Câu chuyện thứ tư: Ký ức thời sinh viên và Mối tình đầu của tôi
Phần 1: Sinh viên, những kỷ niệm và những trò tinh quái
1. Thủa ấy, như bao nhiêu chàng trai khác, tôi nhập học và trở thành tân sinh viên của trường ĐH trong niềm vui khôn xiết của gia đình và của chính bản thân, phải nói rằng khi đó cảm giác thấy mình lớn, trưởng thành và dường như có thể viết được trang sử cho riêng mình. Lần đầu tiên phải sống xa nhà với biết bao thay đổi tự lập và tự lo cho mình, tôi không khỏi bỡ ngỡ khi bước chân vào Giảng đường ĐH….
Ngôi trường tôi theo học đóng tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng đất khô cằn mà người dân ở nơi đó thường quen gọi là vùng đất khỉ ho, cò gáy, chó ăn đá, gà ăn sỏi…. ngoài một số gia đình sinh sống trong thị trấn còn có chút khá giả còn lại mọi gia đình xung quanh thị trấn chỉ làm nghề thuần nông và không có thêm nghề phụ, nên cuộc sống thường vất vả quanh năm… … và cũng giống như bao tân sinh viên khác xuất thân từ những vùng quê nghèo chiêm trũng, tôi cũng nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống mới bởi bản chất mình cũng sinh ra và lớn lên từ những gia đình với thành phần công nhân, nông dân như họ………
...
Sau gần một tháng ổn định chỗ ở và học tập trong một căn phòng KTX tại tầng 5 cùng với 07 anh em khác nữa (lúc bấy giờ hầu hết SV mới thường ở trong KTX, chỉ có các SV năm thứ ba, thứ tư mới ra ngoài ở trọ cho tự do, mà tôi sau này cũng không phải là một ngoại lệ), mỗi đứa một quê và đều xa trường nên cũng thiếu thốn tình cảm gia đình và cùng xác định quyết tâm gắn bó, giúp nhau trong học tập… . Thường thì cứ sáng sáng, chúng tôi cùng hò nhau dậy, vệ sinh, ăn sáng rồi kéo nhau lên giảng đường… phải nói thời gian đó, cái tình anh em gắn bó với nhau sao mà tuyệt vời đến thế, chia sẻ với nhau từng củ khoai, miếng xà bông, hay tuýp thuốc đánh răng… biết bảo ban, chăm sóc nhau những lúc ốm đau mà không có người thân bên cạnh… và niềm vui càng trở nên tuyệt vời hơn mỗi khi có một đứa nào đó trong phòng về thăm quê trở lại.
Tất cả các thành viên trong phòng tôi đều học chung một lớp (BQL KTX trường bố trí cho thuận lợi trong học tập) chúng tôi phân công và chia nhau thành 02 nhóm để cùng nhau thi đua học tập. Tôi và môt thằng bạn cùng giường (tôi tầng trên, nó tầng dưới) thuộc vào nhóm máu chiến của phòng, thường là đầu trò và hay dẫn cả phòng đi khai phá các “vùng đất mới”, những khu vực mà ít sinh viên nào dám động chạm tới…. và thậm chí cả những “khu vực” mà các đồng chí nhà ta thường gọi là “đồn đã có địch”…(riêng mục này tôi sẽ đề cập ở phần sau)
Đêm về, toàn bộ khu KTX thường chìm vào tĩnh mịch sau khi các hoạt động huyên náo của buổi tối đã kết thúc, lúc đó hầu hết các phòng ở KTX đã bắt đầu đi ngủ (khu KTX của truờng tôi nằm ở trên đồi nên khá cách biệt với thế giới bên ngoài) thì ở phòng tôi, mọi hoạt động thường mới bắt đầu, đứa thì bắt đầu học bài, đứa thì chơi cờ carô hoặc làm gì đó, riêng tôi và thằng bạn vì nhớ nhà nên lôi cây ghita gỗ ra cửa sổ cùng nghêu ngao mấy điệu nhạc vàng cũ rich.
Chiếc xe đò đưa con tới Mê Linh, nơi xa thành phố lớn
nắng thì hung, mưa sa thì ướt áo nhưng chúng con vẫn lên giảng đường…..
…..
Ở trên này, sung sướng lắm ba ơi, cơm ăn toàn với sắn với rau khoai mọc trên đồi
và phương đó, ba ơi có hiểu chăng, cuộc sống thiếu tiền nơi đây…
sống xa gia đình, nơi đây không người thân thích, nhưng con theo mục đích,
Ba ơi biết không ba…ngày sắp ra trường….
Không biết bao lần, từng điệu nhạc của bài” Tỉnh lẻ đêm buồn” đã được chế lời bập bùng vang lên cùng cây ghita gỗ của chúng tôi, quả là nhớ nhà đến cháy lòng… nhưng cuộc sống là như vậy, phải chấp nhận sống, học tập, vươn lên và vượt qua thử thách, vượt qua chính mình…. ở cái thế giới mà mình phải tự làm chủ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình nếu như muốn có một tương lai sáng sủa hơn.
……
Một buổi trưa hè, trời nóng ngột ngạt oi bức đến khó thở, không ai bảo ai, tôi cùng một thằng bạn cùng phòng xách xô xuống bể nước để tắm cho mát, xuống đến nơi… cái bể nước hôm nay sao mà vắng vẻ đến thế, có lẽ do giữa trưa hè nắng nóng nên ít người tắm sợ cảm. Kệ… hai thằng vẫn thùm thụp dội nước ào ào… bỗng:
“ Thôi, toi *** nó rồi, còn mỗi bánh xà phòng lại đánh rơi xuống bể nước” thằng bạn kêu lên.
“ thế thì cả phòng mất tắm ah, phải lấy lại chứ” tôi kêu lên.
“ Nhưng làm thế nào bây giờ, cái bể này sâu lắm, mà tao thì lại ko biết bơi” thằng bạn lên tiếng trả lời…
Ngó lại cái bể nước tập thể cho mấy trăm SV cỡ tới vài trăm m3 nước, thấy nó rộng và sâu quá, làm sao bây giờ… đang phân vân nghĩ ngợi tìm cách, một suy nghĩ vụt qua, nhìn ngó xung quanh thấy vắng vẻ, tôi liền bảo:
“Mày ngó xung quanh nhé, tao nhẩy xuống bể tìm cho, nhớ canh bảo vệ đấy, có gì ới tao ngay, nó mà bắt được báo VP khoa thì tháng này mất học bổng đấy”
“uh, nhanh nhé, nhưng mà mày có biết bơi ko đã chứ” thằng bạn trả lời vẻ vẫn còn băn khoăn.
Không nói không rắng, tôi buông xô..nhảy ùm xuống bể nứơc…chà chà..mát quá, nhưng mà sao nó rộng mênh mông thế, lại khá tối chỉ có chút ánh sáng hắt xuống từ các ô cửa ở xung quanh. Hì hục lặn ngụp xuống đáy bể một lúc… tôi lôi lên được đủ thứ hầm bà làng.. từ ca, cốc, xô múc nước, chìa khoá…thậm chí cả vài thứ quần áo mà ai đó đã đánh rơi khi giặt giũ…. Nhưng tuyệt nhiên vẫn ko thấy bánh xà phòng đâu…
Loay hoay một hồi nữa, vẫn chưa tìm thấy, tôi dự định phải lên thôi chứ không thì ở dưới này mãi thì chết, bỗng thấy tiếng thằng bạn nói dõng dạc vọng từ trên xuống như ngầm nhắn nhủ tôi:
“Chào Anh, trưa nắng thế này anh cũng đi tắm ah”
“uh, nóng quá, ra tắm cho mát” tôi giật mình nghe tiếng đồng chí QL KTX nói.
Bỏ *** rồi, nó mà biết mình ở dưới này thì toi, tôi thầm nhủ và khẽ rẽ nước tiến sát vào chỗ khuất của góc bể im lặng tránh tiếng động và thầm mong đồng chí QL KTX tắm nhanh rồi vể để còn lên chứ ở dưới này mãi thì chết.
Tôi cứ đứng im bất động như thế chờ đợi…. và chờ đợi…. thời gian như kéo dài hàng thế kỷ…oái….oái… sao mãi đồng chí ấy không về nhỉ… quả này chắc mình chắc toi rồi…nhưng cũng chẳng còn cách nào khác..đành phải vậy thôi…
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã bắt đầu cảm thấy lạnh, có vẻ không ổn rồi… phải tìm cách thôi… nhẹ nhàng tôi tiến lại ô cửa múc nước phía đối diện của bể, nơi không thấy có tiếng buông xô, định ngó lên thì… chưa kịp làm gì thì lại “Ùm” một cái, một cái xô nhựa có dây quăng xuống, tôi chỉ kịp tránh và nhìn lướt qua đó trên đó có vài cô SV nữ.. lượn trở lại góc bể tôi thầm nghĩ, quả này toi hẳn rồi…chắc chết mất thôi, bởi chỉ lúc nữa thì lượng SV ra bể sẽ rất đông…
Đang nghĩ cách để thoát thế nào thì bỗng thằng bạn thò cổ xuống hét” Nhanh qua đây tao kéo lên”. Như tên bắn tôi lao tới ô cửa bể đưa tay ra cho nó và hổn hển: ” ông…ông… ấy về rồi ah?
“uh, nhanh lên” thằng bạn vừa nắm tay tôi kéo lên vừa trả lời.
Nhanh như một con sóc, thằng bạn kéo và tôi cũng lấy hết sức bình sinh rướn người để leo lên như một mũi tên và rồi… tôi đã có mặt trên bể…. nhưng…. trời ơi…trời ơi….không thể tả được thế nào nữa….cái… cái… quần…. quần… đùi….của… tôi…nó…nó… lại ….ở dưới… bể….
Mấy cô SV và thằng bạn tôi được một trận cười vỡ bụng.. còn tôi… khỏi phải nói gì nữa…
Thật là một kỷ niệm khó quên.
Còn tiếp….