Cháu ấn tượng nhất là Hoàng đế chỉ huy trận Ngọc Hồi - Đống Đa.
Sau khi thần tốc phá tan một loạt chiến lũy tiền phương từ Gián Khẩu đến Hà Hồi. Cuộc hành quân và tấn công đó làm cho tinh thần quân Mãn Thanh hoang mang cực độ. Chúng lập tức dồn toàn bộ binh lực về giữ đồn Ngọc Hồi coi như chơi tất tay với Quang Trung (đoạn này cháu thấy có điểm giống với Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ).
Rất nhanh nhạy (hay là đã mưu tính trước), Quang Trung lại chỉ huy dừng quân, hạ trại, không vội vã công thành (giống phần nào cụ Võ Đại Tướng nhận thấy lực lượng hậu cần chưa chín muồi đã phải rút pháo ra khỏi trận địa tháng 3 năm 1954).
Trong khi đó, cánh quân đang khỏe của Đô đốc Long (sử sách cho là cụ Đặng Tiến Đông) chọc nách đồn Khương Thượng (phía sau đồn Ngọc Hồi và là đồn cửa ngõ Thăng Long). Đồn Khương Thượng bị phá tan bành làm cho cả Thăng Long và Ngọc Hòi cùng hoảng hốt (chắc không hiểu cánh quân này từ đầu ra). Thế là cả đám "tùy nghi di tản", cả Ngọc Hồi bị diệt gọn, xác giặc chất cao như gò núi, đám Tôn Sỹ Nghị bỏ chạy, cắt cầu phao...tướng tá đứa chết trận, đứa bị bắt, đứa tự sát...