Tiếp câu chuyện thứ tư:
Phần 2: Mối tình đầu của tôi
Cầm cuốn sách nhỏ trên tay, những ký ức cứ ùa về trong căn phòng bé nhỏ đầy kỷ niệm, những ánh đèn vàng của ngọn đèn đường về đêm hắt lên qua khung cửa kính của căn phòng càng làm tôi có cảm giác lâng lâng hạnh phúc, chợt nhớ về mối tình thủa xa xưa, một mối tình đầy kỷ niệm, một mối tình của mùa đông không bờ bến… với niềm hạnh phúc trào dâng….
…..
Chiếc xe đạp nặng nhọc chở hai đứa bò trên con đường quen thuộc trở về KTX, mặt mũi hai thằng đều đỏ gay vì cố sức đạp bởi khi đó trời đã tối, con đường đi tắt về trường qua dưới những rặng tre dường như càng mịt mù và sợ hãi hơn khi về đêm gió thổi nghe xào xạc như có tiếng người đi theo bên cạnh (những ai đã từng đi dưới rặng tre vào buổi tối mà có gió lớn ở nông thôn thì sẽ hiểu), hai thằng bảo nhau đạp cho nhanh để về bởi vừa đói và một phần cũng thấy sợ. Về đến gần lối rẽ vào KTX bỗng…. “huỵch” chiếc xe đổ chổng kềnh…
“Các anh đi kiểu gì thế, sao lại đâm vào tôi thế này” tiếng một cô gái vang lên với vẻ mặt nhăn nhó.
“Em có bị sao không?Tôi hỏi lại theo phản xạ tự nhiên
“Trời tối quá, hơn nữa bọn anh đang vội nên không tránh kịp” thằng bạn em thanh minh.
Như một phản xạ tự nhiên của người có lỗi, tôi đến đỡ cô gái dậy mà cũng chẳng để ý đến chính mình cũng bị đau (về sau còn thấy khổ hơn khi chiếc áo mới của mình bị rách do bị ngã, nghèo mà lị …hihi). Đỡ cô bé dậy, cả hai cùng rối rít xin lỗi, hỏi thăm xem em có bị gì không, sau một vài phút bình tĩnh lại và xuýt xoa, cô bé đứng dậy lấy tay xoa vết thương bị xước khá sâu đã rớm máu ở cánh tay trái và lặng lẽ đi về phía khu TT của trường không một lời nói…
Chúng tôi cũng về đến KTX ngay sau đó cùng với sự suýt xoa, bình luận… về cô bé và phải trả gần mười nghìn cho việc sửa chữa, cân lại vành chiếc xe đạp ngày hôm sau.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi mau, một mùa hoa phuợng nữa cũng đã đến, những tiếng ve kêu râm ran của những buổi trưa hè dường như báo hiệu một thời khắc chuyển mùa, những chàng tân sinh viên ngày nào giờ đây như đã được lột xác, nhiều đứa trở nên dày dạn đến mức kinh ngạc và đến chính mình cũng không thể nhận ra, những cô gái cũng trở lên xinh đẹp và duyên dáng hơn… bởi có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, nhất là là khi kỳ thi đã qua và chuẩn bị nghỉ hè…. Chúng tôi ai cũng vậy mỗi thằng đều lên kế hoạch cho riêng mình và hứa cố gắng sẽ về thăm nhà nhau nhiều nhất trong dịp hè nếu có thể.
….
Nhìn danh sách các SV đủ điều kiện được đi coi thi tuyển sinh đầu vào của trường dán trên bảng tin của VP khoa có tên mình, tôi nhẩy cẫng lên vì sung sướng, bởi đó là một bằng chứng chứng minh sự tiến bộ trong học tập và hoạt động ngoại khoá của mình (thời đó, trường tôi theo học chỉ lấy SV năm cuối đi coi thi tuyển sinh và cũng chỉ lấy thêm một số rất ít các SV có thành tích học tập tốt của năm thứ ba), và với việc được đi coi thi…. kết quả là tôi đã phải mất thêm một mâm xương “bốc mả“ với 2 chai nút lá chuối trong quán nhậu gần căng tin của trường với mấy thằng bạn
Chiếc xe của VP Khoa thả chúng tôi tại sân trường tiểu học của khu vực tuyển sinh, bước chân vào phòng họp sau một hồi nghe Trưởng khu vực điểm thi dặn dò, tôi cùng một ông giáo trẻ (mới ở lại trường) xách túi hồ sơ lên phòng thi, tại đây các thí sinh đã có mặt đông đủ, đang đứng nhìn ngó vào phòng thầm thì nho nhỏ như cầu may điều gì đó…. (giống hệt mình ngày xưa đi thi ấy mà, chỉ mong được ngồi cuối phòng)… kệ… tôi đi vào phòng và mở túi danh sách, bắt đầu công việc của mình, đánh số báo danh theo một trật tự đã định và dõng dạc gọi từng thí sinh vào chỗ….
Tùng, tùng, tùng… tiếng trống báo hiệu giờ mở đề bài bắt đầu, dặn dò các thí sinh một lần nữa trước khi phát đề thi, ánh mắt tôi dừng lại ở một cô bé, một thí sinh ngồi ở khu vực giữa phòng trông nhỏ nhắn và có khuôn mặt sáng sủa đang chăm chú lắng nghe… quái lạ… hình như có cái gì nhỉ, có cái gì đó…. trông thí sinh này quen quen…., một sự liên tưởng với quá khứ như trở lại….
Như có một sự cuốn hút đặc biệt, suốt cả buổi thi, tôi chỉ để ý tới thí sinh này mà không quan tâm tới bất kỳ việc gì khác…
“Tôi đề nghị các thí sinh không được sử dụng tài liệu” Tiếng ông giáo trẻ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, nhìn xuống tôi cũng nhận thấy một vài thí sinh bắt đầu loay hoay, ngó nghiêng và thầm nghĩ đi thi ai mà chẳng như vậy mỗi khi không làm được bài.
Khoảng 30 phút sau….
“Tôi yêu cầu thí sinh số …123… nộp tài liệu, nếu không tôi buộc phải lập biên bản” Tôi choáng váng khi nghe ông giáo trẻ coi thi cùng mình dõng dạc đọc số báo danh của cô bé.
Với vẻ mặt sợ hãi, tay run run cô bé cầm một cuốn sách nhỏ lên… nhìn qua tôi nhận ra đó là một cuốn từ điển Anh Việt khá nhỏ mà tác giả của nó là Lê Khả Kế, cô bé đưa cuốn sách cho Ông thầy với ánh mắt cầu khẩn sự tha thứ.
“Thôi thày ạ, thí sinh này cũng chưa có vấn đề gì vi phạm nghiêm trọng, thầy xem xét bỏ qua cho em nó đi” Tự dưng tôi như bênh vực cô bé đó.
“Cứ thu tài liệu đã, lát nữa sẽ tính” ông thày giáo trẻ trả lời. Tôi thầm nghĩ và cười….có khi ngày xưa đi thi thầy còn quay bài nhiều hơn cô bé này đấy chứ.
Về chỗ ngồi, tôi thấy tâm trạng cô bé trở lên căng thẳng và dường như đã không thể làm bài được trong suốt khoảng thời gian mười phút, có lẽ đây là lần đầu coi trộm tài liệu hay sao mà thấy cô bé có vẻ như sợ hãi quá, tôi thầm an ủi: Cố gắng lên em, hãy bình tĩnh rồi mọi việc sẽ qua, sẽ tốt đẹp hơn…, ngày xưa anh còn quay bài nhiều hơn em đấy chứ, nhưng có bị bắt bao giờ đâu, chẳng qua là em chưa có kinh nghiệm đó thôi.
…….
Lại một mùa hoa phượng nữa đi qua, tôi, đứa con nít ngày nào giờ đây chỉ có biết lao vào học và học để chuẩn bị cho kỳ thi tới… và dường như những chuyện cũ đã biến mất khỏi tâm trí tôi nhường chỗ vào đó là những những môn học với chi chit những công thức dầy đặc. Trong một buổi nói chuyện với khoá dưới về phương pháp học tập (chả là tôi cũng làm Monitor suốt 4 năm và có KQ học tập cũng khá tốt), Tôi lại giật bắn mình khi nhận ra cô bé ngày xưa… mà giờ đây đã là SV của trường đang chăm chú lắng nghe… và thực sự khi đó, những ký ức xa xưa cứ ùa về liên tục trong tôi, tôi… tôi.. như kẻ mất hồn sau buổi hôm đó và kể từ đó trong tôi đã xuất hiện hình ảnh một người con gái rất có duyên mà tôi đã từng gặp…
Em như con chim non bé nhỏ, em đã bước vào cuộc đời tôi, có thể em chưa biết… nhưng tôi, tôi đã nhận ra em, bằng linh cảm của mình tôi nhận ra em… kể từ đây em sẽ là nguồn động viên cho tôi trong học tập, là nguồn tương lai tươi sáng cho tôi hướng đến, là linh hồn của tôi, và … sẽ là sự nhớ nhung khi xa vắng, trong những đêm đông mịt mùng mưa bão với cái lạnh thấu xương bên ngọn đèn học…
Nhưng giờ đây ở hoàn cảnh này, một thực tế rõ ràng, cả tôi và em đều chưa biết nhau và thậm chí còn chưa nói được với nhau chuyện gì....
To be continued