7- Tết của những cựu binh – con gì ăn thịt người.
(phần 2)
………………
Trong vòng 10 km2 lõi rừng nguyên sinh, có nhõn 3 cái nhà biệt thự. Mỗi cái cách xa nhau tầm 500 mét, cho nó nguyên sinh.
Không điện lưới, không điện thoại bàn, không sóng vô tuyến. Dĩ nhiên là không có dân, bởi đây là lõi rừng nguyên sinh, được bảo tồn nguyên dạng và bảo vệ nghiêm ngặt.
Các bác có thể nom hình, để hình dung ra bối cảnh câu chuyện được biên.
Một trong 3 cái biệt thự, là 2 thằng Tai-lông chán đời trú ngụ. Hai cái biệt thự còn lại, là của cánh cựu binh nhà cháu ‘búc’ ở.
Tóm lại, hoang vu toàn tập. Nếu có cơ sự gì, có mà bắn đại bác cầu cứu, cũng chẳng có ma nào đến cứu.
8 giờ đêm, nhà cháu đang say đắm – phiêu diêu, tự ru lòng mình trong bản giao hưởng của gió hú trên các ngọn cây, bỗng nhiên, của phòng bị đạp bung ra, rồi ông trung sỹ điện đài ‘PRC 25’ , tay đùm tay nắm, xuất hiện.
- Các anh ạ, iem thấy mình đóng quân phân tán, lạnh lưng-hở sườn quá. Chi bằng ta co cụm vào 1 nơi, dễ bề phòng ngự hơn. Mới lại thấy ta quân đông, tụi gấu – hổ sẽ sang ăn thịt tụi Tai-lông, bên đó chỉ có 2 thằng, dễ bề đánh chiếm hơn.
Ông thiếu tá ‘Cục Quản lý Ô tô-Máy kéo- Trạm-Nguồn’, chẳng hiểu do kinh nghiệm chiến trường, hay có ý gì khác, ném ra một quả tạ:
- Tôi cho rằng thịt tụi Tai-lông hôi, không ngọt như thịt ta, sợ ‘nó’ ưa ta hơn.
Ông đại tá xe tăng - nhà văn, cẩn thận:
-Thế thì ta kiểm lại, xem vũ khí thế nào.
Tay trung sỹ điện đài ‘PRC 25’ – nhà văn sắp thành danh, ngao ngán:
-Ngoài cây sậy làm gậy chống mà anh (tức là ông đại tá) bẻ lúc chiều (các bác xem hình đã biên ở bài trước để biết), thì hỏa lực mạnh nhất của ta, chỉ có con ‘tông’ 8 phân của ‘thầy’ (tức là ‘sư cụ’) thui.
Nhà cháu thấy đây là đã đến lúc, mình phải có chính kiến.
- Ô, ta còn có sức mạnh tinh thần. Cứ làm vài ‘tợp’, hăng lên thì sẽ chẳng sợ bố con –con gì. Hí hí.
Toàn tiểu đội lấy làm chí phải.
Thế là tầm 9 giờ đêm, bữa rượu đón gấu được dọn ra.
Hỏa lực cơ bản của 5 ông cựu binh gồm có: 4 lít rượu vang Tây, 2 lít rượu dân tộc ngâm sừng hươu và sâm cao ly, 1 lít rượu ‘ông già chống gậy’ tây -mầu đen- nguyên chai, và vô số giò hộp cùng vài thứ khác.:-|
Mao ‘xếnh xáng’ quả là lãnh tụ vĩ đại của người Tầu, khi đã biên trong ‘trước tác’ của ‘xếnh xáng’ rằng:
- Tư tưởng là thống soái!!!.
Hi hi. Qủa có thế.
Tầm 1 giờ đêm, sau khi cưa hết lượng rượu kể trên, có uống thêm 2 chai sâm –panh mà nhà cháu dấu trên xe ô tô, để uống trên đường về, tay trung sỹ điện đài ‘PRC 25’ kéo tay ông thiếu tá ‘Cục Quản lý Ô tô-Máy kéo- Trạm-Nguồn, đi ra khỏi nhà:
-Em với anh, ta đi luôn vào rừng, thăm ’cây chò ngàn năm’ cho nóng sốt đê. Con gấu vỹ đại nhà iem, giờ này mà ở đây, iem cũng cho cái bợp tai, chứ hổ rừng đã nhằm nhò gì.
Báo hại nhà cháu.
Bởi cụ đại úy ‘sư cụ’ thương bạn già bị thằng em trẻ ‘PRC 25’ lôi ra rừng giữa đêm đông, liền sai nhà cháu :
-Baoleo, mày chạy ra rừng, khuyên 2 thằng ấy về nhà đi. Đêm đi trong rừng, nguy hiểm lắm.
Vẫn giữ được nếp quân kỷ là: ‘nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh cấp trên’, nhà cháu khoác thêm chiếc áo Na-to lên người, rồi băng ra khỏi nhà.
Trong ánh sáng của các vì sao rơi, khi mờ khi tỏ xuyên qua các áng mây của nửa đêm về sáng, nhà cháu thấy 2 bóng người, cao cao là ông thiếu tá, thâm thấp là tay trung sỹ, đang cãi nhau ỏm tỏi.
-Cửa rừng ở phía này
Tay thâm thấp chỏ sang phía tả.
-Chú say *** nó rồi, đi hướng kia.
Ông cao cao, loạng choạng, toan rẽ sang hữu.
-Không, anh ơi, bên này.
Nhà cháu đứng chờ tầm 20 phút, thấy câu chuyện cứ tua- đi tua lại như thế, lượng biết rằng, hai bố ấy sẽ dân chủ bàn bạc còn chán mới xong, bèn lẳng lặng mở cửa xe ô tô, chui vào đánh một giấc để chờ.
Tầm 5 giờ sáng hôm sau, theo phản xạ nhà binh, nhà cháu mò vào nhà để lấy khăn mặt làm vệ sinh cá nhân.
Suýt xỉu khi thấy 1 bóng hình nhân lờ vờ ngồi ‘đồng’.
Con ma giả danh ấy cất giọng run run:
-Anh cứng vía, anh thử ngó sau nhà, xem có vết chân gì không. Đêm qua, em thấy nhiều tiếng gầm đứt quãng lắm.
Oài, buổi sáng đầu năm, luôn cho ta một tâm hồn thanh khiết, luôn muốn làm điều thiện, nên nhà cháu giải đáp ngay cho tay trung sỹ, không vòng vèo, lôi thôi.
-Làm chó gì có con gấu nào kêu. Đấy là ‘ông xe tăng’ và ‘ông Trạm-Nguồn’ ngáy đới.
He he, thật là một dịp đón năm mới đáng nhớ.
Xin bật mí thêm. Tay trung sỹ bị một phen mất mật, là do hắn lười.
Chứ 1 tuần trước khi đoàn của nhà cháu đến, báo cáo của Tổ chức nghiên cứu động vật hoang dã, đã báo cáo như thế này trên In-tơ-nét:
-Sau 5 ngày khảo sát, đoàn của chúng tôi, chỉ gập trong rừng rừng nguyên sinh Quốc gia Cúc Phương, nơi được bảo tồn nghiêm ngặt và nguyên dạng, chỉ duy nhất 1 động vật còn sống, đó là một……con bọ hình que.
Hế hế.