Chúng tôi - những người lính đã về với đời thường.
Sau khi ra quân, anh em mỗi người về một nơi. Mỗi người làm một nghề. Việc gập lại được nhau, cứ ít dần.
Sau đó, bọn tôi ra nghị quyết rằng:
-Khi nào trong gia đình những người lính chúng ta, nhà ai có việc hiếu, thì lấy đó làm dịp tụ tập lại với nhau.
Quả đúng là, chỉ có dịp hiếu - việc đại sự không thể bỏ, thì anh em- bạn bè mới có cơ hội gập lại nhau.
Và theo 'lệ' -> sau khi làm tròn việc hiếu, thì chúng tôi lại tụ tập nhau ở 1 quán vỉa hè nào đấy.
Trước là để chúc người đã khuất ra đi thanh thản.
Sau nữa là cái cớ để anh em uống với nhau 1 chén rượu nhạt.
Cũng tuỳ trời định đoạt.
Nên có năm, anh em gập nhau vài lần. Những cũng có khi, vài năm ănh em không gập được nhau.
Hôm qua, sau lễ viếng đ/c Tổng Bí thư, chúng tôi cũng vào ngồi ở quán bia cỏ, làm vài đĩa lạc luộc.
Tôi nghĩ rằng, việc đó cũng không có gì là sai.