều vất vả chông gai và còn phải phấn đấu nhiều... nhưng điều lớn lao nhất và hơn tất cả là em nó đã có được nghị lực để vượt qua, đã biết lo, biết nghĩ về gia đình và về tương lai với niềm tin tươi sáng rằng cuộc đời rồi sẽ đổi thay, sẽ có hậu với tất cả những ai có quyết tâm, chăm chỉ trên con đường chính nghĩa…. ………
…..Nhân một chuyến công tác Lào Cai, cả đoàn bèn bảo nhau, đã đến Lào Cai thì phải sang Hà Khẩu chơi tý, nghĩ là làm thế là mấy ông nhấm nháy bảo nhau làm các thủ tục thông hành để qua bên kia biên giới….
Trời đã về chiều, cái không khí ngột ngạt, oi bức của Lào Cai như được xua tan khi cả bọn đã qua được trạm kiểm soát, mấy đồng chí nhà ta chưa qua TQ bao giờ nhìn cái gì ở bên ấy cũng thấy khác ở VN luôn “ồ, à…” đòi anh em dẫn đi chơi mua sắm. Đi một vòng loanh quanh thấy mỏi chân, một ý nghĩ loé lên em bèn bảo đồng chí trưởng đoàn:
- “Hà khẩu có nhiều chỗ vui lắm trưởng đoàn dẫn anh em đi chơi nhé, em mỏi chân quá nghỉ ở đây chút lát, xong việc em về thẳng bên kia ”
- “vâng, sang bên này thì thiếu gì…., Bác cứ để em lo” trưởng đoàn đáp một cách hóm hỉnh…
Nhấm nháy chú phiên dịch và thằng bạn người Lào Cai, em bảo nhỏ: Hà khẩu có cái *** gì đâu, mình vào hẳn sâu trong nội địa xem có gì không chứ ở ngoài này không hay.
” Anh đúng là….” đồng chí phiên dịch cười tít mắt….
Lấy cớ đi thăm mấy ông bạn người China, đồng chí phiên dịch thông báo với trưởng đoàn một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người tại Lào Cai vào ngày hôm sau.
…..
Chia tay đoàn tại Hà khẩu, bắt một con Chana, cả ba cùng leo nên, chuyến này phải vào sâu nội địa China xem nó như thế nào, nói vậy thôi chứ đi xa quá thì không được bởi giấy thông hành thì ko thể đi xa được (ko đồng chí nào mang theo hộ chiếu). nhưng kệ cứ đi đã hành trình được đặt ra: Vào Mông tự (Mengzi) xem nó như thế nào….
Xe bon bon trên đường cao tốc, phải nói bọn China làm đường ngon thiệt, xe cứ miệt mài chạy trong đêm, chú lái xe China bập bõm được vài câu tiếng Việt, nói không ra hơi hỏi các anh thích thể loại nhạc gì, rồi cũng chẳng biết nhu cầu của khách như thế nào… cho luôn một bản nhạc của Đàm Vĩnh Hưng để che lấp đi những tiếng kêu lọc xọc phát ra từ chiếc Chana khi bàn đạp ga không thể nhấn sâu hơn được nữa…
Mất hơn 2h đồng hồ, chiếc xe vào đến Mengzi, cũng may là trên đường hôm ấy các chú biên phòng mải nhậu hay sao mà chẳng thèm ra ngó xe nữa nên xe chạy thẳng được một mạch, vào đến nơi…..chao ôi TP… ah, cái Thị trấn của nó sao mà to đẹp đến thế, cả TT đường rộng thênh thang, nhà cửa cao tầng khang trang rộng rãi… đèn điện sáng choang, các cửa hàng cửa hiệu trông thật lung linh… nhìn TT của họ mà chợt nghĩ đến quê nhà thầm hỏi, bao giờ quê mình mới được như thế…
Tìm một KS, cả bọn lấy phòng, tắm rửa… rồi đi nhậu, phải nói bên này đồ nhậu bên này cũng khá rẻ, nhậu thoải mái xong, chú phiên dịch bảo:
“Các anh muốn đi hát Karaoke không?
“Uh, thì đi, xem Mengzi này có khác các nơi khác không (chả là em đã từng qua nhiều nơi bên China nên cũng biết khá nhiều)
Lượn lờ một vòng trên các con phố của Mengzi, xe dừng vào khu vui chơi của TT. Đây là khu vực tập trung chỉ có sàn và các phòng hát Karaoke, lên tầng 2 bằng một chiếc thang cuốn, đón tiếp 3 thằng là 1 chú người tàu, lẩm bẩm với chú phiên dịch vài câu chú ấy rồi lặn mất nhưng không quên để lại chai rượu và chút đồ nhắm…
Phòng Karaoke của bọn tàu ở đây phải nói là rất sặc sỡ, xanh đỏ tím vàng… trông rất ư là…. (ứ biết tả thế nào nữa)… làm thêm vài ly rượu và hát vài bài tiếng việt, nhìn quanh các phòng khác toàn thấy xủng xoảng tiếng tàu… thấy chán, em bảo:
“Lượn đi xông hơi đi, anh thấy mệt rồi, hát bọn này lởm lắm…” em lên tiếng bởi nhìn thấy đồ thiết bị âm thanh toàn Tung của và nghe như đấm vào lỗ tai.
“cũng được anh ạ, vào đây cho biết thôi chứ hát cũng lởm lắm” chú phiên dịch trả lời.
Cả bọn lại lên taxi, chú phiên dịch bảo sang khu vui chơi Massage, liếc nhìn thời gian qua chiếc Alo, em bảo:
“thôi gần 1h rồi, về KS đi, ở đó thế nào cũng có, mà anh muốn tìm chỗ nào xông hơi lành mạnh thôi, chứ các món khác ở China thì anh…. sợ rồi”
“Ừ thôi về KS đi” thằng bạn em đồng tình.
Xe về KS, cả bọn trở về phòng cất đồ rồi xuống thẳng khu Massage của KS, sau vài câu trao đổi, một chú lễ tân dẫn em vào một phòng xông hơi của KS… cha mẹ ơi… mang tiếng KS 3 sao nhưng phòng xông hơi thì tệ quá (khác hẳn với vẻ bề ngoài hoành tráng của nó), được khoảng 15 phút thì em ra, tắm rửa và lấy một phòng trông có vẻ tử tế chui vào, tắt bớt điện và với lấy cái điều khiển tivi.
……
Đang nằm xem mấy kênh tivi của tàu (miaj nó chứ, ở bên này toàn kênh tàu khựa, tuyệt nhiên không có kênh nào của châu âu hay Mỹ cả..) thì có tiếng cửa khẽ mở.…..
Như một con mèo, một bóng người nhỏ nhắn bước vào, dưới ánh đèn mờ mờ của phòng và ánh sáng phát ra từ chiếc tivi, em nhận thấy đó là một cô gái khoảng 23-24 gì đó, thân hình dong dỏng, mặt mũi trông nhẹ nhàng…
“Do you speak English?” em lên tiếng…
Không có tiếng trả lời, em thầm nghĩ chắc bọn này ko nói được tiếng anh chăng.
“Rân.. sư.. nỉ, ủa …cao …sing….” Em buông câu học mót tiếng tàu của chú phiên dịch.
Vẫn im lặng.
……
Miaj nó chứ, tiếng Anh ko biết, tiếng tàu cũng không…. eos biết đây là thể loại người gì đây… tự dưng em thấy mất hết cả hứng khi lần đầu tiên thấy ngôn ngữ không giao tiếp được.
Nghĩ là làm, em ra hiệu cho cô bé đi lấy cho em lon nước, nghe chừng hiểu vấn đề, cô bé khép cửa ra ngoài….
Bật đèn cho căn phòng sáng trở lại, em trở dậy, biết thế này thì về phòng ngủ luôn cho nó lành chứ xông hơi, đấm bóp làm cái quái gì….
Tiếng lạch cạch cửa lại vang lên, nhẹ nhàng…. Cô bé mang một lon beer vào…..và …… giời ah… em như chết đứng giữa trời….
“Em sang bên này từ bao giờ”… em lên tiếng
“Anh vẫn còn nhận ra em à” tiếng cô bé trả lời….
……..
Thật là một buổi gặp mặt bất đắc dĩ và khó quên.
Cả đêm em không ngủ, xuống sảnh ngồi cà fê tâm sự cùng cô bé, chả là đó là cô bé con bà chủ nhà em thuê từ khi còn là sinh viên học ĐH, một cô bé khi ấy còn rất nhỏ, một gia đình thuần nông ở một vùng quê nghèo nhưng giàu tình cảm… ở đó mà khi mà cuộc sống vật chất đời thường chưa len lỏi vào từng gia đình và cái tình con người còn rất đáng quý. Những bữa cơm dưa cà cùng gia đình chủ nhà là những lúc mà con người cảm thấy sống với nhau gần gũi nhau hơn, mọi thứ vật chất chỉ là phù du, ảo ảnh…. vậy mà sau bao năm ra đi, bây giờ gặp lại cô bé trong hoàn cảnh này, em cảm nhận thấy rằng, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, những cám dỗ cuộc đời… đã xô đẩy em nó đến đây, em sang đây hoàn toàn tự nguyện chứ không ai ép buộc, vài tháng em lại trở về VN một lần…. ngày trước em còn quá nhỏ, chưa hiểu được những gì về cuộc sống trần tục đời thường…. nhưng đến giờ có lẽ sự ảnh hưởng của lối sống vật chất đã cuốn em đi, em muốn có một cuộc sống tốt hơn nhưng chưa biết cách phải làm thế nào và thế là em bị trượt dài trên con đuờng của sự cám dỗ….. em đâu có hiểu được giá trị của một con người, sự trưởng thành có được phải bắt đầu từ nghị lực của chính mình, sự cố gắng, chăm chỉ trên đôi chân của mình cùng với con đường đi đúng đắn…. những việc em làm hôm nay chỉ là phù du, là có tiền trước mắt nhưng nó sẽ chóng tàn mà thôi khi tuổi xuân qua đi…..
Không nói không rằng, tự trong mình cảm thấy cần phải làm một điều gì lớn hơn để có thể thay đổi cuộc sống của em nó, cho đúng với đạo lý làm người. Trở về VN, vài tháng sau một thằng bạn cùng học ĐH khi xưa đã giúp em hoàn thành được tâm ý này.
Thật là cảm ơn trời đã giúp.