Hầu hết các Cụ các Mợ đều có những kỷ niệm trong đời về 1 mối tình, thậm chí là 1 ánh mắt của người không quen biết. Đôi khi không thể nói với ai, đôi khi là niềm vui cũng có khi là nỗi buồn, Em lập thớt này để các Cụ có nơi xả lòng.
Nàng đẹp lắm, ít nhất là những người đã gặp Nàng đều nghĩ vậy. cuộc sống mưu sinh vất vả cũng ko che giấu được đường nét của miền người đẹp huyền thoại. Gặp tình cờ rồi Nàng yêu hắn trong sự tiếc nuối của các chàng trai mà đến hắn cũng ko biết tại sao lại thế.
Hắn vẫn ngốc nghếch ngô nghê như ngày nào, với cuộc hôn nhân dang dỡ ko như ý nguyện, không có nhiều tiền, chẳng lãng mạn, nói chung là chán.
Nàng cũng có vài tật xấu nhưng cố gắng thay đổi thói quen để hắn vui lòng. Duy có hút thuốc, hậu quả của 1 thời gian trầm cảm là chưa bỏ được, hắn chỉ cười.
Cuộc sống độc thân, ko vui hắn bảo A cưới E nhé, Nàng cười buồn, những lúc vậy mắt Nàng thật đẹp.
Rồi Nàng thường gây sự và đòi chia tay với hắn bằng những lý do rất lãng xẹt. Hắn buồn nghĩ Nàng đã có ý trung nhân khác, sau nhiều lần thuyết phục Hắn đành để Nàng ra đi.
Một năm trôi qua, ngày sinh nhật hắn, Nàng gửi thiệp chúc mừng, vẫn dịu dàng nhưng không chịu gặp mặt, 3 tuần tiếp theo Hắn được tin Nàng ra đi mãi mãi. Đau xót!
Biết không qua khỏi nên Nàng không chịu chữa bệnh, để dành tiền. Mẹ Nàng nói Nàng dặn đừng để Anh biết kẻo anh buồn. Nàng trốn hắn theo cách suy nghĩ của nàng
Lặng lẽ cùng gia đình thu xếp để Nàng được yên nghỉ, Buồn, và đau lắm, giá có thể được cầm tay nhau truyền hơi ấm cho đỡ cơn đau.
Hồng nhan bạc phận, thôi cũng là duyên phận 1 kiếp người.