Em cũng vậy, đây là chuyện khiến em rợn nhấtĐọc xong chuyện của cụ Xetai_hn xong mà em lạnh hết cả người
Mong cụ sớm ổn.
Em cũng vậy, đây là chuyện khiến em rợn nhấtĐọc xong chuyện của cụ Xetai_hn xong mà em lạnh hết cả người
Mong cụ sớm ổn.
Mời cụ vào đây tìm hiểu http://www.otofun.net/threads/349422-cac-bai-nhac-tung-ua-thichTheo cụ nên học những bài kinh nào? Cụ có thì cho em với. Em sẽ đọc và ghi âm cho bà em bật và học theo.
Để em mua vé khứ hồi xuống đó tìm hiểu rồi trình bầy với các cụ nhé vì em cũng ko biếtvẫn chưa có cụ nào giải thích cho câu hỏi của một cụ ở trên vì sao các quan binh lên bắt người trần hay mặc quần áo thời xa xưa mũ cánh chuồn, mặc dù bj là thời hiện đại ?
Thì em trả lời vui vậy nhé: Khả năng là dưới đó có 1 bộ luật tổ chức bộ máy công quyền không thay đổi vì nó quá chuẩn rồi, mang tính vĩnh cửu. Trong đó ngoài việc quy định bộ máy, ban bệ, thành phần ra thì còn ấn định hình thức cá nhân, ăn mặc, công cụ, công sở...và vì vậy không có các hãng thời trang hoạt động.vẫn chưa có cụ nào giải thích cho câu hỏi của một cụ ở trên vì sao các quan binh lên bắt người trần hay mặc quần áo thời xa xưa mũ cánh chuồn, mặc dù bj là thời hiện đại ?
hôm qua e xuống đó có việc tiện hỏi cho cụ họ bảo do trên trần mình đốt quần áo mũ mão cho thần linh, quan tướng thế nào họ mặc thế, họ chỉ sợ mình không đốt họ lót lá chuối mất.Em thấy ở mấy trang trước có đề cập đến việc quan lính ở dưới lên trần bắt người đã tận mạng, trong đó có nói họ mặc quần áo giống quan lính ngày xưa với mũ cánh chuồn. Xin cho em vô phép hỏi rằng không lẽ thế giới bên kia chưa theo kịp phát triển văn minh ngày nay ạ khi họ vẫn mặc quần áo xưa, trong khi ngày nay các đồ ấy chỉ còn trong phim ảnh hoặc dịp cúng bái dựng lại tuồng tích xưa thôi? Nếu họ chưa theo kịp sự phát triển của thế giới dương trần này thì ví von trần gian có gì thì âm cung cũng vậy liệu có còn đúng ạ? Hay, hình ảnh mũ cánh chuồn, đồ quan binh xưa là bất di bất dịch với thế giới bên kia?
Vong lang thang có thể vào nhà nếu cụ mời họ vào hoặc ko cúng bái, cúng bái ko đúng cách hoặc vong cao tay hơn Thổ công.Sao cái vong lang thang nó lại vào nhà mình dễ thế hả các cụ ? Đất có Thổ công sông có Hà bá cơ mà. Em được dạy là vào ngày giỗ Tết mình muốn mời Ông Bà Tổ tiên vào nhà còn phải khấn xin Thần linh Thổ địa thì các Cụ mới vào được cơ mà. Lại nữa, cái vong lang thang (coi là vong khách ) sao lại dám đuổi vong chủ ra khỏi nhà mà giành hưởng cúng tế của con cháu người ta. Vậy Ông Bà mình không có quyền hành gì sao ?
Sao cái vong lang thang nó lại vào nhà mình dễ thế hả các cụ ? Đất có Thổ công sông có Hà bá cơ mà. Em được dạy là vào ngày giỗ Tết mình muốn mời Ông Bà Tổ tiên vào nhà còn phải khấn xin Thần linh Thổ địa thì các Cụ mới vào được cơ mà. Lại nữa, cái vong lang thang (coi là vong khách ) sao lại dám đuổi vong chủ ra khỏi nhà mà giành hưởng cúng tế của con cháu người ta. Vậy Ông Bà mình không có quyền hành gì sao ?
Thôi thì nhân tháng cô hồn, hầu chuyện các cụ, em mạo muội giải thích tạm thế này xem có vừa lòng các cụ không nhé :Vong lang thang có thể vào nhà nếu cụ mời họ vào hoặc ko cúng bái, cúng bái ko đúng cách hoặc vong cao tay hơn Thổ công.
Cụ cứ tưởng tượng Thổ công như lực lượng bảo vệ, nếu vong mà hổ báo quá thì bảo vệ chưa chắc đã hiệu quả.
Ngay cả những nước khoa học công nghệ hàng đầu thế giới như Mỹ Và Nga họ cũng rất quan tâm đến vấn đề tâm linh cụ ạ. Ko những vậy nước Mỹ họ đã nghiên cứu từ những năm cuối thế kỷ 19, ngoài ra họ còn cũng có những trung tâm chuyên nghiên cứu về vấn đề này (bên CIA và KGB cũng có bộ phận nghiêng cứu riêng).Cảm ơn các cụ, sau khi đọc thớt 1 mạch em sáng ra nhiều!
Em có băn khoăn là với các nước Á Đông thì chuyện nghiên cứu về tâm linh là có, vậy với các nước như Mỹ hoặc Tây Âu thì họ có quan tâm đến chuyện này không ạ?
THêm nữa, chuyện Ma hay nhập hồn này nọ thì họ có không và có giải quyết theo cách của Á Đông ko ạ?
Nhảm nhí vớ vẩn quá, đọc sách khoa học kỹ thuật đi cho nó sáng suốt cái đầu u mê tăm tốiNHẬN ĐỊNH HÀO QUANG
Vì trải qua nhiều cảnh khổ, nên thân Trung ấm tự nghĩ rằng: "Ôi! Thương thay! Chỗ cảm thọ của ta vì đâu mà khổ thế! Ta phải đi tìm chỗ nào có thân thể để sống". Nhân đó mà họ chạy khắp bốn phương, tâm ý tán loạn vẫn không chịu dừng nghỉ. Có khi thì họ ở nơi cầu cống, có khi thì họ ở nơi miếu vũ yên lặng và cũng có khi họ ở nơi các lăng tháp... Nhưng đó chỉ nghỉ tạm trong một lúc chẳng được bao lâu, vì cái thân Trung ấm rất nhẹ nhàng, khác hẳn cái xác thân lúc sống còn thường làm trở ngại. Bấy giờ họ không khỏi buồn rầu, vì biết mình đang bấp bênh mất chỗ nương tựa. Buồn lo quá đỗi, rồi họ lại nghĩ rằng: "Ta nay chỉ muốn được thân người, dù cho phải đổi bằng một giá thế nào cũng không tiếc". Cho nên họ mới trở lại tìm cái thi thể của mình trước kia, nhưng thi thể ấy, đã bị bà con bạn bè đem bỏ vào hòm, hay đã chôn xuống đất, hoặc đã dùng lửa mà đốt rồi. Vì thế, không có thây nào mà nhập vào, nên họ buồn rầu khôn xiết. Tâm hồn nguội lạnh như đám tro tàn.
Khi đó lại có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm (sáu loại phàm phu) bỗng nhiên được hiển hiện. Trong đó tùy theo nghiệp duyên của kẻ chết cảm ứng với cõi nào thì luồng ánh sáng của cõi ấy sẽ rực rỡ hơn lên. Ánh sáng của cõi Trời thời hơi trắng, ánh sáng của cõi người thì hơi vàng, ánh sáng của cõi A-tu-la thì hơi lục, ánh sáng của cõi Địa-ngục thì như khói đen, ánh sáng của cõi Ngạ-quỷ thì hơi đỏ, ánh sáng của cõi Súc-sanh thì hơi xanh.
Đồng thời, các cõi Phật trong năm phương cũng phóng ra những đạo hào quang rực rỡ và mạnh mẽ như: hào quang sắc xanh chói lòa, hào quang sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng trông bóng như ngọc, hào quang sắc đỏ mãnh liệt. Như thế có rất nhiều thứ hào quang của Chư Phật soi sáng lẫn nhau. Nhưng vì nghiệp duyên nên kẻ chết sợ hãi những hào quang mãnh liệt của Chư Phật đã soi đến, mà chỉ ưa mến những thứ hào quang yếu ớt trong sáu cõi: thiên, nhơn, A-tu-la, Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc-sanh đã soi đến mà thôi. Vì vậy họ phải đầu thai vào lục đạo mà chịu mọi sự khổ não.
"Như trên tôi đã thuật, những ánh sáng của lục đạo dịu dàng dễ chịu, nên làm cho kẻ chết có những cảm giác vừa ý, nhưng các ánh sáng ấy không nên tham đắm, cần phải tránh xa. Chỉ nên chăm lòng thành kính, tự mình phát tâm, phấn khởi tinh thần mà niệm Phật A Di Đà và Bồ-tát Quán Thế Âm. Phải bỏ cái dễ mà đi đến cái khó, không nên khiếp nhược, phải đi đến chỗ hào quang mãnh liệt, vì đó là hào quang của Chư Phật, là hào quang ân huệ, là hào quang giải thoát, là hào quang vượt phàm lên Thánh. Nếu người chết mà biết nương vào trong đó, thì bước lên cõi Phật và thường thường an vui, xa lìa mọi khổ não đắm chìm trong lục đạo".
Thiện hữu phải theo như trên mà chỉ dạy. Trong bốn mươi chín ngày ấy, gia quyến phải tuần tự luân phiên mỗi ngày niệm Phật ba phen để cứu độ. Bởi vì theo thông lệ của người chết, ai cũng phải trải qua bốn mươi chín ngày biến vào giai đoạn Trung ấm. Nếu ở trong những ngày đó mà ta niệm Phật để cứu độ, thì quyết định sẽ có một ngày nào trong những số ngày ấy, người chết chắc chắn được giải thoát
Cụ muốn gặp ma thật ko? Cụ cho địa chỉ hôm nào em quaThật sự là mình chưa thấy mà bao giờ, chắc phải làm gi đó để thấy chứ nhỉ @@!, chuyện có thật hả mấy cụ
Cụ vào Bạch Mai nằm khoa nào? Liệu có chữa trị tâm lý ko?[FONT="]Sau khi thay bàn thờ xong thầy bảo mẹ e lên ngồi để thầy thỉnh các cụ xem đã về với con cháu đc chưa. Mẹ e ngồi thì thầy mời đc bà cô tổ về nhập vào mẹ e rồi bảo giờ mới về nhà cháu đc. Thầy hỏi “cụ có thấy vong nữ nào ở đất này ko?”, cụ nói “nó đang ngồi trên cây nhãn sau nhà đấy, nó ko vào đây đc nữa” rồi cụ đi. (cây nhãn ko thuộc đất của khu tt)[/FONT]
[FONT="]Xong hết các lễ thầy đi xung quanh dãy nhà tt xem xét rồi nói”vong nữ ở khu đất này lâu rồi, các nhà khác họ cũng trấn yểm từ lâu rồi mà nhà e thì chưa nên nó lưu trú. Nó ko muốn lên chùa nên chỉ cố cách ko cho nó vào nhà mình thôi, nó ở đâu thì kệ”[/FONT]
[FONT="]Sau đó thì e ko gặp vấn đề gì nữa suốt từ cuối 2011 đến khoảng 1 tháng gần đây.[/FONT]
[FONT="]Giờ đây sk e ổn nhưng cách đây gần 30 ngày, tự nhiên e lại mơ ngủ thấy có 1 con mèo đen – mắt vàng dụ e đuổi theo nó đến 1 cái gò đất có 1 cây đa(theo cảnh quan ngày trc, giờ chỉ còn cây đa thôi, gò đất thì biến mất vì làm đường lớn rồi). E đuổi theo để bắt đến gần gốc đa thì con mèo chạy về phía đg mòn bên trái và có ý chờ e đuổi tiếp. E chạy tới đó thì ko theo nó nữa mà chạy vào đg mòn bên phải(phía cây đa) và gạp 1 con ngựa trắng chạy ra phía e. E thuân tay tóm luôn con ngựa trắng ko yên đó và cảm thấy rất vui. Khi e bắt đc con ngụa thì có 4,5 người hò reo ra đón e rồi tung e lên như kiểu ng chiến thắng ấy. Mà ngững ng đó thì mình người – đầu thú, cứ như tiểu yêu trong Tâu Du Ký. Họ bảo đến đón e đi, e thấy vui nhưng ko đi và đánh nhẹ họ mỗi ng 1 cái như kiểu mình là bề trên của họ rồi về…[/FONT]
[FONT="]Khoảng hơn 1 tuần trc e lại mơ thấy ng phụ nữ kia. E mơ trèo lên mái nhà xem hàng xóm sửa nhà chỗ cạnh cây nhãn thì cứ có cảm giác có ng rình đẩy e ngã xuống dưới. Khi phát hiện là nó.. , e phát điên phi từ mái nhà vào cây nhãn đạp cật lực vào nó, giằng co 1 lúc thì e tỉnh ngủ, nghe và cảm thấy có rất nhiều lá nhãn rơi trên mái nhà e. Mái nhà chỗ gác xép e nằm là mái tôn nên nghe rất rõ..[/FONT]
[FONT="]Tiếp theo câu chuyên là e đang ngồi gõ để hỏi các cụ/mợ là các giác mơ e gặp có nói lên điều gì ko? Có ai biết thì chỉ giúp e nên làm gì tiếp theo để ko gặp hiện tượng này nữa[/FONT]
[FONT="]Chuyện e là thật, các cụ/mợ có gạch đá thì e cũng chịu thôi![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Anh C ơi!Câu này chưa chuẩn, không phải chỉ ở chùa của VN mà ở đâu cũng thế, bởi Không phải cứ bước chân qua Cổng Tam quan là thanh tịnh là chân như hết đâu. Chỗ này càng phải có nhiều để mà chiến đấuA Di Đà Phật
Thần kinh e không có vấn đề gì cụ ạ, Tâm lý ổn định. Những chuyện e kể trên chỉ gặp khi ngủ,. Gặp nhiều nên cũng quen, chả sợ., chỉ lo liên quan đến các vấn đề khác trong gia đình thôi.Cụ vào Bạch Mai nằm khoa nào? Liệu có chữa trị tâm lý ko?