- Biển số
- OF-554558
- Ngày cấp bằng
- 19/2/18
- Số km
- 861
- Động cơ
- 165,857 Mã lực
Em kể các cụ nghe một chuyện không nhất thiết là có thực
Nó đã quen với lối suy nghĩ mạch lạc, rõ ràng dựa trên sự hợp lý. Không quá tách biệt với bạn bè cũng chẳng quá gần gụi... Dù vậy nó vẫn có một thằng bạn thân ngồi cạnh nó suốt 3 năm cấp 3. Tình bạn của chúng nó dựa trên sự trao đổi kiến thức và nể nang nhau về thành tích học tập (thực ra là bạn nó nể nó hơn)... Cấp 3, nó yêu một nàng cùng lớp, có ngỏ lời từ năm lớp 10 nhưng nàng hẹn đến khi vào đại học. Cuộc sống không bao giờ diễn ra theo cách người ta muốn. Nàng vào đại học, còn nó thì bươn chải với đời bằng sự cô đơn đến cùng cực. Nhớ lời hẹn cũ, nó đến bên nàng và bị khước từ nhẹ nhàng theo lối lịch sự nhất có thể. Nàng, năm ấy là năm thứ ba đại học, đã yêu chính thằng bạn thân ngồi cạnh nó 3 năm trời. Nó tự nhủ 'ừ thì thôi, thế cũng tốt' và ... cuộc sống trôi qua như vốn dĩ như thế.
Một ngày khi nó 43 tuổi, nó hỏi em "Mấy năm nay tao toàn nghĩ về nàng. Tao có nên gọi điện cho nàng không?".
Nó gọi điện cho nàng vào đúng ngày buồn thương và đau đớn nhất của một người đàn bà. Nàng giấu nỗi buồn đau tiếp chuyện nó nhẹ nhàng như chẳng có cái quái gì xảy ra hết. Và chúng nó gặp nhau. Ba năm mặn nồng như dĩ nhiên phải thế. Hai năm kế tiếp là sự đau khổ ẩn hiện trong mắt bạn em. Đến một ngày nó bảo em, nàng quyết định ở lại bên chồng vì họ sẽ đi Canada.
Nàng ở Canada hơn một năm và về quê mẹ trong một cái bình nho nhỏ.
Nó đã quen với lối suy nghĩ mạch lạc, rõ ràng dựa trên sự hợp lý. Không quá tách biệt với bạn bè cũng chẳng quá gần gụi... Dù vậy nó vẫn có một thằng bạn thân ngồi cạnh nó suốt 3 năm cấp 3. Tình bạn của chúng nó dựa trên sự trao đổi kiến thức và nể nang nhau về thành tích học tập (thực ra là bạn nó nể nó hơn)... Cấp 3, nó yêu một nàng cùng lớp, có ngỏ lời từ năm lớp 10 nhưng nàng hẹn đến khi vào đại học. Cuộc sống không bao giờ diễn ra theo cách người ta muốn. Nàng vào đại học, còn nó thì bươn chải với đời bằng sự cô đơn đến cùng cực. Nhớ lời hẹn cũ, nó đến bên nàng và bị khước từ nhẹ nhàng theo lối lịch sự nhất có thể. Nàng, năm ấy là năm thứ ba đại học, đã yêu chính thằng bạn thân ngồi cạnh nó 3 năm trời. Nó tự nhủ 'ừ thì thôi, thế cũng tốt' và ... cuộc sống trôi qua như vốn dĩ như thế.
Một ngày khi nó 43 tuổi, nó hỏi em "Mấy năm nay tao toàn nghĩ về nàng. Tao có nên gọi điện cho nàng không?".
Nó gọi điện cho nàng vào đúng ngày buồn thương và đau đớn nhất của một người đàn bà. Nàng giấu nỗi buồn đau tiếp chuyện nó nhẹ nhàng như chẳng có cái quái gì xảy ra hết. Và chúng nó gặp nhau. Ba năm mặn nồng như dĩ nhiên phải thế. Hai năm kế tiếp là sự đau khổ ẩn hiện trong mắt bạn em. Đến một ngày nó bảo em, nàng quyết định ở lại bên chồng vì họ sẽ đi Canada.
Nàng ở Canada hơn một năm và về quê mẹ trong một cái bình nho nhỏ.