2. Tết ở đơn vị - Chặt lá ngụy trang
Đó là cái Tết đầu tiên của baoleo, khi chuyển về đoàn 22 ở Hạ Long.
Baoleo về đoàn 22 lúc đó là vào dịp 22/12 của năm 84.
Năm đó có nhiều cái đáng nhớ của đời lính.
Trước hết, đó là dịp kỷ niệm 40 năm thành lập quân đội, nên cỡ sỹ quan tép riu nhu baoleo, cũng được hưởng lộc, là được phát thưởng 10 mét vải kaki mầu *** ngựa, khổ 1 mét tư, là quà tặng chung cho toàn quân.
Về đoàn 22, một đoàn đặc thù của quân đội, nên còn được thưỏng thêm 1 cái phích Trung Quốc, sản xuất quãng năm 196x, trang trí hình các quả mơ vàng, còn bọc giấy bóng mờ
(chỉ có vài cái phích Con Công đỏ, của độc ấy chỉ dành cho Ban chỉ huy đoàn). Riêng vụ đi nhận phích thưởng ở Tổng kho của Quân chủng tại Hải Phòng, cũng có thể viết thành 1 câu chuyện dài.
Thêm nữa của thêm, ấy là baoleo thuộc loại ‘sếp’ của Ban Doanh trại, nên còn được tặng thêm 1 bóng đèn tuýp nê ông 1 mét 2, sản phẩm ‘tăng gia’ được của ban.
Tóm lại, đấy là cả một đống gia tài khủng của lính, tính ra giá trị tương đương của năm 2014 này, đống của cải đó tương đương tầm 1 con SH.
Lĩnh xong các loại quà, kết thúc các tiệc tùng dịp thành lập quân đội, cũng là vào thời gian đón Tết.
Thế nhưng, ngẫm phận mình là lính mới về đơn vị, nên baoleo đoan chắc rằng mình sẽ có tên trong danh sách trực Tết, bụng thầm buồn: thế là lại thêm 1 cái Tết xa nhà.
Đêm đêm, trong làn mưa bụi bay giăng giăng và những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, tay baoleo vuốt ve mấy món quà đươc bọc trong giấy xi măng, mà thấy ấm sực cả người.
Tuy chỉ có cái chăn chiên lính mỏng tang, nhưng đêm ngủ, ôm cái bọc giấy gói cái phích hay miếng vải kaki, baoleo vẫn thấy sướng đến mức nóng toát mồ hôi.
Cứ hình dung ra cảnh ánh mắt vui mừng của vợ con, khi đổi đống quà ấy ra, được vài cái bánh trưng ăn Tết, là chẳng còn xá gì đến gió mùa đông bắc đang gào thét trên đầu.
Tuy nhiên, chỉ thấy ấm được lúc đầu nửa đêm. Quãng nửa đêm về sáng, là lại thấy lạnh lòng. Bởi, Tết này đâu có được về nhà, nên đống quà kia, chắc sẽ lỗi hẹn với Tết.
Rồi Tết đến, thời gian chạy nhanh như chó đuổi.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã là 28 Tết.
Chiều muộn hôm đó, baoleo đi kiểm tra hệ thống bơm nước cho khu B của đơn vị. Đơn vị baoleo được chia thành 3 phân khu: A – B – C. Đóng rải rác trên nhiều quả đồi sát biển, trong đó khu B là xa trung tâm (khu A) nhất.
Công việc xong, cũng là lúc baoleo được cậu cảnh vệ hộc tốc chay đến báo cáo:
thủ trưởng V cho gọi anh về gập ngay.
Quân lệnh như sơn, baoleo tạt vào nhà bếp khu B, mượn cái xe đạp tiếp phẩm Thống Nhất nam, loại không chuông, không phanh, không gác đờ bu. Rồi gò lưng, cắm cổ đạp xe về khu A, không quên dặn lại nhà bếp khu B:
- tý nữa anh sang trả xe, nhớ để phần cơm cho anh.
Chả là hôm đó, bọn khu B bẫy được mấy con chồn, nên baoleo đã cắt cơm ở khu A, để sang khu B cải thiện.
Baoleo lên nhà Ban chỉ huy, gập lúc cụ V đang ăn cơm, cụ phán ngay, không chờ baoleo hỏi.
-Ngày mai, cậu đi với tôi, về HN, chúc tết các thủ trưởng Bộ. Cậu bàn với cậu Nhân (lái xe) xem đi như thế nào, để đầu giờ chiều có mặt ở HN.
Đang như cái bánh đa nhúng nước, trí não baoleo bỗng bừng sáng lên. Bởi được về HN, chưa biết có đươc về nhà không, nhưng baoleo đoan chắc: thế nào cũng phải vào 16 A- Lý Nam Đế, nơi đóng quân của ‘Đội xe con – TCCT’, mà vào đấy, baoleo sẽ gửi được cái gia sản khổng lồ như đã nói ở trên, cho nhà.
Baoleo đáp ngay không cần suy nghĩ:
báo cáo, có 3 đường để đi.
Không nên đi đường Chí Linh qua phà Phả Lại, đường xa mà ta chẳng quen ai ở bến phà cả. Đi qua phà Bình ở Hải Dương tuy ngắn, nhưng đường thì xấu.
Theo em thì nên đi qua phà Rừng, tuy xa, nhưng ta là người nhà của bến phà, nên sẽ không phải xếp hàng.
Sếp V khen là chí phải, sếp còn rộng lượng ban ra cái chỉ dụ mà baoleo không dám mong chờ:
- sau khi chúc tết các thủ trưởng Bộ xong, cho cậu ở nhà 5 ngày, ăn Tết. Thưởng trước phép cho cậu, để sang năm mới, tôi sẽ giao việc quan trọng cho cậu.
Cóc cần biết cái nhiệm vụ năm tới nó sẽ thế nào, baoleo phi ngay xuống ban Hậu cần, sau khi rập gót chào sếp.
Thằng Cường, trưởng ban Hậu cần vô cùng thông cảm, quy ngay toàn bộ tiêu chuẩn 5 ngày Tết của baoleo ra thịt lợn, chẳng nhớ là được bao nhiêu kg.
Chỉ biết rằng, sau khi qua tay cô bé thủ kho tên là Tuyết, người Mạo Khê, sự cảm thông được tăng lên, thông qua việc: cô bé nâng bàn chân, để đỡ cái quang treo cân một cách có ý tứ, tiêu chuẩn của baoleo đã thành 1 tảng thịt mông to tổ bố, cỡ phải già nửa quả mông của con lợn tạ, mới giết lúc chiều.
Cụ Mác đã phán rằng: vật chất có trước, tinh thần có sau -quả là không sai chút nào.
Sau khi ôm tảng thịt lợn ra khỏi kho quân nhu, baoleo chợt nhớ ra:
- phải làm cành đào về cắm Tết.
Chẳng gì thì đơn vị baoleo cũng đóng quân ở ngay địa danh, có tên gọi trên bản đồ hành chính của Quảng Ninh là Đào hoa viên.
Baoleo lôi cu Nhân-thiếu uý chuyên nghiệp, lái con Gát 69 của sếp V cùng sang khu C - khe Chè, là nơi có rất nhiều cây đào, để kiếm vài cành.
Baoleo còn nhớ, tổ trưởng cảnh vệ của khu C, là anh cu Ràng, người Con Cuông-Nghệ An, nhiệt tình dẫn xe chở baoleo ra khe Chè. Trời tối đen, chẳng nom thấy gì, nhà cháu lại mới về đơn vị, nên cũng không thuộc địa hình.
Cu Ràng nẩy ra sáng kiến:
- anh Nhân lùi xe, chiếu đèn pha xuống khe, anh baoleo chỏ cành nào, em chặt cành đó.
Theo sáng kiến của cu Ràng, nhà cháu nhòm xuống: trong làn mưa giăng huyền, rây bột, rừng cây mờ ảo, hiện ra trong ánh đèn pha chiếu chênh chếch trên đỉnh các ngọn cây, chỗ nào cũng tối đen như mực.
Chịu, chả nhòm thấy hoa ở chỗ nào. Nhà cháu đành theo kinh nghiệm của anh chàng sách vở: cứ nhòm thấy cái cành nào có vẻ rập rạp nhiều lá, là nhà cháu hô cu Ràng chặt phứa phựa.
Rồi hý húi chằng buộc vào *** xe, rồi lay hoay chất đồ đi biếu Tết và đồ đạc cá nhân lên xe, sao cho gọn gàng, để sếp V thấy vừa lòng.
Xong việc cũng đã là nửa đêm.
Chỉ còn tảng thịt lợn là chưa cho lên xe. Không muốn gửi vào kho lạnh của đơn vị, vì ngại phiền gọi các cô bé thủ kho dậy sớm, nên baoleo chọn cách treo nó lên cái dây ở đầu hồi nhà. Những mong các làn gió lạnh mùa đông, sẽ trở thành cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ của anh lính nghèo.
Gần như không ngủ để canh tảng thịt lợn, không phải sợ bị lấy mất, mà chỉ sợ con chồn hay cáo nó tha đi.
Tay sờ tảng thịt lợn lạnh toát, mà lòng thấy ấm cúng lạ thường, khi hình dung ra ánh mắt vui mừng của con trẻ, lúc nhìn thấy miếng thịt to. Quên cả cái đói đang hoành hành trong dạ dầy, vì đã bỏ qua bữa tối với thịt chồn bên khu B. Những chỉ mong đến 4 rưỡi sáng, để mời sếp ra xe.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi baoleo về tới nhà.
Thằng cu nhà nhà cháu bập bẹ reo lên:
- A, ba mang cành ngụỵ trang về nhà
Thì bởi cành toàn lá, lấy đâu ra hoa, còn bà vợ thì bồi hồi:
- tưởng không được về, nhà chỉ có ít thịt, nên chỉ gói bánh với ít đỗ xanh. Bây giờ nhà ta sẽ kho thịt, để ăn kèm với bánh chưng đỗ.
Bây giờ, mỗi khi đến với các phiên chợ quê, baoleo vẫn mua một cái bánh trưng chay 3 nghìn, để nhớ về những cái Tết lính, thời chiến tranh biên giới xa xôi.
Thời đã xa