- Biển số
- OF-22545
- Ngày cấp bằng
- 16/10/08
- Số km
- 3,774
- Động cơ
- 529,528 Mã lực
- Tuổi
- 40
Anh kể nốt xem nào, em có tính tò mò
Bây giờ mới là chính kịch, cụ mở thớt đi cho AE bình loạnHì, em sợ các cụ chán nên không update
Nhân chuyện ma, em cũng xin hỏi cụ một chút được không ạ. Có chút công chuyện nên đêm qua lần đầu tiên em ở ngoài đường 1 mình lúc 2 rưỡi đêm, có thể là thần hồn nát thần tính thôi, nhưng em cứ bị nổi gai ốc gần như đến sáng, dù trời này thì ko lạnh, em hỏi cụ thì cụ em bảo là vong lang thang vất vưởng ngoài đường va vào mình. Híc... Trước thì có người bảo em là vía yếu, không nên đi đám ma và xem tai nạn, rồi chỉ cho em là mua tượng Phật Bà về đeo. Tuy nhiên mẹ em chỉ đưa lên chùa thắp hương cùng các lễ khác thôi. Có người thì lại bảo là mặt dây chuyền Phật Bà ấy chưa được chú vì nó không sáng. Vậy em có phải làm gì lại với mặt dây ấy không ạ. . Cụ em cũng bảo tháng này các vong đi vất vưởng, cứ va vào mình là gây chuyện không hay cho mình... Có cách nào tránh được không cụ ơi. Đọc truyện ma của các cụ em thấy sợ sợ. .He, nhân vật tớ kể trong chuyện vừa rồi cho đến giờ chưa có duyên gặp lại, nếu là nhân vật khác thì phải chuyện khác, mà những chuyện đó, sợ là các cụ nghe xong lại không dám ra nhà vệ sinh
Em thì cách đây 2 năm, bố em nằm HSCC,ròng rã 7 tháng trời chăm sóc. Chứng kiến cơ man nào cái chết, kiểu chết, thậm chí có lần người chết ngay cạnh mình mà mệt quá nên em cũng kệ, chỉ dịch ra để bác sĩ và y tá rút dây kỹ thuật. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không thấy gì, chỉ một lần duy nhất là rạng sáng rằm tháng bảy, khi em vừa chợp mắt một lúc thì cảm giác rét kinh khủng, như bị sốt rét, thì cậu trông người nhà bên cạnh sang lay em dậy vì cụ ông em nguy kịch. Chạy sang thì tưởng đã...mất ông, cũng may phúc đức còn dày nên bố em đã qua được.Đêm nào em cũng hóng thớt này, đọc thú vị quá. Trc em ở bệnh viện, tối mấy thằng hay sang bv chơi mà không có cơ duyên được gặp, chỉ nghe các cụ kể lại là đi trực hay gặp đàn lợn con chay qua, mà rất nhiều người gặp như thế, ko biết lợn gì. Cụ lộc vừng lý giải giúp em với
Trường hợp của cụ, em nghĩ là thần giao cách cảm, trc em đọc đc bài của thầy Văn Như Cương nói về vấn đề này thấy rất hayEm thì cách đây 2 năm, bố em nằm HSCC,ròng rã 7 tháng trời chăm sóc. Chứng kiến cơ man nào cái chết, kiểu chết, thậm chí có lần người chết ngay cạnh mình mà mệt quá nên em cũng kệ, chỉ dịch ra để bác sĩ và y tá rút dây kỹ thuật. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không thấy gì, chỉ một lần duy nhất là rạng sáng rằm tháng bảy, khi em vừa chợp mắt một lúc thì cảm giác rét kinh khủng, như bị sốt rét, thì cậu trông người nhà bên cạnh sang lay em dậy vì cụ ông em nguy kịch. Chạy sang thì tưởng đã...mất ông, cũng may phúc đức còn dày nên bố em đã qua được.
em đang ko biết là *** ra bô ở phòng điều hòa sẽ khai ntn đâyCụ pain cứ nói đùa, làm gì mà phải mang bô vào phòng? Em chả tin, cụ cứ làm cái cờ nhíp ngồi bô lên đây xem nào?
***, có khi cụ quỵt tiền của nó ấy chứ, hehe
Ui ui, sợ chết run thì sao mà quay được cụ ơiCụ pain cứ nói đùa, làm gì mà phải mang bô vào phòng? Em chả tin, cụ cứ làm cái cờ nhíp ngồi bô lên đây xem nào?
Ngon thế. Rau muống xào tỏi ah cụ? món này các vong ko xơi đc.
He he, làm gì có tý tỏi trắng nào đâu cụ nói vậy có thể là cụ cũng biết món ko thích của vong nhỉ. Cơ mà có gì cúng nấy vậy, tuy nhiên món truyền thống ưa thích của vong vẫn là cháo cụ nhểNgon thế. Rau muống xào tỏi ah cụ? món này các vong ko xơi đc.
Gớm! Cụ biết cắt tập phim đúng lúc quáMùng 2/7, đang cafe 1 mình, kết hợp thông tin của cụ hoalocvung và câu chuyện người chết có bị "đưa đi" hay không như 1 số cụ đã nói, em lại kể 1 câu chuyện em biết, tùy các cụ nhận định nhé...
Chuyện trong 1 gia đình ở Yên Bái 2, là cái phố nằm trong chợ Giời (chợ Hòa Bình). Cụ mợ nào ở khu vực này chắc cũng được biết vài câu chuyện về cái khu vực "nhiều ma", giờ thì có vẻ ít hơn rồi. Ai vào ngõ 17 cũng sẽ thấy 1 cái giếng đã bị rào chắn, trồng cây xung quanh vì 1 gia đình ở cạnh đó quá sợ rồi, em lấy ví dụ này thôi, nhưng cái gia đình em kể là nhà gần đấy.
Đây là gia đình của 1 cán bộ quân đội, ông là cấp dưới trực tiếp của tướng Phùng Thế Tài. Tính cách cách mạng và khẳng khái, có chức vụ tương đối. Ông phụ trách món xăng dầu, hồi những năm 70 ông dính vào nghi án tham ô. Tướng Tài nắm rõ việc, nói với ông: Mày cứ làm việc bình thường, không có tội thì không sợ. Ông nói: Em làm em chịu theo xử lý của pháp luật. Rồi ông tự xách ba lô vào trại giam. Vài tháng sau ông ra, vô tội và được cử về làm xăng dầu ở Gia lâm. Ông không hề tin những cái không thuộc về duy vật thuần túy, trong nhà không bao giờ có cúng lễ gì, ông bảo có cúng thì cúng tao đây, khỏi phải cũng ai...Kể như vậy để các cụ biết gia đình này không có sẵn tí nào những thứ thuộc về phạm trù "mê tín".
Đầu những năm 80, gia đình trùng tang, ông đi, rồi 1 con trai đi, rồi bà đi. Sau khi bà đi, gia đình nhờ thầy Phong (ở Đồng Nhân, rất uy tín, đã chết) cắt trùng và đến nay số người còn lại vẫn nguyên.
Chuyện em muốn kể là chuyện của bà vợ ông, người ra đi cuối cùng...