- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,801
- Động cơ
- 361,941 Mã lực
Nhà cháu cứ tưởng sau mấy chục năm, cái sân vận động ấy phải 'hoành' lắm ..dồi
Cảm ơn bạn đã động viên nhé.Em ko còn sức đạp xe đường dài, xin cổ vũ ý tưởng của cụ chủ.
"Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu.
Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại.
Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi..."
Sông Hồng hôm nay địa hình đã khác xa ngày xưa.
Việc men theo bãi sông đi về Thượng Hội ngày xưa chắc vất vả lắm, cây cối, bãi lầy nhiều vô thiên lủng. Bây giờ các cụ cứ mặt đê mà đạp thôi, chúc các cụ vui.
Mừng các cụ đã gặp nhau.
Cụ số cũng được hưởng thơm lây rồi!BỮA ĂN TRUNG TÁ
Thời còn trong quân, do đặc thù, đơn vị tôi có khá nhiều xe ô tô.
Thời đấy, lốp xe ô tô quý hơn kim cương, vì ngoài nguồn lốp mới do Liên Xô viện trợ nhỏ giọt, tuyệt nhiên không còn nguồn nào khác. Vì vậy, để thay các ‘con lốp’ quá hạn hoặc hư hỏng, nguồn lốp khả thi nhất là ‘lốp đắp’.
Về ‘lốp đắp’, trong quân đội có Z 175 (thuộc Tổng cục Kỹ thuật), đóng ở Sơn Tây, là đơn vị chuyên ‘đắp lốp’ hảo hạng (so với mặt bằng chung thời đó), nên cá nhân tôi có khá nhiều chuyến công tác đến Z 175, để ngoại giao lấy vài đôi ‘lốp đắp’ cho đơn vị.
Thời gian như bóng chim câu ngoài khung cửa, chuyện ‘lốp đắp’ chẳng còn nhớ gì nhiều, nhưng có 1 chuyện, mà đến bây giờ vẫn luôn luôn nhớ.
Ấy là vào một buổi chiều mùa hè quãng năm 1984, tôi bước vào nhà ăn của Z 175 để ăn cơm chiều. Vì là khách, nên tôi hỏi trực ban là:
-xuất cơm của tôi ở chỗ nào, đồng chí.
Trực ban nội vụ hôm đó, là một chị ‘quân nhân quốc phòng’ đã đứng tuổi, hiền hậu chỉ bảo:
-Trong nhà ăn chiều nay, chỉ có 2 mâm được đậy lồng bàn. Một trong số đó là xuất cơm của em.
Tôi rảo bước vào trong, chọn đại lấy một cái bàn có đậy ‘lồng bàn’, và mở ra để đánh chén.
Trời ơi, tôi suýt ngất !
Tôi không thể tưởng tượng được, trên thế gian này, lại có một xuất cơm nào: hảo hạng, sang trọng, ngon lành, đầy đặn tú hụ như xuất cơm đó. Không thể nào. Mâm cơm đó có:
-Một cái đĩa sắt tráng men mầu xanh cứt ngựa, trên có 3 miếng thịt heo dim nước hàng nâu, nửa mỡ nửa nạc, chiều rộng và chiều dài mỗi miếng, phải bằng 2 ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 1, và hơn hết, chiều dầy mỗi miếng phải tầm 1 đốt ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 3.
- Một cái bát ăn cơm bằng sắt tráng men của lính, trong đó có một nửa quả trứng vịt kho, cũng bằng nước hàng.
-Một cái đĩa sắt tráng men mầu xanh cứt ngựa khác, chứa gần đầy một món rau xanh xanh gì đó, tôi không nhớ rõ, vì hồn vía còn tập chung hết vào cái đĩa thịt heo và bát trứng vịt kho kia.
-Một bát sắt tráng men khác, to tướng, đựng một thứ nước canh mầu xam xám, tôi không nhận ra là canh gì, vì không có thời gian.
-Tất nhiên, một bát to khác đựng cơm không có độn bo bo, và cái bát ăn cơm, kèm theo thìa và đũa.
Với tất cả sự thận trọng vốn có, tôi khẽ cấu vào tay mình 3 cái, để xem đó là thực hay mơ. Và không thể chờ đợi lâu hơn, thành quả cách mạng cứ phải là hưởng thụ ngay lập tức. Tôi lập tức chọn hướng đẹp, và sửa soạn ngồi xuống để thụ hưởng.
Nhưng, cuộc đời không như mơ ước.
Trực ban nội vụ hôm đó, chị ‘quân nhân quốc phòng’ đã đứng tuổi, hốt hoảng đâm bổ vào và mếu máo:
-em ơi, đấy là xuất cơm của đồng chí trung tá, chính ủy Z 175 đấy. Cơm của em ở cái lồng bàn bên kia cơ.
Sét đánh giữa trời quang, hay tuyết rơi giữa mùa hè, cũng không thể nào sánh được với nỗi thất vọng tràn trề của tôi, trong cái thời khắc ăn tối hôm ấy.
Và từ cái thời khắc đau buồn ấy, tôi luôn có ước mơ cháy bỏng, là được đeo quân hàm trung tá, được làm chính ủy, để có được bữa cơm chiều ‘có 3 miếng thịt heo dim nước hàng nâu, nửa mỡ nửa nạc, chiều rộng và chiều dài mỗi miếng, phải bằng 2 ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 1, và hơn hết, chiều dầy mỗi miếng phải tầm 1 đốt ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 3’, và kèm theo là ‘một nửa quả trứng vịt kho’.
Đất nước hết giặc, tôi ra quân, về với đời thường cũng chỉ là trung úy, còn lâu mới là trung tá.
Nhưng ơn Đảng, ơn Chính phủ, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà hôm nay, trưa ngày 19/08/2020, tôi cũng đã có bữa trưa, gần được bằng bữa cơm ‘trung tá’ hồi 1984.
Thật là ơn Chúa lòng lành.
À, đăng cái hình ‘lốp đắp’, để bác nào không biết, tham khảo.
tUYỆT vời cụ ạ, em luôn thắc mắcEm ko còn sức đạp xe đường dài, xin cổ vũ ý tưởng của cụ chủ.
"Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu.
Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại.
Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi..."
Sông Hồng hôm nay địa hình đã khác xa ngày xưa.
Việc men theo bãi sông đi về Thượng Hội ngày xưa chắc vất vả lắm, cây cối, bãi lầy nhiều vô thiên lủng. Bây giờ các cụ cứ mặt đê mà đạp thôi, chúc các cụ vui.
Vụ này giống y xì bọn sinh viên Cầu đường thực tập máy trắc đạc, lần đầu làm quen máy nên thầy trò vác máy lên sân thượng tầng 7 để đỡ phải chạy bộ xuống dưới.ƯỚC MƠ TRUNG SỸDoanh trại hải quân nhà cháu, như đã từng biên, nằm sát mép biển.
Biển xanh, mái ngói đỏ, gió lộng, những dải cát trắng dài. Doanh trại đẹp như trong bức tranh thủy mặc của ông Tề Bạch Thạch bên xứ Tầu.
Ấy thế nhưng, khu tắm giặt tập chung của đơn vị, mới là nơi đẹp nhất. Đặc biệt là khu tắm giặt của trung đội nữ hải quân. Về cái khu tắm giặt của trung đội nữ này, nhà cháu đã có biên vài chuyện về nó, trong sê-ri: ‘Nhớ về “bê” tóc bím’!
Khu vực này nằm phía sau dẫy nhà nghỉ của cán bộ-chiến sỹ, khá biệt lập, trên một gò đất hơi nhô cao. Để cẩn thận, nhà cháu còn cho xây tường bao quanh khu tắm giặt, cao những hơn mét tám, cắm cả mảnh chai trên đỉnh, Đảm bảo không một ai trong doanh trại, có thể kiễng chân nhìn vào khu tắm giặt của các chiến sỹ nữ.
Là cái thằng hay đọc sách thánh hiền, nên nhà cháu hiểu nỗi vất vả của các em. Mới non 17-18 tuổi đầu, đã xa nhà bước vào quân ngũ, còn biết bao là non nớt, vụng về. Bởi vậy, nhà cháu thường xuyên cho các em nghỉ huấn luyện sớm, thường là tầm non 4 giờ chiều.
Lúc ấy, mặt trời còn lâu mới chìm khuất sau giẫy đồi thông phía tây, xa xa. Ánh nắng vẫn còn như giát vàng lên khu tắm giặt không mái che, sưởi ấm toàn khu vực, để các cô bé còn có thời gian thư giãn bên bể nước ngoài trời, sau một ngày huấn luyện căng thẳng.
Như đã nói trong các câu chuyện trước. Nhà cháu chơi khá thân với cậu Hải, đại trưởng của đại đội tên lửa vác vai A72-sư đoàn phòng không 365, đóng quân trên đồi cao phía tây xa xa, làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hải quân của nhà cháu.
Tên lửa thì nhà cháu chả thấy báu nõn gì. Nhà cháu chỉ thích cái máy đo xa thám không AZP của đại đội A 72 mà thôi.
Cái máy AZP này, chuyên dùng để xục xạo tìm kiếm mục tiêu trên không, nên tiêu cự là vô đối. Đặt tờ báo Nhân Dân ở xa 4 km, máy có thể đọc rõ bài xã luận, thậm trí là nhìn rõ cả dăm rơm còn hằn trên giấy báo.
Những đêm không trăng, nhiều sao, nhà cháu thường lên đại đội tên lửa A72, mược cái máy đo xa thám không AZP, lia máy lên bầu trời.
Chả là hồi chiến tranh biên giới ấy, cứ đúng 8 giờ 12 phút tối, là có một vệ tinh quân sự trinh sát của Mỹ, bay ngang qua bầu trời ở hướng 34.
Cứ đúng giờ ấy, là nhà cháu và cậu Hải, đại trưởng A72, lại đọ xem, cái đồng hồ Ra-két-ta của nhà cháu, và cái đồng hồ Pôn-dốt của Hải, cái nào chạy chính xác hơn.
Nếu chuyện cứ như thế, thì đã chẳng có điều gì đáng nhớ.
Một hôm vào buổi chiều, trước giờ cơm tối, cậu Hải xuống đơn vị hải quân tìm nhà cháu. Với vẻ mặt đau khổ, cậu Hải bẩu:
-Ông nhắc nhở các cô bé của ông đi, không là tôi mất hết quân đấy.
Trước ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của nhà cháu, cu Hải buồn rầu:
-Dạo này, tôi thấy tụi tiểu đội trinh sát thám không của đại đội tôi, cứ ngồi lỳ bên máy đo xa, bỏ cả giờ tăng gia, thậm chí nhiều hôm muộn cả giờ cơm chiều. Hôm qua tôi đột xuất đi kiểm tra, thì...Không thể tệ hơn được.
Nhà cháu sốt ruột:
-Ông đi vào việc chính đi, tôi phải đi tưới rau bây giờ đây.
Cu Hải vẫn lúng búng:
-Mẹ kiếp. Chỉ lệnh đã đặt ra là: máy đo xa phải cố định ở hướng bắc, nâng cao ở tầm 45 độ, để xục xạo mục tiêu theo vùng trời được phân công. Thế mà hôm qua tôi mới biết, chúng nó toàn hướng máy về phía đông, hướng xuống phía doanh trại của ông.
Ông biết không, tôi đã ghé mắt kiểm tra, suýt ngất. Một quả bóng chuyền da, xinh xinh, hồng hồng, đập cứ tưng tưng vào mắt!!!
Nhà cháu hoang mang:
-Bóng nào ở đấy, liên quan gì đến cái máy AZP của đại đội tên lửa?
Thằng Hải rít lên:
-Thì đó là cái đầu ‘ti’ của cô bé nào đấy, quân của ông ấy. Mịa, ở khoảng cách 1,8 cây số, máy nó chỉnh tiêu cự tối đa, bằng quả bóng chuyền là còn bé đấy. Ở cái ‘đầu ti’ của đứa sau, ‘nó’ còn bằng quả dưa hấu cơ!!!
Zời ơi. Nhà cháu bật ngửa, đấm ngực than trời.
Zời ạ, ở khoảng cách 4 km, máy có thể đọc rõ bài xã luận, thậm trí là nhìn rõ cả dăm rơm còn hằn trên giấy báo. Đằng này có 1,8 ki-lô-mếch. Lại trống thiên, không mái che. Lại ở trên cao, cứ như ngồi trên trực thăng chỉ thị mục tiêu, nhòm xuống.
Thôi rồi Lượm ơi. Nào là khu riêng biệt, nào là tường cao hơn mét tám, nào là mảnh chai cắm đỉnh. Còn ‘kín cổng-cao tường’, kín đáo gì nữa, các em ơi. Bí mật quân sự, kho hàng quý báu, lộ hết cả rồi!!!
Ngay lập tức, tối đó nhà cháu họp gấp.
Ấy thế, dưng mà đó lại là chuyện tế nhị, là các cô bé mới non 17 tuổi đời, còn ngu ngơ, còn ngây thơ binh nhì. Không thể nói huỵch toẹt ra được. Cứ phải hắng giọng và vòng vo tam quốc.
Nào là ở hướng mặt trời lặn ấy, phía dẫy đồi thông xa xa ấy, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, ngược sáng, nên các đồng chí không nhìn thấy máy AZP, nhưng máy AZP sẽ nhìn thấy rõ các đồng chí. Hiểu chửa. Rõ chửa.
Chả biết ‘hiểu chửa’, ‘rõ chửa’ được các cô bé quán triệt bao nhiêu. Nhưng vài hôm sau, trong lúc tăng gia, nhà cháu nghe rõ tiếng cô bé Hồng, cô bé táo tợn, dường như cố tình nói to để nhà cháu nghe thấy:
-Sợ gì. Bây giờ ‘chỗ ấy’ có giá ngàn vàng, các anh ấy mới ngắm. Chứ mai sau, đắt giá lắm thì ‘nó’ cũng chỉ còn có giá độ non ‘nửa chỉ’. Có mà ‘các’ vàng mười, các anh ấy cũng chả thèm. Bây giờ có áo gấm, mà cứ phải đi đêm, nó phí ra. Kệ....
Than ôi, lại còn thế nữa! Nhà cháu ngửa mặt, đấm ngực và kêu trời, như Chu Du dỗi hờn Tào Tháo trong trận Xích Bích năm nào.Thôi thì ‘dao sắc không gọt được chuôi’, ta đi ‘gọt’ tên lửa vậy.
Thấy nhà cháu lên, cu Hải biết ngay:
-Tụi ‘chó ***’ quân tôi, chúng nó chẳng nể Đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc đang họp gì sất. Chiều xuống, cứ hở ra, là chúng nó lại lia máy xuống doanh trại hải quân nhà ông. Tôi ước mình lại được trở về là trung sỹ, là tiểu đội trưởng máy đo xa thám không AZP, để giữ gìn quân phong-quân kỷ, ông Tuanbim ơi!
Hỡi các em Hồng, em Nụ, em Mai, em Bích, em Đào.
Các em có thể đã quên anh Hải với giấc mơ trung sỹ.
Các em có thể đã quên tiếng ho cảnh báo, như ông già ho lao của anh Tuanbim, mỗi khi anh đi gần đến căn nhà của các em.
Nhưng tụi anh vẫn nhớ, vẫn hình dung các em như làn táo chín đỏ, căng mọng trong vườn xuân. Các em sẽ không bao giờ là những quả táo tầu trong bình rượu ngâm thuốc bắc tẩm bổ của các cụ Cựu chiến binh bây giờ. Tụi anh vẫn luôn nhớ về các em, căng mọc như táo chín mùa xuân, hỡi các nữ chiến binh tóc mềm.
MÁY ĐO XA AZP