Hôm nay nóng giời, thèm mùa Đông quá, lại nghĩ đến những mùa Đông hồi bé thơ. Thứ mùa Đông đặc quánh trong sương mù buổi sớm, thứ sương mù len lỏi khắp mọi chỗ, lẩn quất theo chân người. Em chả thấy đẹp gì đâu, lạnh bỏ cụ.
Dăm thằng bé rủ nhau lên rừng lấy củi, thằng nào đần nhất luôn bị bắt nạt làm người Thầu đường, đó là đứa sẽ phải đi đầu tiên để hứng trọn tất cả sương trên cỏ, lá cây ven đường để những thằng đi sau đỡ ướt. Đường rừng thì xa, kiểu gì cũng phải nghỉ giữa đường đôi bận, cứ nghỉ là phải đốt lửa nướng Sắn hoặc Ngô (nhổ hoặc bẻ trộm ven đường). Vui kinh khủng, ấm, khói mắt cay xè, giành nhau mấy củ sắn cháy lem nhem, ăn như chưa bao giờ được ăn, ngon như chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như thế trên đời.
Đi học cũng vậy, mỗi thằng một cái ống bơ sữa Bò, xâu quai sách và đục lỗ. Bỏ than hồng và củi vụn, vừa đi vừa quay, lúc nào thấy cháy bùng lên thì ngồi sụp xuống sưởi cho ấm. Đến lớp thì cả bọn gom tất cả lại, làm một đống lửa to đùng cuối lớp, đào trộm khoai ở vườn cô giáo về nướng. Và một lần bất cẩn, cả lũ suýt biến thành học trò nướng khi đám lửa bén lên mái gianh lớp học....
Nhớ lại bồi hồi phết, thèm mùa Đông quá!...sắp rét rồi các cụ nhỉ?
Mùa Đông - ký túc xá:
Gió ào ào thổi qua hành lang, răng va lập cập. Một lũ nhồng nhỗng trong nhà tắm, nước lạnh dội lên người, bốc hơi ngùn ngụt.
Mùa Đông, nhà bếp:
Ngồi chồm hỗm như gà đậu bờ dậu trên ghế, co ro húp bát canh bám đầy váng mỡ.
Mùa Đông - cô giáo:
Mày vào đây cô bảo, mặc cái áo này vào, áo của thày đấy, mày ăn mặc phong phanh như thế thì sống thế nào được hả con?.
Mùa Đông - giường tầng:
Trùm chăn lên người, thò mỗi đầu và tay ra, bảng vẽ kê lên đùi và thành giường, làm đồ án.
Mùa Đông - trên những cánh đồng:
Chục thằng, xách theo đồ ăn, cái chảo, rượu, ra giữa đồng làm một bữa lẩu Mọi, khói cay mắt, vui, hát.
(Em đang rỗi người, dở hơi, các cụ cho em lan man tý).
Quá tuyệt, lâu quá mới được thưởng thức ly cafe tản văn ngon