Bà vợ ông bị ung thư, suy sụp vài tháng trước khi đi. Tuy thân thể đau đớn nhưng đầu óc rất minh mẫn. Thế rồi khoảng chục ngày trước khi mất, bà bắt đầu có vấn đề khiến các con lo lắng. Gia đình khi ấy sống chung trong 1 căn nhà gồm bà, 3 người con trai, 1 con dâu, 2 con của người dâu này, và 1 cháu ngoại(con của 1 cô lấy chồng xa). Việc chăm sóc bà chủ yếu giao cho người con dâu và cô cháu ngoại, những người lớn khác bạn làm ăn. Sự việc luôn xảy ra vào buổi tối, 1 hôm trời vừa tối, con chó trắng trước cửa nhà tru lên, bà đang nằm trong nhà bỗng hét lên, 2 cô cháu chạy đến hỏi làm sao? thì bà bảo: có mấy người ăn mặc đẹp lắm, vừa vào rủ bà đi chợ, nhưng bà không theo...Thế rồi ngày nào cũng thế, con chó tru lên ngày càng ghê, bà cũng kêu lên ngày càng sợ. Mọi người lúc đầu thì động viên bà, nói là bà đừng tưởng tượng, không có gì đâu...Rồi các lần kế tiếp, bà nói đoàn người ngày càng đông, rủ bà đi và còn có mấy người cầm theo sợi dây nữa...Mọi người trong nhà bắt đầu sợ, rồi nói bà đừng ngủ mơ, bà bảo tao ngồi đây chúng mày ở cạnh, thấy tao ngủ không? Đúng là bà chưa ngủ thật. Cứ mỗi lần con chó sủa vào các tối, mọi người để ý đều thấy ánh mắt bà dõi theo hướng từ cửa vào đến giường, khi đến giường thì bà phản ứng dữ nhất, la to nhất. Mọi người cũng thấy sợ dần lên và bố trí thêm chỗ ngủ bên cạnh bà. Những ngày cuối còn thêm tiếng rầm rầm trên mái tôn đúng lúc sự kiện mọi ngày xảy ra, khi bà yên thì trên mái tôn cũng hết ồn, và con chó cũng hết sủa. Người lo sợ hơn cả là 2 cô cháu, những người đàn ông thì tỏ vẻ can trường, nên chỉ vỗ về khuyên can bà những khi bà bị như vậy thôi. Nhưng thực sự tình hình trong nhà rất căng thẳng.
Đêm bà mất, từ buổi tối bà nói tao phải đi rồi, có nói với người ta là muốn ở lại với con cháu nhưng người ta không cho, mang cả dây trói bắt tao đi. Cả nhà ghê quá, cũng cố động viên bà, sau đó tất cả tắt đèn ngủ. Vì quá căng thẳng, chưa ai ngủ được ngay, một lúc sau bỗng con chó tru lên, mọi người lạnh toát và nghe ngóng, nhưng bà lại không phản ứng như mọi hôm, yên lặng, cũng không có tiếng ồn trên mái nhà...
Giường của 2 cô cháu kê cạnh giường bà, trên giường 2 cô cháu đang tái mặt nằm yên. Bỗng cái giường này kêu cọt kẹt rất to, 2 cô cháu lùi vào 1 góc ôm nhau thật chặt. Cái giường này rất tốt, trước nay chưa bao giờ kêu như vậy, lại còn đang đu đưa. Tiếng cọt kẹt tiếp diễn vài phút, người con dâu sợ lắm rồi, gọi với sang ông chồng nằm gần đấy là anh ơi, có nghe thấy gì không? Anh chồng đáp: Có, anh đang nghe đây. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo 2 cô cháu, người vợ bảo chồng bật đèn lên. Khi đèn sáng, thấy rõ điểm góc giường ngoài như đang bị xô đẩy. Tiếp tục thêm chút nữa, bỗng tất cả im lặng...khi này mọi người trong nhà đều thức, và bất động. Bà
vẫn đang nằm yên...đột nhiên bà rú lên.Tất cả giật mình nhìn sang, đang nằm khi nãy, giờ bà ngồi thu ở góc giường, mắt loang loáng đảo nhìn quanh nhưng vô thần (hay gọi là hiện tượng mắt ma), tay bà khua khoắng trước mặt như đang chống đỡ cái gì đó...
Quá sợ hãi rồi, nhưng 2 cô cháu vẫn nhào sang để giữ bà, bỗng bà túm chặt lấy cô cháu gái bằng một sức mạnh kỳ lạ, mấy người đàn ông gỡ ra không nổi. Tất cả rối loạn, cô cháu và cô con dâu khóc ầm ĩ...đột nhiên bà buông tay. Nhìn lại, bà đã đi, lúc đó khoảng 2 giờ sáng.
Căn nhà và gia đình này còn một số chuyện nữa, sau này gia đình đã chuyển đi. Nhà khác ở đó rồi và hình như cũng không ổn lắm. Cùng với 1 số chuyện khác đã gặp, cũng tương đối đặc biệt, hiện gia đình này còn tin những cái "kia" hơn chúng ta ở đây.