Thế phải triển khai gấp thôi.Em đâu có ngại gì, chỉ ngại không còn đủ thời gian nữa
Thế phải triển khai gấp thôi.Em đâu có ngại gì, chỉ ngại không còn đủ thời gian nữa
Nếu không dính thi cũng ko biết rơi khi nào cụ àỐng rộng thế này có sợ rơi mất không?
1 câu chuyện hayTrước hết xin chia buồn với cụ, sau nữa xin kể hầu cụ và các cụ khác nghe một chuyện khá vui vui của em về tình yêu
Số là ngày đó em đã có người yêu chính thức (là lão chồng em bây giờ). Lúc đấy tụi em vì chuyện học hành nên đang ở rất xa nhau về địa lí. Ở nơi em học, có một anh chàng cứ theo em tán tỉnh, thậm chí còn làm thơ tặng em. Em thật sự rất trân trọng tình cảm ấy và cũng có chút xao động, nhưng đã có người yêu và thề hẹn rồi (cái thời đấy một lời thề hẹn với nhau nó sâu nặng lắm, không dễ gì mà bội bạc được nhau) nên em cũng nói thẳng với anh chàng kia: "Em không thể đáp lại tình cảm của anh được, em đã có người yêu rồi!"
Nhưng anh ấy không tin, cứ nghĩ em chảnh để làm giá với ảnh.
Một ngày nọ em không thấy ảnh lên lớp, mà thấy một người bạn chung nhắn cho em là anh ấy đang bệnh nặng lắm, muốn được em tới thăm.
Em nghe vậy cũng mủi lòng, tan học rủ thêm một cô bạn gái (cùng đồng hương chứ không học chung) tới nhà anh chàng si tình, vì sợ đi một mình tình ngay lý gian lại mất công bạn bè hiểu nhầm.
Ai dè tới nơi thấy ảnh cắm hoa, nấu ăn sẵn sàng bày ra bàn, lại còn tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chải chuốt, nhìn là biết ngay đang âm mưu dựng cảnh để tỏ tình.
Thấy em dắt theo bạn tới ảnh bất ngờ lắm, vì kế hoạch bất thành mà, nên giả bộ nói có bạn tới thăm nấu ăn giùm. Em cũng ngại quá nên ngồi tí rồi về. Chỉ có cô bạn em là cứ xuýt xoa sao lại có anh chàng chỉn chu thế.
Và kết quả là giờ bạn em và người đó đang là vợ chồng, có 1 đứa con đẹp hơn cả tranh.
Chuyện đơn phương của anh ấy dành cho em cả hai gia đình đều biết, nhưng gia đình bạn em định cư ở nước đấy, gia đình em về Việt Nam nên cũng lâu lâu mới liên lạc, nó hiểu tính em, hiểu cả chồng nó nên lâu lâu có dịp lại lấy ra trêu nhau cho vui. Chồng em cứ bảo: "Sao số ông S sướng thế, thoát được tay bà."
E cũng chưa hiểu sao lại có nét miền trongsao cụ lại xác định thế vậy??
Ống quần rộng quá đấyĐất lành, lão cứ xây đê, kiểu j cũng thấy
E cũng vào xem chuyện tìnhEm vào xem chuyện tình
Phụ nữ hay quên thật. Còn có hôm inbox xuyên đêm nữa cơ mà.Em nói rồi cụ ạ,tối nào chả inb đến 3h sáng.
Vậy phải nói cho người ta biết, lão Thắng_Sơn Tây nhỉ?
Chia buồn cùng lão nhéHầu hết các Cụ các Mợ đều có những kỷ niệm trong đời về 1 mối tình, thậm chí là 1 ánh mắt của người không quen biết. Đôi khi không thể nói với ai, đôi khi là niềm vui cũng có khi là nỗi buồn, Em lập thớt này để các Cụ có nơi xả lòng.
Nàng đẹp lắm, ít nhất là những người đã gặp Nàng đều nghĩ vậy. cuộc sống mưu sinh vất vả cũng ko che giấu được đường nét của miền người đẹp huyền thoại. Gặp tình cờ rồi Nàng yêu hắn trong sự tiếc nuối của các chàng trai mà đến hắn cũng ko biết tại sao lại thế.
Hắn vẫn ngốc nghếch ngô nghê như ngày nào, với cuộc hôn nhân dang dỡ ko như ý nguyện, không có nhiều tiền, chẳng lãng mạn, nói chung là chán.
Nàng cũng có vài tật xấu nhưng cố gắng thay đổi thói quen để hắn vui lòng. Duy có hút thuốc, hậu quả của 1 thời gian trầm cảm là chưa bỏ được, hắn chỉ cười.
Cuộc sống độc thân, ko vui hắn bảo A cưới E nhé, Nàng cười buồn, những lúc vậy mắt Nàng thật đẹp.
Rồi Nàng thường gây sự và đòi chia tay với hắn bằng những lý do rất lãng xẹt. Hắn buồn nghĩ Nàng đã có ý trung nhân khác, sau nhiều lần thuyết phục Hắn đành để Nàng ra đi.
Một năm trôi qua, ngày sinh nhật hắn, Nàng gửi thiệp chúc mừng, vẫn dịu dàng nhưng không chịu gặp mặt, 3 tuần tiếp theo Hắn được tin Nàng ra đi mãi mãi. Đau xót!
Biết không qua khỏi nên Nàng không chịu chữa bệnh, để dành tiền. Mẹ Nàng nói Nàng dặn đừng để Anh biết kẻo anh buồn. Nàng trốn hắn theo cách suy nghĩ của nàng
Lặng lẽ cùng gia đình thu xếp để Nàng được yên nghỉ, Buồn, và đau lắm, giá có thể được cầm tay nhau truyền hơi ấm cho đỡ cơn đau.
Hồng nhan bạc phận, thôi cũng là duyên phận 1 kiếp người.
Tình đến rưng rức thương nhớ lắng nghe tình xa rồi quên
em đang cực kỳ kích động ạKhiếp, đẹp thế thì bao giờ quên được, cho iêm xin bản quyền làm avatar được không
Cụ anh cứ tự nhiênKhiếp, đẹp thế thì bao giờ quên được, cho iêm xin bản quyền làm avatar được không
lú lẫn thì cí chuyện roif đây, sau này nhớ kể nháTại hôm đấy cà phê cụ mời ngon quá em uống vào không ngủ được mới bắt cụ inb xuyên đêm, cụ làm em lú hết cả có nhớ đc gì đâu
E đang hơi say nên thấy lùng bùng quay quay, chưa hiểu hết ý CụLần đầu gặp gỡ là do trời định, những lần sau thường do người định. Nhưng nếu những lần sau đó bị từ chối gặp mặt thì cho dù tự tin cách mấy cũng không đủ sức tự tạo thêm lần nữa.
Bản thân tôi không thích dùng mạng xã hội để giải quyết vấn đề cá nhân nhưng giờ tôi đang dùng nó để kể lể việc của mình.
Bản thân trước giờ không phải giải thích với ai tôi là người thế nào nhưng giờ tôi phải giải thích, giải thích và giải thích.
Chuyện tình cảm mà thiếu sự chia sẻ và trao đổi trực tiếp với nhau mà chỉ đứng ngoài và phán xét thì khó đi xa được.
Liệu đây có phải là duyên không cụ?
Để giờ đây hai ta phải khổ đauTại sao yêu nhau lại ko đến được với nhau.
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần
..............
Tiếp theo là gì Mợ ơi.
Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần
Em không hiểu???Không. Em bảo sau câu này là câu gì:
Nhà Mợ có bán đường không.